LoveTruyen.Me

(12 chòm sao/BL - ABO) Ăn hay bị ăn?

Chap 75: Đi chợ

Kasumi_Suzuki

Lâm Bảo sáng hôm sau đã được diện kiến phụ huynh của Thẩm Bình. Cha mẹ Thẩm Bình thì rất là ngạc nhiên vì anh chưa bao giờ dẫn bạn bè về nhà. Bản thân Thẩm Bình đã là một người hướng nội, nhút nhát. Bạn của anh hầu như là các Omega loài ăn cỏ nhỏ bé giống anh. Nhưng nhìn Lâm Bảo rõ ràng là động vật ăn thịt, to lớn, nếu không nói thì bọn họ cũng không biết cậu cũng là Omega. 

"Chào hai bác. Cháu tên là Lâm Bảo, năm nay 16 tuổi. Cháu học trường cấp 3 ngay cạnh trường của anh Bình ạ."

"Mười sáu tuổi, gen nhà cháu chắc tốt lắm nhỉ? Là một Omega mà lớn quá!"

Cha mẹ Thẩm Bình trầm trồ. Lâm Bảo tươi cười. "Dạ. cũng không hẳn ạ. Chỉ là cháu có phẫu thuật thay đổi một chút..."

"Ra vậy. Cháu cũng thấy đấy. Nhà hai bác đông con, đi sớm về khuya. Con cái gặp chuyện hai bác cũng không có thời gian nghỉ ngơi để chăm sóc. Bình Bình bị bệnh tâm lý, sợ hãi pheromone của động vật ăn thịt và các Alpha khác. Hai bác cũng chẳng biết phải làm sao? Bạn bè nó thì ngày càng ít dần. Hai bác chỉ sợ tương lai Bình Bình không thể tiếp xúc với ai. Thực sự rất cảm ơn con vì đã chịu làm bạn với Bình Bình!"

Mẹ Thẩm xúc động chấm chấm nước mắt. Ba Thẩm vỗ lưng bà an ủi. Có lẽ cuộc sống mưu sinh vất vả, lại là những động vật ở tầng đáy xã hội, thân hình họ nhỏ bé, gương mặt cũng sớm có dấu hiệu lão hóa của tuổi tác. Lâm Bảo thương cảm, cậu ôm lấy Thẩm Bình. "Hai bác yên tâm, cháu nhất định sẽ chăm sóc cho anh Bình thật tốt!"

"Cảm ơn cháu. Nhờ cháu chiếu cố con trai bác hơn."

Lâm Bảo nói vậy làm cha mẹ Thẩm Bình cũng thấy an tâm, dù trong câu này có gì đó sai sai, nhưng họ không nhận ra hai người đã sớm vượt ngưỡng bạn bè thông thường. Không ai nghĩ hai Omega lại có thể là quan hệ yêu đương?

"Thôi mình ăn sáng đi. Ba mẹ chút nữa còn phải đi làm mà. Đừng để trễ giờ!"

Lần đầu gặp mặt, Lâm Bảo đã để lại ấn tượng tốt với cha mẹ Thẩm Bình. Thẩm Bình sợ nếu tiếp tục nói nữa sẽ lộ ra chuyện hai người là người yêu. Dù sao cũng cần có thời gian để cha mẹ hiểu và chấp nhận, chứ đột ngột quá sẽ khiến mọi người trong nhà bị sốc thông tin mất.

Lâm Bảo tinh ý, hiểu được nỗi lòng của Thẩm Bình. Cậu không miễn cưỡng, anh muốn công khai lúc nào cũng được. Thẩm Bình đã lọt vào tầm ngắm của Lâm Bảo. Anh có mà chạy đằng trời.

Sau khi dùng xong bữa sáng, Thẩm Bình dặn dò Thẩm Hồng 15 tuổi trông chừng mấy đứa em nhỏ, khóa cửa nhà cẩn thận, có người lạ thì không được mở, có chuyện gì không ổn phải gọi anh trở về ngay. 

Ngoài sân, Thẩm An đèo Thẩm Lan trên con xe máy kéo, đằng sau thùng xe chất đầy rau củ tươi nhà trồng, Thẩm Quân ngồi trông để trên đường đi không bị xóc nảy rơi ra khỏi xe. Bọn họ rảnh sẽ luân phiên nhau chở rau ra chợ bán kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Nghỉ đông rồi thì cả ba anh em sẽ cùng đi bán, thậm chí còn xin thêm việc làm thêm. Lâm Bảo không ngờ bọn họ đã sớm phải bươn trải vất vả như vậy. Cậu nhìn Thẩm Bình kéo chiếc xe đạp cũ ra, mỉm cười nói. "Lên đi. Anh chở em."

