12 Chom Sao Alive
Chương 7: Chia tách.
_____
Sư Tử vừa luồn lách vừa tránh đám thây ma còn vừa phải làm đổ đồ đạc để chặn chân bọn chúng.- Aish, cái đám này...!Sư Tử cảm thấy thật mất thời gian, đáng lẽ cậu không nên nhảy sổ vào mấy phòng học này làm gì để rồi khó thoát ra như thế này. Chợt, đầu nhảy số rất nhanh khi con mắt Sư Tử đã vô tình va vào mấy cái bảng hiệu được cất ở tủ đồ của lớp học, có vẻ như lớp này còn giữ lại những cái bảng hiệu hồi hội chợ ẩm thực của trường.Không một động tác thừa, cậu ta với lấy cái biển hiệu to nhất, sau đó nhảy xuống từ bàn học, dùng biển hiệu che chắn trước mặt, đằng sau đám xác sống đang lao tới, cậu ta vội đẩy đám xác sống trước mặt ra ngoài cửa lớp để mở đường máu, sau đó thì lập tức quay ra đằng sau cũng đẩy ngược đám thây ma bằng cái biển hiệu, làm như thế thì chúng sẽ không nhảy được lên người cậu ta.Sư Tử vụt chạy ra khỏi cửa lớp, thoát khỏi cảnh trước sau đều là xác sống, bây giờ cậu cần vận hết tốc lực để đến phòng giáo vụ nhưng đám zombie bị cậu đẩy ra hành lang liền lập tức đuổi theo khi cậu ta chạy đi.Sư Tử lẩm nhẩm trong miệng, nãy giờ ở tầng này, cậu phải đã đếm sơ sơ được dưới hai mươi thây ma, cũng không phải là ít đâu. Vừa ngoái đầu lại để kiểm tra thì đã thấy chúng dí sát nút rồi.Thời khắc quan trọng, một tiếng động lớn lại vang lên, Sư Tử ngã nhào người về phía trước, đám zombie liền lập tức vây lấy. Tiếng động chói tai kia lại vang lên lần nữa làm Sư Tử nhíu mày, vừa phải cố gắng thoát ra vừa không bị cắn.Vài tiếng động lớn nữa lại vang lên, Sư Tử bỗng thấy, đám zombie đang trèo lên người mình này hình như không còn cử động nữa, cậu ta liền đẩy chúng qua một bên.Đằng sau, một cánh tay chụp lấy áo gáy cậu ta mà kéo đi trước khi đám zombie trong phòng nhào ra và phát hiện, đám đó còn đông hơn đám ngoài hành lang đã đuổi theo Sư Tử nữa. Sư Tử quay đầu lại, kịp thấy Quân Thiên Hàn đang ở trước mặt, đằng sau cậu ta còn có...Thiên Hạt mở cửa ra để vội đón những học sinh vừa mới đến. Thiên Hàn kéo Sư Tử vào phòng trước, sau đó Minh Quân cũng lôi Xà Phu vào sau, Thiên Yết giương súng, nhắm chuẩn mục tiêu bắn phát cuối, viên đạn xuyên cổ họng khiến xác sống ở gần bọn họ nhất ngã xuống.Dương Phong bên trong lo âu: "Không xong rồi, bây giờ chúng sẽ lượn lờ trước cửa phòng này, chúng ta khó có cơ hội rời khỏi đây rồi."Thiên Hạt xem xét tổng thể cả người Sư Tử, có mấy vết trầy xước nhưng mà mà không phải do bị cắn mà trên đường tháo chạy va chạm với vài vật nhọn gây ra, còn lại cậu ta vẫn khỏe re, chả hề gì sất. Cô giáo chủ nhiệm thở phào nhẹ nhõm mà thả người lên trên chiếc ghế xoay: "Thật tốt quá."Sư Tử ném chiếc chìa khóa ô tô của hiệu trưởng lên bàn: "Đây, phương án để thoát ra khỏi nơi này đấy."Thiên Hạt vội cầm lấy mà soi xét: "Chìa khóa ô tô? Em lấy được ở đâu...?"Lúc Sư Tử giáp mặt hiệu trưởng, Thiên Hạt và Dương Phong còn bận chú ý đến nhóm học sinh trèo xuống dưới bằng rèm cửa nên không quan sát CCTV nên cô không biết nguồn gốc của chiếc chìa khóa này nhưng Song Tử thì có.