LoveTruyen.Me

11 11 Hoc Thuyet Ky Vong

extra: yes, daddy?
──────

──────

☑︎ mention!chodeft/mpreg
☑︎ 9084w
☑︎ ooc ☑︎ lowercase

⚠︎
xưng hô trong fic chỉ phục vụ cho tình tiết, không cổ xuý những hiện tượng xã hội tiêu cực.
nội dung không đại diện cho quan điểm của người viết, dừng lại ngay nếu bạn dị ứng với bất cứ thành phần nào của thuốc 🫶















lee sanghyeok lái xe tới đón han wangho, hôm nay anh có một buổi tiệc ở đài truyền hình. nghe nói kim hyukkyu mang thai rồi, trước khi đóng cửa an thai muốn tưng bừng với các anh em một bữa. lúc chuẩn bị đi han wangho còn cứ cảm thán mãi, xuýt xoa rằng yêu người ít tuổi hơn đúng là được chiều tận răng, jeong jihoon vừa đưa kim hyukkyu đi siêu âm về xong đã vung tay mua hẳn một căn biệt thự gần biển, không chỉ tự tay tổ chức tiệc mà trước khi biến mất còn rất tự giác đút lót hội đồng quản trị nhờ chăm sóc cho vợ mình.

kim hyukkyu vốn là bạn nối khố của lee sanghyeok, nhưng từ ngày lee sanghyeok yêu han wangho thì thằng bạn này biến thành con báo to nhất khu rừng. lúc nó độc thân thì cả ngày chỉ biết kéo wangho của gã đi bay nhảy khắp nơi, chẳng biết khi nào đã nhập tịch trở thành hội đồng quản trị đằng ngoại; sau khi có người yêu chưa bao lâu thì hai đứa đã dắt díu nhau lên phường làm thủ tục đăng ký kết hôn, đã vậy còn thổi gió bên tai wangho khiến anh giận dỗi gã, cái gì mà yêu lâu không cưới thì dễ thay lòng, rồi nếu đã xác định thì cưới muộn chẳng bằng cưới sớm. lee sanghyeok cười lạnh, thằng nhãi họ jeong đó sợ vợ một phép, thế mà đến miệng han wangho thì thành trai trẻ biết chiều chuộng số một đất hàn.

"sao anh cứ cau mày thế? hôm nay em về sớm mà." từ lúc lên xe, han wangho đã thấy hàng lông mày của chồng mình xô vào nhau. kim hyukkyu mang thai rồi nên buổi chơi bời hôm nay cũng nhẹ nhàng đi một nửa, cả bọn cũng vì lo lắng cho sức khoẻ của ba và bé nên hô hào nhau tan cuộc sớm hơn bình thường.

lee sanghyeok ừ hử rồi cũng chẳng nói gì thêm, chỉ tập trung vào lái xe. han wangho loay hoay tám chuyện trong nhóm chat xong cũng không thấy chồng mình lên tiếng được câu nào, bèn tò mò nhìn qua. hình như gã cũng không có ý tức giận gì thật, nhưng anh vẫn cảm nhận được chỗ nào đó trong lòng lee sanghyeok đang xù lông lên. han wangho tự kiểm điểm lại những việc bản thân đã làm một lượt nhưng cũng chẳng mò mẫm được tí manh mối nào, thế là bèn cầu cứu hội đồng quản trị.

kệ cha nó đi em ơi, nó trái tính trái nết đó giờ em còn chưa quen hả, chắc già rồi nên khó ở vậy đó. - kim hyukkyu, bạn thân nối khố mười mấy năm của lee sanghyeok với sở trường chuyên thọc gậy bánh xe khiến nhà cửa ông bạn gà chó không yên, lên tiếng.

dỗi ngược lại đi anh, em toàn làm thế thôi, lần nào cũng hiệu nghiệm. - choi hyeonjun, em trai ruột thừa của han wangho, cũng là thành viên cốt cán của hội yêu người kém tuổi. chắc thằng này say rồi, nó say là nó hay xà lơ kiểu này lắm, chỉ tội bạn trai của nó thôi.

có gì khó vào phòng đóng cửa bảo nhau. chẳng có gì mà một đêm hoang dại không thể giải quyết được, làm tình chữa lành đi. - son siwoo, bạn thân ai nấy lo của han wangho, đang chơi trò đưa đẩy với thằng cu kém hai tuổi, rất xông xáo trong mấy vụ giường chiếu này.

chẳng ai cho mình được một gợi ý hữu ích hết, han wangho trề môi, hội đồng quản trị toàn yêu người ít tuổi hơn, chỉ riêng mình anh đâm đầu vào lee sanghyeok. bình thường gã toàn bày ra mấy trò hài nhạt nhẽo thì không nói, nhưng đã lớn hơn anh hai tuổi rồi mà tần suất kiếm chuyện để dỗi còn gấp hai lần anh nữa, han wangho ảo não nghĩ.

hôm nay jihoon vui lắm, vừa có ảnh siêu âm là đã mang đi khoe từ họ hàng đến đồng nghiệp, giờ vẫn đang ngồi cười khờ đây này. hay em cũng sinh một đứa đi, để lee sanghyeok bù đầu lên rồi khỏi dỗi vớ dỗi vẩn nữa. - kim hyukkyu nhắn thêm.

han wangho đọc xong thì len lén liếc người vẫn đang tập trung lái xe kia. hai người yêu nhau gần mười năm, kết hôn hơn bốn năm, lee sanghyeok chưa bao giờ đề cập tới chuyện con cái với han wangho vì hai người vẫn chưa sẵn sàng để làm phụ huynh. anh biết gã thích trẻ con, tuy rằng bên ngoài mạnh miệng tuyên bố mình nuôi năm con mèo ở nhà là đã quá đủ để cột sống không gãy đôi trước tuổi 40 nhưng trong lòng wangho cũng không bài xích trẻ con đến thế. đồng nghiệp của anh từng đưa con trai tới trường quay, kim suhwan tám tuổi ngoan ngoãn tự làm xong bài tập của mình sau đó ngồi cạnh chăm chú nghe anh rà soát kịch bản, dù em chỉ hiểu chữ được chữ mất. điều ấy khiến trái tim han wangho mềm xèo, bắt đầu suy nghĩ về việc có một em bé của riêng mình.

một mầm sống kết tinh từ tình yêu của anh và lee sanghyeok.

cũng không tệ.

nhưng vấn đề ở đây là thời gian, muốn em bé đến để khiến lee sanghyeok bận rối tung rối mù thì cũng phải đợi thêm chín tháng mười ngày nữa (nếu hai người may mắn), anh có thể chờ chứ ông bô của bé đang xì khói đầu ra thì làm sao mà chờ được. han wangho chớp mắt nghĩ ngợi, cuối cùng nảy ra một kế hoạch để giảm lạnh cho bầu không khí.

"anh hyukkyu kể là jihoon vui lắm, ban nãy trước khi rời khỏi bữa tiệc nó còn khoe khoang rằng sắp được làm ba rồi." han wangho dịu giọng kể chuyện, ngón tay khẽ trêu chọc bàn tay không cầm vô lăng của lee sanghyeok. như dự đoán, tay anh bị bắt lấy rồi vùi trong lòng bàn tay ấm áp rộng lớn kia.

đèn đỏ, xe dừng lại. han wangho nhoài người sang bên ghế lái, thủ thỉ gọi.

