LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Chua Rong

Bất ngờ chưa =)) ai quên cốt truyện rồi thì khoan khoan mình back về mấy chương trước đọc lại xíu nhe 

----------------------------------------

Đao phủ đã mài xong lưỡi chém của mình. Hắn gác nó lên vai, nặng nề bước về phía pháp trường. Năm tên trai tráng bị trùm kín đầu bằng túi vải, quỳ trên bục chém được dựng cao khoảng hai thước. Phía sau còn bốn hạng người quỳ như vậy, im lìm gục đầu chờ đến lượt.

Phía dưới dân chúng hô hào như đang cổ vũ cho một màn biểu diễn. Không lời khẩn cầu nào cho chúng được cất lên. Bọn họ muốn mọi thứ tiến hành một cách dã man nhất có thể.

Một tên giám ngục có địa vị, thường điều hành những buổi hành quyết công khai với dân chúng bắt đầu hô lớn "Nhân danh nữ hoàng!"

Đao phủ túm gọn bao trùm đầu của tên tử tù rồi giật mạnh nó ra. Sau đó là Xoẹt! Lưỡi cắt vung xuống nhanh đến độ không kẻ yếu tim nào kịp né tránh. Một cái đầu non trẻ đã nhanh chóng rụng khỏi cổ, lăn lông lốc xuống những tấm gỗ xếp như một quả bóng da. Những kẻ vô can phía dưới thì sững sờ không thể hiểu nổi rốt cuộc là tội ác nào đã đẩy chúng vào bản án chết chóc này. Ngạc nhiên là không phải do một tội trạng nào quá ghê gớm cả, chỉ là chúng đã chọn sai chủ nhân của mình.

"Leo Draker vạn tuế! Này ngài lên ngôi, ngài sẽ giết tất cả lũ chúng mày" Một tên đang bị trói trong hàng gào rú lên trong cơn hoảng loạn.

Tất cả bọn chúng đều là binh lính của Leo, những kẻ chỉ mấy ngày trước thôi còn thay thái tử phô trương thế lực tại đô thành. Người ta nói rằng những tên vệ binh này đã hành quyết dân đen như thú vui của chúng. Dân nữ đã bị hãm hiếp, những đứa trẻ non nớt bị đánh đập và món nghề của người dân bị chà đạp, coi thường trên mọi cung đường chúng đi qua. Phù hiệu đội vệ binh thái tử thì chẳng bao giờ kiêu hãnh sáng chói đến thế mỗi khi chúng thực hiện hành động phi nhân của mình. Và thế là sự phỉ báng công khai đến danh tiếng của hoàng tộc đã đánh động hội đồng của nữ hoàng. Bề trên quyết định ban chết cho cả một hạm đội đầy tai tiếng.

"Đám còn lại nên bị giải tán hoặc đẩy chúng về ngoại bang, những ngôi làng còn đói khát vì nạn thổ phỉ có lẽ sẽ cần chúng hơn là đô thành. Nơi đây là thủ phủ, không phải một trại lính" Ralph Lewis vừa sải bước vừa tiện thể trút một tràng bực dọc sau tin về buổi xét xử.

"Ngài không định chừa lại chút mặt mũi nào cho thái tử sao" Corbin Rendel đùa cợt, trái ngược với nỗi lo cho "mặt mũi" của Leo Draker mà hắn vừa đề cập. Với tư cách là tổng quản Vương pháp thì tin đám chó săn kia của Leo bị xử tử khiến hắn vô cùng hả dạ, giờ thì quyền lực ở Vương Đô đã dần quy về một mối. Gã vẫn sẽ nắm chặt cái mối đó bằng mọi giá.

"Thằng nhóc đó ngông cuồng thế đủ rồi" Con ngươi vàng ròng của gã Lewis lại đảo lộn lên đầy khinh miệt.

Đi giữa hai người là Vincent Doyer già nua, vẫn đang bần thần suy tư về tương lai của người thừa kế ông từng đặt không ít kỳ vọng. Cậu ta đang không nhận được sự ủng hộ trong nội bộ hội đồng của chính mẹ mình. "Đừng gây thêm thất vọng cho nữ hoàng, nếu các ngươi con muốn vương triều này được bình yên" Lão thở dài nhắc nhở.

Cảng Mắt Bão

Trong giấc ngủ bình yên của Marin, cơn bão đã ngừng. Mửa nhỏ dần và rồi trả lại sự tĩnh lặng cho những mái nhà trong thị trấn. Người ta chưa thắp đèn, vì nghĩ rằng những cơn gió lốc sẽ quét qua trấn suốt cả tuần dài. Chỉ có mình ngọn lửa trơ trọi ở ngọn hải đăng vẫn được đốt cháy rừng rực bởi hàng tấn mỡ cá voi.

