LoveTruyen.Me

10K | NAJUN Longfic - Dịch

08 (Mà này, tôi thích anh)

KILIG23031308

Chương 8

Bây giờ đã hơn 9 giờ tối, ngày mai là ngày nghỉ cuối tuần, Huang Renjun đang thay quần áo, đây là lần đầu tiên cậu có ngày nghỉ kể từ khi trở thành một bác sĩ nội trú.

Chỉ là, thay quần áo không phải để về nhà, vì gần đây tóc dài ra khá nhiều, Huang Renjun dự định ghé qua tiệm salon cắt tóc rồi trở lại. Nhưng mà giờ này thì còn tiệm cắt tóc nào mở cửa không?

Có chút phân vân, Huang Renjun ôm túi xách ngồi trước bàn chính, mở điện thoại tìm kiếm thời gian mở cửa của các salon tóc xung quanh. Đúng lúc, Na Jaemin mở cửa phòng trực đi vào.

"Em về nhà à?"

"Không có. Tóc dài quá, tôi muốn đi cắt tóc. Nhưng giờ có vẻ hơi muộn rồi nên không cắt được nữa, xem ra chỉ còn cách thay lại quần áo thôi."

"Ngày mai nghỉ cả ngày mà em vẫn ở trong bệnh viện à?"

"Ngày nghỉ nhất định phải về nhà sao?"

"Nhà em cách đây xa lắm sao?"

"Chạy đi chạy lại thật sự rất phiền phức. Xe buýt thì đông đúc mà đi về lại mất tới mấy tiếng đồng hồ."

Na Jaemin cởi áo blouse, bắt đầu thay quần áo.

"Đi thôi."

"Đi đâu vậy ạ?"

"Về nhà tôi."

Ngoài cái lần cùng nhau đến quán bar uống rượu trong thời gian cậu thực tập. Huang Renjun và Na Jaemin vẫn chưa từng cùng nhau ra khỏi bệnh viện.

Huang Renjun biết Na Jaemin sống một mình trong căn hộ thương mại hai phòng ngủ bên cạnh bệnh viện. Trước đây, Huang Renjun đã nghe mọi người xung quanh kể rằng Na Jaemin sống một mình, lần trước đặt đồ ăn cho Na Jaemin cũng đã nhìn thấy địa chỉ nhà của anh ấy, nên cậu biết Na Jaemin sống rất gần nơi làm việc.

"Nhưng mà, tôi có thể đến nhà bác sĩ Na sao ạ?"

"Tại sao lại không chứ. Ngày mai tôi trực sáng, phải đi rất sớm, trong ngày mai em làm hết những việc mình muốn làm rồi đến nhà tôi ngủ một giấc, sáng kia lại đến bệnh viện làm việc. Đây là lần đầu tiên em được nghỉ kể từ khi bắt đầu vào nội trú, sao có thể cứ ở trong bệnh viện được chứ."

"... Trước đây bác sĩ cũng thường cho người khác ở nhà mình sao?"

Nghe cậu nói xong, Na Jaemin suýt nữa hét lên "Em giống với người khác hay sao", nhưng anh vẫn từ từ chuyển chủ đề.

"Nhưng nhà tôi không có gì để ăn cả, chúng ta ra siêu thị nhé."

Huang Renjun định bụng làm vài món ăn mời Na Jaemin. Nhưng trong lúc chọn mua nguyên liệu, Na Jaemin nhanh chóng bổ sung: "Nhà tôi không có chảo xào". Huang Renjun nghĩ vậy thì mình sẽ rán thứ gì đó, Na Jaemin lại nói: "Nhà tôi cũng không có chảo rán".

Cuối cùng, thứ họ mua được ở siêu thị chỉ có vài gói bánh quy và 6 lon bia. Có lẽ hơi đơn điệu nên Na Jaemin quyết định gọi đồ ăn ngoài về ăn tối.

Hai người về đến căn hộ của Na Jaemin. Huang Renjun vừa bước vào trong, một suy nghĩ cứ thế tự nhiên lóe lên: "ngôi nhà này quá giống với Na Jaemin".

Bên trong căn hộ sạch sẽ tinh tươm, đơn giản không nhiều đồ đạc, mọi thứ đều ngăn nắp. Cấu trúc của ngôi nhà rất rõ ràng, phòng khách và phòng ăn nối liền nhau, phòng ngủ nằm tách biệt.

"Em muốn ăn gì?"

"Ngoài pizza và cơm cuộn rong biển thì món gì cũng được."

"Tôi sợ chết khiếp, tôi tưởng em lại muốn ăn pizza. Em ngồi đây đi."

Na Jaemin vứt mấy chiếc gối trên ghế sofa đôi sang một bên, vỗ vỗ lên ghế làm dấu Huang Renjun ngồi xuống, rồi đưa điều khiển tivi cho cậu. Anh bỏ những lon bia vừa mua vào tủ lạnh, sau đó đặt những gói bánh quy đã xé vỏ lên bàn trà trước ghế sofa.

"Bác sĩ Na, tôi muốn ăn gà rán!"

"Cái gì thế, nghĩ mãi mà chỉ muốn ăn gà rán thôi sao?"

