LoveTruyen.Me

11 00 Love Me Back

1.
sinh nhật là một trong những ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người.

đó là ngày mà khi bạn ước nguyện trước bánh kem sinh nhật và thổi nến thì điều ước đó sẽ trở thành sự thật.

"kim jeonghyeon thổi nến đi!"

"từ từ nó chưa ước nguyện mà! ước đi jeonghyeon!"

"èo lớn hết rồi, gần ba mươi rồi mà bày đặt điều ước nữa."

"nói ít thôi moon hyeonjoon! có tin em đấm anh không?"

tôi im lặng không đáp lại lời nói của mọi người. tay tôi đan vào nhau rồi bắt đầu cầu nguyện.

"mình muốn được yêu taeyoon lại một lần nữa."

phù

nến tắt đi, cả đám bắt đầu hú hét um sùm lên rồi va vào nhau khiến bữa tiệc sinh nhật của tôi thêm hỗn loạn.

"ê kim jeonghyeon ước cái gì vậy?"

"sao lại hỏi như thế? khi mà nói điều ước ra thì sẽ không thành đâu!"

.

.

.

.

.

.

.


khi tiệc tàn và mọi người bắt đầu lần lượt ra về, tôi ngồi thẫn thờ trên sofa, ngả người ra sau rồi cố nhắm chặt mắt lại ngủ đi.

"có những thứ ta ước muốn chỉ có thể xuất hiện trong mơ."

tôi chìm dần vào giấc ngủ, trong cơn mơ tôi như được sống lại quá khứ của chính mình.


2.
kim jeonghyeon mơ màng tỉnh dậy, đập vào mắt cậu là trần nhà năm cậu học năm hai đại học. cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì điện thoại trong tay ting lên một tin nhắn.

burdol_25noh
mình chia tay đi, xin lỗi vì khoảng thời gian kia mình đã luôn làm phiền bạn.

mong bạn sẽ hạnh phúc hơn ở tương lai sau này

willer_24kim
đang soạn tin nhắn

willer_24kim
t-taeyoon? (x)

cậu đọc dòng tin nhắn trong điện thoại, sao mà nó quen thế nhỉ?

"c-chia tay?"

cậu hoảng hốt nhận ra khi bản thân đã quay về hơn bảy năm trước...

kim jeonghyeon nhớ rồi, cậu và nó chia tay là vì cuộc hội thoại này, một cuộc hội thoại khiến cậu hối hận không ngừng.

kim jeonghyeon thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu. cậu nghĩ về quá khứ của cả hai.

khi đó việc chia tay với noh taeyoon chỉ là vấn đề thời gian. có thể nói hình như lúc ấy cậu chưa bao giờ yêu nó, chỉ là ngày hôm đó thấy nó tỏ tình rất chân thành nên cậu đồng ý.

phải nói sao nhỉ?

cậu và nó ngay từ nhỏ đã biết nhau, mẹ của cả hai là bạn thân từ cấp ba. vậy nên từ lúc sinh ra thì giữa cậu và nó đã có một sợi dây liên kết vô hình.

từ hồi học mẫu giáo nó đã hay bám theo cậu.

cho đến khi bắt đầu cắp sách đến trường thì thói quen đó vẫn không thay đổi, noh taeyoon thường đi theo kim jeonghyeon đến những sân bóng rổ để xem cậu luyện tập và thi đấu. nó luôn rất cẩn thận khi mang theo khăn lau mồ hôi và một chai nước mà cậu thích.

nhưng đương nhiên hai thứ đó chưa bao giờ được cậu dùng.


kim jeonghyeon chưa từng để ý đến chai nước của nó vì xung quanh cậu đều có rất nhiều người vây quanh, và thế nên cậu có thể tùy ý lấy một chai nước tùy thích.

cậu cũng không cần đến chiếc khăn tay tự nó thêu tên "kim jeonghyeon" lên vì sẽ có một cô gái xinh đẹp nào đó lấy ra một chiếc khăn ướt sử dụng một lần rồi thấm mồ hôi cho cậu.

sau khi kết thúc mỗi một trận đấu thì nó luôn phải ra về một mình.

vốn nó chỉ đòi đi theo chứ cậu chả bao giờ rủ nó đi cùng nên việc đòi hỏi cậu đưa nó về là một điều vô cùng xa xỉ.

khi cấp hai cậu lúc nào cũng có một cái đuôi nhỏ sau lưng vì nó học cùng lớp với cậu.

đến cấp ba, cậu học ban tự nhiên còn nó thì học ban xã hội nên thời gian đi cùng cũng ít hơn một chút. nhưng noh taeyoon chưa từng bỏ lỡ một trận thi đấu nào của kim jeonghyeon cả.

giữa năm nhất đại học, lần đầu tiên kim jeonghyeon rủ nó đi hát karaoke sau giờ học cùng với bạn bè của cậu.

nó háo hức gật đầu đồng ý, chuông tan học vừa reo nó liền dáo dát chạy thật nhanh về nhà.

noh taeyoon tắm rửa kỹ càng rồi mặc lên cái áo mà mẹ nó tặng hôm sinh nhật. đó là một chiếc áo sweater màu trắng in hình cây nấm rất dễ thương. nó xoay người qua lại trước gương hơn mười lần rồi mới dám đi ra ngoài.