"lee sanghyeok."

gã không có vẻ gì là quan tâm đến người bên cạnh, gương mặt vẫn lạnh tanh tiếp tục nhìn về phía trước.

"anh sanghyeok, sanghyeokie."

han wangho không từ bỏ, tiếp tục sấn tới bên tai gã, quyết tâm kéo sự chú ý của gã về phía mình.

"mình à, mình ơi, mình nhìn em một cái đi mà."

trong không gian tranh sáng tranh tối của xe ô tô, han wangho dường như đã thấy gân xanh nổi dọc thái dương của lee sanghyeok. anh còn chưa kịp thích chí bật cười thì người đàn ông đã nhanh như chớp tấp xe vào lề đường rồi kéo anh vào một nụ hôn. lee sanghyeok không ngừng dùng răng day cắn môi dưới căng mọng của han wangho, cứ như gã đang tức giận, cứ như gã đang làm nũng, cứ như gã là một đứa trẻ đang bực tức vừa hay vớ được bờ môi anh là thanh kẹo thơm ngọt ngào. wangho thì chẳng có cách nào từ chối người trước mắt, anh sẵn lòng giao ra mọi thứ mình có chỉ để gã vui vẻ.

đến khi khuôn mặt han wangho đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí và lửa trong đôi mắt lee sanghyeok đã dịu đi rồi trở nên nồng nàn, anh mới nghiêng đầu tựa lên vai gã.

"em nghiêm túc đấy, anh có muốn" han wangho khẽ ngước nhìn vào đôi mắt đang hàm chứa bóng dáng mình, khoé môi cong lên "anh có muốn làm ba không?"

lee sanghyeok thích trẻ con, gã chưa bao giờ che giấu chuyện ấy, ngay từ lúc yêu nhau gã đã nói với han wangho. nhưng gã cũng biết, wangho của gã còn rất nhiều việc muốn làm, mà em thì làm gì cũng muốn chỉn chu nhất có thể. em nói sinh dưỡng một đứa trẻ không phải chỉ là việc lên giường rồi chín tháng mười ngày sau sinh nó ra là xong chuyện, mọi thứ đều cần một kế hoạch cẩn thận, bước đầu tiên chính là cả hai người đều được chuẩn bị kỹ lưỡng về thời gian, tiền bạc và trí tuệ. lee sanghyeok biết han wangho chưa sẵn sàng, gã cũng muốn hai người có thể tận hưởng thế giới riêng lâu hơn chút nữa, vậy nên cứ để mọi thứ thuận theo lẽ tự nhiên.

nhưng vừa mới đây thôi, wangho của gã vừa mới hỏi rằng gã có muốn làm ba không.

một nguồn nhiệt nóng rực nhen nhóm nơi ngực trái rồi dần lan rộng ra trong lòng gã. lee sanghyeok chưa bao giờ để ý, hoặc có lẽ gã đã lờ đi khát khao vẫn luôn âm ỉ trong tâm trí mình bấy lâu, và giờ chỉ cần một câu nói của han wangho, gã đâu cần biết em đang nghiêm túc với câu nói đó hay chỉ là trêu đùa bâng quơ, vì những lời ấy chẳng khác nào một mồi lửa vô tình ném vào đồng cỏ khô hanh bấy lâu nơi gã.

lee sanghyeok nhìn thật sâu vào mắt han wangho. đoạn, gã nuốt khan rồi hỏi lại "ý em là sao?"

han wangho ngồi thẳng dậy rồi ranh mãnh nhoẻn cười, hất hàm nói với gã "trước hết, mười triệu won đến tài khoản của em, ngay bây giờ."

đôi lúc, wangho của gã là thiên thần, gã nâng em trong lòng bàn tay rồi chiều chuộng mọi điều em muốn như thể ấy là phước lành chỉ dành riêng cho gã. nhưng ngoài những đôi lúc ấy, thỉnh thoảng em sẽ như ác quỷ trồi lên từ đáy sâu của địa ngục, em tinh ranh xảo quyệt và luôn biết điểm mềm yếu nhất của gã, em siết lấy nó như siết gã trong tay và khiến gã chết cứng như sa chân vũng lầy.

lee sanghyeok yêu đến chết cái dáng vẻ này của han wangho. gã cầm điện thoại lên rồi gọi đi, tay kia vươn tới vuốt ve bờ môi hồng rực vừa bị gã giày vò mấy phút trước. moon hyeonjun là cánh tay phải đắc lực nhất của lee sanghyeok, không đến mười lăm phút sau, điện thoại của han wangho bên này đã rung lên, sau đó là một tin nhắn dài như cái sớ của moon hyeonjun.

Tài khoản: + 100.000.000 KRW

Theo phân phó của anh Sanghyeok, sáng mai em sẽ đón anh để đi làm thủ tục sang tên bất động sản. Danh sách bao gồm: Toà chung cư cao cấp X ở Hwanggu-dong, Trung tâm thương mại Y ở Namsang-dong, biệt thự sườn đồi ở Gyeongju, biệt thự ven biển ở Jeju, sân golf ở Pohang, bảo tàng nghệ thuật ở Jaejin.

Ngoài ra còn một số cổ phần ở các công ti và tập đoàn...

han wangho trợn tròn mắt, bị dọa đến nỗi hét lên "anh khùng rồi hả? chuyển cho em mấy cái này làm gì?"

lee sanghyeok nhướn mày mà nhìn chằm chằm vào han wangho. gã chẳng có ý ép uổng gì anh, nhưng thường ngày mấy vấn đề tiền nong trong nhà cũng là wangho quản lý hết đấy thôi, tài sản dưới tên gã hay dưới tên anh thì cũng như nhau cả. nhưng nhìn dáng vẻ ban nãy còn đương dương dương tự đắc của anh lúc đọc tin nhắn xong bỗng hốt hoảng như chim sợ cành cong, gã không nhịn được muốn trêu anh thêm một lúc nữa.

"là wangho tự nói còn gì, giờ anh đã có thể làm ba chưa?"

gương mặt han wangho chuyển từ kinh ngạc rồi dần ỉu xìu xuống như một trái bóng hơi xẹp lép, lee sanghyeok hài lòng mỉm cười tiếp tục lái xe về nhà. tuy rằng gã rất muốn có con, nhưng cuộc sống bây giờ của gã và wangho đã quá mỹ mãn, mà gã là người rõ nhất đạo lý nước quá đầy thì sẽ tràn. xét lại, hai người vẫn còn say mê trong chuyện hơn thua đời thường, gã vẫn đang mê mẩn bày trò trêu chọc cục cưng của gã lắm, vậy nên có lẽ hiện tại vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để đón chào bé con.

lee sanghyeok đỗ xe vào ga-ra, từ nãy tới giờ gã vẫn cảm nhận được ánh mắt của han wangho như có như không lén lút quan sát gã: em như đang lo lắng, cũng như đang chột dạ, rồi lấm lét như đang ủ mưu gì đó mà vẫn do dự chưa quyết. điều này khiến lòng lee sanghyeok thầm bật cười, gã chỉ biết em yêu của mình dễ thương muốn chết, dù là mười tám tuổi hay đã đầu ba, han wangho vẫn luôn là nơi mềm yếu nhất trong lòng lee sanghyeok.