"Tôi thực sự muốn ăn mà!"

Na Jaemin gọi một phần gà rán giao tận nơi, sau đó nhận được thông báo giao hàng sau 40 phút nữa từ cửa hàng, anh về phòng ngủ thay một bộ quần áo khác. Huang Renjun ngồi một mình trên ghế sofa, cầm điều khiển bấm lung tung các kênh. Vì không có chương trình nào hay nên cuối cùng cậu đã chuyển sang kênh phim hoạt hình, vừa xem phim hoạt hình vừa đợi Na Jaemin ra ngoài.

Na Jaemin thay một bộ pyjama, anh bước ra, đưa cho Huang Renjun một bộ đồ thể thao.

"Vào phòng ngủ hoặc phòng tắm thay đồ nhé."

"Cảm ơn."

Huang Renjun tuân theo lễ nghĩa tiền bối hậu bối, cúi đầu cảm ơn Na Jaemin, nghĩ rằng có vẻ như phòng ngủ sẽ tốt hơn nên đã đi vào đó, cậu đóng cửa lại. Cậu chuẩn bị thay quần áo mới, bất chợt tầm mắt lại bị thu hút bởi một khung ảnh được đặt trên bàn làm việc.

Khung ảnh trên đế gỗ, bức ảnh chụp được cố định bằng tấm acrylic. Ngay cả khi không đến gần nó, Huang Renjun cũng có thể biết được người trong bức ảnh là ai, bởi vì cậu quá quen thuộc với tấm ảnh này.

Trước đây, cậu chỉ nghi ngờ thôi vì hai người trông rất rất giống nhau.

Chỉ hơi nghi ngờ thôi...

Hóa ra thực sự là anh ấy.

/

"Renjun à~ Anh biết ngày mai là ngày gì không?"

"Tất nhiên, ngày mai có kỳ thi thử mà."

"..."

"A, cảm giác lần này tôi sẽ không vượt qua được kỳ thi này."

"Huang Renjun! Anh thực sự không biết ngày mai là ngày gì sao?"

"Kỳ thi thử..."

"Sao anh có thể quên sinh nhật tôi chứ, tôi là bạn gái của anh mà?"

_

"À, hôm nay là sinh nhật cậu à?"

"À, hôm nay là sinh nhật cậu à? Chỉ thế thôi sao?"

"Chúc mừng sinh nhật! Chúng ta đi ăn bánh kem nhé?"

Từ cái thuở tiểu học, đã có rất nhiều bạn gái yêu thích Huang Renjun. Điều này rất bình thường, bởi vì Huang Renjun vừa đẹp trai, vừa học giỏi, tính tình lại tốt, sở hữu tất cả những yếu tố cần thiết để trở nên nổi tiếng, thậm chí còn có thể bổ sung thêm cả sự thân thiện.

Nhưng Huang Renjun lại không quan tâm đến những điều này. Càng lớn, cậu dần dần hiểu ra lý do.

Tại sao mẹ lại nói những lời như vậy, tại sao bà ấy chỉ có thể nói những lời như vậy.

Tại sao là con trai thì chỉ tìm kiếm bạn gái thôi.

Dù như thế, Huang Renjun cũng không thích bất kỳ bạn nam nào trong lớp, cũng không rung động trước bất kỳ anh chàng đẹp trai nào, sau đó cũng không còn bất kỳ ai khiến cậu rung động nữa. Bất kể là nam giới hay nữ giới, Huang Renjun đều không có ý định yêu đương.

Những người bạn đồng trang lứa của Huang Renjun, ở cái tuổi mới lớn, từng người từng người một trải qua tình đầu tan vỡ. Nhưng cậu đã trải qua những chuyện như thế từ khi còn rất nhỏ hơn, vì vậy cậu chỉ còn dành toàn bộ tâm trí mình vào việc học, chưa bao giờ để tuột khỏi vị trí top 1 toàn trường.

Cho đến năm học lớp 9, cậu vẫn chưa từng có bạn gái. Các bạn trong nhóm ăn trưa thường trêu chọc, nhưng cậu cũng chẳng cảm thấy xấu hổ hay buồn bã, chỉ cười trừ cho qua chuyện.

Lên cấp ba, cậu có mục tiêu rõ ràng hơn, vì vậy với riêng cậu, học tập là việc làm đúng đắn nhất cần phải tập trung ở thời điểm hiện tại.

Sau này có tình cờ, cậu nhận được lời tỏ tình của một bạn nữ trong lớp học vắng vẻ. Có chút tiếc nuối là cậu không còn nhớ cô gái đó tên là Ye Jin hay Yoo Jung nữa. Các bạn nam bên cạnh reo hò trêu ghẹo, cậu sợ nếu từ chối sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của đối phương, nên đã nhận lời.

Cậu luôn tự hỏi rằng liệu mình làm vậy có đúng không? Nhưng những ý nghĩ về tình yêu chỉ thoáng qua trong đầu cậu chưa đầy năm phút.