đến nơi, nó khựng người khi thấy bên cạnh jeonghyeon là một cô bạn xinh xắn.

"taeyoon đến rồi hả! giới thiệu với taeyoon nha, đây là bạn gái của mình."

"chào taeyoon nha, nghe bảo cậu rất thân với jeonghyeon nhà tớ phải không?"

bạn nữ kia thân thiện đưa tay ra trước nó. nó mím môi cố cười ngượng, tay nó nhanh chóng bắt tay với bạn nữ đó rồi vội vã xin về.

"à ừm... hay mình về trước nhé... mình quên mất nay có hẹn với đàn anh trong trường.."

"taeyoon về đi, hôm nay cũng không có gì quan trọng đâu, việc quan trọng tớ thông báo xong rồi!"

"ừm vậy mình về trước..."

noh taeyoon nhanh chóng bước ra ngoài, nó vừa đi vừa ấm ức rơi nước mắt. nó vẫn là không thể cảm nhận được một chút sự quan tâm từ kim jeonghyeon chứ nói chi là trái tim của cậu.

và sau đó nó vẫn luôn tránh né cậu nhiều nhất có thể.

cậu thì không mấy để ý lắm vì cứ nghĩ nó bận thật nên cũng không muốn làm phiền.

cả hai cứ thế tách ra một khoảng thời gian không tiếp xúc với nhau.


đầu năm hai đại học, có một đêm kim jeonghyeon gọi điện cho noh taeyoon trong tình trạng say bét nhè làm nó lo lắng chạy đến rước cậu về.

nó đỡ cậu dậy khi thấy cậu đang nằm la liệt ở dưới đất. cậu thì vẫn chưa nhận ra nó, miệng chỉ liên tục gọi tên người yêu cũ.

"jeonghyeon dậy đi! rốt cuộc cậu uống bao nhiêu vậy hả!.."

"...mikyung..mi..mikyung đừng.."

"jeonghyeon, là tớ... noh taeyoon..."

"ức..taeyoon.. hả?..."

"taeyoonie vẫn là tốt với tớ nhất... vẫn là taeyoon không bao giờ cười mình... cô ấy chia tay mình rồi... cô ấy bảo cô ấy không còn yêu mình nữa... nhưng mà mình còn yêu cô ấy nhiều lắm..."


3.
sau đêm đó, kim jeonghyeon như thay đổi hoàn toàn.

ăn uống thì thất thường, trong túi lúc nào cũng cất một bao thuốc lá và một cái bật lửa. cho dù nó luôn nhắc nhở nhưng cậu chưa bao giờ để vào tai.

rồi lối sống không lành mạnh đó làm cậu phải vào bệnh viện với đủ thứ bệnh. trong suốt khoảng thời gian điều trị, noh taeyoon chưa bao giờ bỏ cậu. nó ân cần, quan tâm chăm sóc cậu từng phút từng giờ.

thấy jeonghyeon khổ sở như vậy nó rất xót, nên khi cậu ra viện nó đã lấy hết can đảm để tỏ tình cậu. nó đem mong muốn sẽ mang đến cho cậu hạnh phúc và nếu như cậu từ chối thì nó sẽ không ngần ngại mà sẽ tỏ tình đến khi nào cậu đồng ý mà thôi.

trái với suy nghĩ của noh taeyoon, kim jeonghyeon đồng ý nhanh hơn nó nghĩ.

quãng thời gian cả hai yêu đương với nhau, mọi thứ luôn là nó chủ động. cậu chỉ máy móc đáp lại nhưng nó chưa bao giờ nản lòng. nó ngây thơ đơn giản nghĩ rằng chỉ một thời gian nữa thôi thì nó sẽ thay đổi được cậu.

và rồi bao nhiêu ngày tháng trôi qua, hiện thực dần đến vả cho nó một cái tát thật đau để nó tỉnh ra.

kim jeonghyeon đồng ý lời tỏ tình chỉ vì thương cảm nó mà thôi...

vậy nên nó hạ quyết tâm cắt đứt mối quan hệ một chiều này.

nhưng khi nó đã hết yêu thì cậu lại hối hận.

rồi thước phim quá khứ của kim jeonghyeon lại bắt đầu tua nhanh dần.

kim jeonghyeon chợt thấy bản thân bừng tỉnh giữa cơn mơ, cậu của một tháng sau lời chia tay cũng không thay đổi gì mấy. chỉ là sụt đi vài cân, quầng thâm mắt ngày càng rõ hơn vì những giấc ngủ chập chờn.


