LoveTruyen.Me

1107 Manh Duy Hanahaki


1.

Nguyễn Phong Hồng Duy đi lang thang mãi trong chiều tà. Mặt trời đỏ lửa khuất sau hàng cây , hoàng hôn buông xuống thật đẹp , sắc cam dịu dàng phủ soi .

Đôi mắt Hồng Duy trong veo , nâu sáng như tách trà đen thượng hạng. Nắng chiều thu chiếu vào đôi mắt anh thêm bao phần kiều diễm .

Ngắm nhìn cảnh vật xung quanh được phủ lên một màu buồn tênh , bước chân Hồng Duy chậm dần dần , đều nhịp , rồi dừng hẳn lại ở một trạm xe buýt đã sớm thân quen .

Nơi anh và gã lần thứ hai gặp mặt nhau , hình như là vậy .

Hồng Duy đứng tựa người dưới gốc cây phượng vĩ . Bây giờ là cuối thu , hoa phượng đỏ đã lụi tàn từ lâu , mặt đường giờ chỉ còn lá vàng rơi để lại . Hồng Duy buông ra một tiếng thở dài thật khẽ , nhẹ như tan vào trong gió chiều bay đi mất .

" Mình thật tồi tệ..."

Hồng Duy đưa hai tay lên che mặt , những giọt nước mắt thấm qua khẽ tay , đọng lại rồi chảy dài xuống ướt đẫm tay áo .

2.

Nguyễn Phong Hồng Duy đã từng yêu.

Phải , anh biết đến cảm giác yêu thầm một người là như thế nào .

Là sự ngọt ngào nhẹ nhàng bất chợt như viên kẹo sữa gói trong giấy bóng đủ màu sắc . Là đôi khi đắng chát như vị trà lỡ tay pha quá đậm đà.

Hay đơn giản hơn , là trong một buổi nắng mai rực rỡ , nụ cười của người còn đẹp hơn cả ánh nắng ngoài kia.

Tất cả những thứ đó , Hồng Duy đã từng trải qua .

Nguyễn Phong Hồng Duy lần đầu gặp Đỗ Duy Mạnh không phải là ở trạm xe buýt nơi ngã tư kia . Là ở một tiệm sách cũ kĩ khuất sâu trong những con hẻm nhỏ phủ đầy rêu xanh bám trên tường.

Anh khi đó chẳng biết Duy Mạnh là ai , cũng không định bắt chuyện với một gã đàn ông xa lạ để làm gì cả . Hồng Duy chỉ đơn giản là muốn tìm mua lại một cuốn sách đã từ lâu nhà sách chẳng còn phát hành bán nữa .

Cho đến khi Hồng Duy tìm được cuốn sách có vẻ giống như cuốn anh cần . Anh nhẹ cười , vươn tay lên với lấy nó từ trên cao. Vô tình thay , một bàn tay cũng từ sau anh đưa tới , tay nhẹ chạm tay , xúc cảm mềm mại lan nhẹ khắp từng tế bào .

" Xin lỗi...cậu cứ lấy trước đi."

Đỗ Duy Mạnh vội vàng rụt tay lại , gã ngại ngùng nói lời xin lỗi rồi quay đi . Để lại cho Hồng Duy một trái tim ngổn ngang nhịp đập .

Anh cúi xuống nhìn bàn tay mình , ánh nắng vàng ươm bao lấy đôi bàn tay thon dài của anh . Một chút ấm áp vẫn còn vương lại đâu đây nơi được chạm lấy .

Hồng Duy lại ngước lên nhìn bóng lưng cao cao Duy Mạnh khuất sau kệ sách phía bên kia . Gió lùa từ ô cửa sổ khép hờ nhẹ lay mái tóc của gã, gió vuốt ve gò má gã hao gầy.

Cảm giác này , là do nắng hay là do bản thân người lạ kia vốn đã ấm áp như vậy ?

Thật kì lạ.

3.

Dùng tay lau đi những giọt lệ đã sớm ngừng chảy nơi khóe mắt , Hồng Duy bây giờ đã chẳng còn nơi nào để đi . Anh đành trở về nhà , trở về với bóng đêm im lặng , sâu thăm thẳm như đại dương .