Dù sao, cậu cũng đã làm rất tốt những việc cậu nên làm. Tan học cùng nhau về nhà, khi rảnh thì cùng nhau ăn kem. Tuy nhiên, những việc này, cậu hoàn toàn có thể làm cùng với những người bạn bình thường khác.

Hôm đó trời mưa, giống như cảnh trong một bộ phim truyền hình thanh xuân vườn trường vậy, chỉ có mỗi cậu mang theo ô, vì thế hai người đã cùng nhau che chung một ô đi về. Cậu đưa Ye Jin về đến nhà, cô khẽ chạm môi lên môi cậu. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Ye Jin, trong đầu chỉ hiện lên suy nghĩ: "Mẹ còn hôn mình đến năm mấy tuổi ấy nhỉ?"

Sự thật này có chút nhẫn tâm.

Nếu như cậu chấp nhận lời tỏ tình của cô ấy từ những năm cấp hai, thì có lẽ hai người đã có khoảng thời gian hò hẹn lâu hơn.

Nhưng cũng chính cậu tự nhủ rằng "Bắt đầu cấp 3, mình chỉ biết đến việc thi vào trường đại học Y, ngoài ra mình thà chết cũng không thi vào trường nào khác!". Thời điểm nhận lời tỏ tình quả thật là vấn đề nan giải.

Đối với cậu, đạt được thứ hạng cao trong kỳ thi thử toàn quốc dễ như ăn kẹo. Nhưng vì bản thân đã chủ quan, đang tuyệt vọng vì làm sai một bài toán, thì xuất hiện điều tuyệt vọng hơn nữa, là ngày thi thử tiếp theo lại rơi đúng vào ngày sinh nhật của Ye Jin. Không đúng, hình như thứ tự bị đảo lộn rồi. Dù gì đi nữa, Ye Jin vẫn sẽ đón sinh nhật khi kỳ thi thử được diễn ra, cô nhìn thấy bạn trai không nhớ đến sinh nhật mình, chỉ nhớ đến kỳ thi nên nằng nặc đòi chia tay.

Câu cuối cùng cậu nói với cô ấy là "Chúc mừng sinh nhật".

Hơn nữa, khi chứng kiến Ye Jin khóc nức nở, cậu chợt nghĩ rằng "À, sau này mình sẽ không bao giờ yêu đương nữa".

Từ đó, cậu vẫn thường nghĩ đến mối tình này, cũng không phải, so với cô ấy, cậu thường nghĩ đến cậu bé năm xưa hơn. Đó là cậu bé mà cậu không biết tên, không biết họ, không biết bất cứ thông tin gì.

Lần cuối cùng cậu gặp người ấy là vào Tết Trung thu năm học lớp một.

Mỗi khi nhớ lại, cậu đều cảm thấy biết ơn, cậu bé chẳng hiểu gì cả nhưng đã giữ đúng lời hứa của hai người, trong khoảng thời gian dài như vậy, cậu bé đó vẫn không quên việc cậu đã từng cải trang thành nữ. Tất nhiên, đó là chuyện của sau này.

Tết năm cậu chín tuổi, bóng dáng của cậu bé ấy hoàn toàn biến mất khỏi từng ngóc ngách ở cung Gyeongbok. Cậu đã trải qua mối tình đầu buồn nhất trong cuộc đời, bởi vì cậu bé đã quên mất hình ảnh cậu, đương nhiên càng không còn nhớ đến cậu ở hiện tại nữa. Cậu bé đã quên mất rồi.

Ngày hôm đó trở về, không may cậu còn bị cảm nặng, sốt cao liên tục trong ba ngày, chỉ có thể nằm yên trên giường.

Tí tuổi đã phải trải qua mối tình đầu đau khổ đến tuyệt vọng, một lần chia tay khiến cậu phải chịu cảnh bệnh liệt giường. Thế rồi, cũng có ngày cậu bị bạn gái đầu tiên đá. Tất nhiên, với tình cảnh như vậy, bị đòi chia tay mới là chuyện bình thường hiển nhiên.

Mỗi khi cố gắng học tập, cậu lại nhớ đến cậu bé đó. Và mỗi lần nhớ đến đối phương, cậu đều nghiêm túc tự hỏi bản thân: "Mình là người đồng tính sao? Nếu không nghĩ ra được, thì phải dọn dẹp lại hai quyển sổ ghi chép bài tập sai". Cứ thế, cậu đã thi đỗ vào trường đại học Y danh giá.

Vượt qua hai năm dự bị đầy gian nan với thành tích xuất sắc. Học kỳ đầu tiên của chương trình đại học, cậu nghe các thành viên trong nhóm bảo rằng "Người đó chính là Na Jaemin, thủ khoa khóa này". Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt trong suốt hai năm học dự bị mà cậu chưa từng thấy lần nào, bỗng thấy có chút quen thuộc, thế là cậu đã nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy của Na Jaemin một lúc rất lâu.

Dù trông rất giống nhưng bản thân cũng không cho rằng cậu bé ấy chính là anh. Cậu không khỏi nghiến răng vì cái mác thủ khoa của Na Jaemin. Rốt cuộc anh ấy đã học như thế nào, có phải là học đến chết thật không? Bộ não của cậu hoàn toàn bị suy nghĩ này chi phối, trong suốt thời gian đại học, cậu đã dành toàn bộ thời gian để học tập.

