LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Blue

- Ê! Song Tử lại đứng nhất nữa rồi kìa!

- Gì? Nữa?

- Bây ngạc nhiên dữ vậy? Nhỏ đó ngày nào cũng cắm đầu vào sách, đứng hạng nhất đâu phải chuyện lạ.

- Biết vậy nhưng bộ không có ai có thể soán ngôi nó được à?

 " Chậc. Mấy người nói đi nói lại một câu nói mà không thấy chán à?" 

Song Tử thầm nghĩ trong lòng, cô chăm học hơn thì đứng nhất, đó là điều dĩ nhiên cớ sao mọi người cứ mong chờ sẽ có một người nào đó giỏi hơn để soán ngôi cô? Thay vì xì xầm bàn tán ở đây thì họ nên bắt tay vào học chăm hơn cô mới phải. 

" Giỏi hơn mình... thật ra cũng có." 

Cô đi tới một căn phòng bị bỏ hoang nằm trong góc khuất của trường- nơi mà hiếm người để ý. Đây có thể coi là căn cứ bí mật của cô, hằng ngày vào giờ ra chơi thì cô tới đây ăn rồi học một mình. Nó sẽ là của riêng cô cho đến hết năm lớp 12 nhưng mà vào ba tháng trước, đã có người cũng phát hiện ra nơi này và tự tiện biến nó trở thành phòng ngủ của cậu ta. Mở cửa ra thì đập vào mắt là một cậu trai cao ráo, gương mặt rất ưa nhìn đang nằm lì trên một cái nệm nhỏ tí.

- Bảo Bình! Đừng có nằm ở đó,  góc học tập của tui.

- Ưmm... bà kiếm chỗ khác mà học. Tui đến trước.

- Vớ vẩn. Phòng này là tôi tìm trước nên nó phải là của tui. Ông chỉ là khách ăn nhờ ở đậu thôi. Lăn ra chỗ khác coi.

Thấy Bảo Bình không nhúc nhích nên cô chỉ có một biện pháp, cầm hai chân của cậu ta rồi ... kéo.

- Ê ê ê con gái con đứa mà bạo vậy. Muốn gì thì nói chứ mắc gì tụt quần người ta?

- Cái tên điên này! Tui nhìn giống thèm khát  body mấy người thế cơ à? Không dậy thì tui kéo ra khỏi phòng.

- Đừng đừng. Quần sắp tụt rồi má! Má kéo nữa là rớt cái giới tính của tui luôn bây giờ.

Song Tử nghe xong câu này thì không kéo chân cậu nữa, thay vào đó là ôm bụng cười không dứt.

- HAHAHA...kéo chân mà rớt giới tính... HAHAHA... giới tính của cậu cũng dễ lộ quá rồi...

- Im đi. Cười gì cười lắm! 

- HAHAHA...đau bụng quá...chết mất...

- Đau thì bớt cười đi. Lát hồi lăn ra xỉu cái đùng là đây không có ẵm xuống phòng y tế đâu nhé

- Ha...ha đây không thèm

Cô tự vỗ mặt mình hai cái nghiêm túc trở lại, lấy sách vở ra đọc. Đọc chưa được hai chữ thì Bảo Bình lại lăn quay ra phá đám.

- Nè nè có đem đồ ăn tới đây không? Tui đói

- Đây! Snack khoai tây bịch bự

- Nước! Truyền nước đê!

- Coca chai bự 30k. Lát chuyển khoản

- Có gì cay...

- Sợi cay 8k một gói

- Cay...

- Sữa 9k một hộp

- Chán...

- Rubik 4x4. Giải đi

- Chậc

 Thấy chiêu trò của mình không thu hút được sự chú ý của cô, cậu vừa giải rubik vừa tức. Cô nàng này thật chẳng tinh ý gì cả.

- Quan tâm người ta tí thì chết à?

- Cúng đồ ăn, truyền nước ngọt suốt ba tháng không phải là quan tâm à? Tui còn thấy tui làm tròn trách nhiệm của một người mẹ luôn rồi đấy. Sáng thì gọi dậy, cơm ngày ba bữa, chán thì chơi game chung, tối call video làm bài tập, bệnh đưa thuốc, buồn đi chơi, vui cũng đi chơi, khuyên ngủ sớm, .. còn gì nữa nhỉ? Nói chung là bây nhiêu đó việc tui làm kiên trì trong ba tháng không than vãn rồi ông còn muốn tui quan tâm gì nữa?

- Ờ thì... 

- Ông  thì sao? Ngăn cản tui học suốt ba tháng trời, lúc nào tui học ông cũng phá đám. Sao đây? Muốn gì?

- Thì... muốn hơn nữa. Nhìn tui, giao tiếp với tui nhiều hơn nữa, được không? Chỉ như thế, bà muốn gì tui cũng chiều

- Nghiêm túc trong giờ kiểm tra, soán ngôi tui đi

- Hả?

Đây chính là điều Song Tử muốn. Cô biết rất rõ, Bảo Bình trời sinh thông minh nhanh nhạy, giỏi gấp đôi cô chỉ tại tên đần này không nghiêm túc làm kiểm tra nên lúc nào cũng điểm kém.Trong giờ kiểm tra, cậu ta làm đúng hết tất cả nhưng lại ghi bút chì, nhìn một hồi rồi bôi đi xong ghi đáp án sai rồi lăn đùng ra ngủ. Không biết lí do cho hành động đó là gì nhưng cô thấy rất khó chịu. Rõ ràng nếu không làm vậy thì cậu đã chính thức là đối thủ để cô tranh đấu.

- Nhớ nhé! Nghiêm túc, top 1 toàn trường thì tui sẽ quan tâm ông hơn bây giờ nữa.

- Hơn là hơn cỡ nào?

- Hơn con bồ ông luôn

- Tui đâu có

- Vậy à? Vậy muốn có cảm giác có bồ không?

" Mẹ ơi cứu! Cái phúc lợi này từ đâu rơi xuống vậy nè?"




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me