- Của thầy hiệu trưởng đó cô.Thiên Hạt bây giờ mới có thời gian tĩnh tâm để nghe lại mọi câu chuyện, đến lượt nhóm của Quân Thiên Hàn, cô giáo nhìn về phía Thiên Yết, khẩu súng lục màu đen kia đã được cô học trò cất vào trong bao da đeo ở ngang hông rồi.- Thiên Yết? Sao em lại ở trường?- Em thi xong rồi. - Thiên Yết thản nhiên đáp lại.Song Tử lao đến: "Thế kết quả thì sao? Tốt chứ?""Ừ, tốt." - Thiên Yết đáp lại không một chút cảm xúc.Song Tử đang ngờ vực nhìn cô bạn thì Xà Phu liền lên tiếng: "Không...không phải là tôi nói giúp cậu ta đâu, nhưng cậu ta thi tốt lắm đấy, đã vậy còn muốn về trường để báo tin cho nhóm bạn thân mà không về thẳng nhà luôn cơ. Cậu ta bắn ba viên đều được mười điểm nên họ cho cậu ta về sớm đó thôi.""Thật không?" - Cự Giải bổ nhào đến cô bạn."Ừ, thật mà." - Thiên Yết cười nhẹ.Ma Kết đột nhiên lên tiếng: "Dù không muốn cắt đứt khoảnh khắc vui vẻ này của các cậu nhưng tôi vẫn có vấn đề cần nói."Mọi người im lặng dõi theo cô nàng"Chúng ta không có đồ ăn, nước uống tại phòng giáo vụ đâu. Cứ thế này thì từng người đều sẽ dần mất sức mà ngã quỵ hết, lúc đó thì chẳng cần phải chờ đến lúc zombie cắn mới chết." - Ma Kết trình bày.Vương Sư Tử lúc này cũng mới cất giọng: "Đồng ý, nếu cứ ở đây thì cũng chết mà giờ chạy ra kia cũng chết, trước tiên là phải ăn đã, nãy giờ mấy người thấy chạy trốn có mệt không?""Ai cũng mệt, trừ cậu." - Xà Phu nhếch môi cười đểu nhìn Sư Tử, dù thế Sư Tử cũng không để tâm cho lắm, dù sao mấy câu đùa này chơi chung nhóm nên quen rồi."Vậy bây giờ là vấn đề thức ăn và nước uống, ai sẽ đi tìm và sẽ đi đâu để tìm đây?" - Ân Bạch Dương chốt lại vấn đề.Thiên Hàn lên tiếng: "Ban nãy chúng tôi đi ngang qua khu thể thao ngoài trời mà bây giờ mới chợt nhớ, hôm bữa sau lễ hội ẩm thực, những thứ quà bánh còn lại của phụ huynh quyên góp cho nhà trường đều được cất ở kho lớn mà nơi đó luôn đóng chặt cửa để học sinh không vào đó ăn trộm đồ ăn được.""Nhà kho lớn nằm ở kế bên khu thể thao ngoài trời, hai chỗ đó cách đó chắc chỉ khoảng hai ba trăm mét thôi. Chúng tôi quan sát thấy khu thể thao ngoài trời đúng là đông xác sống thật, nhưng phía đằng sau thì khá là trống, chúng ta có thể đi đường vòng thay vì băng qua khu thể thao ngoài trời." - Minh Quân cũng đóng góp thông tin.Thiên Hạt gật đầu: "Vậy, giờ chúng ta chốt là sẽ đến kho lớn để lấy thực phẩm, nhưng mà nơi đó bị khóa...""Kìm trọng lực." - Ân Bạch Dương thốt lên. - "Kìm trọng lực tớ đã dùng để phá khóa cửa ở tầng năm."Nhân Mã đặt tay lên vai cô bạn mà lắc đầu: "Giờ không lên tầng năm được nữa đâu. Bỏ qua cái kìm trọng lực đó đi.""Cậu lấy ở hộp cứu hỏa mà, phải chứ?" - Ma Kết hỏi lại.