Mặc dù thi thoảng vẫn nghĩ về cậu bé ấy.

Họ Huang và họ Na chênh nhau quá nhiều trong bảng chữ cái nên rất khó để được sắp xếp vào cùng một nhóm, càng khó hơn để được gặp mặt thủ khoa Na Jaemin. Nhưng thật sự là rất giống nhau.

Mấy năm đại học, cậu cho rằng cái mác thủ khoa của Na Jaemin so với việc Na Jaemin giống mối tình đầu của mình thì mác thủ khoa có vẻ quan trọng hơn.

Thỉnh thoảng còn tự hỏi, nếu Na Jaemin thực sự là cậu bé năm đó thì phải làm sao?

Nhưng có lẽ chỉ có mỗi cậu nghi ngờ thân phận của anh thôi, anh ấy cũng chẳng biết cậu là ai đâu. Chắc chắn anh ấy chỉ biết rằng mình từng chụp ảnh với một bé gái mặc hanbok năm sáu tuổi, còn những chuyện cụ thể thì có lẽ đã quên hết rồi.

Cuối cùng, cậu quyết định chỉ coi Na Jaemin là một thủ khoa, vì nghĩ thêm nữa sẽ chỉ ảnh hưởng đến kết quả học tập. Kết quả học tập và tương lai mới là quan trọng nhất. Làm sao có thời gian để yêu đương chứ? Dùng thời gian dành cho chuyện này quả là quá xa xỉ.

Cậu mặc quần áo trong tâm trạng hỗn loạn. Áo thì rộng, quần thì cũng rộng nốt, mặc vào cứ như vũ công múa truyền thống Hàn Quốc vậy. Cậu khởi động lại hệ thống não bộ, trở về làm hình ảnh bác sĩ nội trú hậu bối Huang Renjun, như thể chưa có chuyện gì xảy ra, rồi bước ra khỏi phòng ngủ.

"Em tìm gì à?".

"À! Chiếc áo này rộng quá, tôi muốn thắt chặt lại một chút nên mất hơi nhiều thời gian". Vì bức ảnh gợi lại biết bao hồi ức nên cậu đã chậm trễ mất một chút. Vừa nói chuyện, cậu vừa chăm chú nhìn chằm chằm vào gương mặt Na Jaemin.

"Sau này hãy kết hôn với tôi nhé".

"Sau này nhất định phải gặp mặt, rồi chúng ta kết hôn nhé".

Nghĩ lại thì hình như cậu cũng trả lời rằng biết rồi.

Những người yêu nhau cuối cùng sẽ đến được với nhau, giống như bố mẹ em vậy.
Lời mẹ nói có đúng không?

Những suy nghĩ trong đầu dần trở nên phức tạp. Dù trước đây không phải chưa từng nghi ngờ rằng anh có phải là người năm xưa hay không. Nhưng dù thế nào đi nữa, cuối cùng cậu vẫn muốn phủ nhận.

Sáu tuổi gặp được mối tình đầu, rồi vì chờ đợi cô gái đó xuất hiện trở lại mà có thể kiên trì độc thân mười ngàn ngày. Quả là một kẻ tàn nhẫn, có thể vì cô gái đó mà chờ đợi lâu như vậy. Nhưng bản thân cậu không thể nói với Na Jaemin rằng "Cô gái mà anh thích hiện đang mặc chiếc áo thể thao rộng hơn một cỡ, đang ngồi cùng anh xem phim hoạt hình, lát nữa còn phải cùng anh uống bia".

Bộ phim hoạt hình hành động chiếu vào đêm khuya phát ra những tiếng ầm ầm, Na Jaemin ngồi bên cạnh nhai rôm rốp mớ bánh quy mới mua.

Trong lòng cậu luôn cảm thấy hơi áy náy, mũi bỗng cay cay.

Na Jaemin vẫn luôn nghĩ rằng Huang Renjun năm đó là con gái, và mỗi dịp lễ sau đó đều đến cung Gyeongbok tìm kiếm bóng dáng của cô bé, chưa từng quên một lần, đến tận bây giờ vẫn còn độc thân. Đã là độc thân thì tức là chưa từng yêu đương với bất kỳ cô gái nào đúng không.

Hơn nữa, lý do đó lại chính là vì cậu.

Hơn nữa, đó không phải là con gái, mà là con trai.

Ôi, thật là, Na Jaemin ơi, sao anh lại đáng thương thế chứ...

Biết thế tối nay ngủ luôn ở bệnh viện cho rồi.

Sau khi gà rán được mang đến, Na Jaemin liền lấy ra mấy lon bia đã để sẵn trong tủ lạnh đưa cho cậu.
Ngay từ đầu, Na Jaemin đã bị ánh mắt kỳ lạ của cậu làm cho sợ hãi. Anh áp lon bia vào má cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh, mở hộp gà rán ra.

Cậu nhận lấy lon bia, mở nó, ngửa cổ uống ừng ực hết sạch. Lạnh quá, lạnh đến nỗi đầu óc ong ong. Mũi lại bắt đầu cay xé.

