CÂU SAO: II
- Nghe nói Leo muốn xuống trần gian?Con ngươi đen liếc nhìn vào Scorpio, tra hỏi. Nàng ta kiều diễm, gương mặt âu sầu nhìn thấu vạn vật. Nàng vươn tay đón lấy chén trà, nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi thử rồi nhấp lại một ngụm. Đẹp đến mức làm cho Scorpio phải nín thở để nàng uống cạn chén trà ấy. Hai tiểu nữ bên cạnh không ngừng vuốt ve lấy mái tóc đen dài xỏa ra bao trùm chiếc ghế nhung đỏ. - Em rất đẹp.Scorpio nói. Trên miệng nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt yêu thương nhìn nàng.- Rất thú vị đấy Scorp. Vào vấn đề chính đi.- Tôi nhớ em.Scorpio lại lần nữa khiến nàng phải im bặt. Chết tiệt người nam nhân này luôn như vậy, khiến nàng mê mệt không lối thoát. Chỉ muốn lại gần cấu xé hắn mà thôi.- Người đâu. Tiễn khách!Nàng đứng dậy quay người đi, bực bội nói với những người xung quanh. Đau đầu nghĩ đến việc phải đối mặt với Leo như thế nào. Nên làm sao với em ấy đây. Leo của nàng, Leo của Cap. Nàng định bước đi nhưng lại bị giọng nói của Scorpio ngăn lại.- Em hãy giúp Leo đi. - Liệu em ấy sẽ vui.- Em nghĩ Leo sẽ ra sao?Capricon trầm ngâm, Leo rất thích thằng nhóc đó. Nàng đã thấy Leo tươi cười vô tư suốt cả đời mình rồi nhưng nụ cười ngại ngùng đó của em ấy chỉ xuất hiện bên cạnh nhóc kia. Cũng như nàng biết Leo yêu quý tình cảm này đến nhường nào. Capricon gật gật đầu, nàng bước đi từng bước đến Đền sao, theo sau là Scorpio cẩn thận từng bước hầu hạ. Capricon thầm nhớ lại lúc bầu trời mới được sinh ra, lúc nàng và các chị em nhận được ý thức cùng nhau cai quản ánh sáng bầu trời. Người chị cả tạo ra câu chuyện, tạo ra mặt trăng và vì sao. Bản thân nàng là người tiếp tục truyền ánh sáng cho những vì sao ấy và Leo, người sẽ cai quản giữ lấy an bình cho bầu trời đêm. Khúc hát đặc biệt mỗi tối mà thần gió ca lên, thần mây sẽ lại vui vẻ mà nhảy múa. A, thật hoài niệm. Capricon đã từng nghĩ nó sẽ không bao giờ khác đi. - Scorp à, ánh sao nhỏ của ta thực sự đã bị câu đi rồi.Nàng nói đủ để Scorpio nghe. Scorpio cười thầm, người đưa tay chạm lấy mái tóc dài của nàng, hôn lên đó rồi đáp lại.- Dù những ánh sao của nàng có bị câu đi hết. Nàng vẫn còn có ta.Scorpio nói, dù có đủ lớn để Capricon nghe thì lời nói này vẫn luôn chỉ lẳng lặng bên tai nàng. Chưa từng lọt vào trái tim nàng. Hay đó chỉ là Scorpio nghĩ vậy.Nơi Đền sao quen thuộc, Leo ngồi trên chiếc xích đu. Đung đưa đung đưa cùng những cánh hoa tím rơi xuống thềm. Thơ mộng. Capricon nhìn cô, vừa đau lòng lại vui mừng hơn bao giờ hết. Đã một thời gian rồi nàng chưa gặp Leo. - Một ngôi sao.Capricon nói, vươn tay lên bầu trời sao.- Hai ngôi sao..Leo đáp lại câu nói của Capricon.- Ba ngôi sao...