Lâm Bảo ôm eo Thẩm Bình cọ cọ cằm vào vai anh, làm nũng. "Anh chở được em thật sao?"

Vóc dáng hai người giờ chênh lệch lớn rồi, nếu là lúc trước thì còn có thể đi? Thẩm Bình quay lại thơm vào má Lâm Bảo một cái. "Có thể mà, với anh rành đường nơi này."

Ba đứa em thấy cảnh kia thì trợn tròn mắt, anh hai bọn họ thơm má bạn anh ấy...đó là hành động bạn bè thông thường sẽ làm sao?

Lâm Bảo cười tươi, để lộ răng khểnh đáng yêu. Cậu ngồi lên phần sau xe đạp đã được Thẩm Bình lót vải mềm vì sợ người yêu đau mông =))).

"Vậy em giao phó bản thân cho anh đấy, anh yêu."

Lâm Bảo ôm chặt Thẩm Bình, dựa đầu vào lưng anh hưởng thụ. 

"Cứ tin ở anh. Đi thôi mấy đứa."

"Vâng..."

Thẩm Bình đạp xe chở Lâm Bảo đi phía trước. Thẩm An lái xe rau sát phía sau. Thẩm Lan nhìn Lâm Bảo ôm eo Thẩm Bình rất tình, đã vậy anh của cô còn đang đắm chìm trong ngọt ngào, bèn hỏi. "Anh ba, em sáu, liệu có phải em đa nghi quá không? Anh hai như đang yêu vậy."

Thẩm An híp mắt nghi ngờ. "Phải không?"

Thẩm Quân bĩu môi. "Rõ ràng quá rồi còn gì. Anh chị còn không nhìn ra bằng em sao?"

Ba đứa trẻ chìm vào suy ngẫm. Thẩm Bình và Lâm Bảo là hai Omega và họ yêu nhau...

Chợ rất đông đúc, náo nhiệt, với một người sống sang chảnh, chỉ mua đồ ở siêu thị lớn hoặc cửa hàng tự động như Lâm Bảo thì là điều rất mới mẻ. Mặc dù mùi hơi hỗn tạp và có hơi ồn ào.

Bày hàng xong, Thẩm An đi làm thêm parttime tại một xưởng nhỏ gần đó. Thẩm Lan và Thẩm Quân ngồi bán rau. Thẩm Lan tâm lý, cô nói với Thẩm Bình. "Anh dẫn anh Bảo đi chơi đi. Chỗ này có em và Quân là được rồi."

"Vậy hai đứa ở đây nhé. Bọn anh đi chút rồi về."

"Vâng."

Thẩm Bình dẫn tay Lâm Bảo chạy đi. Thẩm Quân nhìn theo nói. "Chị tư đang đẩy thuyền à?"

"Hì hì."

"..."

Lâm Bảo vừa đi vừa nhìn xung quanh, đủ các loại hàng hóa được bày bán, người cũng rất đông đúc. Thẩm Bình mua một que thịt xiên tẩm ướp đầy đủ gia vị đưa cho cậu. "Em ăn thử xem. Thịt nướng quán này rất ngon đó."

Lâm Bảo không cầm xiên thịt, mà nắm tay Thẩm Bình đưa lên cắn thử một miếng, làm anh phải đỏ mặt vì sự đẹp trai phóng đại trước mắt. Cậu dẻo miệng. "Thứ gì anh cho em ăn đều là sơn hào hải vị!"

Thẩm Bình vừa vui vừa xấu hổ, lấy giấy lau dầu mỡ dính trên môi Lâm Bảo. Cậu vuốt tóc anh, cúi xuống định hôn. Thẩm Bình chưa phải chưa từng thân mật với Lâm Bảo, nhưng chỗ này đông người nên anh ngại. Thẩm Bình che miệng Lâm Bảo. "Để...để về nhà nhé."

Lâm Bảo không ép buộc Thẩm Bình, nếu anh không thích, cậu sẽ không làm. Lâm Bảo hôn lên mu bàn tay Thẩm Bình. "Được. Nghe anh hết!"

Thẩm Bình thực sự ngọt muốn tiểu đường luôn. Sao Lâm Bảo lại đáng yêu thế chứ? Miệng cứ như bôi mật ấy, làm anh cũng muốn hôn cậu ngay.

"Xả hàng cuối năm đây! Chỉ 30k một áo đồng giá!"

Nghe từ "xả hàng" tai chuột của Thẩm Bình vểnh lên, vẫy vẫy đốn tim Lâm Bảo. Nội tâm cậu gào thét kiềm chế không ôm anh vào lòng hôn nghìn cái.

"Đi, chúng ta đi mua áo thôi."

