LoveTruyen.Me

(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?

Chap 61: Dự định trước kì nghỉ đông (P1)

Kasumi_Suzuki

Hôm sau, kì phát tình Alpha dịu đi, Ân Kết lại cùng Diệp Ngưu tới lớp. Trên đường đi hắn không ngừng nài nỉ y. "Nghỉ đông năm nay, có thể không về được không?"

Diệp Ngưu nghi hoặc. "Không về? Một năm chỉ có một lần, hơn nữa mày không nhớ nhà sao? Không định đón tết à?"

"Nhưng mà..."

Ân Kết nghĩ đến Ân Tuyền đang nhắm đến Diệp Ngưu, thật sự ghen nổ đom đóm mắt. Lúc trước có bạn gái thì không sao, không hiểu vì lí do gì chia tay, giờ lại mon men giành người của hắn. Ân Kết càng nghĩ càng tức, hắn lao đến ôm chặt Diệp Ngưu, khiến bao nhiêu học sinh đang đi đều phải dừng lại nhìn. Diệp Ngưu ngượng chín mặt, đẩy đẩy Ân Kết. "Mày lại lên cơn gì thế? Nếu chưa hết kì thì về kí túc xá nghỉ ngơi đi!"

"Tao đã khoẻ rồi! Mày thề đi!"

"Thề gì chứ?"

Diệp Ngưu thật sự rất đau đầu với tính cách thất thường của Ân Kết.

"Thề mày mãi mãi là của tao! Tao là người "vợ" duy nhất của mày! Mày sẽ không kết hôn với bất cứ ai khác ngoài tao."

Diệp Ngưu không nhịn nổi nữa gõ đầu Ân Kết một phát. "Thần kinh! Ngày đầu tiên của kì nghỉ, tao sẽ dẫn mày đi khám não."

"Tao không có điên! Mày nhất định phải thề! Nếu không tao sẽ bỏ nhà đi bụi! Và mày sẽ mất chồng!"

"..."

Không chỉ Diệp Ngưu, mà ngay cả những người chứng kiến đều không thể chấp nhận được sự lầy lội của Ân Kết. Thậm chí, trên confession còn có bài viết "1001 sự thật thú vị về thiên nga đen" và nó vẫn sẽ tiếp tục được sáng tác thêm.

"Tới...tới nhà cậu á? Thôi không được đâu!"

Lục Giải lắc đầu ngầy ngậy. Bảo một con ngựa bé nhỏ như cậu, tới chơi nhà của một con hổ. Đùa gì chứ?

Bắc Mã ôm Lục Giải dụ dỗ. "Không sao đâu. Gia đình tớ đều rất thích thịt...à không rất thích động vật ăn cỏ, đặc biệt là loài ngựa."

Lục Giải nhéo tay Bắc Mã làm hắn la oai oái. "Cậu vừa định nói thịt ngựa đúng không? Hoá ra bấy lâu nay cậu lừa tớ! Cậu muốn tớ trở thành bữa tối cho cả nhà cậu chứ gì?"

Bắc Mã vội bịt miệng Lục Giải lại, vuốt ve trấn an cậu, cười cười với mấy bạn học ăn cỏ đang cầm điện thoại chuẩn bị báo cảnh sát. Bắc Mã khóc ròng. "Tiểu tổ tông à, tớ nào có ý đó chứ? Tớ yêu cậu như vậy, nỡ lòng nào ăn thịt cậu được? Hơn nữa gia đình tớ đều là người đàng hoàng, bọn họ không ăn thú nhân đâu."

Lục Giải phồng má giận dỗi. "Tóm lại tớ không đi đâu!"

Bắc Mã gãi gãi đầu, chợt tai vểnh lên. "Vậy thì tớ đến nhà cậu được không?"

"Không! Bọn họ mà biết tớ yêu một con hổ, chắc sẽ sợ muốn đi đầu thai luôn đó!"

"Ầy...nghiêm trọng thế sao?"

Bắc Mã rầu rĩ. Lục Giải nhìn đôi tai rủ xuống đáng thương của hắn thì mủi lòng. Cậu ôm cánh tay hắn. "Hay chúng ta ở lại trường?"

Bắc Mã mỉm cười nhéo nhéo má Lục Giải. "Phải về với gia đình chứ? Loài hổ chúng tớ độc lập, nhưng loài ngựa các cậu sống theo bầy mà. Không về thì sẽ rất nhớ nhà."

Lục Giải mím môi, thật ra cậu cũng không muốn xa Bắc Mã những mấy tháng. "Hay để tớ suy nghĩ lại xem...có phương án nào hợp lý không?"

"Ừ."

Bắc Mã đuôi hổ phe vẩy vui mừng. Quả nhiên bé ngựa nhỏ vẫn rất để ý hắn nha!

Khải Song đứng ở một gốc cây lớn trong trường đại học nghe điện thoại. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ hoạt bát. "Con nói sẽ dẫn người yêu về, là thật sao?"

Khải Song cười cười. "Con vẫn chưa thổ lộ với em ấy. Nhưng mà, trước sau gì cũng là con dâu của mẹ thôi."

"Mẹ rất mong chờ đấy con trai! Là loài gì vậy?"

"Anh Song!"

Khải Song đang định nói thì đã nghe thấy tiếng Cảnh Sư. Cậu vừa cười, vừa vẫy tay với anh, dưới ánh nắng rực rỡ, càng thêm diễm lệ. Khải Song ngây ngất, quên cả mẹ mình. Bà nghe thấy tiếng của Cảnh Sư thì thốt lên. "Chắc chắn là rất đáng yêu! Hu hu, mẹ muốn thấy con dâu nhỏ."

"Mẹ à, lần sau nói tiếp nhá. Con cúp máy đây!"

"Ơ...kìa! Con còn chưa..."

Câu "trả lời câu hỏi của mẹ" không kịp nói hết, thì Khải Song đã cúp điện thoại cái rụp. Anh không quan tâm, mẹ mình ở nhà đang không ngừng mắng "thằng con đáng ghét" và than thở vì không hình dung được con dâu tương lai là bộ dáng gì?

Cảnh Sư vui vẻ nhảy chân sáo, đúng chất một con thỏ đến cạnh Khải Song. Khải Song gẩy nhẹ tai của cậu, ôn nhu. "Em học xong rồi à?"

"Vâng! Nãy em thấy anh nói chuyện điện thoại với ai đó? Em có làm phiền anh không?"

Cảnh Sư thấy Khải Song cúp máy hơi vội, thì lo vì cậu mà ảnh hưởng đến anh. Khải Song vuốt vuốt đầu Cảnh Sư. "Không có chuyện gì to tác đâu. Tối anh gọi lại cũng được. Kế hoạch anh đã làm xong rồi. Chúng ta đi ăn trưa, tiện thể em xem lại xem phù hợp hay chưa, có vấn đề thì chỉnh sửa luôn nhé!"

Cảnh Sư gật gật đầu. Cậu thực sự rất háo hức, nghĩ đến nhà Khải Song ở biển, là Cảnh Sư lại không giấu nổi xúc động. Cuối cùng cậu cũng sắp được nhìn thấy biển rồi!

Khải Song nắm tay Cảnh Sư, anh cũng rất mong chờ, anh sẽ cho cậu một bất ngờ lớn. Dù kết quả có ra sao, Khải Song vẫn muốn thổ lộ lòng mình, vẫn muốn được là người yêu chính thức của Cảnh Sư.

(au: các phụ huynh sẽ nghĩ gì khi thấy con rể của họ :)))?)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me