4.
hôm đó,

kim jeonghyeon chợt nhận ra bản thân từng ghét những thứ phải bỏ vào lò vi sóng để hâm nóng lại...

thì bây giờ cậu lại muốn quay lại với noh taeyoon.

cuộc điện thoại vang lên khiến cậu tỉnh táo hơn đôi chút, cậu đưa tay với lấy chiếc điện thoại cạnh giường.

"alo?"

"kim jeonghyeon tới chưa? phim zootopia sắp chiếu rồi này!"

"hả cái gì cơ?"

"nếu jeonghyeon chưa tới thì không cần tới đâu... tớ sẽ xem một mình... nếu cậu bận thì cứ làm việc xong đi đã!"

"taeyoon?"

lời nói của cậu chưa nói ra thì đối phương đã cúp máy, cậu vẫn giữ nguyên điện thoại mà không dám bỏ xuống. vậy mà cậu còn có thể nghe lại giọng của noh taeyoon. ở tương lai, sau sinh nhật cậu một ngày thì nó đã mất vì tai nạn giao thông.

khi giọng của nó cất lên, cậu đã chết đứng. không biết đã bao lâu rồi cậu không còn được nghe nó líu lo bên tai nữa.

không biết nữa... chỉ là rất lâu rồi.

nhưng xung quanh vẫn như vậy, tại sao mà cậu lại quay về quá khứ được khi chỉ mới ngủ một giấc? và cả ban đầu là tỉnh dậy ở ngày mà cậu và nó chia tay, sao bây giờ lại thành ngày cả hai xem phim cùng nhau rồi?

trong lúc kim jeonghyeon vẫn còn đang mông lung với suy nghĩ của bản thân thì trước mặt cậu hiện lên một dòng chữ màu hồng phấn bay lơ lửng giữa không trung.


| hệ thống love me back đã mở ra |

"cái gì vậy..?!"

[ hệ thống được mở ra vì ước nguyện của bạn! ]

[ bạn có muốn tham gia không? ]

tham gia       không tham gia

"ước nguyện? "

cậu bán tính bán nghi nhìn mấy dòng chữ kỳ lạ... cậu ngập ngừng muốn đưa tay lên ấn tham gia nhưng lại sợ bị lừa.

[ hệ thống sẽ tự động đóng lại sau 10 giây nữa nếu bạn không lựa chọn! ]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

tham gia  không tham gia

[ đang tải hệ thống.... ]

[ bạn đã tham gia thành công ]

[ bạn đã quay về quá khứ giả lập, hãy hoàn thành thành nhiệm vụ "để noh taeyoon nói ra lời yêu" ]

[ thời hạn là ba tháng ]

[ thế giới này không hoàn toàn giống với thế giới thật ]

[ việc bạn quay về ngày cả hai chia tay chỉ là lỗi hệ thống, bây giờ đang là thời gian đúng của hệ thống ]


5.
"cái quái gì đang diễn ra vậy?"

"nhiệm vụ noh taeyoon nói ra lời yêu là như thế nào?"

"còn nữa... sao lại là lỗi hệ thống?"

hàng ngàn câu hỏi chạy xung quanh đầu cậu nhưng cậu không thể trả lời được câu nào.

"zootopia..."

kim jeonghyeon nhớ ra rồi, đây là bộ phim nó nài nỉ cậu đi coi cho bằng được khi cả hai vừa mới tốt nghiệp cấp ba. vì nó quyết tâm quá nên cậu liền đồng ý nhưng đến giờ hẹn xem phim thì cậu lại quên béng đi mất. nó ở rạp phim cũng không coi mà chỉ ngồi đợi cậu đến.

kết quả, khi cậu nhớ ra thì cũng không đến rạp phim mà chỉ nhắn cho nó một vài dòng tin xin lỗi.

nó hôm đó đã up một bài viết trên blog riêng: " đợi chờ một người không xem trọng sự có mặt của mình liệu có nên? " kèm theo tấm ảnh chụp rạp chiếu phim về đêm.

khi cậu nhìn thấy tấm ảnh đó thì đã là chuyện của ngày hôm sau rồi.

kim jeonghyeon vội mặc đại chiếc áo khoác rồi lái xe đến.

noh taeyoon bên này đang rơm rớm nước mặt định bỏ về thì cậu xuất hiện.

" tớ tưởng jeonghyeon sẽ không đến?"

"hộc.. không có.. mình vào xem phim đi!"

"phim chiếu được hơn phân nửa rồi... hay mình đi ăn đi ha...?"

"không được! không phải cậu nói thích nhất là phim này sao? tớ mua lại hai vé mới là được!"

nhờ sự cứng đầu của cậu, cả hai đã yên vị trong rạp chiếu phim.

kim jeonghyeon nào có chú ý đến màn hình chiếu trước mặt, đầu của cậu nghiêng hẳn sang một bên chỉ để ngắm nó. thật khó tin khi một noh taeyoon đã mất hơn bảy năm rồi lại ngồi kế bên cậu.

lúc này, cậu khao khát được chạm vào nó, cậu nhớ nó nhiều lắm.

