LoveTruyen.Me

12 Chom Sao 12 Chom Sao Va Lop Hoc Zodiac

Loa loa 🔊

Mn ơi au rốt cuộc cũng khôi phục lại tài khoản rồi😍

Vẫn tiếp tục ủng hộ au ở nick này nha mn♥️

+++++++++++++++

Đúng lúc này...

*Huỵch*

*Bốp*

*Binh*

*Rầm*

........

TB hết hồn nhìn ngó xung quanh. Có tiếng đánh nhau!!!

TB tò mò áp tai lên tường, hình như là ở bên kia bức tường này...

Nghe tiếng thôi là đã biết có một trận chiến dữ dội đây. TB lắc đầu ngao ngán, khi không lại đánh nhau thế không biết.

Cũng chẳng liên quan đến cô...

TB định cất bước bỏ đi thì trên đỉnh đầu có bóng đen xuất hiện, mặt trời trên đầu cũng phút chốc bị che khuất.

TB nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn thì trợn mắt há mồm...

Cái...cái sh*t gì thế kia?

Có...có người bay qua tường?!! O.O

Người con trai đó vốn đang nhảy bật qua bức tường định cản bọn theo đuôi phía sau, nhưng anh ta không ngờ bên kia tường lại có người ở đó, nhất thời cũng ngỡ ngàng nhìn TB.

TB cũng ngây ra như phỗng nhìn anh ta...

Mà không phải lúc ngắm nhau đâu! Anh chàng kia lúc nhìn thấy TB thì tay chống trên bờ tường bị trượt, cứ thế ngã nhào xuống dưới.

Chính xác hơn... là ngã thẳng xuống chỗ TB đang đứng!!!

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, khoảng cách ngày càng gần...

*Rầm*

...........
TB chỉ cảm thấy cả người đau nhức, mông ê ẩm cả lên, mà có cái gì đó... nặng quá!

TB nhíu mày mở mắt ra nhìn...

Anh ta...nằm đè trên người cô, hai tay chống xuống hai bên mặt TB?!!!!

Người con trai đó cũng không ngờ chuyện này lại xảy ra, đôi mắt màu đỏ rượu mở to nhìn TB dưới thân.

Do ngược nắng mà TB có cảm giác người này vô cùng thần bí, nhưng không che giấu nổi vẻ điển trai vốn có. Mái tóc màu đỏ như máu, đôi mắt đỏ như rượu vang... Có chút quen quen...

Nhưng cho dù thế nào, TB cũng hoảng hốt đẩy mạnh anh ta ra, ôm chặt lấy thân mình! Khuôn mặt phút chốc đỏ ửng lên!

Anh ta nhíu mày, tay ôm chặt lấy ngực.

- Anh..._TB định nói gì đó thì phát hiện máu từ kẻ tay anh ta chảy ra.

TB bịt chặt miệng nhìn kĩ, mới phát hiện cả người anh đều toàn là vết thương, máu me dính cả trên mặt. TB cúi xuống nhìn bàn tay mình cũng có dính máu liền nghĩ đến vừa rồi do cô đẩy anh ta ra...

- Này...anh c...có sao không? Tôi đưa anh...đi bệnh viện..._TB lắp ba lắp bắp, cảm thấy vô cùng áy náy.

Có vẻ như người này bị thương, mà cô lại gián tiếp khiến vết thương của anh ta nặng thêm.

Anh chàng đó nhướn mày nhìn cô. TB lại chớp mắt nhìn khuôn mặt có chút quen thuộc kia...

Đây chẳng phải là chàng trai hôm đó đã giúp cô rời khỏi công viên hay sao? Sao anh ta lại bị đánh thành ra thế này...?

Nhưng TB không thắc mắc nhiều, vội vàng cởi áo khoác rồi quấn quanh ngực anh ta, siết chặt lại cầm máu. TB vội vàng vừa đỡ anh ta vừa nói:

- Tôi đưa anh đến bệnh viện...

- Chạy đi..._Người con trai đó đẩy TB ra rồi ngồi phịch xuống đất.

TB chẳng hiểu gì cả, cô không từ bỏ kéo anh ta đứng dậy:

- Vết thương của anh...

- Đi đi! Không cần lo cho tôi!!!!!_Anh ta quát lớn lên, giọng khản đặc nghe càng đáng sợ.

TB run run khoé miệng, thật sự không hiểu chuyện gì cả. Cô chỉ là có lòng tốt muốn giúp đỡ anh ta thôi mà...

- Theo tôi đến bệnh viện, vết thương của anh rất nghiêm trọng!!!_TB cắn môi, không màng anh ta cự tuyệt kéo anh ta lên dìu đi.