xe vừa dừng lại, han wangho đã vội vàng mở cửa rồi lao vụt ra ngoài. hai người sống trong một biệt thự ở ngoại ô, vì cả hai đều không phải người cầu kì nên nơi này cũng được thiết kế theo phong cách tối giản. han wangho vọt vào trong nhà rồi bỏ lại cho gã một câu "anh đừng lên nhà nhanh quá đấy!"

lee sanghyeok không hiểu lí do vì sao wangho lại chạy như bị ma đuổi, gã đoán em sợ gã sẽ đòi thứ gì đó sau khi giao vào tay em cả một gia tài kếch xù, hoặc em đang chuẩn bị cho trò đùa tinh quái nào đó. nhưng gã chẳng lấy gì làm lo lắng, ngoài việc wangho có thể sẽ vấp ngã nếu chạy quá nhanh; bất kể việc gì em muốn, gã đều sẽ tận tâm phụng bồi.

lee sanghyeok khoá cửa ga-ra cẩn thận rồi rảo bước lên nhà, đúng như những gì han wangho đã yêu cầu. trong phòng ngủ vọng ra tiếng động, vậy nên gã chọn thả mình xuống sô-pha phòng khách và đợi chờ tình yêu của đời mình mang đến một điều gì ấy bất ngờ. kinh nghiệm nhiều năm đã cho gã biết, đợi chờ thì không nhất định có kết quả, nhưng đợi chờ han wangho thì chắc chắn sẽ có, lại còn là quả ngọt.

và kinh nghiệm đúng thật không lừa gã.

"lee sanghyeok, anh nhắm mắt lại đi." han wangho thò đầu ra khỏi cửa phòng ngủ, mấy sợi tóc mai còn đang đọng hơi nước, hình như vừa mới tắm xong. lee sanghyeok nghe lời nhắm mắt. bên tai gã là thanh âm bàn chân nhẹ nhàng nện lên sàn gỗ, gã hơi nhíu mày, wangho lại quên đeo dép đi trong nhà, may mà bây giờ vừa vào thu nên mới không dễ cảm lạnh. quanh quẩn trong hơi thở, gã cảm nhận được hương sữa tắm anh đào đang dần vây quanh gã, vấn vít đùa giỡn trên chóp mũi.

lee sanghyeok hít một hơi thật sâu: cho đến khi buồng phổi gã căng đầy thứ hương thơm chỉ thuộc về em, thì tâm trí gã ngoài dấu yêu ra đã chẳng còn chỗ cho thứ khác.

"được rồi...anh mở mắt ra đi."

lee sanghyeok nghe lời mở mắt ra.

han wangho gập chân ngồi trước mặt gã. anh vừa tắm xong, da dẻ trắng nõn nhưng chóp mũi và gò má lại ửng hồng. lee sanghyeok đưa mắt nhìn dòng chữ trên chiếc crop-top ngắn cũn làm lộ ra vòng eo thon nhỏ, một hàng chữ 'yes, daddy?' xông thẳng vào mắt gã, chẳng khác nào một mồi lửa bén vào dây dẫn từ thị giác xuống tới đũng quần. anh e thẹn đến mức không dám nhìn thẳng vào gã, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên. tóc mái rủ xuống che mất đôi mắt xinh đẹp, chỉ chừa lại trong tầm nhìn của gã một đôi môi bị hơi nóng hun đến đỏ bừng.

lee sanghyeok nuốt khan đè xuống tâm tư đang nhộn nhạo của mình. gã vốn là người kiên nhẫn, trước giờ trên giường cũng là gã bày ra đủ thứ trò trêu chọc khiến han wangho buông xuống bản thân mình rồi chìm sâu vào trong những khoái cảm nhục dục. ở dưới giường, em có thể làm trời làm biển gì cũng được, gã sẵn sàng nghe theo mọi lời em nói; nhưng ở trên giường, em nhu thuận khiến sự thoả mãn bành trướng cõi lòng gã, giây phút em quên mất chính mình rồi giao hết mọi thứ vào tay gã, lee sanghyeok thực sự chạm tới khát khao sâu kín nhất trong lòng mình.

"thì là, ban nãy...em chỉ định đùa anh thôi." giọng nói của han wangho khó khăn cất lên. anh cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của lee sanghyeok đang nhìn chằm chằm vào ngực mình, hay đúng hơn là hàng chữ trên áo. thân thể vốn đã quen thuộc với gã trong từng hơi thở không tự chủ được mà dần dà ửng hồng, nhìn chẳng khác gì một trái đào căng mọng ngon miệng, và ánh mắt của lee sanghyeok đang phóng ra một dòng điện chạy dọc cơ thể anh, khiến hai đầu vú cũng không chịu được sưng cứng, đội lớp áo mỏng nhô lên.

"nhưng mà anh đâu có đùa." lee sanghyeok khẽ cười nhìn cơ thể của dấu yêu nổi lên phản ứng mắt thường cũng nhìn thấy được, thong thả tận hưởng dáng vẻ quẫn bách của han wangho.

lee sanghyeok từng đọc ở đâu đó, rằng cảnh giới cao nhất của thợ săn là khiến con mồi bằng lòng nguyện ý phủ phục dưới chân mình, chủ động đâm đầu vào bẫy, giao ra tất cả mọi thứ mình có. lee sanghyeok của giờ phút này đang chậm rãi thưởng thức cảnh xuân trước mặt, cảm giác sung sướng trong tâm trí dần len lỏi vào từng dây thần kinh, dẫn truyền đi khắp cơ thể.

"em biết, em biết anh không đùa." han wangho vẫn không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt của lee sanghyeok, anh biết mình có thể sẽ bị thiêu đến cháy rụi ngay trước khi kịp chìm vào ánh mắt sâu thăm thẳm kia. lee sanghyeok vẫn ngồi yên tại chỗ, không có vẻ gì là mất đi lí trí trước dáng vẻ này của anh hoặc muốn nhào đến nuốt chửng anh vào bụng ngay tức khắc. wangho cắn môi, anh biết gã đang chơi trò cò cưa với anh, gã muốn mài mòn từng tia tỉnh táo còn sót lại trong anh, muốn anh bỏ xuống hết tất cả liêm sỉ và quỵ lụy cầu xin gã; gã giỏi trò này, và gã chẳng bao giờ biết chán.

đêm nay, han wangho tự mình chui đầu vào rọ.

anh rê gối đến gần rồi dạng chân ngồi lên đùi gã. phía dưới của anh chỉ mặc một chiếc quần lót ren màu đen, đôi chân nhấc lên làm cảnh đẹp thấp thoáng lộ ra sau tấm màn mỏng. lee sanghyeok liếc mắt, đón lấy anh rồi đáp tay lên eo nhỏ. han wangho vươn tới ôm lấy cổ gã, nhìn dáng vẻ ung dung nhàn nhã kia mà trong lòng càng túng quẫn hơn: nếu không phải anh đang ở đây và chứng kiến hành động có phần lả lơi của mình, nói là lee sanghyeok đang ngồi họp chắc ai cũng tin sái cổ. han wangho gục đầu vào hõm vai người kia, chầm chậm nép sát đến khi hai cơ thể chẳng còn lấy một khe hở, sau đó như bao lần nũng nịu cọ mái tóc mềm vào cổ gã. liệu lee sanghyeok có mềm lòng rồi tha cho anh đêm nay không nhỉ? han wangho nghĩ ngợi một hồi rồi cảm thấy xác suất của giả thiết ấy còn thấp hơn việc hai người sẽ chỉ làm một hiệp rồi ôm nhau ngủ tới sáng, nhưng trong lòng anh vẫn ôm một tia hi vọng viển vông.

lee sanghyeok cảm nhận được han wangho đang lấy lòng mình, trái tim theo thói quen tan chảy thành mật. nhưng bản năng cố hữu của một kẻ đi săn là tối ưu hoá lợi ích, gã đâu thể mềm lòng từ bỏ chỉ với đôi ba cử chỉ nũng nịu này của em?

han wangho có tiềm năng vô hạn trong việc khiến gã bất ngờ và thoả mãn gã.