"taeyoon này... tớ nắm tay cậu được không?"

"h-hả? à ừm được.."

kim jeonghyeon nhẹ nhàng nắm lấy tay nó. sau bao nhiêu lần nó cầm tay cậu, cậu không để ý thì bây giờ jeonghyeon nâng niu cái nắm tay này hơn tất cả.

nếu thật sự đã có một vị thần thánh nào nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu thì cậu sẽ không bỏ lỡ đi khoảnh khắc quý giá này. kim jeonghyeon muốn làm tất cả những gì còn đang dang dở với noh taeyoon.

bao gồm cả việc yêu đương thật sự với nó.

"taeyoon này... mai mình chở cậu đi học nhé?"

"h-hả... à ừm... nếu jeonghyeon muốn..."

bây giờ để kim jeonghyeon mình đây quan tâm lại cậu nhé!


6.
sang ngày hôm sau, kim jeonghyeon đã đợi trước cửa nhà noh taeyoon từ rất sớm làm nó hoảng hốt vội vã thay đồng phục rồi bước ra.

"s-sao cậu đến sớm thế?"

"có sớm đâu? taeyoon lên xe đi không lại trễ giờ ăn sáng bây giờ!"

nó ngại ngùng ngồi lên yên sau nhưng mãi cậu không đề ga.

"sao cậu không chạy đi?"

"tại vì taeyoon chưa bám chắc."

"tớ bám chắc rồi mà..."

"taeyoon đã ôm eo tớ đâu? "

nó xấu hổ chầm chậm ôm lấy eo cậu, điều này làm cậu vui vẻ không thôi. suốt đoạn đường đi học khóe miệng cậu không hề hạ xuống.

khi cả hai dừng đợi đèn đỏ, noh taeyoon lấy chiếc tai nghe có dây ra rồi đeo vào bên tai mình một cái, cái còn lại nhẹ nhàng đeo lên tai cậu.

đây là giai điệu mà cậu lúc nào cũng nghe khi đeo cùng tai nghe với nó.

dù không phải là ngày nào cũng nghe, nhưng hình như đó giờ trong điện thoại nó chỉ có mỗi bài này thôi thì phải.

"sao taeyoon thích bài này vậy?"

"tớ không biết sao tớ lại thích bài hát đó nữa... chắc là do giai điệu bắt tai?"

"mà sao jeonghyeon lại hỏi tớ vậy...."

"à không có gì đâu, nói chuyện cho đỡ chán ấy mà."

lại là cảm giác đó nữa, một cảm giác hụt hẫng xuất hiện trong lòng kim jeonghyeon. hôm qua cậu đã dành ra cả một đêm để viết về những điều bản thân biết về nó. cậu nhớ nó là một người luôn thích nghe nhạc. và  "love me back" luôn là bài hát nó bật lên đầu tiên khi nghe nhạc.

/jeonghyeon không hiểu lời bài hát sao...?/

"cậu nói gì cơ taeyoon?"

"k-không có, tớ không có nói gì hết á!"

"n-nhưng mà mình mới nghe cậu nói gì mà mình k-..."

cậu chưa kịp nói hết câu thì bỗng có một lực bí ẩn ngăn câu lại khiến cậu không thể nói tiếp.

/jeonghyeon đọc được suy nghĩ của mình hả!?/

"s-sao vậy jeonghyoen..."

"à-à không có gì đâu, nãy tớ bị lãng tai thôi..."

khi cả hai đã lấy xong đồ ăn sáng và đang ăn thì kim jeonghyeon lên mạng tìm kiếm, cậu ấn thử vào bài hát để nghe giai điệu rồi sang tiếp những bài viết phân tích bài hát. cậu nghĩ rằng nó muốn cậu hiểu lời bài hát này. kim jeonghyeon chú tâm vào bài hát quá mức, quên mất bản thân đang ngồi ăn với người mà cậu thương, cũng quên mất mình đang không ở một mình mà lẩm bẩm.

"bài hát nói về việc crush một người và mong người đó thích lại mình á?!"

"jeonghyeon không ăn hả?"

"a tớ ăn liền!"

cậu luống cuống cầm cơm nắm lên ngoạm một miếng lớn nhưng vì chưa lột vỏ nên cậu liền giật mình lè ra.

"hahaha jeonghyeon qua nay cứ sao ý, trông ngốc quá đi mất!"

noh taeyoon vừa cười vừa lấy khăn lau miệng cho cậu.

kim jeonghyeon mơ màng nhìn gương mặt nó cận kề. sao bây giờ cậu mới biết nó đẹp như vậy chứ?

"sắp tới ngày lễ tình nhân rồi. jeonghyeon có muốn làm socola tặng crush không?"

"h-hả!... à ừm tớ..."

chết rồi là ngày lễ tình nhân! cậu không biết noh taeyoon thích một món quà như nào hết!


