LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Chua Rong

Đền đài của đế quốc vươn lên từ tro bụi, vĩ đại và hùng mạnh hơn Viney. Mọi linh hồn bạc được đón chào trở về với đất thánh, chỉ duy nhất những bóng ma vật vờ trước cổng thành là kẻ đáng thương bị ruồng bỏ. Bọn họ phờ phạc và vô vọng, bên trong áo choàng xám tro là lồng ngực trống rỗng. Một người phụ nữ trong đám người ấy tiến về phía cô, nước mắt bà ta lăn dài trên gương mặt cằn cỗi. Đôi bàn tay gầy guộc đặt lên ngực trái của Lib và đau khổ cất lời “Hãy bảo vệ nó khỏi ngọn lửa, nó là tấm vé thông hành của con. Bảo vệ bí mật của Luthien đến lúc chết cho dù chính con cũng không biết nó là gì chăng nữa”

Trước khi kịp đáp lại, Libra tiếp tục bị cuốn theo những mộng cảnh, thời gian như trôi qua cả trăm năm. Đế quốc giờ chìm trong biển lửa, tường thành bị thiêu rụi dưới lửa rồng. Cô trông thấy trên lưng lũ rồng khổng lồ là kị sĩ mặc giáp đen với màu tóc đỏ rực. Bọn họ lạnh lùng nhìn ngắm một triều đại sụp đổ và mặc nhiên thiêu sống cả dân thường trong đô thành. Tiếng dân chúng cầu cứu và oán than trong thống khổ khiến con tim Libra đau đớn. Cô có cảm giác như đây là tội lỗi không thể gột rửa của chính mình. Mặc cảm vô hình bao trùm lấy tâm hồn của đứa trẻ bị bỏ quên.

Thuốc dần mất tác dụng, Libra được kéo ra khỏi giấc mơ khủng khiếp. Lib tỉnh dậy giữa căn phòng ngập tràn lụa đỏ, thứ khiến cô vẫn tưởng mình còn chưa thoát khoải cơn ác mộng về biển lửa trong đêm trước. Thứ thuốc của dược sư đưa cô vào những cơn mê man triền miên, nó dẫn lối đến một vùng kí ức ẩn sâu trong tâm trí. Cảm giác đau đớn từ vết cắt ở eo đã kéo cô về với hiện thực. Từ khi tỉnh, lib không có mấy thời gian được ở một mình. Một hầu cận thường mở cửa vào phòng, giúp cô thay băng cho vết thương. Khi đảm bảo chỉ còn hai người, Lib mở lời:

“Tôi đã như thế này trong bao lâu rồi”

Nữ hầu không phản ứng gì, dù chỉ là với một cái chớp mắt. Cô ta chăm chú hoàn thành công việc của mình. Sau một hồi quan sát, Libra mới nhận ra cô ấy không thể nghe hay nói chuyện. Libra cầu mong đây chỉ là do bẩm sinh, còn nếu không phải thì cô thực sự lo ngại cho tương lai của mình ở nơi này…

Sau khoảng nửa ngày, Libra gặp được một nữ hầu mới. May mắn thay, lần này cô ta cất giọng:

“Ngài Leo đang chờ tiểu thư ở bên ngoài. Hãy để thần giúp người chuẩn bị trước khi rời khỏi đây”

Chưa kịp mừng rỡ thì Libra đã bị cái thông báo đột ngột đẩy vào trạng thái bất an. Lần gần nhất đi cùng Leo Draker, cô đã thực sự đặt một bước chân qua cổng địa ngục. Libra còn nhớ như in nỗi đau mà Leo ban phát, giờ nó vẫn âm ỉ bên trong cơ thể cô. Nhưng cô biết đây không phải một lời mời, nó là mệnh lệnh không thể khước từ.