- Cô...khụ..khụ..._Anh ta vừa mở miệng liền ho sặc sụa nên TB cũng chả biết anh ta định nói gì.

Cô không quan tâm, điều quan trọng nhất bây giờ là cứu anh ta trước đã!!

- Mày đây rồi!!!

- Lục Thần Hạo, mày định trốn đi đâu đấy hả?

- Hôm nay tụi tao phải giết chết mày...

Bỗng từ đâu, một đám côn đồ xăm trổ đầy mình xuất hiện. Chúng khá đông, tầm hơn hai chục tên, cả trước và sau đều hoàn toàn bao vây TB và TH không còn đường lui.

TH nhìn trước ngó sau, đôi môi tái nhợt mím lại, anh cố gắng đứng vững, còn lùa lùa TB ra sau lưng mình:

- Ở sau tôi!

TB hoang mang nhìn hai bên đều toàn là bọn xã hội đen, lại nhìn khuôn mặt lạnh như băng của TH. Thì ra anh bảo cô chạy, là chạy khỏi mấy tên này sao?

TH trừng mắt nhìn một tên đứng giữa, xem ra là thủ lĩnh của bọn này.

Hắn đập đập gậy sắt trên tay, cười hả hê:

- Lục Thần Hạo, xem mày thảm hại chưa kìa. Mày cũng chỉ được như thế!

TH nhếch mép, khinh bỉ nói:

- Vẫn dư sức giết chết mày!

- Mày mà đòi giết ai, hả? Đừng làm tao tức cười nữa!_Hắn nói xong liền liếc thấy một cô gái mái tóc màu bạch kim đằng sau lưng TH, khuôn mặt hắn càng hưng phấn hơn, huýt sáo một cái nói:

- Đâu ra một cô nàng xinh xắn thế kia? Bạn gái mày à?

TH nheo mắt nhìn, cả TB cũng ngớ người nhìn tên đó.

- Đúng là phần thưởng tặng kèm hấp dẫn mà...!!!_Hắn liếm liếm mép nhìn TB từ trên xuống dưới khiến cô nổi cả da gà ớn lạnh.

TH lùi lại đằng sau, đem TB hoàn toàn che chắn:

- Bước qua xác tao đã!

Hắn ta vung vẩy gậy, hất cằm:

- Đương nhiên! Giết được mày thì tao mới được thiếu gia Địch Phong nhà tao trọng thưởng chứ?

TB đằng sau lưng TH nhíu nhíu mày. Thiếu gia Địch Phong? Lý Địch Phong?

- Cũng chỉ là lũ chó săn ngu ngốc!_TH buông ra một câu nói khiến cả đám côn đồ đen mặt.

TB nhìn TH, cảm thấy anh chàng này cực kỳ oách luôn! Nhưng oách thế nào thì cũng phải quý cái mạng chứ?

Cô nhìn nét mặt tái nhợt của anh ta xem ra vết thương vô cùng nặng rồi, phải lập tức chữa trị! Nhưng mà bọn người này...

- Chết đến nơi còn cứng mồm! Tụi bây, lên hết cho tao!!! Giết chết thằng nhãi đó, bắt sống con nhỏ đó cho tao!!!!!_Tên đầu đàn quơ gậy lên chỉ thẳng TH và TB.

Cả mấy chục tên côn đồ liền hùng hổ lao đến.

TH hít sâu một cái, cố gắng dùng sức đá ra từng cú thật mạnh nhằm vào yếu điểm trên cơ thể con người.

Anh ta cắn môi, vừa đánh mà vừa bảo vệ cô gái này... Thật tình!

Nhưng anh đã nghĩ sai rồi!

- Hừ! Bọn láo này... giữa ban ngày mà đánh nhau còn ra cái thể thống gì nữa!_TB chậc lưỡi một cái, lách ra từ đằng sau lưng TH, tung một cú đá mạnh vào bụng của một tên đang lao đến.

TH nhìn TB:

- Cô...

- Tôi không cần anh bảo vệ! Nhanh chóng kết thúc, tôi đưa anh đi bệnh viện!_TB vừa nói vừa đấm một tên cao lớn khác.

Không hiểu sao, TB lại nghĩ TH là người tốt, chắc có lẽ vì lần trước anh đã giúp đỡ cô. Thế nên lần này, TB muốn giúp anh.

TH cũng không ngờ một con người mảnh mai như TB lại biết võ, ít ra khiến anh có chút an tâm hơn.

TH quay sang tung ra từng cú đấm, cú đá vào mấy tên côn đồ. Bọn chúng đều cầm gậy sắt nên có chút khó khăn.