"Này~ em uống chậm thôi, ăn miếng gà rán rồi hãy uống, này!".

Na Jaemin lấy một cái đùi gà nhét vào tay cậu, vừa vỗ nhẹ vào đầu gối vừa bảo cậu uống chậm lại.

"Đáng thương quá".

"Gà á?"

"Là bác sĩ Na".

"Nhanh say thế à?"

Dù trong tay đang cầm đùi gà nhưng cậu không thèm ăn, chỉ ngửa đầu uống bia. Đầu óc lại bắt đầu quay cuồng. Loại đồ uống đóng lon vừa lấy từ trong tủ lạnh ra lạnh như một tảng băng.

"Như thằng ngốc ấy".

"Tôi á?"

"Không phải anh, mà là tôi".

"Này! Em xem, uống vội quá này, nhanh say đấy."

"Tôi không say".

"Người say mới bảo mình không say".

Na Jaemin cầm lấy một cái đùi gà khác bắt đầu ăn, không ngờ anh không hé răng nửa lời, chỉ lặng lẽ xem bộ phim hoạt hình ồn ào trên TV.

Cậu uống hết lon bia trên tay, rồi lại với lấy một lon bia mới. Lúc này, Na Jaemin nắm lấy tay cậu.

"Em say rồi."

"Tôi không say mà?"

Cậu hất tay Na Jaemin ra, cầm lại lon bia, ngửa cổ tu hết. Na Jaemin nghĩ thôi kệ, dù sao ngày mai em ấy cũng không phải đi làm, ngủ cả ngày cũng không sao, cứ để em ấy uống đi. Tất nhiên, chỉ là mấy lời tự lừa mình, thực ra Na Jaemin đang nghĩ nếu để cậu say thì sẽ không phải tranh giành với anh xem ai sẽ ngủ trên ghế sofa, ai ngủ trên giường.

Ngay từ đầu, Na Jaemin đã luôn suy nghĩ nên dùng lý do gì để ngủ trên ghế sofa, chắc chắn cậu sẽ nói rằng vì em là hậu bối nên mình ngủ trên ghế sofa, vì vậy lúc nãy anh vẫn giả vờ chăm chú xem phim hoạt hình, thực ra là bận tâm suy nghĩ lý do. Giờ thì tốt rồi, cứ chờ cậu uống say, ngủ thiếp đi rồi khiêng cậu lên giường là xong.

"Bác sĩ Na".

"Ừ".

"Chúng ta mỗi người kể một bí mật nhé?".

"Đây đúng là kiểu người say điển hình".

Na Jaemin lắc đầu, uống nốt chỗ bia còn lại trong tay. Cậu lại nói thêm vài câu, đại ý là nhấn mạnh mình không say. Na Jaemin nghĩ hay là lấy luôn chai rượu Dalmore hảo hạng mà mình sưu tầm trong tủ ra nhỉ.

"Em nói trước đi".

"Thực ra tôi và anh học chung cấp ba và đại học."

"Tôi biết lâu rồi mà?"

"Anh biết rồi ạ?"

"Biết chứ. Tôi không phải đã nói với em rồi sao, tôi đã xem sơ yếu lý lịch của em còn gì".

"Thảo nào lúc đó anh lại nói với tôi mấy câu kiểu như chiến thắng PTSD ấy."

"Tôi biết em đã vượt qua PTSD rồi, tôi cũng không tò mò về lý do em bị PTSD, cũng đừng nghĩ nhiều."

Na Jaemin trả lời rất dứt khoát. Giọng nói trầm ấm của anh nói ra câu nào cũng có sức nặng, anh không say đương nhiên cũng có thể cảm nhận được điều đó.

"Anh thực sự không tò mò sao?"

"Ừ, không tò mò chút nào".

"Thế tôi hỏi anh một câu nhé?"

"Tôi có thể trả lời tùy ý phải không?".

"Anh thực sự là độc thân từ nhỏ cho đến giờ à? Chưa từng yêu đương lần nào?"

"Này! Em đúng là!"

"Anh muốn nghe câu chuyện về PTSD của tôi hay là kể cho tôi nghe câu chuyện anh độc thân từ nhỏ đến giờ nào?".

"Đúng vậy, tôi chính là người độc thân từ nhỏ cho đến giờ. Mối tình đầu của tôi sau khi tôi sáu tuổi thì không bao giờ gặp lại nữa, dù đã nói sau này sẽ kết hôn nhưng từ đó về sau không bao giờ gặp lại cô ấy nữa, như vậy được chưa?".

"Có khả năng sau đó anh đã gặp lại người ấy rồi, chỉ là bác sĩ Na không nhận ra thôi?".

"Tôi không thể nào quên cô ấy được, cô ấy xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp trên thế gian này".

Cậu nhớ lại những khoảnh khắc mà bản thân đã ấm ức phàn nàn liệu có phải chỉ có mỗi cậu nhớ về chuyện này không. Cậu chỉ thỉnh thoảng nhớ đến cậu bé đó, nhưng Na Jaemin thì khác, anh luôn nhớ về người con gái đó.