7.
khi chuông reng lên báo đã đến giờ học, cả hai liền tách nhau ra rồi về lớp.

trong lớp học, cậu chẳng tập trung một xí nào mà chỉ đến việc tặng quà cho nó.

"nghĩ gì mà thở dài lắm vậy?"

moon hyeonjoon ngồi xuống trước mặt cậu, tiếng chuông giờ chuyển tiết vừa mới reng lên là đã thấy người bạn thân thiết của cậu xuất hiện.

"tao đang suy nghĩ vài điều thôi."

"ù ôi! chắc là nghĩ quà để tặng ai đó chứ gì!"

"sao mày biết?!"

"chậc... mày quên tao là ai rồi hả? tao là cao thủ tình trường cơ mà! ba cái này có là gì?"

"mà nếu mày nghiêm túc suy nghĩ như vậy thì tao chỉ cho! mày tự tay làm socola tặng đi, hay làm cái gì cũng được. nhưng mà quan trọng là phải tự tay làm thì mới có ý nghĩa!"

nhận được gợi ý từ bạn bè, kim jeonghyeon quyết định sẽ làm đồ ngọt tặng noh taeyoon. cậu đương nhiên nhớ nó thích ăn nhất là thạch đậu đỏ hạt dẻ. chưa kể đây còn là món ăn nó đã thích từ nhỏ rồi.

nhưng chưa kịp vui mừng thì kim jeonghyeon cứng đờ.

cậu không biết làm bánh, nói thẳng ra cậu rất dở trong khoảng nấu nướng các thứ. vì vậy nó thường làm đồ ngọt cho cậu ăn và khi lên đại học thì nó cũng rất hay qua phòng trọ cậu để nấu cơm.





"sao mà làm được đây..."

"jeonghyeon sao thế?"

cả hai hiện tại đang ngồi trong thư viện. noh taeyoon để ý nãy giờ cậu đã thở ngắn thở dài hơn mười lần nên nó khá lo lắng.

"tớ muốn làm thạch đậu đỏ hạt dẻ... taeyoon giúp tớ được không?"

"h-hả? cậu muốn làm khi nào? cuối tuần này hay sao?"

"tối nay. "


8.
kim jeonghyeon đang muốn khóc đến nơi, đã hơn 2 tiếng trôi qua nhưng công đoạn đầu cậu vẫn chưa làm được. cậu cứ động tay vào chỗ nào là chỗ đó hỏng. nhưng không vì thế mà cậu nản lòng, cậu vẫn kiên nhẫn nghe noh taeyoon chỉ đi chỉ lại.

"jeonghyeon.. chỗ này cậu làm nhẹ thôi... ấy đừng nó bể đó...!"

bùm! sản phẩm nhão nhoẹt, cậu vẫn thất bại ở công đoạn đó. cậu như muốn bỏ cuộc đến nơi, và để khích lệ cậu nó đã chỉ cậu một mẹo tinh thần.

"hay là vầy nha... jeonghyeon thử nghĩ đến người cậu muốn tặng thạch cho đi, kiểu người mà cậu muốn họ ăn thạch của cậu làm ấy. cậu hãy nghĩ đến việc người đó thưởng thức và khen cậu đi..."

cậu làm theo những gì nó nói, cậu bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh nó ăn thạch của cậu rồi khen cậu....

chà cách này có hiệu quả ghê gớm thật! kim jeonghyeon lại tràn đầy tinh thần rồi!


sau hơn hai tiếng nữa thì cuối cùng đợt thạch cậu làm đầu tiên cũng đã thành công... tạm ăn được.

"jeonghyeon giỏi quá! cậu có muốn tớ gói lại giúp cậu không?"

"taeyoon ăn thử đi..."

nó ngơ ngác nhìn cậu, cậu chớp chớp mắt nhìn lại nó.

"taeyoon ăn thử đi mà..."

"đ-được rồi tớ sẽ thử..."

noh taeyoon không thể từ chối gương mặt nũng nịu của bạn nên nó liền cầm một miếng thạch lên nếm thử.

"ưm... jeonghyeon làm ngon lắm..."

cậu vừa nghe nó khen thì trong lòng liền nở hoa.

"nếu taeyoon thấy ngon thì ăn nhiều một chút nhé!"

"nhưng mà cậu còn phải đem tặng mà, tớ ăn một miếng thử vị là được rồi!"

"tớ muốn làm cho taeyoon ăn mà..."

kim jeonghyeon lại làm bộ điệu nũng nịu đó trước mặt nó rồi! nó không có kiềm lòng được mà...

vậy nên vì giây phút yếu lòng, noh taeyoon đã tống hết tất cả món thạch cậu vừa làm vào bụng.

nó vừa nhai vừa cố nuốt xuống.

"úi taeyoon cậu làm sao thế?!"

"jeonghyeon à.. tớ n-nghĩ tớ cần phải đi bệnh viện gấp..."