"anh đã giao tất cả những gì mình có vào tay wangho rồi." giọng nói trầm thấp của lee sanghyeok vang lên trên đỉnh đầu han wangho "vậy điều wangho đã hứa với anh thì sao?"

han wangho cảm giác vành tai mình nóng bừng. lời nói như đang thương lượng hoà nhã thốt ra từ miệng lee sanghyeok với giọng điệu thong dong của kẻ làm chủ ván cờ. rõ ràng wangho mới là con cá nằm trên thớt, nhưng gã nói hệt như anh là người đang cầm dao. trong phút chốc, anh nghĩ tới người đàn ông đạo mạo chính trực trong mắt người ngoài, không thể liên hệ hai người là một với kẻ đang mê hoặc anh trước mắt này.

vành mắt han wangho đỏ lên, lí nhí kêu một tiếng.

lee sanghyeok hơi sững sờ, cái sững sờ theo sau là cảm giác hân hoan và rạo rực đến choáng váng. gã đã đoán đúng, gã biến mình thành thứ thuốc độc thúc đẩy giới hạn của han wangho, và nhìn xem này, em đang mang thiên đường tới trước mắt kẻ phàm phu may mắn là gã.

lee sanghyeok khẽ vuốt ve đôi môi mềm mại, nâng khuôn mặt đang chôn trên vai mình dậy. ánh mắt gã sâu thăm thẳm, han wangho trộm nghĩ bản thân mình đã bị thôi miên: lee sanghyeok có bùa phép, gã là thợ săn đại tài, là loài tiên biển quyến rũ đám thuỷ thủ bằng giọng ca như men đắng của ngày tàn, giục giã chúng đâm đầu xuống biển sâu và nộp mạng.

han wangho không còn thấy gì khác ngoài ánh mắt như đại dương bao la. anh bằng lòng vùi thây mình nơi đây, đến khi muối biển ăn mòn thân xác và gió biển thổi hồn anh về với vĩnh hằng.

lí trí chết đuối, chìm dần xuống lớp lớp tối tăm.

nên han wangho chẳng kiêng nể gì nhìn thẳng vào mắt lee sanghyeok. hai tay anh giơ lên, nhẹ nhàng ôm lấy bàn tay đang vuốt ve đôi môi và gò má mình kia. bàn tay đẹp đẽ ấm nóng với những ngón tay dài và móng tay hồng hào như đá mài, anh cảm nhận được điều chủ nhân nó muốn nói, chỉ bằng vài đụng chạm đầy ý vị.

"ba ơi, em sai rồi."

han wangho, như ý nguyện, nhìn thấy chút mất khống chế mơ hồ hiện lên trong mắt lee sanghyeok. anh không dừng lại, hé môi rồi thè lưỡi ra, chiếc lưỡi đỏ hồng như mứt dâu khẽ liếm láp ngón tay cái của gã, đưa nó vào miệng rồi dùng răng cạ nhẹ lên vết chai vì cầm bút trong thời gian dài.

"ba phạt em đi."

lee sanghyeok thở ra một hơi thật dài. gã như vị thiền tăng gánh trên vai cả ngọn núi lớn để ngăn bản thân không phá giới nhưng cuối cùng vẫn không giữ được mình, buông bỏ tất thảy để hoàn tục trước cám dỗ khổng lồ đến từ người trước mặt. ánh mắt han wangho mang theo sóng nước lả lướt nhìn về phía gã. em đang muốn quyến rũ gã, hay đang khiêu khích gã trong cuộc đôi co im lặng đầy kích thích này? yết hầu lee sanghyeok lên xuống, gã cảm nhận được khoang miệng nóng ấm của em, và cái lưỡi nghịch ngợm kia vẫn không ngừng trêu chọc cuốn lấy ngón tay gã.

"phạt em cái gì?"

"bất cứ thứ gì."

có lẽ do ảnh hưởng của nghề nghiệp, han wangho rất thích vào vai lúc hai người riêng tư, và điều ấy thách thức sức chịu đựng của lee sanghyeok. anh nhả ngón tay của gã ra, dẫn dắt nó chạm vào cần cổ mảnh mai của mình, chậm rãi lướt xuống ngực trái, để gã cảm nhận được điểm nhấp nhô cộm vào lòng bàn tay dày rộng. sau đó, anh dẫn gã mơn trớn bụng nhỏ trắng nõn, cuối cùng là phía dưới đã nhú lên sau lớp ren mỏng tang, nhớp nháp dính vào ngón tay gã.

"từng chút một của em..." ánh mắt han wangho như lưỡi câu, còn giọng anh thì ngọt ngào như rượu "đêm nay đều thuộc về ba."

anh thích thú mỉm cười khi cảm nhận được thứ thuộc về tính nam của gã, cách lớp vải quần, vừa giật mạnh một cái, hệt cái cách thái dương của gã cũng mất khống chế vì lời anh nói. cơn nóng ran chạy khắp cơ thể thiêu rụi lí trí của han wangho; ngoài việc dụ dỗ lee sanghyeok khiến gã đứt phanh rồi cùng anh trầm mình trong bể dục thì anh chẳng thiết tha nghĩ tới điều gì khác nữa.

nhìn quai hàm bạnh ra của lee sanghyeok, han wangho nhoẻn cười tinh ranh. đôi bàn tay bé nhỏ lần mò đến trước ngực, cách một lớp vải mềm khẽ mân mê đầu vú đã sưng cứng, năm ngón tay xoa bóp bầu ngực như thể muốn nhào nặn nó thành núi đồi nở nang của thiếu nữ xuân thì, làm lớp áo ngoài chẳng mấy chốc đã trở nên nhăn nhúm. anh tự mình chơi đùa đến sướng, ngửa đầu ngân nga đầy thoả mãn, eo nhỏ đung đưa như rắn rết, cặp mông tròn lẳn nhúc nhích qua lại, không ngừng cọ sát với đũng quần đang ngày một gồ lớn của người kia.

han wangho nhìn ánh mắt của lee sanghyeok, anh biết gã sắp phát điên rồi, sắp phát điên vì anh, sắp chôn cái tỉnh táo của kẻ nắm đằng chuôi xuống mười tấc đất. lòng anh hả hê lắm, nếu anh phải buông xuôi liêm sỉ thì gã cũng đừng hòng ngồi yên xem kịch vui.

đôi mắt ướt át ngước lên, anh nhẹ cắn môi, vén lớp áo mỏng rồi phô bày bộ ngực chính mình vừa tự sờ nắn ra trước mắt lee sanghyeok, tay đỡ lấy như thể đỡ mâm đồ ngon, ưỡn ngực dâng tới trước mặt gã.