- Chị lầm rồi, mới được có hai ngôi sao mà thôi.. Em xin lỗi chị. Là lỗi em, là em hại các chị.Leo chạy vào lòng của Capricon, nức nở trong cái ôm ấm áp như hàng nghìn năm về trước. Như lúc cả ba sưởi ấm bên nhau. Capricon nhìn người đang run rẩy trong tay mình, yêu quá. Em lại buồn lòng rồi. Leo không có lỗi, chưa từng làm sai gì cả. Capricon vuốt vuốt mái tóc dài ấy, đầy yêu thương mà nhìn vào đôi mắt chứa đầy sao của người chị em mình.- Leo yêu của chị. Đừng khóc nữa, lỡ chị cả giận em thì sao? Chị ấy sẽ mắng cả chị cùng em đó. Nào hãy ngủ ngon nhé.Capricon vuốt ve gương mặt của Leo, nàng đưa tay lên ấn vào giữa trán của Leo. Tiễn Leo vào giấc mơ say, để cô trải qua kiếp trần gian cuối cùng này với nhóc ta. Sau đó Leo sẽ vui vẻ trở lại, sẽ không ôm nỗi lo lắng xưa nữa.- Em có buồn?- Nếu có thì sao mà nếu không thì sao. Cuối cùng vẫn là vậy thôi. ____-Vẫn còn nhìn? Nè!Cancer vẫn đứng đơ ngay tại đó, chợt sửng người ra rồi đỡ cô bé ấy dậy. Có lẽ là do ngượng nhưng lại không muốn trở nên bất lịch sự, cô bé chậm rãi lí nhí nói.- Cảm, cảm ơn ngươi.Cả hai im lặng.- Chân, chân có đau?Cancer mở lời trước, mong rằng sẽ nhận được câu trả lời. Chỉ thấy cô bé lắc lắc đầu, nhìn qua váy vóc, trang sức trên người cô bé. Cancer đã đoán được có lẽ là khách của nhà rồi nên nắm lấy tay của cô bé, kéo về phía nhà chính. Làm cô bé giật bắn lên.- Dừng lại! - Sao vậy, bạn là tiểu thư Leo Saziivil phải không. Vào nhà đi, sơ cứu vết thương.Leo ngạc nhiên nhìn người trước mặt, sao lại biết tên cô vậy. Lại còn biết cô là khách nữa, đáng nghi. Nhưng nghĩ lại thấy người ta cũng giúp đỡ mình nên cô không nói ra.- Hôm nay ta đi gặp vị hôn phu. Nghe nói chàng rất đặc biệt.- Vậy sao không vào?Cancer suy đi nghĩ lại. Bản thân cậu là con một, trong nhà cũng chẳng nhận nuôi ai mà nhà Saziivil cũng là trọng thần. Chẳng phải thân thế nhỏ nhoi gì, vậy chẳng lẽ vị hôn phu này không phải là cậu sao? Cancer cảm thấy hồn đang dần lìa khỏi thể xác, tự dưng một hôm đi dạo trong vườn, bỗng nhận thấy mình có vị hôn phu. Không bất ngờ cũng lạ.- Ta làm bẩn váy rồi, gặp chàng không phải sẽ lạ lắm sao. Lỡ chàng chê.Nói tới đây, Leo bỗng lần nữa rơm rớm nước mắt. Nhìn đôi mắt long lanh như ánh sao đó làm Cancer muốn nhìn mãi nhưng vẫn là dẫn Leo vào nhà sơ cứu vết xước đã. Dù không nặng nhưng lỡ để lại sẹo thì không hay. Cancer cúi người xuống, phủi đi những vết bụi bám lên chiếc váy đẹp đẽ. Rồi lại ngước nhìn Leo, mỉm cươi tươi tắn nói.