LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Bl Yeu Toi Di Do Ngoc

- Người em song sinh của Sư Tử tên là...Hải Sư.
Thiên Bình trả lời. Kim Ngưu vẫn chưa dậy, anh tiếp tục quay sang trò chuyện với Xử Nữ. Thiên Bình vốn đã biết được chuyện hai anh em song sinh nhà Sư Tử và Hải Sư, nhưng anh đã giấu đi, thậm chí còn bịt luôn cả đầu mối của Thiên Yết và Xà Phu. Xử Nữ kinh ngạc nói.
- Ủa...Ủa? Thế Hải Sư là em trai của Sư Tử? Không phải Hải Sư hiện tại trong lớp chúng ta là Sư Tử sao?
- Có lẽ cậu cũng man mán nhận ra. Cậu không sai, Hải Sư hiện tại trong kí túc xá này chính là Sư Tử, còn Sư Tử mà Kim Ngưu đã gặp cách đây không lâu chính là Hải Sư giả dạng. Hai anh em nhà này hình như đang tạm thời thay đổi thân phận cho nhau.
Thiên Bình xoa đầu nói. Cứ lặp lui lặp tới hai từ Hải Sư, Sư Tử này chắc anh trẹo lưỡi mà chết mất! Xử Nữ đứng đối diện gật gù, thì ra mọi chuyện là như vậy...
- Thế, tại sao cậu lại biết chuyện này?
- Sự thật là cách đây vài ngày...
_______________________________________
[Cách đây vài ngày,...]
Thiên Bình phóng như bay khi nhận được cuộc gọi nói rằng người ấy biết rất rõ về chuyện của Sư Tử. Khi đến quán cafe nọ, Thiên Bình đã gặp người không ngờ nhất...
- Cậu là...Sư Tử?
Thiên Binh kinh ngạc ngồi xuống đối diện chàng trai mà anh vừa gọi là "Sư Tử" đó. Chàng trai đó lắc đầu.
- Tôi không phải là Sư Tử, tôi là em trai song sinh của anh ấy, Hải Sư.
Khi nghe cậu ấy nói vậy, Thiên Bình nhất thời hoang man. Thế Hải Sư đang ở kí túc xá là ai? Thấy Thiên Bình không tin mình, chàng trai tên Hải Sư vội giải thích.
- Có lẽ anh hơi khó tin nhưng đó là sự thật. Người mà anh và anh Kim Ngưu gặp cách đây không lâu chính là Hải Sư tôi. Còn người nhập học vào lớp anh chính là anh trai tôi giả dạng.
"Sư Tử" kia vội xua tay. Thiên Bình tạm thời tin cậu ta, vẫn tiếp tục hỏi thêm về chuyện của Sư Tử.
- Này, em có biết vì sao Sư Tử lại nghỉ học không?
- A...cái này... - "Hải Sư" có chút do dự trả lời. - À...ừm...Anh Sư Tử nhất thời bị rối loạn tâm lí,...trong lúc đang đi về từ kí túc xá...nghe nói anh ấy bị...cưỡng bức bởi bạn cùng trường...
- Hả?
Thiên Bình suýt chút nữa đã lật luôn cái bàn. Cưỡng bức? Sư Tử bị cưỡng bức? Chết thật, chuyện này lan đến tai hai người kia thực không tốt...
- Vì vậy cho nên anh ấy bị rối loạn về mặt tinh thần, thay đổi thành con người khác...Sau đó cỡ một tháng thì Sư Tử muốn dùng tên của tôi để tiếp tục nhập học nên tôi đã hoán đổi vị trí với anh ấy. Hiện tại thì tôi chính là Sư Tử, còn anh ấy là Hải Sư. Tôi mong anh sẽ giấu kín được chuyện này. Anh Sư Tử chưa thực sự chuẩn bị để nói với các anh.
"Hải Sư" lịch sự trả lời, gập đầu xuống bàn cầu xin.

_______________________________________

- Chuyện là vậy đấy.
Thiên Bình kể từ đầu đến đuôi cuộc gặp gỡ giữa anh và Hải Sư thật, Xử Nữ chỉ biết im lặng lắng nghe, không thể nói được điều gì...

Đang nói chuyện thì phòng số 6 bỗng mở cửa, "Hải Sư" âm thầm bước ra khỏi phòng rồi lên sân thượng. Thiên Bình và Xử Nữ ở đầu này thấy thế liền đi theo cậu lên tầng thượng của kí túc xá.

_______________________________________

[Ở phòng của Song Ngư và Bảo Bình,...]

Kể từ khi Bảo Bình tỏ tình thì cậu và anh cũng đã hẹn hò được hơn một tháng rồi. Bảo Bình nằm trên giường nhìn Song Ngư đang cố gắng làm xong đống bài tập. Cậu ngồi dậy, bước đến hôn lên má Song Ngư làm mặt Song Ngư đỏ lên, tay cầm bút run run, suýt nữa là thả luôn cây bút xuống sàn. Anh ôm má vừa được Bảo Bình hôn lắp bắp nói.

- Bảo...Bảo Bình...

- Song Ngư, hay là chúng ta thử đi? - Bảo Bình hí hởn nói.

- Thử cái gì cơ?

Song Ngư ngây thơ hỏi lại. Cậu muốn làm gì ấy nhỉ? Bảo Bình lúc này thấy rất tội lỗi a...Phải giải thích sao đây...

- Thử cái mà người lớn hay làm ấy? - Bảo Bình cố tình đưa ra gợi ý cho anh.

Song Ngư suy nghĩ một hồi lâu, anh lắc đầu. 

- Là thử cái gì?

Trời ạ, Song Ngư của cậu ngây thơ quá, không biết cái gì cả. Bảo Bình ôm Song Ngư, hôn lên mái tóc anh.

- Thôi thì Ngư Ngư còn "nhỏ", sau này hẳn biết vậy.

Bảo Bình thật muốn "ăn" ngay con người này mà! Nhưng không được, phải đến khi Song Ngư tình nguyện thì cậu mới động thủ a. Không được manh động...Bình tĩnh nào Bảo Bình, không thì Song Ngư sẽ ghét cậu mất.

- Tôi không còn "nhỏ" đâu. - Bỗng một âm thanh trầm thấp nhỏ nhẹ vang lên.

Bảo Bình giật mình nhìn quanh. Ngoài Song Ngư và cậu ra đương nhiên chẳng còn ai vào đây cả. Âm thanh ấy từ đâu ra vậy...Không lẽ cậu nghe nhầm sao?

- Bảo Bình?

Giọng nói êm đềm của Song Ngư kéo cậu lại, một giọng nói ngọt ngào và dễ chịu a. Thật không biết lúc "làm" thì sẽ thế nào ta~Chắc chắn sẽ là cực phẩm~

Bảo Bình tâm đắc suy nghĩ. Song Ngư ở bên nhìn cậu mà bất giác cười, không phải là nụ cười ngây thơ của ngày nào,...một nụ cười rất nham hiểm...

- Không có gì, cậu mau đi ngủ đi.

- Ừm!

"Bảo Bình...thực ngây thơ nga~"

_______________________________________

P/s: Xong thêm chap nữa rồi. Bạn nào chap trước không hiểu thì chap này xem kỹ nha, tui tính trả lời nhưng lại sợ xì-poi ngay nội dung nên thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me