"khó chịu." han wangho bĩu môi phụng phịu "muốn ba giúp em."

lee sanghyeok nhìn hai quả anh đào đỏ rực trước mắt mình, trong lòng nóng như lửa đốt. mười năm rồi, han wangho trao tất cả cho gã mười năm rồi, thế mà gã vẫn không thấy cái chán nản người ta thường nói, si mê đến chết mỗi tấc mỗi gang trên cơ thể xinh đẹp của anh. lồng ngực non nớt tuổi mười tám, dưới những môi hôn nồng nhiệt và kĩ thuật kích tình ngày một điêu luyện của lee sanghyeok, nảy nở và đơm bông múp rụp mỗi lần hơi thở của gã quẩn quanh.

"giúp em thế nào?" gã nhìn đuôi mắt đỏ ửng đang cong xuống như vầng trăng, miệng lưỡi khô khốc cất tiếng hỏi. han wangho lì lợm thế nào? em nhất quyết kéo gã theo cùng rơi xuống vực lửa chứ không bao giờ chịu thua một mình.

"ba mút cho em." han wangho dường như đã say thật, say khướt; không chỉ tự mình say, anh còn như nhúng mình trong vại rượu ngọt thơm, cuốn lấy gã cùng say, choán sạch cái tâm trí tưởng như kiên định mà gã hằng tự hào, thử thách cái tôi của kẻ nghĩ rằng mình đã nắm chắc phần thắng. tay anh nâng đôi vú nhỏ nhắn trắng ngần, ánh mắt nhìn gã cứ như gã là kẻ xấu, là kẻ đã mồi lửa rồi mặc kệ anh quằn quại giữa những thiêu đốt triền miên.

ai mới là kẻ nhóm lửa cơ chứ?

lee sanghyeok nghiến răng hít một hơi, vung tay tát lên má mông căng đầy của han wangho. tiếng chát vang lên lanh lảnh khiến anh rùng mình, làn sóng thịt lăn tăn dưới đụng chạm bất ngờ của gã. lee sanghyeok hé miệng ngậm vào một bên ngực thơm ngát, nhẹ nhàng mút mát, đầu lưỡi như có như không chạm vào hạt hồng hào sưng to, như thể đang ngậm ngọc quý trong miệng. cơn đê mê chạy dọc cơ thể một đường xông thẳng lên đỉnh đầu, tâm trí han wangho mịt mùng trong chớp mắt, ngửa đầu rên lên một tiếng cao vút. nhưng lee sanghyeok vẫn nhẹ nhàng quá, anh không nghĩ được gì khác ngoài việc tại sao gã vẫn có thể kiên nhẫn đến mức này khi đứng trước lời mời gọi của anh, gã vốn nên đè nghiến anh xuống và giày vò anh, khiến anh khóc lóc xin tha như bao lần gã đã từng. chẳng lẽ hứng thú đối với anh nơi gã đã cạn dần rồi chạm đáy? han wangho tủi thân thút thít một tiếng, ôm lấy đầu lee sanghyeok nhấn sâu vào lồng ngực mình; tay kia nắm lấy bàn tay đang hững hờ đặt trên eo mình của gã, kéo nó tới bên ngực còn lại đang trống trải, ép ngón tay thon dài lành lạnh kia vần vò đầu vú mình.

"ba không thương em nữa hay sao? ba không muốn em nữa hay sao...a..."

ánh mắt anh long lanh nước còn chóp mũi thì đỏ hồng, lee sanghyeok cảm nhận được đàn kiến thợ nối đuôi nhau bò trên sợi dây lí trí của mình. gã vốn muốn dịu dàng với anh, muốn nâng niu anh như thể cánh hoa mỏng manh nhất, nhưng wangho chẳng bao giờ cho gã cơ hội thể hiện lòng thành ấy. với em thì cách thể hiện việc gã yêu em trên giường chỉ có một: chơi chết em.

lee sanghyeok như con sói đói, khoang miệng nóng ấm mút lấy đầu vú một cách thô bạo, răng khẽ cạ lên hạt nhạy cảm, lưỡi đá không ngừng, cứ như đứa trẻ đói sữa mẹ lâu ngày, và giờ miệng gã sẽ không rời khỏi bầu vú thơm này, kể cả han wangho có khóc đến mất giọng. ngón tay cái vân vê đầu ngực còn lại khiến nó dựng đứng, đỏ ửng, nhìn ngon mắt đến nỗi gã ghét bản thân không thể cùng lúc nuốt cả hai vào miệng. han wangho được như ý nguyện, vừa rên vừa khóc đầy sung sướng, tay kia của lee sanghyeok cứ chốc chốc lại tát vào mông cong khiến anh không nhịn được mà nấc lên.

"em hư, em hư...ba phạt em đi, ba phạt em...a!"

phía dưới của han wangho dưới những kích thích khổng lồ như sóng trào ngẩng cao, nhô ra khỏi lớp ren rồi rỉ nước ướt nhẹp. sự dịu dàng của lee sanghyeok với han wangho ở dưới giường là vô hạn, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan; thế nhưng gã ở trên giường chính là một kẻ độc tài tàn nhẫn, ruồng ách thống trị của mình lên cả cơ thể lẫn tâm trí của anh. mỗi lần tức giận hoặc ác ý giày vò anh trong lòng gã dâng cao, han wangho chắc chắn sẽ phải chịu muôn vàn trò oái oăm của gã, mà một trong những trò ấy là phải lên đỉnh mà không được tự chạm vào dương vật của mình. han wangho dưới thân gã lúc nào cũng như mất trí, nói gì cũng nghe, bảo gì cũng dạ; hơn hết cả, anh biết hậu quả nếu mình trái lời gã là gì.

thế nên anh chỉ dám lén lút cạ phần nhô ra của lớp quần lót vào áo lee sanghyeok để đổi lấy chút khoái cảm vụn vặt, một tay ôm lấy đầu gã như chèo kéo, như để thuận tiện cho gã vần vò đầu vú của mình, tay kia vì sung sướng mà cào xiết lấy tấm lưng rộng.

lee sanghyeok vùi đầu ăn vú của han wangho, gã biết anh đang lấy lòng mình. nhìn thành quả lao động là bộ ngực đầy dấu hôn loang loáng nước trước mắt, cái thoả mãn của gã được lấp đầy, mủi lòng liếm láp nhẹ nhàng như đang an ủi ngực nhỏ vừa bị mình giày vò. han wangho được hầu hạ tận tình trợn trắng mắt, ưỡn ngực hét lên thất thanh rồi bắn ra trong quần lót.