Mũi lại cay cay, nước mắt chực trào ra.

"Em say rồi đấy à? Có phải do uống rượu lúc đói bụng không?"

Na Jaemin lấy hộp khăn giấy ướt dưới bàn trà ra, rút vài tờ đưa cho cậu - đứa trẻ đang khóc vì bia, gà rán và phim hoạt hình. Thật sự là tổ hợp khiến đầu óc choáng váng.

Na Jaemin vẫn đang do dự không biết có nên lấy tiếp chai rượu Dalmore ra hay không.

"Thế nên khi ấy anh mới hỏi tôi câu hỏi như vậy à? Hỏi tôi có chị gái không?"

"Thế nên cái gì chứ?"

"Anh thất vọng đúng không, khi biết tôi là con một có đúng không?"

"Phát điên mất thôi".

Để thoát khỏi tình huống này, cuối cùng Na Jaemin vẫn quyết định mở chai rượu Dalmnore 18 năm ra. Anh đưa ly cho cậu. Dù tửu lượng của cậu khá tốt, uống rượu 45 độ cũng không say, nhưng ngửa cổ uống cạn một hơi ly rượu 45 độ, kể cả người tỉnh táo cũng phải gục. Tất nhiên, cậu chỉ uống một ly, chưa đến mức say không biết gì.

"Bác sĩ Na, tôi có thể hỏi thêm một câu nữa được không?"

"Hỏi gì cơ? Em hỏi gì mà làm gì có vẻ sâu xa thế không biết.."

"Bác sĩ Na, anh có thích tôi không ạ? Mà này, tôi rất thích anh."

Na Jaemin cố hết sức để trấn an bản thân rằng, "À, anh chàng này say rồi, cậu ấy say lắm rồi, ngay từ đầu đã say rồi, tôi còn cho cậu ấy uống nhiều rượu thế này". Để Huang Renjun ngủ nhanh hơn, Na Jaemin liên tục rót rượu cho cậu, Huang Renjun cũng uống không ngừng.

Không phải Huang Renjun đã đổ gục, mà trái lại, cậu còn nói nhiều hơn nữa. Trung khu thần kinh nắm giữ chức năng ngôn ngữ vẫn chưa bị chậm lại, mà ngược lại, cậu ta nói chuyện rất rõ ràng, mạch lạc với tốc độ rất nhanh.

Uống thêm một chút nữa đi, uống thêm một ly nữa đi nào.

"Bác sĩ Na, tại sao anh lại mua cho tôi ống nghe giá 500.000 won thế ạ?"

"Ừ, là tôi mua cho em đấy."

"Bác sĩ Na, tôi nghe nói hai tháng thuốc bổ Gongjindan phải tốn đến hai triệu won, tại sao anh lại mua cho tôi thế?"

"À, thực ra không đến hai triệu đâu. Nhưng dù sao cũng đã mua cho em rồi."

"Bác sĩ Na, tại sao anh lại tốt với tôi thế ạ?"

"Tôi tốt với em ư?"

"Tất nhiên rồi, anh đối tốt với tôi biết bao nhiêu."

Na Jaemin lại rót cho cậu một ly nữa, đây là ly cuối cùng rồi, không còn gì để rót thêm nữa.

"Bác sĩ Na, là anh thích tôi."

"Không."

"Bác sĩ, anh có nói không thích cũng vô dụng thôi, anh thích tôi mà."

"Được rồi, tôi thích."

"Nếu tôi nói muốn hẹn hò với anh, anh có từ chối tôi vì mối tình đầu đó không?"

Bây giờ Na Jaemin vô cùng hối hận vì đã đưa Huang Renjun về nhà mình, cậu ấy vốn định ở lại bệnh viện nghỉ ngơi vào ngày nghỉ. Biết thế đã mặc kệ cậu ở lại bệnh viện rồi.

Quả nhiên là lo chuyện bao đồng sẽ rước họa vào thân mà.

Khuôn mặt Na Jaemin đỏ bừng lên vì rượu, không, nói chính xác thì là vì Huang Renjun, tai cũng nóng ran như muốn nổ tung. Giờ mà dùng ống nghe để nghe nhịp tim của Na Jaemin, thì màng nhĩ chắc chắn sẽ bị vỡ mất.

"Nếu sau khi hẹn hò với tôi, cô bé tình đầu của anh xuất hiện, anh sẽ chia tay tôi phải không?"

"...Tôi sẽ không hẹn hò với cậu."

"Na Jaemin, rốt cuộc anh đã học kiểu gì mà lại trở thành sinh viên xuất sắc của khoa y thế?"

"Thằng nhóc này đúng là chẳng biết tôn trọng tiền bối gì cả."

"Anh chỉ là một tên ngốc nên mới chọn GS thôi."

"Này! Huang Renjun!"

Nói xong, Huang Renjun ngã vật ra bên cạnh ghế sofa. Na Jaemin nhìn Huang Renjun tay trái vẫn cầm đùi gà, anh xoa xoa trái tim gần như muốn nổ tung của mình, rồi lấy đùi gà trong tay Huang Renjun để lại vào hộp gà rán.