Lính canh ngả giấc và để cơn mưa làm thay việc của mình, lính tuần tra cũng không đi lại trong những ngày có bão. Cho đến khi...

"Hải tặc đến!!!" Một tiếng hét vang lên xé toạc màn đêm. Chuông báo động thúc từng hồi choáng váng, truyền đi nỗi hoảng loạn của cả người kéo chuông. Dân chúng không kịp tháo chạy vì đám cướp biển đã tràn vào bãi cảng. Cứ như thể chúng đã chực chờ sau màn mưa suốt thời gian ấy.

Marin bừng tỉnh. Nàng ngơ ngác nằm trên giường, thấy Cap đang vội vã khoác quân phục và đi về phía thanh kiếm của chàng. Tiếng la hét phía bên ngoài khiến nàng hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Marin vội bật dậy, không biết có phải câu chuyện về nữ kỵ sĩ rồng của Capricorn đã tiếp thêm dũng khí cho người con gái hay chăng mà nàng nói chắc nịch "Em sẽ đi cùng chàng"

"Em đang nghĩ gì thế, đây là nơi an toàn, hãy ở lại đây cho tới khi ta quay về. Giờ thì em ngủ đi, vẫn sẽ có lính canh ở bên ngoài tường thành" Cap nắm lấy vai nàng. Hắn không thấy nàng run rẩy. Những người miền biển đã quen với việc có hải tặc rồi sao? Nhưng điều đó không còn quan trọng, hắn vẫn phải cứu lấy bọn họ, và hơn cả, là tiêu diệt lũ mọi rợ kia.

Nàng im lặng nhìn người tình rời khỏi căn phòng.

Mục tiêu của hải tặc luôn là cướp bóc, chúng thường đến những hòn đảo nhỏ với dân cư ít hơn để trấn lột tiền của của dân chúng. Hiếm khi thấy chúng dám ngang nhiên xông vào một cảng lớn, lại còn có quân đội hoàng gia đang đóng quân như bây giờ. Có vẻ như lần này, chúng muốn cướp đi thứ khác...

"Quân giết người" Một lão đánh cá hét lên khàn giọng, lão vừa thấy đứa con trai ruột bị hai tên hải tặc chém chết. Khi máu đứa con trai đã lênh láng, hòa cùng nước mưa, chúng xông lại và cắt cổ cả lão, sau đó rời đi mà chẳng lấy gì trong căn nhà. Người vợ và đứa trẻ con thì trợn mắt kinh hoàng, cắn chặt răng không thốt ra một âm thanh nào khi trốn trong góc tủ gỗ. "May mắn" thay, lần này chúng không lùng sục những người phụ nữ.

Quân đội tỏa ra từ tòa thành của lãnh chúa vùng cảng, Capricorn ra lệnh, không được để tên hải tặc nào sống sót. Sau đó thì thứ duy nhất hai phe giành giật, chính là mạng sống của nhau. Hòn đảo vừa được gột rửa bởi cơn bão thì giờ lại tắm mình trong máu đỏ. Quân lính của Cap tràn ra và tấn công cũng dã man chẳng kém.

CHÁY!! CHÁY!! Những gia nhân của phủ đô đốc cuống cuồng xách nước để dập đám cháy trong kho lương. Có vẻ một tên nào đó trong đám hải tặc đã đột nhập vào từ cống thoát nước ra biển. Gia đình lãnh chúa ngay lập tức được hộ tống vào nơi an toàn trong trung tâm của tòa thành nơi có năm đội tinh nhuệ bảo vệ.

Sau một giờ oanh tạc, đám hải tác đồng loạt rút lui. Cap nghe tin phủ đô đốc bị cháy và quân địch đã rút về phía biển thì tức tốc điều động quân lính. Hắn vội vã quay trở lại như sợ mất đi thứ gì đó quý giá mà mình cất giữ trong thành. Mở tung cánh cửa phòng mình, hắn lao mình về phía giường ngủ và sao đó kéo ra một cái rương được đặt ở phía dưới gầm. Dù không có dấu tích của sự xâm nhập nhưng hắn vẫn cẩn trọng mà mở nó ra, "kho báu" hắn vẫn còn nguyên.