Sau khi được thay đồ và chải chuốt lại bề ngoài, Libra dần cảm thấy mình không còn giống một xác chết. Bước ra khỏi căn phòng, dãy hành lang tối tăm với kiến trúc lạ lẫm hiện ra khiến Lib tin rằng cô đã bị đưa khỏi Viney. Còn đây là đâu, có lẽ phải chờ xem Leo Draker muốn cho cô nhìn thấy điều gì…

“Xem ra lũ dược sư không hẳn là vô dụng” Leo nói khi nhìn thấy đứa con gái Luthien tươi tỉnh diện kiến anh ta sau khi trở về từ cõi chết.

Libra quả thật không biệt phải thể hiện ra vẻ mặt gì, chưa nói đến chuyện đáp lại tên bạo chúa trẻ trước mắt như thế nào. Cô đoán hầu hết nô lệ ở đây bị câm đều là vì thế… Như đã học được bài học đáng giá cả sinh mạng, Libra tuyệt nhiên không còn có ý định ngu ngốc về việc chất vấn sự sắp đặt của vị hoàng tử kia. Lần này cô ngoan ngoãn theo sau Leo Draker đến bất cứ nơi nào hắn ta muốn.

Buổi học đầu tiên về lịch sử Argos diễn ra ở giảng đường Rosary của viện học sĩ. Bên trong đều là những hậu duệ năm nhất đến từ bốn Nhà của học viện và các thành viên danh dự, thường là thủ lĩnh của các nhà ấy. Cancer không quá ngạc nhiên khi Leo vắng mặt và tất cả mọi người thì chẳng có ý kiến gì với điều đó. Thứ khiến cô bất ngờ là sự xuất hiện của Capricorn, đĩnh đạc và đáng tín cậy đang ngồi nghiêm chỉnh ở nhà Hiệp sĩ. Đã lâu hắn ta không cho cô thấy dáng vẻ này. Sau lần gặp nhau ở rừng cấm, cô chẳng còn muốn đối diện với hắn ta. Nghĩ mà xem, với cái bộ dạng yếu đuối và đáng thương trong chiều mà cô mất đi con rồng đầu tiên, vị công chúa gần như đã mất hết lòng tự tôn và kiêu hãnh mỗi lần đối diện với Cap.

“Cann. Chúng tôi ngồi đây được chứ?”

Cancer niềm nở khi trông thấy hai thiếu niên miền Đông mà cô mới có dịp kết bạn. “Tôi đang chờ hai người đây. Bắt nhịp tốt đấy Gittas”

“Tất nhiên, quả là sức mạnh của ngôn ngữ. Thay đổi xưng hồ làm tôi cảm thấy như chúng đã đã quen nhau cả năm trời” Gittas cười nói.

Cancer khẽ dịch chuyển chỗ ngồi, dành ra một khoảng trống vừa đủ bên cạnh mình. Aries đến từ phía sau Gitas, vừa kịp lấp vào chỗ trống. Cann có vẻ hài lòng với điều đó. Cậu bạn Gittas thì thân thiện và khá quảng giao. Một lúc sau, Cancer trông thấy cậu ta mời đến thêm hậu duệ năm nhất nữa ngồi bên cạnh mình. Một người nào đó được gọi là Lucas. Dường như cậu bạn này mang theo tin dữ vì sau khi nói chuyện một hồi, hai người đó có vẻ căng thẳng.

Virgo Draker thì tới cùng với thầy Aegon, người đứng lớp môn sử học. Bọn họ bắt đầu với bài giảng về cuộc chinh phạt của Draker. Aegon già rồi và những bài giảng của ông cũng vậy. Đám trẻ xuất thân quý tộc không mấy mặn mà về những sự kiện chúng được nghe hàng trăm lần, thêm thắt vài chi tiết và mấy mốc thời gian cũng không thể khiến những thứ đó trở nên thú vị. Tuy vậy thì nó lại mới mẻ so với Lucas. Người con trai đến từ lục địa bên kia lần đầu tiên được nghe tường tận về sự khai sinh của vùng đất rồng. Hóa ra Argos hơn trăm năm trước không phải đất rồng, chính người Draker đã đem rồng đến đây và xưng vương tại nơi này. Chiến tích lừng lẫy của “những vị thần mới” vậy mà lại làm lòng cậu rạo rực một cách kì lạ.