Lúc đầu là do anh quá bất cẩn, số lượng của bọn chúng vô cùng đông. Cố gắng lắm mới hạ được phân nửa nhưng TH đã bị giáng một đòn ngay ngực đến máu tươi chảy đầy. Gắng gượng chút nữa thì biết mình khó thắng nổi nên anh quyết định bỏ chạy.

Nhưng bây giờ...

TH liếc nhìn TB qua khoé mắt, lại càng tập trung đánh túi bụi vào mấy tên côn đồ trước mặt.

TB quẹt môi một cái, lao đến gạt chân một tên khiến hắn ngã sõng soài ra đất, cô đá mạnh vào người hắn khiến tên đó không sao ngồi dậy được.

Thuận thế, TB đá ngược ra đằng sau khiến hai tên đi liền nhau ngã ngửa ra.

TB thường ngày trông mảnh mai là thế, nhưng khi đánh nhau lại hăng tiết vô cùng. Có lẽ đó là nguyên do tên SoT kia sợ cô chăng?

TB không nhận ra một điều... ngay lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, cô lại nghĩ đến SoT.

Từng quyền karate mạnh mẽ được tung ra đánh ngã rất nhiều tên đô con, bên TH khó khăn hơn do anh bị thương, nhưng xem ra anh cũng là một người không đơn giản gì. Nhìn từng tên ngã rạp thì cũng đủ hiểu.

Nhìn hai tên hăng tiết vịt kia, tên cầm đầu tức đến gân xanh trên trán nổi đầy!

Hắn lao nhanh đến. Thân thủ tên này hoàn toàn khác hẳn mấy tên kia.

Trong lúc TB đang đánh nhau ì xèo với mấy tên côn đồ thì từ đằng sau, gã đứng đầu lao đến đánh thẳng vào lưng cô khiến TB đau đớn nghiến răng.

Cô quay đầu, trừng mắt nhìn tên đó, tung ra cú đấm đấm thẳng vào mặt hắn:

- Sh*t, đánh đau quá đấy!_TB chửi thề một cái.

Gã ta liếm môi, lại đá thẳng vào bên hông TB. TB né sang một bên, định gạt chân hắn nhưng không thành công. Cô lại xoay người đá vào bụng hắn nhưng tên đó lại kịp thời nắm chặt lấy chân TB.

TB cắn môi, dùng sức giật ra nhưng gã không hề buông tay. Gã nhếch mép cười đểu, kéo mạnh một cái khiến TB ngã ra trước.

Hắn đưa một tay ra, lập tức kẹp ngang cổ TB chế trụ cô lại.

TH liếc mắt nhìn sang, biểu cảm đã có chút thay đổi:

- Buông cô ấy ra!

- Sao tao phải buông?_Hắn càng siết chặt TB vào lòng, cúi xuống ngửi ngửi má cô trông vô cùng biến thái:

- Rất thơm...

TB nghiến răng chửi thề như điên trong lòng.

- Mày..._TH đạp một tên ra rồi chạy đến cứu giúp TB.

TB trừng mắt nhìn vẻ mặt dâm tà đáng ghê tởm kia, thúc mạnh cùi chỏ vào mạn sườn của hắn khiến hắn đau đớn mà buông lỏng tay. TB thuận thế quẳng hắn từ sau ra đằng trước. Cơ thể béo ú bị TB dễ dàng nhấc lên đập mạnh xuống sàn đất. Cô không nương chân đạp thẳng lên bụng bia của hắn.

Hắn đau đớn không sao ngồi dậy nổi.

TB phủi tay, hừ lạnh nói:

- Đồ già mà còn biến thái! Đáng chết!!!

TH nhìn TB, khoé môi không nhịn được nhẹ cong lên nụ cười.

Chỉ chốc lát sau, nhóm côn đồ hoàn toàn ngã xuống, đau đớn lăn qua lộn lại.

TB chẳng có thời gian đâu mà để tâm, vội vàng choàng tay TH qua cổ mình dìu anh bước nhanh:

- Ráng chịu nhé!

TH không nói gì, chỉ nhẹ nhắm mắt vùi đầu vào hõm cổ TB.

- À mà..._TB vừa đi vừa nói.

TH ngẩng đầu nhìn.

- Tôi không biết đường ra... ừm... anh có thể chỉ cho tôi không?_TB bối rối gãi gãi đầu.

- ...

.
.
.

Zodiac Hospital, 5:25pm...

TB lúc này đang ngồi trên dãy ghế chờ ngoài phòng phẫu thuật, trên tay là điện thoại của TH.

Cô mượn của anh để gọi lại về cho bọn BD, nếu không họ lại lo sốt vó lên.

Nhưng lúc cô gọi cho BD, lại là tên SoT đó bắt máy, vừa nghe thấy giọng cô là đã hét um sùm cả lên chẳng chịu nghe cô nói.

