11 F
_Tọa độ: 35,5°B 128,4°Đ_ Thành phố Gyeongsan _ Hàn Quốc_Ánh sáng màn hình nhỏ khẽ hắt lên trong gian phòng tối, tựa như thước phim tua chậm của một bộ phim kinh dị. Con mồi bị áp chế trong lồng kính cùng dung dịch chữa trị chẳng còn lấy một phần nhận thức tỉnh táo của con người, đang được vây quanh bởi đống máy móc vô cảm liên tục truyền những dung dịch màu xanh ngọc vào cơ thể.- Tiến độ tái cơ cấu mã gen:
....5%......10%.......45% .... bíp..... bíp...... .Âm thanh máy móc điện tử vang lên cùng với sự phản kháng giãy giụa từ con mồi vốn đang chìm trong giấc ngủ bị đánh thức.Thống khổ từ đau đớn mà từng thứ như gai nhọn bên trong đang vùng vẫy xé rách lớp da của cơ thể người xông ra bên ngoài tấn công vào lớp thủy tinh đang vây hãm chúng, máu hòa quyện cùng dung dịch chữa trị trở thành một bể tắm máu.Những chân khớp như con rết đầy gai nhọn tấn công không ngừng vào bề mặt tấm kính thủy tinh vang lên tiếng cộp cộp tựa như sự chống cự cuối cùng rồi rơi lặng, chúng dần chìm vào trong thứ nước màu đỏ nhạt chuyển dần sang đen bùn.Chẳng còn lấy một động tĩnh nào vang lên hay gợn nước từ phía trong bể chứa khổng lồ giữa căn phòng trắng xóa.- Dấu hiệu sự sống đã mất. Mã gen không dung hợp, xuất hiện bài xích, kháng thể không đủ, không thể tiến hành chữa trị.Âm thanh máy móc vang lên cùng tiếng xì xào của đoàn người đứng trước màn hình quan sát.Cúi đầu nhìn xuống bảng số liệu bên cạnh, mẫu vật gần như là hoàn hảo nhất bị phá hủy ngay ngưỡng cửa cuối cùng. Đôi mắt xanh phía sau gọng kính bạc khẽ nhắm lại thở dài nói vào chiếc micro thông báo kết quả cho những nhà nghiên cứu phía dưới đã quan sát thực nghiệm vừa rồi:"Thí nghiệm thất bại yêu cầu xử lý mẫu vật KC-7584."Dứt lời người đàn ông xoay lưng chẳng buồn nhìn thất bại kia thêm một lần nào nữa, bước ra khỏi phòng quan sát trên tầng hai của phòng nghiên cứu. Thiết bị liên lạc vang lên kèm theo một tin nhắn được gửi đến:-Kiên trì thêm một chút sẽ bước tới thành công, tôi tin em, Eric của tôi.Lời an ủi mà cũng tiết kiệm chữ đến đáng thương, Eric Winther cảm thấy đầy phiền muộn, có vẻ ông chủ của hắn đã theo dõi tiến trình thí nghiệm vừa rồi. Những lúc thất bại như vậy, hắn chỉ có thể nuối tiếc mà nhớ thương đến những tác phẩm hoàn hảo tuyệt vời của người thầy quá cố.-Cuối tuần gặp lại ở chỗ cũ, tâm trạng tôi đang không tốt đâu.Ngay lập tức lời hồi âm được gửi tới.-Rất hân hạnh. Eric yêu dấu.Cất thiết bị liên lạc, Eric xốc lại tinh thần, chỉnh lại áo blouse rồi bước tiếp đến khu vực chứa mẫu thử tiếp theo của mình."Chà, tiếp theo sẽ là kiệt tác nào đây....."---Còn phía bên kia,những mảnh kính của màn hình bị ném đi cùng mảnh vỡ của ly rượu trộn lẫn với nhau nằm rải rác trên tấm thảm đỏ tựa như những viên kim cương bị đánh rơi phản chiếu lại ánh sáng của mặt trăng trong đêm đầy ma mị.Trên chiếc bàn, trước mặt người đàn ông đang cố kiềm chế cơn giận dữ là ngổn ngang những tài liệu nghiên cứu sinh học và vũ khí thấm đẫm màu đỏ của rượu vang, thứ vốn được chuẩn bị để chúc mừng cho thành công mới.Ngón tay dài với những vết chai sần khẽ cong lại gõ từng nhịp trên mặt bàn, trong ánh mắt đỏ ngầu hướng tới màn hình nhấp nháy xác định vị trí kho báu hoàn hảo kia lại chẳng giấu nổi nỗi hận thù như vẻ bình tĩnh bên ngoài. Tiếng cười khàn khàn vang lên trong màn đêm tối:"Jung Ji-hoon, chúng ta phải gặp lại nhau sớm rồi".Kẻ cướp lấy những kiệt tác của hắn, sẽ phải trả một cái giá thật xứng đáng.- Hết chương 2-