Kết quả là Huang Renjun thậm chí không ăn hết được một miếng gà rán hay một miếng bánh quy nào, chỉ toàn uống rượu, khóc lóc rồi cuối cùng ngủ thiếp đi.

Na Jaemin nhìn Huang Renjun đang ngã vật ra một bên, khuôn mặt vẫn đỏ bừng, nhắm mắt ngủ say, không hiểu sao lại nhớ đến cô bé đó.

Từ năm sáu tuổi đến giờ, Na Jaemin chưa từng gặp lại người ấy. Nếu có thể gặp lại lần nữa, anh chắc chắn có thể nhận ra ngay, nhưng ông trời vẫn không cho anh cơ hội nào. Na Jaemin thậm chí còn nghĩ rằng số phận đang ngăn cản mình, không cho mình gặp tình đầu, vì thế nhiều năm qua anh vẫn chưa gặp lại cô lần nào. Vì cô ấy quá xinh đẹp, anh vẫn không thể quên được. Nhưng giờ Na Jaemin không còn là đứa trẻ nữa, mà là một người trưởng thành, hiển nhiên anh từng nghĩ rằng cô bé đó có lẽ đã không còn nhớ anh nữa. Ngay cả khi hai người có gặp lại nhau, cho dù họ có nhận ra nhau đi chăng nữa, thì đối phương cũng không còn là trẻ con, cô ấy có thể đã có người yêu rồi. Nếu kết hôn sớm, thì có thể cô đã trở thành vợ của một người nào đó, hoặc là mẹ của một đứa trẻ nào đó rồi.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì Na Jaemin cũng không thể phủ nhận rằng, anh thực sự thích Huang Renjun, người có ngoại hình rất giống cô gái đó. Ban đầu anh chỉ chú ý đến cậu nhiều hơn vì cậu giống với người con gái kia, nhưng không ngờ sau đó lại dần dần thích cậu. Không phải là kiểu tình yêu đến chết đi sống lại, cũng không phải là cảm giác muốn ôm cậu vào lòng, muốn hôn cậu... Nói chính xác thì bây giờ chính Na Jaemin cũng không biết miêu tả tình cảm này như thế nào.

Nếu Huang Renjun có vẻ mệt mỏi, anh sẽ thấy đau lòng, luôn muốn mua đồ ăn cho cậu, không muốn cậu bị ốm, so với những thứ khác thì được gặp cậu chính là điều khiến anh vui nhất. Mặc dù Na Jaemin có không ít bạn bè, đàn em, đàn anh, nhưng đây là lần đầu tiên anh có tình cảm với người khác.

Thật kỳ diệu là anh và Huang Renjun đều có tình cảm giống nhau dành cho đối phương. Na Jaemin bị mắc kẹt trong thế giới tinh thần của riêng mình. Như con mèo của Schrödinger.

Không ai tự tin cả.

Anh căn bản không gặp lại tình đầu nữa, ngay cả khi có gặp được, thì nếu anh mở lời đề nghị kết hôn với đối phương, thì cô ấy cũng không thể trả lời là "được" như ngày nào.

Suy ngẫm thì quả thực sự Na Jaemin rất thân với Huang Renjun, người đã say rượu rồi còn tỏ tình với anh, người trông rất giống mối tình đầu của anh, thực ra lại là đàn em khóa dưới làm việc cùng khoa, nói chính xác thì anh nhỏ hơn cậu 5 tháng nhưng vẫn xưng hô kính ngữ với anh, giờ đang say mèm thế này.

Tiền không phải là vấn đề chính. Lần đầu tiên nhìn thấy hồ sơ thực tập của Huang Renjun, Na Jaemin đã nhớ ngày sinh được ghi trên đó. Chiếc ống nghe có khắc chữ HIJ này không phải mua trong thời gian Huang Renjun chuyển sang làm bác sĩ nội trú chính thức, mà là Na Jaemin đã đặt hàng ngay ngày đầu tiên Huang Renjun đến khoa GS trong tháng thực tập cuối cùng.

Thực ra lúc đó anh cũng không chắc có thể tặng được hay không.

Chi phí nhập viện của Huang Renjun trừ đi ưu đãi cho nhân viên bệnh viện là còn 600.000 won, thẻ dùng để thanh toán là thẻ của Na Jaemin. Viên Gongjindan uống trong hai tháng cũng là tìm người quen bên ngành đông y, sau khi được giảm giá cũng mua hết 1 triệu 8 ngàn won.

Na Jaemin không phải là kiểu người tiêu tiền hoang phí. Nói chính xác thì là không có thời gian tiêu số tiền lương nhận được. Bản thân anh cũng không phải ngốc nghếch chỉ biết hưởng thụ, chờ đến ngày tốt nghiệp thì cũng đã có tuổi, cũng biết rằng bản thân không phải là người sẽ hào phóng chi hàng triệu won cho một đàn em nếu không có tình cảm thân mật gì.

Hơn nữa, sinh nhật năm ngoái của Lee Haechan, Na Jaemin chỉ tặng cậu ba đôi dép Crocs. Sinh nhật của Park Jisung là vào tháng cuối cùng của đợt thực tập, mặc dù khi đó Park Jisung vẫn chỉ là thực tập sinh, chứ không phải là bác sĩ nội trú, nhưng Na Jaemin căn bản không biết ngày đó là sinh nhật của Park Jisung.

