LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Ac Nu Dung Qua Day 18

-Thật là như vậy sao?_Ép sát vào tường

-Ừ._Đỏ mặt

Kim Ngưu có thể cảm nhận được một hương vị thanh mát tỏa ra từ trên người chàng ta. Nhưng lại không biết đó là gì?

-*Ực...cơ ngực cũng quá tuyệt đi! Mình muốn "thịt" nam nhân này!*_Nội tâm gào thét

Ma Kết nhìn cái bản mặt tuy bình thản nhưng lại không giấu được sự háo sắc của nàng ta thì rất muốn cười. Yêu nữ đúng là vẫn hoàn yêu nữ!

-Ư...

Kim Ngưu trố tròn mắt ra nhìn, nam nhân trước mặt đang hôn nàng. Đáng lý bị hôn như vậy theo lẽ thường thì sẽ phải chống cự, tuy nhiên nàng lại chủ động mở miệng cho chàng tiến vào dễ dàng. Ma Kết ôm ngang eo Kim Ngưu, đắm chìm trong xúc cảm ngọt ngào mãnh liệt. Đã lâu lắm rồi chàng chưa được nếm lại mùi vị này. Thật sự rất nhớ!

Hai người họ cứ dây dưa không dứt, quyến luyến không muốn rời nhau. Kim Ngưu cảm thấy nam nhân này thật quen thuộc, không hề giống với những nam nhân trước đây nàng từng ngủ qua.

-*Chàng rốt cuộc là ai?*_Thình thịch thình thịch (au: tiếng tim đập đó :v!)

...Thánh điện Ngọc Thố...

Có nữ nhân hồng y đang nằm trên đống cà rốt rất chi là sung sướng. Đây giống như là thiên đường đối với một con thỏ tinh như nàng. Và đó không ai khác chính là Nhân Mã.

-Sư phụ à, ta và tộc thỏ yêu đã không còn quan hệ gì nữa. Sao người cứ phải đến quấy rầy ta như vậy chứ? Ta còn rất nhiều cà rốt chưa ăn à nha!_Ra vẻ tội nghiệp

-Nếu không phải ngươi là công chúa tộc thỏ yêu thì ta đây cũng không phải hạ mình đi xin xỏ thế này! Ngươi nghĩ ta muốn sao? Ngươi từ lâu đã không còn xứng đáng làm đồ đệ của ta nữa rồi!_Thanh Tiêu cay nghiệt

-Sư phụ à, người vẫn nghĩ con còn ngây thơ vậy sao? Thực chất người dụ con về rồi sau đó thủ tiêu chứ gì? Từ lúc người cùng năm sư yêu khác đưa đá lục sắc cho chúng con thì chẳng chuyện tốt lành xuất hiện. Thậm chí là suýt mất mạng, nhưng cũng may cả 6 viên đá đó đều vỡ nát rồi. Và bây giờ người đã không còn cách nào khống chế chúng con được nữa! HA HA HA!_ Nhân Mã cầm củ cà rốt xoay xoay, nhàn nhạt đáp

-Ngươi!_Tức muốn thổ huyết

-Nể tình sư đồ nên con mới nói với người vài câu vậy thôi. Người đâu, tiễn khách!_Lạnh lùng

Thanh Tiêu bị hai thuộc hạ của Nhân Mã kéo ra ngoài, bà ta khó chịu hất tay.

-Ngươi sớm muộn cũng phải nhận quả báo! Giết nhiều người như thế đám pháp sư đó sẽ không tha cho các ngươi đâu!_Hằn giọng

-Vậy thì tộc thỏ yêu cùng năm tộc yêu khác nên cảm thấy sợ hãi đi là vừa. Bởi vì số người các ngươi giết đã chất thành núi cao chọc trời rồi!_Thản nhiên

-Hứ! Cứ chờ mà xem!

Thanh Tiêu giận dữ phất áo bỏ đi. Nhân Mã thở dài.

-Cuộc sống này đúng là chẳng còn lưu luyến. Ước gì bây giờ có một tên pháp sư tới đánh chết ta nhở? Nhưng mà trước lúc đó ta phải ăn hết chỗ cà rốt này đã!

Rộp...rộp...rộp...

Và công cuộc ăn cà rốt của con thỏ nào đó lại bắt đầu.

Song Tử dùng phép tàng hình đã ở đây từ lâu, nghe được hết cuộc nói chuyện của Nhân Mã với sư phụ của nàng. Vậy mà con thỏ ngốc này vẫn không phát hiện ra được gì.

-*Xem ra trưởng thành hơn trước nhiều rồi. Nhưng sao lại ước có pháp sư tới giết mình chứ? Đúng là đồ cà rốt ngốc nghếch mà!*_Thầm cảm thán

-Ta ăn! Ta ăn nè!

Rộp...rộp...rộp...

Nhân Mã ra sức gặm cà rốt. Trong thâm tâm nổi lên cảm giác buồn không thể diễn tả bằng lời, nước mắt cứ thế chảy ra.

-Hức hức...không ai thương ta hết!_Sụt sịt

-Sao lại không có ai chứ?

Giọng nói ôn nhu vang lên. Nàng cảm thấy ai đó đang xoa đầu mình, vội vàng quay lại.

-Hơ...mỹ nam!

-Ừ._Song Tử bật cười

Cái bản mặt háo sắc của Nhân Mã vẫn vậy. Bất quá thật sự rất dễ thương.

-Chàng là pháp sư?_Nhận ra

-Ừ.

-Chàng đến để giết ta đúng không? Chờ chút! Ta ăn hết cà rốt đã nhé!_Tiếp tục gặm cà rốt, nhưng mắt vẫn dán vào cái bản mặt đẹp trai của ai đó

-...

Song Tử giật mất củ cà rốt đang ăn dở trên tay Nhân Mã. Nàng với theo.

-Đừng nói với ta chàng cũng thích cà rốt nhé? Trả cho ta đi mà!_Sắp khóc

-Ta không thích cà rốt.

-Vậy tại sao?_Khó hiểu

Rộp!

Song Tử cắn một miếng, Nhân Mã tiếc muốn đứt ruột. Nhưng chưa kịp tiếc thì...

-Ưm...

Chàng cúi xuống hôn lên môi nàng, đưa miếng cà rốt vào trong. Rời khỏi liền liếc mắt đưa tình.

-Ta thích nàng.

-...

Nhân Mã mặt ngơ ra, miệng vẫn ngậm miếng cà rốt. Nhưng trong thâm tâm thì sướng phát điên.

-*Á! Mỹ nam nói thích ta kìa! Chàng ấy còn đút cà rốt cho ta ăn nữa! Ông trời ơi, nếu đây là mơ thì con không bao giờ muốn tỉnh lại nữa đâu!*

Và thế là tâm trạng của bé thỏ nào đó bỗng nhiên tốt vượt trội. Không còn ý nghĩ muốn chết nữa. Song Tử nhìn bản mặt sung sướng của Nhân Mã mà muốn cười. Thỏ con của chàng có những biểu hiện thật đáng yêu! Thế này thì sao mà đỡ được đây?

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me