12 Chom Sao Bl Abo An Hay Bi An
"Dừng lại đi Alex! Còn đánh nữa sẽ chết người thật đó! Cậu là ảnh đế, giận đến mấy cũng không được phá nát hình tượng!"Ân Kết đấm đá túi bụi vào người Phó tổng Dương, đánh hắn mặt sưng như đầu heo, ba má nhận không ra, nằm chết dí dưới đất, mà vẫn không tha. Trợ lý sóc tuy rất sợ, nhưng cũng phải chạy lên can ngăn, nếu không thực sự sẽ có án mạng mất!"Đúng đó Alex! Anh tạm tha cho Phó tổng Dương đi! Anh vào xem trưởng nhóm Diệp trước được không?"Tả Hi núp sau lưng bảo vệ run bần bật, ánh mắt của Ân Kết lần này khác hẳn mọi khi, hắn chắc chắn có khả năng làm ra chuyện giết người phi tang xác ngay trước mặt bọn họ!Phó tổng Dương nổi tiếng thâm nho, thủ đoạn, không sợ gì hết, mà còn ăn hành sấp mặt, vậy Tả Hi cậu ta đi lên nhờ ngoại hình, nhan sắc thì là cái thá gì? Cậu ta thề từ nay trở đi không bao giờ dám tơ tưởng, có ý định xào cp hay mong muốn tòm tem người bên cạnh Ân Kết nữa! Cậu ta vẫn còn muốn sống a!Ân Kết phỉ nhổ, chỉ vào Phó tổng Dương bị uýnh te tua bầm dập, nằm im dưới đất. "Chuyện này chưa xong đâu! Tôi sẽ cho ông thân bại danh liệt! Dám động vào người của tôi, ông chờ mà ngồi tù mục xương đi!"Trước khi vào phòng đóng cửa, Ân Kết nói với trợ lý sóc. "Đừng để ông ta chạy thoát! Báo với Chủ tịch và Tổng giám đốc! Tôi tuyệt đối không để yên cho tên cặn bã này! Dù công ty có bị ảnh hưởng thì cũng chẳng sao!"Cửa kêu rầm một tiếng, người bên ngoài còn chưa kịp hoàn hồn. Thực sự đây không phải lần đầu họ thấy Ân Kết tức giận, mắng, đánh người, nhưng lần này quả là biến căng luôn!Ân Kết giải quyết Phó tổng Dương cùng mớ hỗn độn mới yên tâm quay vào xem xét tình hình Diệp Ngưu. Y vẫn nằm co người, tay run rẩy nắm chặt cổ áo như muốn che đậy thân thể không sạch sẽ của mình. Ân Kết không biết rằng, khi Diệp Ngưu nghe được tiếng của hắn, y đã không còn chút sợ hãi, chỉ có hắn mới khiến y bình tĩnh hơn, đối mặt với những chuyện vừa xảy ra. Nhưng đến lúc còn lại hai người thế này, Diệp Ngưu thấy hổ thẹn, bản thân y là một Alpha còn bị người khác tính kế, suýt nữa không giữ được trong sạch. Y còn mặt mũi nào nhìn Ân Kết đây?"Ngưu...mày... Tên khốn kia, hắn đã chạm vào đâu? Tao giúp mày tẩy!"Ân Kết ôm Diệp Ngưu từ phía sau, toả pheromone xoa dịu y. Diệp Ngưu thở từng cơn nặng nề, y quên mất độc tình kia chưa giải, ngửi mùi của Ân Kết khiến bên dưới y dựng cứng, mông cũng tiếp tục chảy nước. Đúng là mấy ngón tay lúc nãy của Phó tổng Dương không đủ cho y! Diệp Ngưu cắn môi kìm nén, chẳng lẽ y dâm đãng như vậy sao? Bây giờ là tình huống gì mà y lại muốn Ân Kết đối với mình...làm cái kia?"Hắn đã sờ người mày...chỗ này, chỗ này hay chỗ này..."Bàn tay Ân Kết vuốt ve từ mặt, xuống cổ, xuống lưng, ngực, eo, mông và bắp đùi Diệp Ngưu. Từng cái động chạm mơn trớn của hắn rất nhẹ nhàng, nhưng lại khiến y muốn bắn ra đến nơi. Đôi mắt Diệp Ngưu long lanh, vô định, từ bao giờ cơ thể y trở lên nhạy cảm quá?"Ư...đừng...Kết..."Ân Kết vói tay vào hậu huyệt ướt át của Diệp Ngưu, đến lúc này, y bị buộc phải mở miệng rên thành tiếng. Hắn nắm cằm y, ép y quay mặt về phía mình, trao cho y nụ hôn sâu. Một tay hắn xoa nắn bộ ngực căng mọng, tay còn lại không ngừng xâm nhập, rút ra thọc vào miệng dưới của y. Diệp Ngưu nắm chặt cổ tay Ân Kết, nức nở vì động tác hắn càng lúc càng nhanh. "Đừng...sẽ ra...a...ra mất...A!"Bị nghịch lỗ sau đến bắn tinh, Diệp Ngưu cảm thấy tôn nghiêm của y hôm nay đã triệt để mất sạch. Ân Kết cúi xuống liếm má Diệp Ngưu, mút mát cánh môi đỏ hồng giống như muốn nuốt hết dưỡng khí. Có trời mới biết hắn đã mong chờ ngày này như nào? Sáu năm nhẫn nhịn, cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng!"Không có tên nhện con cu làm mù con mắt kia, thì không biết đến bao giờ tao mới có cơ hội lên giường vui đùa với mày? Cũng phải trả cát xê lĩnh cơm hộp pháo hôi cho hắn chứ nhỉ? Đúng không, chồng yêu~?""A...ha..."Quần còn chưa cởi hết, thằng em Ân Kết đã hứng khởi không đợi được lao vào thẳng cửa huyệt khuếch trương cẩn thận của Diệp Ngưu. Y lần đầu bị xâm phạm có hơi chặt, nhưng sự trơn ướt khiến thứ thô to tưởng chừng không thể, lại một đường trôi tuột vào trong. "Kết...Kết à...""