“Có nhiều điều còn thú vị hơn những thứ này” Leo nói với Libra trong khi hai người đang lặng lẽ đứng từ xa, quan sát mọi thứ diễn ra trên giảng đường.

Anh ta dẫn cô tới nới này, để cô nghe về lịch sử già cỗi của Draker được thuật lại bởi một tộc nhân già cỗi khác. Lib đã hi vọng cô biết thêm được điều gì đó về nguồn gốc của mình, như là một gia tộc của triều đại cũ. Nhưng gần như cái họ Luthien đã bị các sử gia quên lãng, nó xuất hiện ít ỏi đến đáng thương. Aegon nói cho những hậu duệ đang ngồi dưới lắng nghe ông ta, rằng tổ tiên cô là kẻ báng bổ thần thánh, phản bội lại đế quốc để tiếp tay cho người Draker chiếm lấy Argos. Mặc dù Luthien sau cuộc chinh phạt đã sống sót nhờ lòng nhân từ của hoàng đế mới, nhưng bởi tội lỗi bọn họ gây ra, cả gia tộc đã chịu hậu họa tuyệt diệt.

“Vậy tại sao họ không dạy về nó?” Lib đáp lại trong cảm giác nặng nề và ngột ngạt.

“Vì chúng sợ. Nô lệ, ngươi có sợ hãi trước những bí mật không?” Vị hoàng tử như đưa ra lời thách thức.

“So với điều đó, thần sợ hãi khi sự thật bị phản bội nhiều hơn” Libra đáp lại trong khi vẫn đang đăm chiêu nhìn về Aegon đáng kính.

“Kẻ đang nói cũng từng không ngừng giao giảng về sự thật. Đừng tin lũ học sĩ” Leo liếc nhìn Libra, sau đó thản nhiên quay lưng ra hiệu đã đến lúc rời khỏi.

“Vâng thưa ngài” Libra đáp.

Bọn họ bước ra khỏi giảng đường Rosary, đến khi đi vào một đường mòn nằm ở khu phía Tây của Viện học sĩ, đám hầu cận và vệ binh được lệnh dừng lại, chỉ còn Leo và Libra tiếp tục hành trình. Dạo bước bên Leo Draker, Libra dù căng thẳng tột độ nhưng vẫn không quên nhắc nhở bản thân bình tĩnh và thận trọng.

Rõ ràng là đám học sĩ đã bỏ quên nơi này, như cách mà bọn họ quay lưng với một phần lịch sử. Khiêm nhường nép mình sau những tòa kiến trúc thanh lịch và kiêu ngạo của viện học sĩ là một nhà nguyện lâu đời đã không còn được tận dụng. Leo gạt phăng đám cỏ dại và sơn trà không được cắt tỉa suốt nhiều năm, nay đã mọc lên cao ngất. Cửa vào nhà nguyện hiện ra cùng một mối khóa đã rỉ sét như vẫn chờ đợi dịp giải thoát cho mọi sự mòn mỏi, úa tàn. Leo rút kiếm bạc chém đứt dây xích. Libra chỉ biết lặng lẽ theo sau khi anh ta đẩy của bước vào. Bên trong không có gì quá đặc biệt hoặc do đám bụi đã làm tất cả trở nên cũ kĩ, tầm thường. Ngoài tượng thánh nằm sau bức rèm xám xịt thì còn có những kệ gỗ đóng đầy mạng nhện đựng một số sách Kinh và bài giảng đạo chép tay của những con chiên từng sống ở nơi này.

Leo có vẻ không quan tâm đến xung quanh. Anh ta cẩn thận đi lại giữa một góc trong nhà nguyện, bước chân như tìm kiếm thứ gì đó dưới những lát gạch đỏ. Cuối cùng thì vị hoàng tử cũng đạt được mục đích. Có một cửa hầm nằm tại đó, nó mở ra con đường nhỏ, đi xuống một thư viện cổ của những bậc tiền nhân, các lãnh đạo đầu tiên của học viện này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me