Thả mình nơi chiếc ghế sô pha , Hồng Duy vùi mặt vào gối tựa . Anh thở dài , dạ dày trống rỗng quặng đau , cổ họng nóng rát khô khốc , mùi tanh nồng lại dâng lên trong lồng phổi.

Hồng Duy vươn tay lấy cho mình một ly nước , định xoa dịu nỗi đau nhưng không thành . Cơn ho kéo đến quá đột ngột , cả người anh co rút lại , ngón tay nắm lấy chiếc bình thủy tinh không kiểm soát được mà buông ra .

" Xoảng"

Chiếc bình chạm đất, vỡ vụn , những mảnh thủy tinh lấp lánh trong suốt văng ra khắp nơi .

Tan rồi , nát rồi .

Hồng Duy nhìn cánh hoa vàng cam hoa lấm tấm máu tươi phủ đầy lên trên mảnh thủy tinh sắc nhọn . Những giọt nước mắt lại rơi xuống , kết thúc như chiếc bình nước kia , vỡ tan hoang trên nền lạnh .

" Anh ơi... Không xong thật rồi..."

4.

Phải , Nguyễn Phong Hồng Duy yêu thầm Đỗ Duy Mạnh .

Anh yêu Duy Mạnh từ khoảng khắc cả hai gặp lại nhau nơi trạm xe buýt cũ nhuộm đầy nắng vàng và phượng đỏ . Một ngày tháng bảy trời hạ trong veo , thật đẹp và đầy hi vọng .

Đỗ Duy Mạnh bắt chuyện với anh , với người con trai mà gã chẳng còn biết tên ,và chỉ vô tình chạm mặt nhau ở một tiệm sách cũng không có tên gọi chính thức.

"Không hiểu tại sao khi nhìn cậu , tôi lại thấy thân thuộc đến lạ kì ..."

Duy Mạnh vô tư nói thế , và câu nói khiến cho trái tim bao năm tưởng đã chai sạn của Hồng Duy lần nữa được rót vào một dòng nước xanh mát ,ngọt lành .

Hồng Duy nghe tiếng tim mình đập liên hồi bên ngực trái , cảm giác khi xưa quay lại , thật nhẹ nhàng , nhẹ như cách Duy Mạnh nói ra câu nói kia .

Chàng ngốc , lại một lần nữa biết yêu.

5.

Thu dọn lại đống đổ vỡ , Nguyễn Phong Hồng Duy giờ đã mệt đừ. Anh tùy tiện pha một tách cà phê đen , cố tình chọn loại cà phê phin đậm đà đầy tinh túy của Sài Gòn .

Nhấp một ngụm cà phê nóng , Hồng Duy tặc lưỡi . Anh chưa bao giờ thích cà phê , vị của nó quá đắng chát và chẳng dịu dàng như vị trà xanh rang .

Hồng Duy nhớ về tách trà xanh xanh của Duy Mạnh pha vào những buổi chiều ngập nắng . Đã từng có những lúc , chỉ một tách trà , một quyển sách sờn gáy , và một Đỗ Duy Mạnh , Hồng Duy trải qua những ngày tháng thật yên bình.

Nhưng giờ đây , tất cả chỉ còn là những kí ức thật đẹp .

" Duy Mạnh... Em sai rồi , phải không ?"

Hồng Duy sai rồi phải không ? Sai từ khi chính anh là người dẫm nát bó hoa ly trắng mà Duy Mạnh tặng khi gã tỏ tình anh . Sai từ khi anh dối lòng bảo rằng mình chưa bao giờ yêu gã .

Hồng Duy nhẫn tâm thật , và giờ anh phải trả giá , cái giá thật đắt biết bao .

Chiếc đồng hồ treo tường điểm mười một giờ bốn mươi ba phút . Cơn ho lại một lần nữa ghé qua , tách cà phê trên tay Hồng Duy lại rơi mất .

Dòng nước đen đậm sóng sánh đổ ra , hòa cùng mảnh vỡ của ly sứ trắng cùng cánh hoa vàng rơi lả tả.

Hồng Duy ngã gục , anh mệt rồi .

Mệt vì những kí ức dịu dàng như một liều thuốc độc thật nhẹ thấm vào tâm can. Mệt vì những cơn ho ngày càng lúc càng nặng .

