LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Blue

Bà thầy bói nói với bà bán áo cưới:

- Nhìn chỉ tay của cô gái kia, tôi có thể thấy được tương lai của cô ấy sẽ rất hạnh phúc. 

Bà bán áo cưới mỉm cười nói với bà thầy bói:

- Chả cần bói chỉ tay tôi cũng cảm nhận được cô ấy sẽ có một hôn nhân viên mãn

Cô nàng buôn dưa tò mò hỏi bà bán áo cưới:

- Sao bà biết thế?

Bà bán áo cưới nhìn về phía đôi uyên ương trong tiệm của mình không kìm được mà nở nụ cười hiền:

- Nhìn chàng trai kia thôi bà cũng có thể biết được.

Bà thầy bói và cô buôn dưa nhìn vào tiệm áo cưới cũ của bà, thấy chàng trai đang trao cho cô gái của mình một ánh mắt si tình và một nụ cười hiền, hết mực nuông chiều với cô gái đang lựa đi lựa lại những bộ váy cưới trắng tinh.

- Ai đang yêu cũng thế mà bà. Sao mà bà chắc được?_ Cô nàng buôn dưa bỉu môi nói

- Cháu nhầm rồi. Đợi cô bé kia mặc bộ áo cưới lên đã rồi cháu sẽ thấy.

Cô gái trong tiệm cuối cùng cũng chọn được bộ đồ ăn ý liền chạy vào phòng thử đồ, chàng trai ngồi chờ trên cái gỗ mà tay chân cứ không yên. Bà thầy bói bật cười thành tiếng:

- Bọn trẻ dễ thương thật. Bà già này hiểu rồi.

Cô nàng buôn dưa nhìn bà thầy bói với ánh mắt khó hiểu:

- Bà biết được gì rồi ạ? Kể cháu nghe với!

- Cháu chờ đi. Khoảnh khắc đó sắp tới rồi. Fufu

Cô phồng má giận bà, nhìn vào tiệm thêm lần nữa, hình như cô cũng hiểu rồi.

.

.

.

.

Chàng trai nhìn thấy cô dâu tương lai của mình xinh đẹp trong bộ váy cưới mà điện thoại trong tay vốn định chụp một tấm rơi xuống đất. Chàng sững sờ khi thấy nàng, mất hết 10 phút mới dần tỉnh lại, nước mắt không kìm được mà lăn xuống. Cô dâu hốt hoảng chạy về phía chú rể tương lai đang khóc như một đứa trẻ, luống cuống lau đi những giọt  nước mắt của chàng. Ba người ngoài tiệm hóng chuyện nghe rõ mọi câu nói

- Anh sao thế? Sao lại khóc? Bụi bay vào mắt à? Em thổi cho nhé? Ngoan ngoan, đừng khóc _ giọng nói của cô dâu không giấu nỗi sự lo lắng

- Không... anh...hức...anh...chỉ là... hức...hức...xúc...xúc động quá._ Giọng chàng trai nghẹn ngào không nói được một câu hoàn chỉnh

- Trời ạ. Chưa đám cưới đã nước mắt tèm lem rồi. Lúc đám cưới thì phải làm sao? _ Cô dâu bật cười nhìn chú rể của mình

- Nhưng... nhưng mà... 10 năm rồi... anh không muốn đâu...  anh không muốn khóc đâu... nhưng mà... 10 năm yêu thầm của anh... cuối ... cuối cùng cũng được thấy em mặc áo cưới... cuối...cuối cùng em đã là cô dâu của anh... Oaoa _ Chàng trai khóc lớn hơn ban đầu

- Ai nói là 10 năm yêu thầm của anh? Của bà đây mới phải. _ Nàng chọc chàng, cũng bắt đầu rưng rưng

- Đáng ghét. Đến 10 năm yêu thầm... em cũng dành với anh. 

- Này nhé! 10 năm bỏ ra là cái giá để anh có được cô dâu xinh đẹp này đấy. Biết ơn đi.

- Đáng ghét...

- Nói lại!

- Đáng yêu. Lúc nào cũng bắt nạt anh.

- Không chọc nữa, không chọc nữa. Đừng khóc nữa mà.

Đôi uyên ương ôm nhau khóc òa, cô nàng buôn dưa cảm động lây, nước mắt tuôn trào như suối. Bà bán áo cưới nói:

- Bán váy cưới lâu như vậy, ta chưa từng nhìn thấy anh chàng nào thốt lên kinh ngạc khi rèm cửa mở ra. Nhiều năm sau này ta mới hiểu do họ đã không giữ được hình ảnh người mình yêu thời niên thiếu. Và có lẽ cô gái đang thử váy cưới cũng rơi nước mắt trong phòng, bởi không thể kết hôn cùng chàng trai năm mười bảy tuổi. Cặp đoi này thì khác, cô gái đó chính là thiếu nữ năm ấy mà chàng trai đã bỏ tận 10 năm để chờ đợi khoảnh khắc này. Còn chàng trai kia cũng chính là chàng trai mà cô gái đã dành 10 năm để yêu. 

Redamance: 1 tình yêu trọn vẹn – Bạn yêu người đó và người đó cũng yêu bạn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nguồn của ý tưởng: Chuyện của Lam và Những người khác

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me