Ân Bạch Dương gật đầu, Gia Bảo Bình liền góp ý: "Tầng này cũng có hộp cứu hỏa mà, chúng ta đâu cần đi đâu xa.""Ok, vậy là đã giải quyết xong vấn đề địa điểm và cách để vào bên trong. Giờ thì đến vấn đề chính đây, ai sẽ đi?" - Ân Bạch Dương tiếp tục.- Tôi sẽ đi, cùng Trương Xà Phu! - Quân Thiên Hàn giơ tay.Trương Xà Phu liền giãy nảy: "Cái gì? Cậu đi thì tự đi đi, kéo tôi theo làm gì?""Aish! Cái tên nhát cáy này...!" - Thiên Hàn giơ nắm đấm lên đe dọa, Xà Phu chỉ đành khúm núm gật đầu mà mặt mếu đi như sắp khóc.Trương Xà Phu không cam tâm, nhất quyết kéo hội anh em đi cùng: "Thế thì, đại ca Vương Sư Tử cũng đi cùng luôn đi, cậu giỏi nhất mấy khoản này mà!"Vương Sư Tử trừng mắt nhìn Trương Xà Phu nhưng cũng không có ý phản đối. Thấy thế, Xà Phu liền lấn lướt, tiếp tục chọn người đi cùng.- Hạ Thiên Yết! Cùng đi đi, dù sao chúng ta cũng từng vào sinh ra tử mà.Thiên Yết trợn mắt nhìn cậu ta, tên này còn có liêm sỉ không thế? Hắn thấy người nào bảo kê được hắn liền chọn vào đội hết cả à, khôn thế thì quê nhà cô cũng xích đầy ngoài đường.Song Tử liền đứng chắn trước mặt Thiên Yết: "Đừng có lôi cậu ấy vào! Cậu tự đi một mình đi!"Xà Phu liền lao đến, nắm lấy cổ tay Thiên Yết mà kéo về phía nhóm đi lấy đồ ăn. Song Tử cũng không vừa, cô nàng níu chặt lấy cánh tay còn lại của Thiên Yết tạo thành một tình huống tranh chấp khó xử.Thiên Yết cười bất lực một cái, sau đó giằng mạnh tay ra khỏi tay Xà Phu, rồi trừng mắt nhìn cậu ta: "Ở yên đó! Động đậy phát là biết vị của "kẹo" liền!", cô nàng vừa nói vừa làm động tác thủ thế chuẩn bị rút súng.Song Tử thấy thế thì đắc chí lắm, cô nàng lè lưỡi trêu ngươi Xà Phu, cô sẽ không để bạn thân mạo hiểm tính mạng đâu, nhịn ăn còn được chứ để Thiên Yết đi vào giữa bầy xác sống, cô nhất định không để việc đó xảy ra.Thiên Yết chỉ thở dài một cái rồi lên tiếng: "Song Tử, mày ở lại đây. Tao sẽ đi lấy đồ ăn.", sau đó tiến về phía nhóm của Thiên Hàn.Song Tử sững người, không nghĩ Thiên Yết lại tự nguyện chọn đi như thế. Thiên Yết quay lại, nháy mắt với Thiên Hàn một cái rồi quay qua Minh Quân:- Cậu ở lại đây với bọn họ luôn, hai cây súng ở hai nơi khác nhau cũng tốt mà. Hơn nữa, ở đây còn có Cự Giải, Dương Phong, nên là, Song Tử, mày không nên lo lắng gì đâu.Song Tử liền được Dương Phong kéo lại. Bây giờ căn phòng chia làm hai thế cực, góc gần cửa ra vào chính là nhóm quyết định ra đi, ở góc sát cửa sổ là nhóm lựa chọn ở lại.