9.
"giới trẻ thời nay sao cứ thích ăn mấy món đầy hoá chất làm gì vậy nhỉ? đến lúc bệnh tật đầy mình ra rồi lại than thở!"

nó im lặng ngồi nghe vị bác sĩ kia mắng, thật ra nó không bị gì nặng, chỉ là bị ngộ độc thực phẩm nhẹ thôi nhưng mà trông kim jeonghyeon hoảng lắm. tay cậu cứ bấu chặt vào nhau, cơ mặt không dám giãn ra khi nghe vị bác sĩ kia nói.

khám bệnh, mua thuốc đồ xong xuôi thì cả hai cùng dắt tay nhau ra về. cơ mà cậu nãy giờ cứ ỉu xìu như nào ấy! không thèm ngước mặt lên nhìn nó một lần nào hết.

"jeonghyeon sao thế?!"

"..."

nó không nghe cậu trả lời liền quay sang nâng mặt cậu lên.

nó vừa chạm nhẹ vào má cậu thôi thì tay nó đã cảm nhận được cái ươn ướt của cái gì đó.... sao kim jeonghyeon lại khóc thế này?!!?

"a đừng khóc... jeonghyeon sao lại rơi nước mắt vậy?"

"taeyoon cứ ích kỷ hoài vậy... nếu món bánh đó dở thì cậu chỉ cần nói với tớ... sao cậu lại cố ăn hết làm gì chứ... hic... huhu.."

vừa dứt câu thì jeonghyeon liền cứ thế la lớn lên khiến cho nó không biết xoay sở như thế nào.

"tớ không có mà... chắc do tụi mình bỏ nhầm thôi chứ thật sự món thạch đó ngon lắm.. không có dở đâu tớ hứa!"

"t-taeyoon cứ giấu mình làm gì hic... tớ không buồn vì cậu chê đâu... hic taeyoon mà bị cái gì thì tớ xót lắm...hic.."

có ai đó kêu cái cậu trai cao mét tám này ngừng khóc giúp nó được không chứ tiếng khóc của cậu to đến mức bác bảo vệ cũng muốn hỏi thăm rồi kìa!

"được rồi tớ hứa với jeonghyeon, từ nay về sau tớ sẽ không giấu cậu cái gì nữa hết... được không?"

khi nghe nó nói xong cậu liền ngừng khóc mà nhoẻn miệng cười tươi.

"taeyoon hứa rồi đấy nhé! không được rút lời đâu!"

"ừm tớ hứa mà."

/ước gì ở thế giới thật taeyoon cũng hứa với mình.../


10.
rất nhanh đã hơn hai tháng trôi qua, khoảng thời gian vừa rồi kim jeonghyeon đã rất tích cực bám lấy noh taeyoon thường xuyên trừ mỗi giờ học thôi vì tụi nó học khác ban mà.

noh taeyoon đối với sự quan tâm đặc biệt như vậy của kim jeonghyeon cũng có đôi chút khó tin nhưng mà dù sao nó cũng rất thích.

cậu mỗi ngày luôn chở nó đến trường, cùng ăn sáng rồi cùng nhau đi thư viện học thêm. từng ngày trôi qua đều làm nó cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc.

noh taeyoon đã luôn thử tưởng tượng rằng nếu có ngày nó và cậu thân thiết hơn thì sẽ như thế nào...và bây giờ điều đó lại thành sự thật. nó không cần phải tự mình nghĩ ra nữa.

sắp tới sinh nhật cậu rồi nên nó đã dành rất nhiều thời gian để móc len. nó muốn móc cho cậu một chiếc móc khóa len hình cún vì mắt của jeonghyeon long lanh to tròn cứ như một chú cún nhõng nhẽo ý!

"taeyoon đang làm cái gì đó?"

cậu bất ngờ xuất hiện sau lưng nó làm nó giật mình vội giấu mấy cuộn len đi.

"t-tớ chỉ đang tập móc len thôi...jeonghyeon tập bóng rổ xong rồi hả?"

"ừm..."

sau đó không ai trong nó và cậu nói tiếp, cậu nghiêng đầu dùng đôi mắt long lanh nhìn nó làm nó chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"sao vậy jeonghyeon?"

"nước...mồ hôi..."

noh taeyoon nghe cậu nói thì liền giật mình vặn nắp chai nước ra đưa cho cậu.

sau đó nó liền cắm cúi tìm chiếc khăn tay từ lâu đã bị chôn vùi dưới đáy cặp.

nó cầm chiếc khăn tay rồi nhẹ nhàng đặt lên mặt kim jeonghyeon, taeyoon cẩn thận lau từng chỗ trên mặt cậu. còn cậu thì chăm chú nhìn sự chuyển động trong đôi mắt nó.

"sinh nhật tớ taeyoon có muốn đi đu quay không?"

"sao lại hỏi tớ như thế!? sinh nhật jeonghyeon cơ mà."

"vậy thì đi công viên giải trí chơi hết một buổi rồi tối đến mình cùng ngồi trên đu quay nhé được không?"