"bé hư, sao lại lén lút tự mình sướng trước rồi?" lee sanghyeok nhìn áo sơ mi của mình giờ đã nhàu nhĩ ướt một mảng, bật cười giả vờ hỏi tội cậu trai run lẩy bẩy vì sướng đang gác đầu lên vai mình.

han wangho bây giờ mới nhớ ra bản thân mình đang ngồi trên một lò lửa, một lò lửa đúng nghĩa, vừa nóng lại vừa cứng.

chưa xong việc được, anh tự nhủ với mình, muốn dỗ người ta thì trước tiên phải dỗ được thằng em này đã.

lee sanghyeok nhìn han wangho nhổm dậy, đôi tay lần xuống dưới, vội vàng tìm khoá quần của chồng mình. đũng quần của gã cũng bị nước dâm của anh làm cho ướt rượt, lee sanghyeok liếm môi, nhìn dấu yêu đang không đợi được muốn gặp thằng em của mình bèn đưa tay ra muốn giúp đỡ nhưng lại bị anh gạt đi. han wangho cuối cùng cũng tìm được cây gậy mát xa mà mình yêu nhất, moi nó ra khỏi lớp boxer đang sắp không kìm chân nổi con quái vật, cúi người mê man ngậm vào rồi liếm mút như quỷ đói, một tay đưa xuống dưới khẽ ấn vào nụ hoa đã đẫm nước của mình.

lee sanghyeok nổ đom đóm mắt chứng kiến một loạt hành động của han wangho. anh là người chỉn chu, đã làm gì phải làm đến cùng, dù có là blowjob đi nữa, trừ phi lee sanghyeok nộp hết thóc gạo ra, không thì đừng mong anh thả thằng em này đi. nhưng hôm nay anh chỉ qua loa nhấp nhả chục hơi rồi dùng tay tuốt nhẹ mấy cái, dáng vẻ vội vã như thể kẻ đói ăn gặp ngay bữa ngon lành lúc sắp hấp hối.

"ba ơi, miệng dưới...miệng dưới đói..."

có lẽ gã đã chọc trúng chỗ nào trong lòng han wangho, lee sanghyeok tự hỏi khi bị đẩy ngã ra ghế. lưng gã dựa về phía sau, hai tay đưa ra đỡ hòng lấy người đang dạng chân quỳ trên người mình. em tính làm gì? lee sanghyeok không kịp hỏi, gã cũng không cần hỏi, nhìn ngón tay nhỏ nhắn trắng ngần của em đang lần xuống đũng quần lót dầm dề nước, vạch nó sang một bên rồi để lộ ra nơi ửng hồng thấm đẫm sương của em. tay kia của han wangho vươn ra đỡ lấy gậy thịt tím đỏ, em than thở trong cổ họng lúc cảm nhận được đầu khấc to tròn chạm tới miệng hoa đang mấp máy, nhưng rồi lại phụng phịu đầy hờn dỗi lúc nó vô tình trượt ra khi em còn chưa ngậm quy đầu được một giây. mấy lần như thế, lúc han wangho sắp bị cơn hứng tình tra tấn đến chết, lee sanghyeok mới thấy em yêu mếu máo hướng ánh mắt cầu cứu về phía mình.

"sao thế? không phải em đói à?" giáo sư đại học lee sanghyeok đương nhiên hiểu cách dùng giọng điệu để điều khiển tâm trí người nghe. không ngoài dự đoán, han wangho nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt của gã thì oà khóc, rấm rứt nhào vào lồng ngực gã.

"giúp em với...lee sanghyeok, em chịu hết nổi...ưm!"

tiếng chát lanh lảnh vang lên, mông mẩy ăn một cái tát.

"ai giúp em với? chủ ngữ của em đâu?" lee sanghyeok giả vờ nghiêm khắc, thây kệ tiếng nức nở cùng những giọt lệ ấm đang đua nhau rơi xuống rồi thấm vào da thịt mình.

"ba, ba giúp em...em không cho vào được...ba thương em, thương em đi mà..." han wangho bị cơn sốt tình dục cuốn sạch tâm trí, anh nén lại tiếng nấc, đáng thương cầu xin kẻ tàn nhẫn kia.

lee sanghyeok vuốt ve vết đánh nóng ran trên mông mẩy đầy thịt, nghe thấy tiếng khóc thút thít dần trở thành tiếng rên rỉ khe khẽ, mềm lòng dùng hai ngón tay mở rộng bông hoa xinh ở dưới của han wangho. anh như mèo con được xoa bụng, rầm rì vì vách tường bên trong được mơn trớn đến thoải mái. nhưng lee sanghyeok cứ chậm rề rề, hai ngón rồi ba ngón, cố tình không thèm vào sâu hơn để quả ngọt cần được chăm bón bên trong được vỗ về. gã cứ mượn cớ là phải chuẩn bị tốt cho anh thì mới không đau, nhưng anh có sợ đau đâu? anh chỉ sợ bên dưới mình nước chảy như suối nhưng vẫn không thấy cái gậy kia nhét vào chặn ngang dòng lênh láng, sợ mình sẽ chết trước khi cơn thèm khát được lấp đầy.

thế là han wangho, phút trước còn đang nức nở bên tai lee sanghyeok, phút sau đã ngúng nguẩy ngồi thẳng dậy, kéo hai ngón tay của gã ra khỏi cửa mình, nâng thằng em cương cứng của gã lên nhắm thẳng nụ hoa rồi thẳng tay nhét vào trong. lee sanghyeok ong cả đầu; chẳng kịp chuẩn bị, thằng em gã đã bất thình lình bị miệng dưới của han wangho ngậm lấy rồi mút chặt, nếu định lực của gã không đủ thì có lẽ đã bắn ra tung toé ở trong em. nhìn han wangho cắn môi ẩn nhẫn, phía dưới kiên trì từng chút một nuốt vào cây gậy của gã, lee sanghyeok chẳng biết mình nên cảm thấy thế nào. âu cũng là do gã cả, là lỗi của gã hằng ngày chiều em quá trớn, đội em lên đầu, nuôi ra cái tình bướng bỉnh cứng đầu của em, muốn cái gì là phải có cho bằng được.

lee sanghyeok nhếch mép, cố tình đẩy hông, thúc một cái thật mạnh khiến người đang loay hoay kia giật nảy lên rồi suýt ập vào lòng gã. thằng em to lớn nằm gọn bên trong, quy đầu vừa sượt qua điểm sướng trên vách thịt, miệng dưới của em đã ngậm đến gốc dương vật.

"a...của ba lớn ghê...vào sâu quá..." han wangho mượn bờ vai vững chãi của người đàn ông làm điểm tựa, sau mấy giây giảm xóc, anh bắt đầu ngọ nguậy eo mềm, mông thịt nhấp nhổm lên xuống, cố gắng điều chỉnh góc độ để đầu khấc có thể nghiền qua quả ngọt bên trong, miệng dưới không ngừng mút mát hầu hạ thằng em của lee sanghyeok. nước dâm chảy ra loang loáng trên mông, ướt cả đùi gã và một mảng sô pha bên dưới. lee sanghyeok thở ra đầy khoan khoái, nhìn người mình yêu đã mất trí xoay tới xoay lui trên dương vật của mình, thong dong vươn tay xoa bóp mông xinh mẩy thịt.

sau khi choi wooje ra trường, gã cũng quyết định không làm chủ nhiệm nữa mà chỉ dạy một môn, dành nhiều thời gian cùng han wangho hơn, theo dõi chế độ ăn uống của anh sát sao, nuôi được em yêu mũm mĩm béo mầm. lần đầu tiên han wangho phát hiện mình tăng bốn cân chỉ trong một tháng, anh dỗi hờn gã đến độ trốn ở đài truyền hình để bỏ cơm, làm gã phải dỗ dành hết lời mới chịu về nhà. tối hôm đó, gã bế anh làm tình trước gương, không ngừng khen wangho của anh là đẹp nhất, để anh tự ngắm mình bị chơi đến hỏng cả người, hôm sau không xuống nổi giường rồi quên khuấy mất chuyện tăng cân ấy.