Ừ ừ, anh đây chồng yêu~"Diệp Ngưu bám cổ Ân Kết, trong mắt y lúc này chỉ có tình dục và hắn. Ân Kết thật sự muốn chửi thề, m* kiếp, sao hắn không nhận ra Diệp Ngưu khi buông thả bản thân lại có sức quyến rũ chí mạng như vậy? Hắn vuốt ve chỗ bụng gồ lên, lỗ nhỏ y co dãn tiếp nhận cự vật của hắn. Sói trắng kiêu ngạo cuối cùng cũng đã thuộc về hắn! Ân Kết đảm bảo dù là ngày hay đêm, hắn đều sẽ cười cả tháng cho coi!Diệp Ngưu mơ màng, đưa tay sờ sờ má Ân Kết, y không nhịn được thổ lộ. "Kết...thật ra tao vẫn luôn...a...vẫn luôn dõi theo mày..."Ân Kết trừng lớn mắt kinh ngạc, hắn ôm Diệp Ngưu chặt hơn, cơ ngực cả hai cọ xát vào nhau, gấp gáp chờ mong. "Nói tiếp đi, anh nghe nè chồng...""Ư..."Diệp Ngưu run rẩy, siết chặt lỗ nhỏ làm Ân Kết thoải mái gầm lên. Pheromone hai Alpha quấn quýt, hoà hợp đến lạ. Diệp Ngưu ghé vào tai Ân Kết thì thầm, mặt y đã đỏ, nay còn muốn cắt ra máu, hiển nhiên là rất ngại khi phải thú nhận sự thật. "Tao...tao vẫn luôn...a...yêu mày...""Ngưu à, tao biết mà! Tao biết mày sẽ không chống lại được vẻ đẹp chết người của tao! Chồng ơi, anh cũng yêu em nhiều lắm! Giá như có thể mãi mãi chôn thân bên trong em!"Ân Kết nghe xong crush thổ lộ như được nạp năng lượng, thân dưới chuyển động nhanh như gắn thêm pít tông. Diệp Ngưu bị hắn thúc đến hét loạn cả."Á! Đừng...đừng đột ngột...ư...đâm mạnh như vậy...ha...chết mất..."Ân Kết hùng hục như trâu như bò, Diệp Ngưu cả người mềm nhũn, đôi đồng tử dại ra, nước bọt khoé môi không nuốt xuống được đều bị hắn liếm sạch. Mỗi lần đều đâm sâu đến tận đáy ruột, đầu óc y ong ong, muốn ngất xỉu, biết vậy đã không nói ra, để bây giờ con thiên nga này lên cơn hành y càng mạnh bạo. Diệp Ngưu trước khi tới giới hạn còn nghĩ chắc y sẽ bị Ân Kết ch*ch chết trên giường. Chết vì bị Alpha khác ch*ch còn gì nhục hơn đây?"Ngưu..."Ân Kết tròn mắt ra nhìn Diệp Ngưu nghiêng đầu sang một bên, nhắm tịt hai mắt thở đều. Ơ kìa...hắn còn chưa chơi đã mà!"Chồng ơi, dậy đi! Vợ muốn nữa!""..."Ân Kết vỗ vỗ má Diệp Ngưu, nhưng y không tỉnh. Hắn nghĩ có lẽ hôm nay y đã quá mệt mỏi, bị Phó tổng Dương hành hạ, cố sức giữ gìn trinh tiết cho hắn, xong còn vận động kịch liệt... Ân Kết hôn trán, hôn môi Diệp Ngưu đau lòng. "Xin lỗi. Nếu tao đến sớm hơn, thì mày đã không phải chịu khổ..."Hắn rất yêu y, chỉ cần thấy y bị mất một cọng lông thôi cũng đủ xót xa lắm rồi! Huống hồ tên Phó tổng Dương còn...Ân Kết cứ nghĩ đến bản mặt khốn kiếp của Phó tổng Dương thì hắn lại muốn cào nát, xé nát! Hắn đập mạnh tay vào thành giường, lửa hận phừng phừng trong mắt. "Yên tâm đi chồng, tao sẽ đòi lại công bằng cho mày! Khiến lão ta sống không được, chết cũng không xong!"Phát tiết cơn giận dữ, nhìn lại Diệp Ngưu dưới thân, Ân Kết nháy mắt trở lên dịu dàng, yêu chiều vô hạn. Hắn vuốt vuốt đuôi sói bông xù thơm mềm. "Chồng ơi, anh yêu em! Nên dù em ngủ cũng chịu khó tí nhé! Bởi vì anh đã...nhịn rất lâu rồi!"Ân Kết thú tội xong, lại bắt đầu đẩy hông ra vào bên trong Diệp Ngưu. Y ngủ cũng không ảnh hưởng gì đến ham muốn của hắn! Hàng đêm ôm ảnh y, hắn còn bắn được nữa là...nói gì người nằm phơi đây, mà không húp cho đã?(au: tinh tr*ng thượng não thật sự! Người ta hôn mê cũng không tha, chỉ có thể là con nga bị nhịn đến điên :)))!)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me