"nghe theo ý jeonghyeon hết."


11.
noh taeyoon ngại quá đi mất, vậy mà mình lại dại khờ nghe theo hết sự chỉ dẫn của kim jeonghyeon.

cậu đan chặt lấy tay nó rồi cùng đi đến từng khu chơi từng trò một.

nó thấy kim jeonghyeon cười rất tươi nên cũng không muốn ý kiến về cái áo lắm.

"mà tại sao jeonghyeon lại muốn mặc áo cặp vậy nhỉ?"

"đã vậy sau lưng áo còn in chữ "love me back" to đùng nữa chứ..."

"taeyoon ăn kem nhé?"

không cần nó trả lời, cậu đã kéo nó đi đến chỗ bán kem.

"xin chào quý khác, hôm nay tiệm kem lovely đang có chương trình ưu đãi dành cho các cặp đôi nhân ngày khai trương tiệm. bạn và người yêu có thể nhận được phần quà nếu làm đủ ba bước sau. không biết hai bạn có muốn tham gia không ạ?"

nó định xua tay từ chối thì kim jeonghyeon đã nhanh chóng gật đầu đồng ý rồi nghiêm túc nghe hướng dẫn từ chị gái bán kem.

"được rồi, đầu tiên chúng ta phải chụp một bức ảnh ăn kem cái đã!"

cậu quay trở lại với hay cây kem ốc quế trên tay, nó nhận kem từ tay cậu. noh taeyoon xấu hổ chết đi được, phải chi nó không có thích cậu thì tốt biết mấy! vì nếu không thích thì nó sẽ rất thoải mái hùa theo kim jeonghyeon để nhận phần thưởng.

nhưng mà nó thích cậu thật mà. thậm chí còn rất lâu nữa là đằng khác...

"được rồi! một hai ba cười!"

tấm ảnh của thử thách đầu tiên đã được in ra. nó tò mò muốn nhìn bức ảnh đó trông như thế nào thì kim jeonghyeon đã giấu nó đi.

"khi nào xong thử thách thì taeyoon mới được xem!"

"tại sao chứ!?"

không có một câu trả lời nào, cậu cứ thế kéo tay nó đi đến bên một standee chụp ảnh có hình cây nấm.

"taeyoon đưa mặt vào đi!"

"???"

dù không hiểu gì lắm nhưng mà nó vẫn làm theo. nó chỉ thấy sau khi chụp hình xong thì cậu cười rất nhiều.

"bộ trông mình nhìn mắc cười lắm hả?"

sau khi hoàn thành thử thách thứ hai như cậu nói thì cả hai bắt đầu lân la các nơi còn lại trong khu vui chơi.

khi chơi tàu lượn siêu tốc, taeyoon sợ phát khiếp còn jeonghyeon thì cười rất vui.

khi chơi nhà ma thì taeyoon chỉ dám núp sau lưng cậu mà đi. còn jeonghyeon thì cứ như một người hùng, cậu cứ ngang nhiên mà tiến về phía trước không một chút sợ hãi.

khi xem thú thì jeonghyeon luôn ghẹo nó là trông giống con vật này đến con vật khác.

trời tối dần đi và cậu dẫn nó đến địa điểm cuối cùng trong ngày hôm nay.

là đu quay.


12.
"nhìn mọi thứ ở trên cao thật đã."

"nếu biết taeyoon thích như vậy thì tớ đã rủ cậu đi sớm rồi!"

nó quay lại nhìn cậu, mặt nó thể hiện rõ hai từ "thắc mắc". cuối cùng chiếc tủ kính cất giữ bí mật của noh taeyoon cũng không thể giữ chặt nữa.

"jeonghyeon này...cậu thấy tớ là người như thế nào?"

"là một người rất tuyệt vời!!! taeyoon là tuyệt nhất!"

"! nào, tớ nghiêm túc đấy!"

bầu không khí trầm hơn một chút, cậu lưỡng lự không biết nên nói ra sự thật hay không thì taeyoon đã lựa chọn trước.

nó quyết định rằng nó sẽ tự tay mở cửa của chiếc tủ kinh đó ra.

"thật ra tớ thích jeonghyeon từ rất lâu rồi..."

"tớ ghen tỵ với những bạn nữ thân thiết với cậu lắm nhưng mà tớ chỉ dám để trong lòng thôi..."

"xin lỗi nếu những lời tiếp sau đây sẽ làm jeonghyeon khó chịu...nhưng mà cậu hãy lắng nghe tớ một chút nhé có được không?"

"..."

"nếu jeonghyeon hỏi tớ thích cậu từ khi nào thì có lẽ đó là một trong những buổi tớ theo chân cậu tới sân bóng rổ đó! jeonghyeon biết không? lúc cậu chơi bóng rổ, cậu trông cực kì cuốn hút. vậy nên sau đó tớ thích cậu càng ngày càng nhiều."