Ân Bạch Dương bây giờ mới lên tiếng: "Vậy thì ai đi thì sẽ ra đứng gần cánh cửa phòng nhé. Còn lại thì đứng chỗ góc cửa sổ."Mọi người bắt đầu đưa ra quyết định của mình, riêng Thiên Hạt, cô muốn đi nhưng Bạch Dương đã ngăn cô lại: "Cô cứ ở lại với các bạn đi, dù sao họ cũng cần một người chỉ huy ở cùng.", sau đó cô nàng lớp trưởng tự nguyện lựa chọn nhóm đi lấy lương thực.Ma Kết cảm thấy có lỗi, dù vấn đề thực phẩm là do cô khơi ra thật nhưng cô không muốn mọi người mạo hiểm tính mạng đâu. Bản thân cô, cũng thật mâu thuẫn... Và dù sao, ai rơi vào tình huống như thế cũng khó mà có thể dũng cảm được, vì thế Ma Kết đã chọn ở lại.Gia Bảo Bình định tiến về nhóm đi nhưng Sư Tử đã chặn cậu ta lại bằng lời nói: "Cậu ở lại!""Cái gì cơ?" - Bảo Bình không hiểu."Cậu đâu thể chạy giữa bầy zombie đúng không? Ở lại đi, với lại..." - Sư Tử đảo mắt quanh căn phòng một cái rồi sau đó nói: "Chắc cũng có người cần cậu...thế nên ở lại đi..."Nhân Mã cũng đưa ra lựa chọn, cậu ta quyết định sẽ ở cạnh Bạch Dương bằng mọi giá. Tư Kim Ngưu không hiểu hành động đó cho lắm dù trước đó cậu ta đã thấy Nhân Mã ngăn cản Ma Kết đề cập về vấn đề đồ ăn.Nhân Mã biết Kim Ngưu nghĩ gì nhưng cậu ta chỉ bảo: "Ở lại giúp mọi người đi, tôi sẽ đi với lớp trưởng."Kim Ngưu biết lí do là gì rồi... Nhân Mã, cậu ta ấy à...cũng thật là tốt...Việc phân chia đã xong và hoàn toàn là tự nguyện, người đi lấy thức ăn bao gồm: Vương Sư Tử, Quân Thiên Hàn, Trương Xà Phu, Hạ Thiên Yết, Ân Bạch Dương, Hoàng Nhân Mã.Những người ở lại bắt đầu phân công nhau sắp xếp lại phòng giáo vụ để lấy không gian sinh hoạt, trong lúc đó những người chuẩn bị đến nhà kho lớn bàn bạc kế hoạch.- Aish, tôi chắc chắn là sau khi xong vụ này, cậu sẽ về với đất mẹ, Quân Thiên Hàn! - Trương Xà Phu vừa nhìn bản đồ vừa lẩm bẩm liếc mắt về phía thằng bạn.Quân Thiên Hàn vẫn độc một biểu cảm đó là không biểu lộ cảm xúc gì, cậu ta dùng bút lông vẽ lại lộ trình để mọi người xác nhận một lần nữa.- Nhưng mà...tôi vẫn thắc mắc tại sao cô bạn Thiên Yết này lại về nhóm chúng ta nhỉ? - Xà Phu lại lên tiếng. - Lúc nãy thì giãy tay ra khỏi tay tôi, lạ thật...Thiên Yết liền lườm cậu ta: "Tại tôi không thích cậu đấy, bị người mình ghét nắm tay thì khó chịu lắm."Minh Quân vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ thì mỉm cười nhẹ, chắc chắn là cô bạn Thiên Yết này đã ghim thù vụ Trương Xà Phu gây rắc rối trên tuyến đường tẩu thoát của họ ban nãy rồi.Thiên Yết buông cái bút lông xuống rồi chỉ mặt Xà Phu mà chân thành nói: "Tôi cảm thấy là...cậu không nên đi chuyến này thì hơn, dù sao cậu cũng rất tổ vướng chân, cậu có cảm thấy thế không? Cậu sợ thì nên ở lại mới đúng."Xà Phu giận tím mặt nhìn Thiên Yết, con nhỏ này đang mỉa mai cậu đấy à? Cậu cũng là nam nhi nhé!- Cậu nên không đi thì có! - Xà Phu bực dọc đáp trả.Thiên Yết nhếch môi cười đểu: "Cậu bạn à, lật mặt cũng nhanh thật, tôi còn không biết người ban nãy níu tay tôi đòi tôi về chung đội với cậu có phải cùng một người không nữa.""