Anh mệt , mệt vì tương lai là điều chẳng thể nắm bắt , mệt vì mình phải cố tỏ ra quá tàn độc , nhẫn tâm .

"Đến lúc phải dừng rồi ."

Hồng Duy thều thào , dừng lại thôi , bỏ đi lớp mặt nạ hoa hoàn hảo bọc đầy gai nhọn này .

Một lần nữa , thành thật với chính bản thân .

6.

Nguyễn Phong Hồng Duy hoảng loạn chạy về phía căn hộ của Đỗ Duy Mạnh . Đã là cuộc gọi thứ tư , chuông thì vẫn cứ reo, gã lại chẳng bắt máy của anh .

" Duy Mạnh ... Mở cửa ra đi..."

Hồng Duy nhấn liên hồi vào cái chuông cửa cũ kĩ . Tiếng chuông gấp gáp vang lên bên tai ,Hồng Duy liều mình đẩy cánh cửa đã gỉ , tiếng cọt kẹt phát ra , cửa không đóng , Duy Mạnh chẳng buồn khóa cửa.

" Mạnh... Mạnh ơi ..."

Hồng Duy nhìn căn nhà tối tăm vắng lặng nồng nặc mùi rượu say , những chiếc vỏ chai vứt lung tung trên sàn gạch , những cánh hoa kia xanh biếc nhuộm máu đã khô .

Anh đi tới căn phòng ngủ của Duy Mạnh , cánh cửa vẫn không đóng mà chỉ khép hờ . Hồng Duy nhìn thấy Duy Mạnh đang nằm trên giường , ánh trăng bạc ôm ấp lấy cơ thể gã . Phủ lên cho gã một lớp ảo ảnh tựa khói sương .

Hồng Duy tìm thấy rồi , tìm thấy bóng dáng gã trai cao khều đứng nơi quầy sách âm ẩm mùi gỗ mục. Tìm thấy trên tóc gã một cánh hoa phượng vĩ đỏ tươi , tìm thấy mùi nắng vương lên tấm lưng gã .

Hồng Duy tìm lại được , bóng dáng người anh thương .

7.

" Cậu đã từng yêu ai chưa ?"

" Tôi thì chưa... "

" Nhưng tôi cứ nhớ là mình đã từng yêu một người ."

" Dù tôi chẳng biết người đó là ai cả."

Hồng Duy vẫn luôn có cảm giác rằng mình đã yêu rất sâu đậm một người , khắc vào cả tâm cốt rằng không thể quên . Lạ thay , anh lại chẳng hề biết người kia là ai cả .

Những đoạn kí ức như thước phim sờn cũ không rõ ràng , nhạt nhòa . Những cảm giác thân quen khi anh ở cạnh gã dù rằng cả hai là xa lạ.

Những câu hỏi không có lời giải đáp hiện lên dần trong đầu Hồng Duy, chúng xoay vần anh như chiếc chong chóng.

Cho tới một ngày , Hồng Duy biết được mình mắc một loại bệnh tâm lý , Hanahaki . Căn bệnh sinh ra từ tình cảm đơn phương , và anh để ý , Duy Mạnh hình như cũng đã sinh bệnh .

Đỗ Duy Mạnh , ta đã từng yêu nhau chưa ?

Hay tất cả chỉ là do trùng hợp ?

8.

Hồng Duy lay nhẹ cơ thể Duy Mạnh , gã khó chịu khẽ mở đôi mắt. Duy Mạnh bất động , gã nhìn Hồng Duy hồi lâu , chợt gã nở nụ cười ngây dại, gã ngốc vẫn không tin vào giấc mơ mà gã hằng đêm khát khao , anh giờ đây đang ở ngay trước mặt gã .

Chân thực quá .

" Hồng Duy...em đến rồi..."

Những giọt nước mắt lại một lần nữa tí tách rơi . Hồng Duy ôm chầm lấy Duy Mạnh , ôm lấy một khoảng trời bình yên .

"Không...Duy Mạnh...em về rồi đây."

Trăng trên cao vẫn treo vời vợi , trăng khuyết mỉm cười , chẳng phải chế giễu cười nhạo .

Trăng cười , chúc phúc cho bình an, một đời bên nhau.

-

Hà... Phần viết về Hồng Duy tệ quá đi ...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me