"...nhưng mà chưa bao giờ tớ nghĩ rằng sẽ có ngày tớ sẽ phải nói ra những điều này...tớ không muốn ngay cả cơ hội làm bạn với jeonghyeon cũng không còn nữa..."

"đáng lẽ ra bí mật này sẽ đi theo tớ đến cuối đời, tớ đã từng tập bỏ đi tình cảm của tớ đối với cậu. nhưng mà...nhưng mà khi nhìn thấy jeonghyeon nói chuyện với tớ, cười với tớ...quan tâm tớ..cho là tớ tự tưởng tượng ra đi..nhưng thời gian qua tớ nghĩ rằng jeonghyeon cũng có một chút rung động với tớ mà phải không...?"

"nếu jeonghyeon không muốn làm bạn với tớ nữa thì không sao hết...tớ cũng sắp đi du học rồi."

"thật xin lỗi vì những ngày sinh nhật sau này không thể đón cùng cậu nữa..."

từng lời nói ra khiến noh taeyoon cảm thấy nhẹ nhõm, nó không kiềm được cảm xúc trong lòng mình nên cứ mặc cho nước mắt tuôn trào.

noh taeyoon mang từ trong túi áo khoác ra một hộp quà nhỏ. nó mở ra rồi dúi vào tay cậu.

" này là tớ đan tặng jeonghyeon đó, chúc mừng sinh nhật. mong rằng điều ước sinh nhật nào của cậu cũng thành sự thật."

kim jeonghyeon khi đợi nó nói xong liền ôm lấy nó.

"taeyoon à tớ xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn..."

"taeyoon tha lỗi cho tớ nhé?"

"à mà còn nữa...tớ có thích taeyoon mà...vậy nên đừng đi du học được không...ở lại đây để tớ làm người yêu cậu có được không taeyoon...?"

cậu nâng mặt nó lên, cậu dịu dàng dùng tay lau nước mắt cho nó. kim jeonghyeon hôn lên đuôi mắt của nó.

"taeyoon làm người yêu tớ nhé có được không?"

"tớ đồng ý."

cậu cười tươi khi nghe thấy câu trả lời của nó. kim jeonghyeon cầm chiếc máy ảnh instax lên rồi vội hôn một cái chụt vào má của noh taeyoon làm nó bất ngờ.

"vậy là thử thách cuối cùng đã xong rồi!"

"phần thưởng cặp đôi là hai đứa mình sẽ yêu nhau cả đời ý!!"


[ chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ ]

[ phần thưởng của bạn sẽ được phát ngay bây giờ ]

kim jeonghyeon mở mắt tỉnh dậy, đồng thời âm vang thông báo tin nhắn vang lên. cậu vội cầm điện thoại lên xem, đó là tin nhắn chia tay của nó...

và đương nhiên ngay lúc này cậu không thể lập lại sai lầm lúc trước.

.

.

.

.

.

noh taeyoon đang nằm khóc trên giường thì chợt chuông cửa nhà kêu lên. nó mang theo đôi mắt sưng húp xuống mở cửa.

"ai vậy ạ?"

"là tớ! kim jeonghyeon! taeyoon mở cửa cho tớ được không?"

nó hoảng hốt nhìn vào mắt mèo, quả thật bên ngoài là jeonghyeon nhưng cậu đến đây làm gì?

"mình chia tay rồi.. cậu về đi... có chuyện gì sáng mai nói được không?"

"taeyoon mở cửa cho tớ được không... tớ lạnh quá..."

vừa nghe cậu nói lạnh, nó đã không kiềm lòng được mà lo lắng mở cửa.

"cậu không mặc áo ấm và đeo găng tay ... à?!"

khi cảnh cửa vừa mở ra, nó đã nằm trong lòng cậu. kim jeonghyeon siết tay lấy eo nó miệng không ngừng lẩm bẩm.

"không phải cậu đã mong tớ hạnh phúc à... tương lai tớ sẽ hạnh phúc nếu có cậu đấy, taeyoon..."


12a.
tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi làm kim jeonghyeon khó chịu mở mắt. cậu xoay người tắt báo thức rồi lại vùi đầu vào trong chăn.

trong lúc cậu đang tính ngủ tiếp thì cậu chợt nhớ ra hôm nay là ngày giỗ của noh taeyoon.

cậu khoác vội cái áo khoác màu nâu cafe rồi lên xe đến nơi chôn cất của nó.

nhưng khi đến nơi cậu lại thất thần.

"phần mộ của nó đâu mất rồi?"

kim jeonghyeon bàng hoàng khi thấy trước mặt mình không còn là di ảnh và tên của nó mà thay vào đó là một hình ảnh của một bà lão.

"xin chào? anh là người quen của bà ngoại tôi sao?"

nghe được giọng nói quen thuộc cậu chậm rãi quay đầu lại. đập vào mắt cậu là hình ảnh của noh taeyoon.

"vậy là điều ước của cậu và nó thành sự thật rồi?"

end 23/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me