Được rồi, không cãi nhau, không cãi nhau nào." - Ân Bạch Dương liền dùng tay và lời nói để ra hiệu cho mọi người hạ hỏa.Trong lúc mọi người không để ý, Thiên Yết liếc mắt nhìn Thiên Hàn rồi cong môi cười đầy ẩn ý, cậu ta cũng đáp lại bằng một nụ cười, dưới ánh đèn của phòng giáo vụ, chiếc hoa tai bạc của Quân Thiên Hàn lóe lên ánh sáng, khuôn mặt cậu ta cười lên kiểu ranh mãnh này điển trai vô cùng, chỉ có điều cậu ta ít cười lắm.Vương Sư Tử nhìn trời đã tắt nắng hẳn, cậu ta đứng dậy: "Nghỉ ngơi đủ rồi thì đi thôi."Họ chỉ đợi khoảnh khắc này, khi màn đêm buông xuống, cảm quan xác định chuyển động của xác sống yếu đi nhiều, họ mới bắt đầu hành động. Dù là trời tối có cái lợi của nó, nhưng nó cũng có mặt hại, đó chính là rất dễ lạc đàn nếu họ chạy loạn và khi chỉ có một mình, con người sẽ bị cô lập và trở thành mồi cho thây ma.*****
Quả nhiên đợi trời tối là một quyết định rất đúng đắn, và nhóm đi tìm đồ ăn cũng là nhóm có kinh nghiệm đối mặt với zombie phong phú, nhất là khi có Vương Sư Tử dẫn đầu, bằng cái đầu đầy mưu và lanh lẹ đó, cậu ta đã dẫn cả nhóm đến nhà kho lớn một cách an toàn.Nhân Mã cầm kìm trọng lực phá khóa cửa và quả nhiên, bên trong đây không có một bóng zombie vì nhà kho này vốn dĩ đã bị khóa từ đó giờ mà chưa mở ra lần nào rồi.Mọi người vào bên trong hết, Quân Thiên Hàn cùng Nhân Mã đóng cửa lại, sau đó gạt then chốt lại, họ an toàn khi ở trong đây. Trương Xà Phu dâng lên một ý kiến: "Chúng ta có thể ở đây luôn, vừa an toàn vừa nhiều đồ ăn."Quân Thiên Hàn đánh vào đầu cậu ta một cái: "Điên à? Đồ ăn rồi cũng hết thôi, lúc đó mần thịt nhau để sống à?""Nói gì mà kinh dị vậy?" - Xà Phu tái mặt quở trách.Ân Bạch Dương bật cười: "Đó giờ mới biết Trương Xà Phu cũng dễ thương đồ đó...""Không phải!" - Xà Phu liền giãy nảy.Nhân Mã bật đèn kho lên, nhưng không dám bật hết, chỉ bật một vài bóng đèn ở cách xa nhau để đủ rọi rõ mọi thứ thôi, sau đó mọi người bắt đầu tản ra.Thiên Yết reo lên: "Ôi, có mì gói này, trời ơi, tưởng toàn bánh kẹo không, cứ sợ là phải nạp đồ ngọt."Bạch Dương cũng vui mừng: "Họ còn để cả bếp mini di động lại nữa này, trời ơi, không ngờ luôn!""Có cả tủ lạnh này!" - Nhân Mã hớn hở. - "Vậy là tối nay không cần lo thiếu đạm rồi. Ăn xong một bữa, đủ để đối phó với zombie mấy ngày luôn đấy!"Thiên Hàn nhoẻn miệng cười ranh mãnh rồi lên tiếng: "Vậy chúng ta ăn trước đi đã, chắc mọi người cũng đói rồi."Sư Tử bây giờ mới bật cười: "Trời đất, đó giờ mới biết mày cũng xấu xa thế này đó Thiên Hàn."Trương Xà Phu đồng tình: "Đúng đúng, ai mất công thì được hưởng trước!""Mày thì mất công gì? Mày có làm gì đâu?" - Thiên Hàn đánh mắt khinh bỉ nhìn về phía thằng bạn.