Nghĩ đến đó, môi TB không tự chủ được nhẹ cong lên nụ cười.

Bên cạnh đó, TB cũng có gọi cho người thân của TH. Nhưng danh bạ anh ta chỉ vỏn vẹn hai cái tên duy nhất nên TB bấm đại số đầu mà gọi.

Cô cũng chả biết đó là ai, nhưng thôi kệ.

Đúng lúc này....

*Huỵch...huỵch*

*Rầm...rầm*

- THIÊN BÌNH!!!!!!!!

TB giật mình mém rơi điện thoại, cô ngẩng đầu nhìn người vừa gọi tên mình.

Nhưng chưa kịp nhìn kĩ thì TB đã bị ai đó xoay tới xoay lui như chong chóng.

- Cô có sao không? Không bị thương chứ? Sau khắp người lại máu me thế này? Cô đau ở đâu? Có chuyện gì vậy?... bla... bla...

SoT vừa đến đã la hét rồi hỏi một đống câu hỏi khiến bé cân của chúng ta ngơ ngác luôn.

BD đuổi theo đằng sau phải xin lỗi mọi người rối rít vì vừa làm ồn.

- Song...Tử? Sao cậu đến đây?_TB vô cùng ngỡ ngàng, cả chị cừu cũng đến.

BD thở hồng hộc vì chạy vội đuổi theo SoT, cô chống gối nói:

- Thằng Song... vừa nghe tin...hộc... em vào bệnh viện... hộc... là nó chạy đến đây...hộc...ôi mẹ ơi mệt quá!_BD ngồi xuống băng ghế, vuốt vuốt ngực.

- Thiên Bình! Cô chưa trả lời tôi mà, rốt cuộc sao lại máu me be bét thế này? Đi! Theo tôi kiểm tra..._SoT quýnh quáng kéo TB đi.

TB giật bắn mình, thầm nghĩ sao hôm nay tên này lấy đâu ra sức lực lớn thế cơ chứ?!

- Này..tôi không sao, đây là máu của người khác, không phải của tôi!_TB giật tay ra khỏi SoT.

SoT quay đầu nhìn TB, đúng là cô cũng không có biểu hiện gì là không khoẻ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm:

- Thiệt tình... cô muốn làm người khác lo lắng mới chịu sao?

TB ngẩng đầu nhìn SoT: Lo lắng sao?

SoT quên luôn trước mặt đây là bà chằn chính hiệu, cư nhiên lại xoa đầu TB:

- Không sao là tốt... không sao là tốt...

*Thịch...thịch...thịch*

Nếu là thường ngày, TB chắc chắn sẽ táng SoT vì cái tội dám đụng chạm cô, nhưng lúc này TB không đánh được. Dù sao cũng là do cô bỏ đi mà không nói một lời mới khiến họ lo lắng.

Lúc rời khỏi ga ra, BD và SoT không nhìn thấy bóng dáng của cô nàng đâu nên đã có dự cảm bất an. Ngay khi nhìn thấy điện thoại rơi trên đường, cả hai liền tức tốc đi kiếm TB.

Cũng may là TB đã gọi điện thông báo an toàn, nếu không chắc họ phải nhờ cảnh sát can dự rồi -.-

- Bình nhi! Em nói đưa ai vào viện phải không?_BD sau khi bình ổn hơi thở mới hỏi.

- Đúng thế! Là người lần trước ở công viên Lily ấy!_TB

- Tóc đỏ?_BD chẳng nhớ gì ngoài nhớ cái chi tiết này.

SoT cũng mù tịt chẳng nhớ đó là ai.

- Mà sao cô lo chuyện người khác làm gì thế? Lỡ không may gặp chuyện gì thì sao?_SoT cực kỳ không vui trách mắng TB.

BD cũng lo lắng nói:

- Đúng đấy Bình nhi! Lúc chị nghe em nói đánh nhau với bọn xã hội đen, chị lo muốn chết đi được!

TB mím môi, cúi đầu nhận lỗi:

- Xin lỗi nhiều, em cũng chỉ muốn giúp anh ta thôi. Vả lại em cũng đâu có mệnh hệ gì?_Nói xong liền cười toe toét xoay người mòng mòng.

TB hơi giật thót lên trong lòng, cái lưng hơi đau... Là bị tên đó đánh đây mà!

Nhưng cũng không đau mấy, vẫn không sao!

- À mà chị có nói với bà Xử tiếng nào chưa, coi chừng..._TB nhớ ra một chuyện quan trọng liền quay sang hỏi BD, nhưng kia kịp nói xong thì...

- BÌNH NHI!!!!!!!

.
.
.

TO BE CONTINUED ==>

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me