- Hừm, vậy là được rồi nhỉ?Leo bất ngờ nhìn cậu, hành động giúp đỡ nhỏ bé ấy lại ấm áp biết bao. Nhìn Cancer từ vị trí trên cao như này khiến Leo thấy rõ hơn nụ cười ấy. Đẹp. Leo trấn tĩnh bản thân lại, may thật. Cô bé sắp dính vào bẫy rồi, chưa gặp vị hôn phu mà đã sắp bị người khác cướp rồi. Leo kéo chùm tóc của mình đưa lên trên mặt, che giấu gương mặt ngại ngùng của mình. Cancer nghiêng nghiêng đầu, cô gái này kì lạ thật. Cứ nghĩ tới việc người này là vị hôn phu của mình, cậu càng sầu não hơn nữa. Cậu sẽ hói sớm mất thôi. Khi Cancer chuẩn bị nắm lấy Leo lôi đến nhà chính thì lại nhìn thấy Công tước Saziivil cùng cha mình bước tới. - Tiểu tử ngốc này. Con làm Leo khóc hả?Người đàn ông cốc vào đầu của con trai mình, gương mặt giận dữ hòa với dịu dàng nhìn cậu. Đánh xong lại đau lòng mà xoa xoa mái tóc đen nhỏ bé như muốn xin lỗi vậy. Cancer ôm đầu, nghịch ngợm đáp trả.- Cha lại vậy. Con thì đánh được ai chứ, người ta không đánh con là may rồi.Nghe đến đó, Leo bỗng bật cười. - Hahaha. Lại có chuyện ta đánh người nữa hả, buồn cười quá.Giọng cười trong trẻo, gương mặt tươi sáng lạ thường. Công tước hài lòng xoa lấy đầu của Cancer, nghiêm nghị nói.- Leo, con chạy lung tung khiến ta tìm mãi đó.Leo nhìn cha mình, ngoan ngoãn ôm lấy chân người. Nịnh nọt.- Con xin lỗi ạ. Nhưng có cậu ấy giúp con ạ, cha đưa cậu ấy về nhà mình đi cha, bầu bạn với con.Cancer sửng người, vậy mà người này lại coi cậu là người làm trong nhà. Nhìn cậu cũng mặt mày sáng sủa mà, đâu phải tệ lắm. Hơn nữa, áo quần cũng là hàng đặt may đâu dễ kiếm ra bộ thứ hai. Lạ lùng, mới nhỏ vậy lại bị mù chăng. Cancer lườm lườm nhìn Leo, Leo lại cho rằng Cancer là vì cảm thấy biết ơn nên cười tươi hơn nữa. Ra hiệu rằng cô bé sẽ bảo vệ cậu. Công tước Saziivil lắc đầu, đôi mắt nhìn về phía người bên cạnh không thể nhịn cười được nữa.- Leo à, ta sợ người này chúng ta không có khả năng đưa về rồi.- Sao vậy cha? Cancer nhìn Leo, nhìn Công tước rồi lại nhìn người cha đáng quý của mình. Thế mà ông lại không nổi giận khi có người gọi con mình là người ở đấy, lại còn muốn cười nữa. - Leo, đây là vị hôn phu của con đó. Cancer Rolroy. Đưa về nhà, sợ rằng chúng ta phải trả bằng đầu đó.Nói rồi, Công tước làm hành động cắt cổ, le lưỡi trêu đùa cô bé. Leo ngẩn người, vị hôn phu của cô bé? Thì đúng là cô bé đến gặp vị hôn phu thật, lại nhìn người này đúng là thấy quen mắt, như từng gặp đâu đó. Khi Leo ngước lên, không ngờ từ nãy đến giờ Công tước Rolroy cũng ở bên. Lại còn chăm chú nhìn cậu nhóc bên mình nữa. 'Khoan đã, vậy..'Leo nhìn Cancer, lại ngượng ngùng quay sang chỗ khác. Thì ra là vậy, hèn gì cô bé còn thấy lạ tại sao có người ra vào vườn và nhà chính không chút kiêng nể. Không kiêng nể bởi vì là chủ nhà chứ sao. A, vậy mà cô bé lại phải nhờ vị hôn phu giúp mình phủi bụi trên váy nữa chứ. Lại còn là dáng vẻ xộc xệch khi bị ngã nữa. Lại còn lớn tiếng mắng người nữa. A, ngượng quá. Cancer thấy Leo bất động, vô hồn nhìn vào khoảng không. Ghé sát mặt của mình lại gần hơn, hỏi han.- Có sao không? Leo.- Có?26/1/23. L.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me