"Vâng."

Lâm Bảo gật đầu, chỉ cần là Thẩm Bình, anh kéo cậu đi đâu cũng được. Đi đến cuối đời càng tốt!

"Đồng giá 30k sao cô sóc?"

"Đúng vậy. Hãy mua cho bạn trai cậu đi, thân hình cậu ấy như người mẫu, mặc vào chắc chắn rất đẹp!"

Cô sóc bán quần áo tươi cười, lại còn biết mời chào khách. Lâm Bảo thích lắm! Vẫn có người tinh mắt nhận ra cậu và Thẩm Bình là một đôi.

"Anh à, anh thích thì cứ mua đi. Mua bao nhiêu cũng được em có tiền!"

Thẩm Bình lắc đầu cười cười. Cô sóc bán quần áo thì vui mừng, đúng là được mánh lớn. Nhìn quần áo trên người Lâm Bảo không hề rẻ tiền chút nào, nói vài câu nịnh nọt đã đánh trúng tâm lý cậu.

"Có đủ kích cỡ này. Anh định mua cho mấy đứa nhóc ở nhà mỗi đứa một cái. Nhưng có khi tiền đem theo không đủ cho chúng ta nữa."

"Không sao đâu anh. Em chuẩn bị sẵn rồi. Em nhiều tiền mà, anh cứ tiêu đi."

Lâm Bảo đưa ví cho Thẩm Bình, anh nhìn vào thấy một xấp tiền mặt toàn 500k dày cộp, đã vậy còn một đống thẻ ATM...làm Thẩm Bình hốt hoảng.

"Nhưng đây là tiền của em..."

Lâm Bảo nhìn chằm chằm một cái áo phông in hình chuột lang màu vàng mơ, thản nhiên. "Của em cũng là của anh. Chúng ta là người yêu mà. Anh ơi, em muốn chiếc áo này!"

Lâm Bảo ướm thử cái áo, Thẩm Bình nhìn cậu vui như vậy, cũng không muốn để cậu mất hứng. "Đẹp lắm! Rất hợp với em."

"Thật sao? Để xem..."

Lâm Bảo ngó nghiêng, lấy thêm một cái áo in hình đại bàng đang sải cánh, dù màu không giống cậu lắm vì lông của Lâm Bảo còn có ánh kim. Cậu ướm vào người Thẩm Bình. "Anh cũng mặc một cái đi, như vậy chúng ta có đồ đôi rồi!"

Thẩm Bình nhìn con đại bàng trên cái áo, nhận lấy mỉm cười. "Được."

Lâm Bảo chọn thêm cho chín đứa em của Thẩm Bình, mỗi đứa hai cái áo, còn cậu thì khuân hết áo có hình chuột lang vàng mơ và đại bàng về. Mỗi ngày thay một cái để mọi người đều biết Thẩm Bình là của Lâm Bảo này! Ha ha!

Cô sóc bán quần áo sung sướng đếm tiền, đúng là gặp được đại gia, người ta nói nó đã gì đâu. 

Thẩm Bình nhìn hai túi quần áo đầy. "Có nhiều quá không em? Với lại..."

Lâm Bảo vô tư. "Em thích mà anh. Anh cũng không cần tiếc tiền đâu, em đủ khả năng nuôi anh cả đời."

"..."

Lâm Bảo lấy điện thoại ra, kéo Thẩm Bình dán sát người mình. "Chúng ta chụp ảnh khoe đồ đôi đi anh!"

"Ừ."

Chụp xong, Lâm Bảo còn không quên gửi ảnh cà khịa Ân Kết. "Lêu lêu! Thiên nga xấu xí, anh chắc chắn chưa bao giờ mặc đồ đôi với con sói kia đâu nhỉ? Đáng thương ghê!"

Diệp Ngưu đem hoa quả lên cho Ân Kết, thấy hắn nhìn điện thoại trán nổi đầy gân xanh. Có vẻ cũng không phải tin tốt lành gì?

"Ngưu, đi mua đồ đôi thôi."

"Mày lại lên cơn gì vậy?"

Diệp Ngưu không thể hiểu được mạch não Ân Kết, hắn nắm tay y lôi xuống nhà. Thiên nga đ*o gì khỏe v*i đ*i, đây là suy nghĩ của Diệp Ngưu khi bị Ân Kết bắt ép đi mua quần áo.

Lâm Bảo thỏa mãn khi chọc tức được Ân Kết, nhìn sang Thẩm Bình cũng đang xem ảnh Cảnh Sư gửi đến. Cảnh biển thơ mộng, còn có các loại đồ ăn sang trọng, phong phú...

"Đẹp đúng không em?"

"Anh thích em có thể đưa anh đi luôn."