"ướt hết sô pha rồi này." lee sanghyeok trêu đùa "lúc mang đi giặt nếu người ta hỏi đây là nước gì thì biết trả lời sao đây?"

han wangho đang say mê nhún trên người gã, nghe đến đây thì không vui, miệng dưới cố ý thít chặt lại, mút gã sướng điếng người.

"...không cho...không cho mang đi giặt..." anh vươn tới ôm lấy cổ lee sanghyeok "...nước dâm của em...chỉ cho ba thôi...người khác không được...em chỉ muốn ba...ưm!"

lee sanghyeok trợ lực thúc mạnh lên một cái, đâm vào điểm sướng của han wangho. khoái cảm tích tụ khiến anh lại lần nữa lên đỉnh, tinh dịch bắn ra phun lên cơ bụng của lee sanghyeok, ngón chân sướng đến co quắp lại, ánh mắt trống rỗng như kẻ bị cắp mất hồn. cả cơ thể anh run lẩy bẩy vì kích thích quá độ, ngã rạp vào lòng gã nhưng vẫn chẳng chịu nhả thằng em của gã ra.

"không chịu..." lee sanghyeok nghe thấy tiếng nức nở khi gã định rút dương vật của mình ra khỏi cái miệng xinh ở dưới. han wangho không có nhiều kinh nghiệm ở tư thế nhún này, trước giờ đều là gã điều chỉnh còn anh chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng, hôm nay chủ động trèo lên là y như rằng bông hoa nhỏ bị tổn thương, bên ngoài sưng hồng lên, nhìn mà xót lòng gã. lee sanghyeok nỡ lòng nào tiếp tục, định rút ra bắn lên bụng em rồi sẽ đưa em đi tắm, đêm nay kết thúc ở đây. nhưng đầu khấc còn chưa kịp rời khỏi môi hoa, han wangho đã níu lấy gã, ngồi khoá trên người gã rồi dùng giọng mũi nằng nặc lên án gã "không chịu...sao ba lại rút ra..."

"ba còn chưa ra...còn chưa cho em ăn no mà...hức..."

lee sanghyeok cảm thấy kiên nhẫn tích góp ba mươi mấy năm sống trên đời của gã đã tới giới hạn.

tốt nhất là han wangho ý thức được hậu quả của chuyện mình đang làm.

đến nước này mà còn nhân nhượng thì chẳng thà gã đi tu.

lee sanghyeok vươn tay tìm điện thoại trên bàn trà, định bụng sẽ tắt nguồn máy luôn để tránh có người làm phiền ngày mai của cả hai. nhưng hành động này lại khiến han wangho hiểu lầm, anh kéo lấy bàn tay gã, áp nó lên đầu vú mình, lắc đầu như trống bỏi.

"đừng dùng bao, em không thích...em muốn ba bắn cho em...bắn đầy bên trong..."

han wangho nước mắt ngắn nước mắt dài, bất thình lình bị lật ngửa ra. lee sanghyeok biết mình cũng sắp mất trí luôn với em rồi, gã đẩy hông giã như lắp máy vào phía trong bông hoa đã bung nở rực rỡ để hầu hạ gã, mỗi lần ra vào đều nhắm trúng điểm nhạy cảm, đâm vào nơi mềm mại không chút nương tình. han wangho cảm giác mình bị nắc đến mất hồn mất vía, chồng anh sẽ chơi chết anh đêm nay, dùng dương vật làm hung khí, khiến anh chỉ biết rên la trong cái sướng không bờ bến, miệng trên lẫn miệng dưới đều không khép lại được, nước bọt trào ra chảy dọc xuống mang tai, đầu lưỡi đỏ hồng theo nhịp đâm rút cũng vươn ra trong không khí.

lee sanghyeok nhìn những dấu mút mát đỏ ửng ban nãy trên ngực han wangho đã biến thành màu tím xanh, cúi đầu ngậm vào một bên vú. anh vừa đau vừa sướng, theo bản năng muốn trốn, mông lại bị tát một cái. thằng em của lee sanghyeok đẩy đưa không ngừng giữa hai chân anh, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt sắc bén kia như một con chim ưng đã nhắm chuẩn con mồi, mà thứ mồi ngon ấy đâu ai khác chính là han wangho đang chấp chới giữa biển tình.

"trốn cái gì? ưỡn ngực ra." mắt lee sanghyeok đỏ quạch. gã trầm giọng ra lệnh, nắm lấy hai cánh tay han wangho, dồn anh vào ngõ cụt. anh bị khoá trái dưới thân gã, chẳng thể làm gì hơn ngoài vừa khóc lóc vừa dâng đầu vú lên miệng gã, phó mặc cho gã cắn mút vần vò.

han wangho biết phía dưới mình lại cương cứng rồi, nhưng anh đã bắn ra hai lần, giờ chẳng còn gì để bắn. lee sanghyeok đã buông tha cho việc giày vò hai đầu vú. đương lúc anh còn đang mờ mịt, gã bế thốc anh lên khi thằng em gã vẫn đang chôn trong người anh, từng bước tiến đến cửa sổ sát đất.

han wangho thích không khí bình yên của khu này, cảnh sắc đẹp đẽ khiến anh nhất quyết muốn lắp một cửa sổ bằng kính sát đất nhìn ra khu vườn phía sau, xuân tới ngắm hoa, đông về thưởng tuyết. lúc lee sanghyeok để chân anh chạm đất, anh mới tỉnh táo mấy giây để hiểu được ý đồ của gã: gã muốn áp anh lên kính trong suốt rồi chơi anh từ phía sau.

chưa tới nửa đêm, đèn đường chiếu ánh vàng ấm áp xuống khu vườn rộng lớn, thường thì giờ này sẽ không còn ai đi qua đây, nhưng ngộ nhỡ thì sao? ngộ nhỡ có ai đi qua chứng kiến dáng vẻ lẳng lơ bị lee sanghyeok chơi đến chết đi sống lại của anh, han wangho run rẩy nuốt khan, bên dưới giật giật rồi ngẩng đầu cao hơn.

lee sanghyeok làm sao mà không hiểu han wangho cho được? đừng nói từng tấc từng gang trên cơ thể này đã thấm nhuần mùi hương của riêng gã, tâm trí lẫn trái tim của em đều đặt trong tay gã, vậy nên chỉ cần một nhịp thở hoặc sóng mắt xôn xao, gã đã biết yêu dấu của mình muốn gì.

han wangho bị ép áp người lên cửa kính, bàn tay lớn của lee sanghyeok bóp lấy eo anh, buộc anh vểnh mông lên để gã chơi vào từ phía sau. anh còn chẳng kịp để tiếng ú ớ thoát khỏi cổ họng, thằng em gã đã vùi vào trong bông hoa phía dưới, một phát chơi tới lút cán. hai cẳng chân wangho run lẩy bẩy vì sướng, nếu không phải lee sanghyeok đang đỡ lấy anh thì có khi anh đã sõng soài ra hẳn đấy. gã điên cuồng thúc vào trong anh, chốc chốc mông mẩy lại bị ăn một cái tát, không cần nhìn cũng biết ngày mai anh sẽ nằm liệt trên giường.