"Ơn trời" Cap thở phào rồi ngồi bệt xuống đất, gác kiếm bên thành giường. Hắn nhìn lại bộ giáp dính đầy máu tươi trên người. Trận đánh ra trò đầu tiên của hắn ở nơi này lại là một trận bị phục kích. Capricorn Gombert thề rằng ngày mai sẽ trực tiếp giương buồm ra khơi và đốt trụi từng con tàu của đám mọi rợ kia. Hắn mở ngay một buổi họp khẩn cấp với những chỉ huy khác trong quân đoàn của mình và tất nhiên không quên thăm khỏi gia đình lãnh chúa. Shawn Phelim - người cai quản vùng Mắt bão cho biết đây là một động thái đầy bất thường những tên cướp biển. Chúng hi sinh quá nhiều mạng người để chẳng đổi lại gì cả. Hoặc tên cầm đầu chỉ muốn chọc tức Capricorn. Dù gì thì chúng cũng sẽ phải chết, Cap quả quyết.

Ngay trong sáng hôm sau, hạm đội 30 thuyền chiến của vị tướng trẻ đã được chất đầy ngòi pháo. Bãi cảng tiễn họ đi bằng những con sóng dập dìu bình lặng, trước khi tiến vào vùng nước dữ đúng như tên gọi của nơi này. Đội kĩ sư hoàng gia đã trang bị cho quân đoàn những con tàu tốt nhất nhưng đó là so với tiêu chuẩn hàng hải đầy "lãng mạn" của các thuyền trưởng miền Nam. Không có tiêu chuẩn nào tồn tại được ở "Mắt bão", Cap phát hiện ra điều đó trong lần tuyên chiến đầu tiên của mình với biển cả. Để tiếp cận với nơi ẩn náu của lũ hải tặc, vốn là một quần đảo nhỏ với địa hình trắc trở đến dị thường, Cap phải dẫn quân vượt qua không ít vùng bão lớn nhỏ. Hắn mất 3 thuyền chiến để tới được nơi đủ điều kiện đóng quân.

"Sau bãi đá kia là hang ổ của bọn chúng, ngài có muốn cử một tốp lính đi thăm dò không" Cố vấn của Cap, một người bạn già của lãnh chúa Shawn đã xin được đi cùng cậu trong chuyến này. Ông ta đã có không ít kinh nghiệm trong việc đưa tàu thuyền của Cảng vượt qua vùng nước dữ với ít tổn thất nhất.

"Đó là điều cần thiết, tôi sẽ điều người cho ông" Cap nói trong lúc nghiền ngẫm địa hình của tấm bản đồ. Hắn đứng phía trên boong tàu, vị trí của thuyền trưởng. Nơi đủ cao để nhìn thấy một con thuyền nhỏ không chở bất cứ kẻ nào đang chầm chậm trôi về phía bờ đóng quân. "Kiểm tra nó đi" Hắn lệnh cho đám thủy thủ đang làm việc bên dưới lúc phát hiện ra nó.

Bọn họ thận trọng kéo cái thuyền vào bằng một chiếc móc câu. Thân thuyền được phủ kín bằng một tấm bạt đủ dày. Sau khi thăm dò và xác nhận không có tên địch nào lẩn trốn phía dưới, chúng dùng kiếm hất phăng tấm vải ra. Kết quả làm những tên lính cứng đờ người sau đó phải vội vàng hướng mắt đi nơi khác. Chúng rón rén quay về phía vị chỉ huy, ánh mắt ra hiệu rằng hắn nên tự mình xem điều này. Capricorn Gombert tiến đến và rồi giật mình khựng lại. Đó là thân thể của Marin. Nàng đã chết. Trên bụng nàng, hằn lên một vết khắc xé da, biểu tượng trên cờ của những con tàu cướp biển. Đêm đó hắn đã quên bặt đi sự vắng mặt của nàng để rồi giờ này gặp nàng ở đây, trong bộ dạng thật đau đớn và nhục nhã. Chẳng nghi ngờ gì nữa, chúng đang cố tình khiêu khích Capricorn. Điều gì khiến chúng có thể tự tin đến ngu dại như thế vì trông vị thuyền trưởng chẳng mảy may thương xót cho cô người tình còn thân mật đêm trước. Mắt hắn lạnh lùng quét dọc thân thể bầm tím đầy những vết xước đang bị lột trần để tìm kiếm một manh mối nào đó. Sau khi cho kiểm tra những dấu hiệu khả nghi, hắn ra lệnh bọn họ an táng nàng một cách tử tế. "Chúng ta sẽ tấn công khi đêm xuống" Hắn ra lệnh. 



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me