Đối với những người khác trong phòng trực, Na Jaemin nhiều nhất chỉ dùng thẻ của mình để thanh toán khi họ muốn ăn gì đó, hoặc dùng app gọi đồ ăn để mua đồ ăn, khi cùng nhau đi uống rượu sau giờ làm thì anh sẽ mời. Những khoản cần chi tiêu còn lại chỉ có tiền thuê nhà và phí quản lý mỗi tháng.

Vậy tại sao anh lại đối xử với cậu như vậy?

Suy nghĩ mãi, cuối cùng anh cũng tìm ra câu trả lời, Huang Renjun nói đúng.

"Bác sĩ Na thích tôi." Nhưng còn cô gái ấy thì sao?

Huang Renjun rõ ràng biết hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của mình, nhưng cơ thể và đầu óc đã quen với đồng hồ sinh học ngày đi làm, khi tỉnh lại, việc đầu tiên cậu làm là kiểm tra giờ.

Bây giờ là một giờ chiều, bình thường thì thời điểm này căn bản không thể ngủ được.

Huang Renjun cảm thấy trong bụng có chút khó chịu, lập tức ngồi dậy. Ký ức đêm qua dần dần trở nên rõ ràng hơn, nhưng phần say khướt thì đã hoàn toàn biến mất, trong lòng cậu không khỏi có chút bất an.

Đáng lẽ không nên nói những điều như kiểu ám chỉ rằng "Đứa trẻ mặc hanbok trong ảnh chính là tôi" phải không? Sau khi Huang Renjun lo lắng đứng dậy, cậu lại nhìn về bức ảnh của mình và Na Jaemin khi họ sáu tuổi.

Huang Renjun nhìn quanh phòng, thấy có một tờ giấy nhớ dán trên cửa.

Lúc này mới phát hiện ra rằng mình vừa nằm trên giường của Na Jaemin, trái tim Huang Renjun dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Huang Renjun bước xuống giường, đi đến trước cửa phòng, gỡ tờ giấy nhớ đó xuống, đọc lời nhắn ngắn gọn của anh để lại.

Tôi đã mua nước giải rượu, tự hâm nóng trong lò vi sóng rồi uống. Mật khẩu nhà là
#14159265#

Mật khẩu này thật quen mắt: 3.1415926535...

Trời ạ, ai đời lại dùng dãy số pi (π), làm mật khẩu cửa nhà cơ chứ...

Huang Renjun từ từ bước ra khỏi phòng, liếc mắt đã thấy một cái túi ni lông màu đen để trong bếp, mở ra xem, quả nhiên là canh giải rượu cải thảo. Bên cạnh còn có bát đựng canh rỗng có thể cho vào lò vi sóng, một bát cơm, một set đồ ăn. Buổi sáng Na Jaemin đi làm chắc chắn rất bận, còn đặc biệt giúp chuẩn bị những thứ này, Huang Renjun nghĩ vậy cậu lại không khỏi bật cười.

Nhà của anh không có bàn ăn, Huang Renjun cũng lười bê đồ ăn qua lại, sau khi hâm nóng trực tiếp thì đặt canh và cơm ở vị trí giữa lò vi sóng với bồn rửa, đứng ăn hết canh giải rượu, ăn hết cơm, tiện thể rửa sạch bát đũa. Làm xong những việc này, Huang Renjun định đi đánh răng rửa mặt, nhưng đột nhiên nhớ ra mình không có bàn chải đánh răng, hơn nữa dùng phòng tắm của Na Jaemin tắm rửa cảm thấy hơi kỳ lạ, nên cậu chỉ định đi vệ sinh xong rồi ra ngoài nhà tắm công cộng ở trung tâm.

Huang Renjun vừa bước vào trong, đã thấy bàn chải đánh răng mới cùng quần lót chưa mở túi mà Na Jaemin đã mua trước đó cho cậu.

Không biết Na Jaemin đi mua những thứ này có còn thời gian để ngủ không nữa. Huang Renjun bước ra khỏi phòng tắm, định bụng tìm quần áo mình đã cởi ra hôm qua, nhưng phát hiện cả quần áo lẫn tất đều đã được giặt sạch, sấy khô cẩn thận, xếp ngay ngắn trên ghế sofa, trên quần áo còn thoang thoảng mùi nước xả vải thường động lên người của Na Jaemin.

Huang Renjun tắm xong, mặc quần lót do Na Jaemin mua, mặc quần áo do chính tay Na Jaemin gấp. Liệu anh có sốc khi nhìn thấy nó không nhỉ? Mới nãy, cậu còn cố tình để bàn chải đánh răng mà anh mua cho cậu cạnh chiếc bàn chải đánh răng của anh đấy.

Cuối cùng, Huang Renjun trở về phòng ngủ, nhìn ngắm bức ảnh chụp chung của hai đứa trẻ sáu tuổi, rồi rời khỏi nhà của Na Jaemin.

Hết chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me