"khít thật đấy, bị chơi bao nhiêu năm rồi mà vẫn khít như lần đầu, nói em dâm thì em lại khóc, bên trên khóc, bên dưới còn khóc hăng hơn!" lee sanghyeok tàn nhẫn xỏ xuyên, miệng buông lời ác.

"hức...em dâm, em dâm vì ai hả...em dâm cho mình ba xem thôi...a..." han wangho khóc hụt cả hơi, bóng hai người quấn quít mây mưa phản chiếu trên mặt kính giáng một đòn vào thần kinh thị giác của anh.

"có thật không? không phải em thích mấy cậu trẻ hơn sao? tôi lớn tuổi rồi, lại khó tính, không chiều nổi em, không đủ sức hầu hạ em."

nói lee sanghyeok ghi thù cũng đâu có sai, mỗi câu hờn trách kết thúc đều là một phát dập hết nút vào trong han wangho, cứ như thực sự muốn anh chết vì sướng.

"a...không...em chỉ cần lee sanghyeok thôi...già hay trẻ, ưm, em cũng chỉ cần mỗi lee sanghyeok..."

han wangho ngửa đầu sang một bên, đôi môi kiếm tìm lee sanghyeok rồi chu ra đòi hôn. gã cúi xuống cắn một cái ngon lành lên môi dưới, sau đó bắt chẹt đầu lưỡi đỏ hồng, mút mát khiến han wangho không khép miệng lại được. những tiếng rên rỉ cùng với nước bọt thi nhau rỏ xuống khiến đầu vú tím xanh lấp lánh ánh nước.

nụ hôn sâu đến nỗi han wangho tưởng như mình sắp ngạt thở đến nơi. lee sanghyeok buông anh ra, dồn sức nắc vào bên trong anh.

"em là của ai? miệng nhỏ dưới này là của ai? nói to lên, anh muốn ai cũng phải nghe thấy." lee sanghyeok vùi mình bên tai han wangho, thủ thỉ như đang thôi miên một han wangho đã sướng đến mức lên tiên, chỉ biết phó mặc tất cả cho gã.

"a...em là của lee sanghyeok...mỗi một chỗ trên thân thể này, trái tim em...chỉ thuộc về lee sanghyeok...miệng bên dưới chỉ ngậm dương vật của lee sanghyeok, chỉ ăn tinh dịch của anh...ưm!"

han wangho nghe thấy mình lớn tiếng rên rỉ lời tỏ tình. cùng với đưa đẩy điên cuồng từ phía sau, hai đầu vú liên tục cọ sát vào tấm kính mát lạnh, anh sợ mình sẽ chết chìm trong bể sâu khoái cảm ngay trước khi mật ngọt kịp thấm đẫm trái tim mình.

trai trẻ gì chứ? chẳng ai sánh được với chồng anh.

lee sanghyeok nghe thấy dấu yêu của mình dùng dáng vẻ dâm dục nhất nói lời yêu, sức chịu đựng của gã cuối cùng cũng tới giới hạn. em là của gã, từ thân xác đến linh hồn, lee sanghyeok như một kẻ điên tham muốn thẩm thấu mùi hương của mình lên mỗi ngóc ngách của han wangho, và thực sự nổ tung khi em bằng lòng mở rộng mình hoan nghênh gã làm việc đó.

han wangho chỉ thuộc về gã.

bàn tay nhỏ tì lên tấm kính lần tìm bàn tay lớn đang đỡ lấy eo mình, hai chiếc nhẫn cùng kiểu dáng chạm vào nhau, toả ra ánh sáng bàng bạc giữa đêm tối.

"ưm...bắn vào trong...để em sinh bé con cho ba...a!"

lee sanghyeok thúc mạnh cú cuối cùng rồi lên đỉnh bên trong han wangho. anh hét lên thất thanh, cảm nhận được dòng nóng hổi xộc vào bên trong mình ngày một nhiều, nhiều tới mức bụng dưới hơi phồng lên, như thể anh đã thật sự hoài thai con của lee sanghyeok.

han wangho run chân ngả về phía sau, tựa vào lòng lee sanghyeok, cả người co giật không ngừng. anh cầm lấy bàn tay đang định ôm lấy mình kia, áp lên bụng dưới nõn nà của mình rồi khẽ cười.

"ba đút em ăn no."

han wangho chỉ mải mê đùa vui, làm sao nhìn thấy người phía sau đã nghiến muốn vỡ hàm răng.

"...đêm nay em không muốn sống nữa phải không, han wangho?"

han wangho mang thai đến tháng thứ năm, lee sanghyeok chọn làm việc từ xa để tiện bề chăm sóc anh và bé con. anh vốn là người thích bay nhảy, gã biết nên cũng không muốn anh phải chôn chân trong nhà, quyết định cùng anh đi du lịch khắp nơi. kim hyukkyu phát phiền khi thằng bạn báo cứ hơi một tí lại gọi điện sang hỏi han mấy kiến thức trong thai kì, gọi đến mức jeong jihoon phải thay anh dập máy rồi chặn luôn số thuê bao của lee sanghyeok.

chồng mày không dỗi mày nữa, nó chạy sang phiền anh rồi đây này.

han wangho nhàn nhã vừa đọc tin nhắn vừa phơi bụng như cá mắm ở trên giường, thoải mái tận hưởng tay nghề mát-xa của lee sanghyeok. từ lúc anh ném que thử thai vào mặt gã, lee sanghyeok hệt như đứa trẻ con nhảy cẫng lên rồi áp mặt vào cái bụng xẹp lép của anh. anh mang thai nhưng gã mới là người sớm nắng chiều mưa, tính tình ẩm ương hết biết, lúc nói chuyện với bác sĩ xong còn lo sốt vó, chuẩn bị đủ thứ, kĩ tính ngang ngửa bà ngoại của bé con. trộm vía là anh không nghén, bé con ngoan ngoãn khoẻ mạnh lớn lên trong bụng, nếu không wangho sợ chồng mình sẽ xung phong nghén thay anh luôn.

lee sanghyeok cũng đi học một lớp mát-xa rồi nghiên cứu đủ loại kem dưỡng chống rạn, vì gã biết han wangho yêu cái đẹp lắm, gã nỡ lòng nào để anh buồn chứ. nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt chồng mình và dáng vẻ hăm hở học lỏm theo mấy video mát-xa trên mạng của gã, han wangho xót xa ra mặt. gã chăm sóc người mang thai năm tháng là anh xinh tươi mơn mởn, dù không nói ra nhưng anh cũng biết mình có lúc mình hơi khó chiều, đòi hỏi vô lý đến nực cười, nhưng lee sanghyeok thì cái gì cũng muốn làm cho anh, chẳng bao giờ từ chối.

nghĩ một lúc, han wangho quyết định tối nay sẽ để ông bô của bé con xả hơi.

tối đến, lee sanghyeok vừa bước ra khỏi nhà tắm thì đã thấy xinh đẹp nhà mình mặc chiếc váy ngủ bằng lụa tơ tằm gập chân ngồi trên giường. han wangho bầu rất gọn, bụng năm tháng hơi nhô lên dưới lớp váy nhạt màu, nhìn ngon miệng như một quả mọng chín rục.

"...bác sĩ nói qua ba tháng là có thể sinh hoạt vợ chồng." mặt anh đỏ lựng, nhìn chồng mình vẫn đang ngỡ ngàng "đêm nay...đêm nay ba có muốn đút em ăn no nữa không?"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me