LoveTruyen.Me

1118 | Các bạn đã bao giờ chưa?

mười lăm

ice__babyboo

Ngày thi gần kề cũng là lúc Duy đau đầu nhất, một là học đéo vào, hai là chỉ nghĩ đến anh thôi. Anh không nghe điện thoại nó, tin nhắn cũng không reply, đến nhà gõ cửa cũng không ra mở, thậm chí đến công ty cũng không gặp được.

" Quang Anh biến mất hoàn toàn trên cái đất Hà Nội này rồi. "

" Gì thì cũng thi xong đã mày ơi, trượt môn là ăn cùi chỏ ngay. "

Nằm la liệt ra bàn, đầu tóc vò rối tung lên, tự trách bản thân tại sao lúc ấy lại im lặng.
Cố nhét nốt nửa quyển sách vào trong đầu, lê thê bước về nhà nằm sập xuống nhắm mi mắt nặng trĩu lại, nhớ anh rồi.

" Anh trốn đi đâu vậy...? "

Phía bên này, Quang Anh đang ở trong vòng tay yêu thương của gia đình, anh về Thanh Hoá. Cũng nhân lúc được nghỉ phép, anh tìm về yên bình nơi quê hương đất mẹ, bỏ lại hết muộn phiền sau lưng.
Nhưng anh cũng nhớ nó nữa.

Mở điện thoại ra, trên màn hình khắp nơi đều là cuộc gọi nhỡ từ Duy, tin nhắn của nó và những người bạn thân.

sdg.strangeh -> rhyder.dgh

sdg.strangeh
mày đi đâu vậy?
tự nhiên mất tăm mất tích thế
biết anh em tao lo ko?

rhyder.dgh
gì đâu
đi du lịch tí

sdg.strangeh
lại còn đi 1 mình
tệ thật
thằng kia nó lại làm gì m đúng k
để t gõ đầu nó

rhyder.dgh
không
có gì đâu
nó hỏi thì đừng khai t về quê nhé

sdg.strangeh
haiz
yêu chả đương
mệt mỏi chưa
share vị trí đi anh em xuống chơi

rhyder.dgh
okay, xuống đi

" Xin lỗi mày nha, lỡ bán đứng rồi. "

" Nó về quê rồi, xuống mà tìm "

Duy ngồi bên cạnh Hiếu, mặt nó từ ủ rũ sang vui mừng rạng rỡ, trước đấy nó đã phải dùng hết lời ngon tiếng ngọt để nhờ vả anh trai này.

" Em cảm ơn anh nhiều lắm em cảm ơn! "

" Chúng mày yêu đương nhức đầu thật chứ. "

Hiếu ngoài mặt tỏ ra ghét bỏ thằng Duy vậy thôi chứ nhìn nó lo lắng cho bạn thân mình vậy, cũng thấy mủi lòng nên giúp đỡ.
Hôm nay cũng vừa đúng lúc thi xong, chả quan tâm cái mẹ gì nữa, thằng Duy lập tức đặt xe đi về Thanh Hoá tìm người thương.
Lần mò theo địa chỉ của Hiếu gửi, cũng tìm ra nhà anh rồi. Vừa xuống xe đảo mắt một vòng, nó thấy có một chị gái đang bế con ngồi ngoài sân, bèn chạy lại hỏi.

" Em chào chị ạ, chị cho em hỏi đây phải nhà của anh Quang Anh không á? "

" Ừa đúng rồi, em là bạn nó hả? "

" V...vâng ạ. "

" Ủa cái thằng nầy bạn xuống mà chả bảo để chị nấu cơm. Đợi xíu để chị gọi cho nó. "

" Vâng ạ. "

Em bé ngồi trong lòng chị cứ nhìn nó mãi, tại nó có cái mái tóc đỏ rực nên bé thích thú, dơ tay ra muốn được nó bế.

" Mê trai quá Cá ơi. "

" Bé đáng yêu ghê á em bế được không chị. "

Sau khi nhận được cái gật đầu, nó bế bổng em bé kiểu cho nhỏ bay lên trời, Cá cười thích thú vui vẻ lắm. Chắc quên mất việc xuống đây làm gì rồi đấy, nó bế em nhỏ đi quanh quanh khắp sân, không để ý có người đã về và đứng nhìn chằm chằm nó tức giận.

" Đây nó về rồi này em. "

Duy quay ngoắt lại nhìn thấy anh đang lườm nguýt mình, vội đánh trống lảng nói chuyện với Cá.

" Bé ơi mình vào nhà nha. "

" Ủa cái gì ai cho mày đi ra ngoài ngay! "

Nó giả điếc cứ thế bế Cá vào nhà ngồi chồm hổm trên ghế. Quang Anh cứ định tới hỏi chuyện nó thì nó lại lơ đi, giả vờ xuống bếp đỡ đần chị gái.

" Để em lặt rau giúp cho. "

" Chị cám ơn nhe. "

" Lần sau mang bạn về phải báo trước để chị nấu cơm nhé cu. "

" Nhưng em có bảo nó về đâu..." - Quang Anh lí nhí trong miệng, chân dặm xuống đất tức anh ách.

Nấu nướng xong xuôi, đúng lúc mẹ Quang Anh cũng về, cả nhà ngồi ăn cơm nói chuyện rôm rả vì cái tài bắt chuyện của thằng Duy.

" Ăn nhiều vào con nhé, chả mấy mà được về chơi. "

Mọi người ai cũng vui vẻ, chỉ có Quang Anh là cắm mặt xuống ngồi nhai. Đức Duy để ý, gắp thức ăn đầy ắp bát cho anh dù bị anh liếc cháy mặt.

Trời cũng chập tối rồi, khi ăn xong đang dọn dẹp bát đũa, Quang Anh huých vào tay nó nói nhỏ.

" Xuống đây làm gì? "

" Thích. "

Rồi nó cầm đống bát hướng thẳng bồn rửa mặc kệ lời anh nói.

" Để chị rửa cho, em mở tủ lấy hoa quả đem gọt được không? "

" Vâng ạ! "

" Em trai yêu sang rửa bát đi. "

Thấy Duy đã mang hoa quả sang bàn nói chuyện với mẹ, chị mới bắt đầu hỏi chuyện.

" Bao năm trời chả thấy về tự nhiên lại về, ra là dỗi người yêu à? "

" Cái gì không có! "

Quang Anh giật mình đến rơi cả cái đĩa đang tráng xuống bồn. Có tật thì giật mình mà.

" Tôi lại lạ anh quá, thôi hết dỗi rồi bếch nhau về Hà Nội dùm đi. "

" Ơ chị..."


Rửa bát xong xuôi, Quang Anh chạy lại kéo tay Duy ra ngoài, xin phép mọi người dắt nó đi dạo quanh quanh.

" Nào nào bỏ ra đau quá. "

Đưa ra đến đầu phố, anh dừng lại, thở dài một hơi. nói.

" Em đi về đi. "

" Vãi đêm hôm thế này anh bảo em về, không sợ em bị bắt cóc à? "

" Đéo ai mà bắt cóc được mày? "

" Anh đấy, anh bắt cóc tim em. "

Nó làm điệu bộ ôm tim rồi cười cợt nhả.

" Thế sáng mai em phải về. "

" Ừm. "

Cứ đồng ý thế đã chứ chẳng về đâu, lươn lắm.

" Đưa em ra biển dạo đi, làm mấy xiên mực nướng. "

" Từ đây ra biển xa đấy bố ạ? "

" Bao cây? "

" 15. "

" Gần, đi đi màaaa. "

" Nhiễu thật, đợi về lấy xe chứ không đi bộ chắc? "

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me