LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Bl Yeu Toi Di Do Ngoc

- TRỜI MÁ!!!!!!!!!!! SAO ĐẾCH CÓ THẰNG NÀO KÊU T DẬY THẾ HẢ??????????????????

Tiếng hét của Bảo Bình vọng khắp nhà. Tiếng hét to và khủng khiếp đến nỗi những chú chim ở trên cây bị chao đảo, mặt đất rung động và trời sắp rụng rời đến nơi. Bảo Bình thay áo quần với một tốc độ thần thánh, phòng ra khỏi kí túc xá như điên với ước muốn rằng cậu vẫn chưa trễ học...

[Reng, reng, reng]

- Sớm quá ấy nhỉ? Trò Bảo Bình!

Thầy giám thị cười "thân thiện" khi thấy Bảo Bình tất tả chạy đến.

- Thầy ơi, em xin lỗi mà. Em bị gài. Thầy phải biết là em đã vất vả biết bao khi đến được đây. Trên đường đi... - Bảo Bình bắt đầu diễn sâu, giả bộ lấy tay chấm nước mắt.

- Xong chưa? Em diễn đạt quá đấy. Cả trường ai cũng biết kí túc xá chỉ cách trường có 10 phút đi bộ. Sáng nay tôi còn tự hỏi là tiếng hét của ai, thì ra...

"Chết mịe..."

Bảo Bình khóc trong lòng, cậu tuyết vọng cầu xin một phép màu nào đó sẽ đến giúp đỡ cậu. Và rồi...

- Thầy ơi!!!

Từ xa, một bóng dáng nhỏ bé chạy đến gần nơi cậu đang đứng. Một dáng vẻ mảnh khảnh, nhỏ nhắn cùng mái tóc bạch kim mềm mượt...Thầy giám thị theo hướng tiếng gọi mà quay lại, miệng nở nụ cười đáp lại con người đó.

- Ồ, Song Ngư đấy à. Em cần gì à?

Song Ngư cũng mỉm cười lại một cách thân thiện, hai má phúng phính nhìn đáng yêu vô cùng. Cậu híp mắt cười.

- Thầy ơi, thầy cho em lấy tập tài liệu thầy Thiên Yết nhờ gửi được không ạ? Nhân tiện thầy tha cho bạn Bảo Bình luôn nha.

"Chồi ôi,...THIÊN THẦN ĐỜI TUI!!!!! ;;w;;"

- Được rồi, được rồi. Nể mặt em thầy sẽ tha cho Bảo Bình. Còn trò nữa lần sau tái phạm là biết tay tôi đấy.

Thầy giám thị thở dài, dọa Bảo Bình một phen. Bảo Bình hí hởn xin lỗi rồi cùng Song Ngư đi lên lớp. Trong suốt quãng đường đi, cậu cứ thi thoảng lại ngắm nhìn dáng người nhỏ nhắn đi bên cạnh mình. Song Ngư vừa ôm tập tài liệu, vừa vui vẻ trò chuyện với cậu. Thi thoảng cậu phải dừng lại một chút vì sợ làm rơi mất tập tài liệu đó. Bảo Bình nhìn những khoảnh khắc đó mà cười thầm.

"Đáng yêu chết mất."

- À mà, Bảo Bình! Tớ...tớ...

Bất chợt Song Ngư dừng lại, miệng lắp bắp cố nói một cái gì đó, mặt cứ dần hơi ửng hồng lên. Bảo Bình nhìn Song Ngư mà cũng suýt nữa máu mũi tuôn trào.

- Gì vậy?

- Tớ...tớ...th...thích...c...cậu...

- Hửm?

Bảo Bình đứng hình nhưng bên trong gào thét cực mạnh :vvv

"HÚ~~~YEAHHHHHHHHHHH~~~Song Ngư thích tui kìa!!!!!!!!!"

Vì mải mê tự sướng trong lòng, Bảo Bình quên luôn cả con người đứng trước mặt đang ngây người chờ đợi câu trả lời. Song Ngư thấp thỏm chờ đợi. 1 giây, 2 giây, 3 giây,...

- B...Bảo...Bình?

- Song Ngư!!! Tớ...Tớ...

Bảo Bình đặt hai tay lên vai Song Ngư, nhìn thẳng vào cặp mắt to tròn của anh. Lấy một hơi hùng hồn, nói.

- Tớ...T...THÍ...

- ĐẬU MÁ, HAI THẰNG KIA!!! THẦY ĐANG TỨC LẮM KÌA!!!

Từ trên lầu vọng xuống giọng hét oanh liệt của một con vật...à nhầm, con người mang tên Song Tử. Bảo Bình và Song Ngư không đồng lòng mà cùng quay lên nhìn. Bảo Bình ánh mắt hình viên đạn nhìn Song Tử, to giọng hét lại.

- THẰNG TÓ!!! BỐ ĐANG BẬN VIỆC.

- Song Ngư!

- Sao...

- C...Chuyện là...tớ...cũng

"Bốp" một cú đánh nhắm thẳng đầu Bảo Bình mà đánh làm cậu ngã xuống đất. Cậu tức giận định quay sang đánh lại người kia...

- Thằng tó này, đã bảo...

- Đừng đụng bố mày chớ gì?

Ở đằng sau anh Bình lúc này chính là lớp trưởng đại nhân đang giận tím người, Xử Nữ. Xử Nữ lại tiếp tục đánh thêm vài phát vào đầu Bảo Bình.

- Gì hả? Có ngon thì nói lại xem

- Ui da, Xử...Xử Nữ...đau chết mất

Bảo Bình nhăn mặt ôm đầu. Nhưng họ không để ý rằng lúc này cũng có hai con người đang rất "hờn dỗi"

"Tại sao lại thân mật như thế?"

"Họ hình như rất thân..."

_______________________________________

Sau giờ học,...

Song Ngư một mình bước dọc theo hành lang lớp học, vừa đi vừa thở dài ngao ngán. Hôm nay cậu đã tỏ tình nhưng...trong suốt ngày hôm nay Bảo Bình không hề đáp lại...Bị người ta từ chối rồi sao...Song Ngư giận dỗi, hai má tròn phúng phính trông rất đáng yêu. Cái vẻ đáng yêu chết người đó bỗng dưng bị lọt vào tầm ngắm của ai đó...

- Song Ngư!!!!!!!

Sư Tử từ đâu chạy đến, vỗ một cái thật mạnh vào lưng Song Ngư làm cậu suýt nữa thì ngã.

- Sư...Sư Tử đấy à? Có chuyện gì sao?

Nhìn thấy Sư Tử bộ dáng tơi tả, đứng thở gấp, Song Ngư liền lo lắng.

- Bảo...Bảo Bình...Cậu ta điên rồi!!!! Cậu ta tính cho tôi thử thuốc!!!! Cứu mạng!!!!

Sư Tử ôm chầm lấy bạn trẻ trước mặt, khóc lóc kể lễ. Song Ngư cười trừ, hai tay dịu dàng dỗ dành Sư Tử.

Từ đằng xa, có ai đó đã thấy hết tất cả. Bảo Bình đen mặt, từ đâu chạy đến với mấy bình thuốc trong tay, hét lớn:

- SƯ TỬ, THẰNG TÓ!!!!! ĐỨNG LẠI CHO ÔNG!!!!!

- ĐẬU MÁ, THA TAO!!!!!

[Còn tiếp]

_______________________________________

P/s: Bỗng dưng rất muốn lập group role ;;-;; Tui muốn có dàn hậu cung, ai đó chơi với tui đi




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me