....5%......10%.......45% .... bíp..... bíp...... .Âm thanh máy móc điện tử vang lên cùng với sự phản kháng giãy giụa từ con mồi vốn đang chìm trong giấc ngủ bị đánh thức.Thống khổ từ đau đớn mà từng thứ như gai nhọn bên trong đang vùng vẫy xé rách lớp da của cơ thể người xông ra bên ngoài tấn công vào lớp thủy tinh đang vây hãm chúng, máu hòa quyện cùng dung dịch chữa trị trở thành một bể tắm máu.Những chân khớp như con rết đầy gai nhọn tấn công không ngừng vào bề mặt tấm kính thủy tinh vang lên tiếng cộp cộp tựa như sự chống cự cuối cùng rồi rơi lặng, chúng dần chìm vào trong thứ nước màu đỏ nhạt chuyển dần sang đen bùn.Chẳng còn lấy một động tĩnh nào vang lên hay gợn nước từ phía trong bể chứa khổng lồ giữa căn phòng trắng xóa.- Dấu hiệu sự sống đã mất. Mã gen không dung hợp, xuất hiện bài xích, kháng thể không đủ, không thể tiến hành chữa trị.Âm thanh máy móc vang lên cùng tiếng xì xào của đoàn người đứng trước màn hình quan sát.Cúi đầu nhìn xuống bảng số liệu bên cạnh, mẫu vật gần như là hoàn hảo nhất bị phá hủy ngay ngưỡng cửa cuối cùng. Đôi mắt xanh phía sau gọng kính bạc khẽ nhắm lại thở dài nói vào chiếc micro thông báo kết quả cho những nhà nghiên cứu phía dưới đã quan sát thực nghiệm vừa rồi:"Thí nghiệm thất bại yêu cầu xử lý mẫu vật KC-7584."Dứt lời người đàn ông xoay lưng chẳng buồn nhìn thất bại kia thêm một lần nào nữa, bước ra khỏi phòng quan sát trên tầng hai của phòng nghiên cứu. Thiết bị liên lạc vang lên kèm theo một tin nhắn được gửi đến:-Kiên trì thêm một chút sẽ bước tới thành công, tôi tin em, Eric của tôi.Lời an ủi mà cũng tiết kiệm chữ đến đáng thương, Eric Winther cảm thấy đầy phiền muộn, có vẻ ông chủ của hắn đã theo dõi tiến trình thí nghiệm vừa rồi. Những lúc thất bại như vậy, hắn chỉ có thể nuối tiếc mà nhớ thương đến những tác phẩm hoàn hảo tuyệt vời của người thầy quá cố.-Cuối tuần gặp lại ở chỗ cũ, tâm trạng tôi đang không tốt đâu.Ngay lập tức lời hồi âm được gửi tới.-Rất hân hạnh. Eric yêu dấu.Cất thiết bị liên lạc, Eric xốc lại tinh thần, chỉnh lại áo blouse rồi bước tiếp đến khu vực chứa mẫu thử tiếp theo của mình."Chà, tiếp theo sẽ là kiệt tác nào đây....."---Còn phía bên kia,những mảnh kính của màn hình bị ném đi cùng mảnh vỡ của ly rượu trộn lẫn với nhau nằm rải rác trên tấm thảm đỏ tựa như những viên kim cương bị đánh rơi phản chiếu lại ánh sáng của mặt trăng trong đêm đầy ma mị.Trên chiếc bàn, trước mặt người đàn ông đang cố kiềm chế cơn giận dữ là ngổn ngang những tài liệu nghiên cứu sinh học và vũ khí thấm đẫm màu đỏ của rượu vang, thứ vốn được chuẩn bị để chúc mừng cho thành công mới.Ngón tay dài với những vết chai sần khẽ cong lại gõ từng nhịp trên mặt bàn, trong ánh mắt đỏ ngầu hướng tới màn hình nhấp nháy xác định vị trí kho báu hoàn hảo kia lại chẳng giấu nổi nỗi hận thù như vẻ bình tĩnh bên ngoài. Tiếng cười khàn khàn vang lên trong màn đêm tối:"Jung Ji-hoon, chúng ta phải gặp lại nhau sớm rồi".Kẻ cướp lấy những kiệt tác của hắn, sẽ phải trả một cái giá thật xứng đáng.- Hết chương 2-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me