Ân Bạch Dương đặt cái bếp mini ra giữa sàn đá, sau đó bỏ cồn vào trong bếp, tâm trạng cô đang tốt nhưng mà rồi cô chợt nhớ: "Không có lửa, làm sao nấu đây?""Có hộp quẹt hay diêm không? Của tao để trong cặp mà cặp thì vứt ở lớp học luôn rồi chứ có nhớ mà mang đi đâu." - Sư Tử nhìn qua Thiên Hàn."Aizzz, mày biết mà, tao cai thuốc rồi." - Thiên Hàn thở dài.Xà Phu lục tìm trong túi cũng không thấy: "Lúc đó đi xuống canteen, tao đâu có mang hộp quẹt đi làm gì."Nhân Mã và Bạch Dương thì lại càng không có. Lúc này, Thiên Yết mới đi đến rồi chìa trong tay một cái hộp quẹt ra: "Lấy đi.""Cái này..." - Bạch Dương hoài nghi nhìn Thiên Yết."Giờ tôi nói tôi thấy ở trong góc kho mấy cậu có tin không?" - Thiên Yết hỏi lại.Mọi người đều im lặng, lúc này Thiên Yết mới thản nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng đó.- Không cần phải nghi ngờ, tôi có hút thuốc nên cố tình đem theo bên người thôi, nhưng từ trưa đến giờ chả hút được điếu nào tại có lúc nào được yên đâu.Ân Bạch Dương chỉ không ngờ cô gái nhìn sang trọng như Thiên Yết lại có thể hút thuốc, Thiên Yết là cái kiểu giống con nhà giàu nổi loạn vậy ấy chứ không phải giống đám cá biệt nghiện ngập trong trường.- Năm cuối rồi mà, nhiều lúc học cũng áp lực... - Thiên Yết ngồi xuống trước, ngay trước bếp mini.Tiếp đó, những người còn lại cũng lấy đủ đồ mà ngồi thành một vòng tròn, bếp được bật lên, họ sắp được ăn tối cùng với những người bạn không ngờ đến...- Thuốc có vị thế nào vậy? - Bạch Dương thấy Thiên Yết đang nhởn nhơ châm điếu thuốc mới từ lửa của bếp mini thì liền e dè hỏi.Thiên Yết đưa điếu thuốc lên trước mặt cô bạn, cười tinh quái: "Thử phát biết liền."Bạch Dương liền lắc đầu nguầy nguậy ra ý từ chối. Thiên Yết đưa điếu thuốc lên miệng, kịp hút vài hơi trước khi mì và thịt được nấu chín. Sau khi hút đám khói độc hại đó vào người, Thiên Yết mới nói:- Không ngon lành gì, vị đắng nhưng mà nó kích thích não bộ, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái.Bạch Dương nhìn từng làn khói bay lên, khói thuốc hòa lẫn với khói từ nồi nước sôi, cô thầm nghĩ trước giờ cô chưa biết gì về cô bạn này dù cô cũng chơi với Thiên Yết phải gọi là "bạn" đấy chứ không còn là xã giao nữa.Vương Sư Tử nhìn điếu thuốc trên tay Thiên Yết nãy giờ làm cô nàng phải chú ý. Thiên Hàn liền vỗ một cái vào lưng thằng bạn: "Sao? Thèm hả? Thèm thì xin cô bạn kia một miếng."Thiên Yết nhận ra vấn đề liền lần mò trong túi áo khoác lấy hộp thuốc lá ra rồi mở he hé ra tự coi còn bao nhiêu điếu, sau đó thở dài: "Không còn nhiều đâu, dùng tiết kiệm vào."Nói thế thôi chứ cô vẫn đưa cho Sư Tử một điếu.Họ cứ ngồi và thưởng thức bữa ăn rồi quên mất luôn nhiệm vụ chính họ đến đây là gì... Nhưng họ cho rằng cứ nhét no cái bụng đi đã, không ai muốn khi ra đi trở thành ma đói đâu.__________Thân ái,17.08.2023.By: Yuuko Kisakira.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me