Thẩm Bình sờ sờ tay Lâm Bảo. "Như này anh đủ vui rồi. Cái kia để khi khác đi."

"Vâng."

Đang yên lành, tự dưng có người hô hoán. "Đám côn đồ lại tới rồi. Mau trốn đi."

Mọi người vội vàng dọn hàng bỏ chạy. Lâm Bảo khó hiểu. "Côn đồ nào?"

Thẩm Bình run rẩy bám lấy tay Lâm Bảo. "Hình như là đám xã hội đen cho vay nợ gần đây, chúng có đàn em chuyên tới quấy phá việc làm ăn của người trong chợ, còn thu tiền địa bàn vô lý nữa."

"Lý nào lại vậy chứ?"

Lâm Bảo nghe xong bất bình thay, cậu toan muốn kiếm người đánh. Thẩm Bình lo lắng kéo tay Lâm Bảo lại. "Đừng em! Chúng rất đông, còn có vũ khí nữa. Rất nguy hiểm!"

Lâm Bảo vỗ lưng Thẩm Bình trấn an. "Anh yên tâm. Em sẽ cho chúng một bài học. Lâm Bảo này không ngán một ai! Nếu còn tiếp tục nhân nhượng, người ở đây không thể tiếp tục làm ăn yên ổn."

Thẩm Bình vẫn không yên tâm, nhưng cũng không ngăn cản Lâm Bảo nữa.

Hai người theo hướng mọi người chỉ, lại quay về đúng chỗ Thẩm Lan và Thẩm Quân bán rau. Có khoảng năm, sáu tên xăm trổ, mặt sẹo đe dọa. "Biết là địa bàn của ai không mà dám bán hàng ở đây hả? Mau đưa 500k phí thuê, bọn tao có thể xem xét cho chúng mày tiếp tục bán hàng."

Thẩm Lan tái mặt. "500k, chúng tôi làm gì có nhiều tiền như thế chứ? Các anh rõ ràng là đang ăn cướp!"

"Con nhỏ này hay nhể? Địa bàn của bọn tao mà còn dám thắc mắc à? Nếu mày không trả được thì...đi chơi một chút với các anh đi, rồi anh đây sẽ tha cho."

Tên côn đồ báo đốm cười nham nhở muốn động vào Thẩm Lan, Thẩm Quân lao đến đá vào háng hắn một phát làm hắn ngã lăn ra đất kêu gào ôm hạ bộ. Cậu che chắn cho chị gái. "Chúng mày động vào chị tư, tao sẽ liều mạng với chúng mày!"

"M* nó, thằng ranh con...tụi bay lên đánh chết nó cho tao!"

Tên báo đốm khổ sở ra lệnh đám còn lại. Nhưng bọn chúng chưa kịp lao lên thì đã bị túm cổ áo, quăng ngã chồng lên nhau.

Thẩm Bình chạy đến xem xét hai đứa em. "May quá! Hai đứa không sao."

"Anh hai!!"

Thẩm Lan và Thẩm Quân ôm lấy Thẩm Bình khóc òa lên. 

"M* kiếp! Thằng nào dám đánh đàn em của bố? Chán sống rồi à?"

Tên báo đốm hét lên giận dữ. Lâm Bảo đứng trước mặt ba anh em Thẩm Bình, kiêu ngạo nhìn hắn. "Tao đấy! Ý kiến gì? Chúng mày kiếm chuyện với người nhà của tao, đây mới là chán sống nhé!"

"Mày là thằng nào?"

Tên báo đốm đã có phần hơi rén trước khí thế của Lâm Bảo. Cậu cười nửa miệng. "Tao ấy hả? Là ông nội mày!"

"Mày!"

Tên báo đốm tức muốn hộc máu, khu vực này làm gì có ai chưa nghe danh băng Hồng Long cho vay nặng lãi bọn chúng, lại có thằng oắt con từ đâu chui ra không biết trời cao đất dày.

"Khẩu khí lớn lắm! Để bọn tao tiễn mày vào nhà xác! Anh em lên!"

Đám côn đồ đứng dậy, móc dao ra. Thẩm Bình sợ hãi. "Bảo! Cẩn thận!"

Lâm Bảo bình thản. "Lâu rồi tao không có đánh nhau. Nhưng hôm nay không khiến tụi bay nhập viện, thì tao có lỗi với người yêu tao lắm!"

"Đừng có khoác lác! Giết nó!"

Sáu bảy tên cầm dao lao lên. Lâm Bảo ngừng cười, mặt lạnh tanh.

"Đúng là...tự tìm chết!"

(au: toang...cho ai thì mọi người tự biết :))! Chap này sao dài dữ ta :v?)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me