12 Chom Sao Co Dai Muoi Hai Don Sac
Mưa rơi rả rích trên mái hiên, có chút se lạnh, Kim Mạn Như hướng đôi hạt mâu nhàn nhạt nhìn ánh nắng tắt dần phía cuối bầu trời mà linh cảm về một cái gì đó chẳng lành - cái chết... đang tới gần, thật gần thôi. Nàng biết từ lúc sinh ra, bản thân đã mang trong mình một trọng trách, một khả năng vô cùng đặc biệt. Cha nàng đã luôn giam hãm nàng trong thủ phủ suốt 7 năm ròng rã, nàng thậm chí còn không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Nàng biết mình đã gây ra một đại nghiệp chướng, cha nàng rất sợ điều đó lặp lại lần thứ hai...***Năm đó là vào mùa xuân năm nàng 6 tuổi, cái tuổi còn ngây thơ đẹp đẽ. Sắc xuân xanh ngập tràn tư vị, rất ấm áp, rất xinh đẹp. Cũng năm đó, Kim Quốc Sư lấy vợ hai, tên là Ninh Lâm. Quốc Sư hết mực yêu thương nàng ta, sau cùng, hai người hạ sinh một đứa trẻ. Ân sủng của Quốc Sư giành cho hai mẹ con Ninh Lâm quá nhiều đến nỗi đối xử hết mực lạnh nhạt với đại phu nhân của mình. Lại Hy Mạn tính tình vốn dĩ ôn hòa, Quốc Sư lấy vợ lẽ, nàng ta cũng vui vẻ chấp nhận. Thế nhưng, vị Ninh Lâm kia được cưng chiều đâm quá đáng. Lúc nàng ta có mang, Quốc Sư cho phép nàng ta không phải hành lễ với bất kỳ ai trong phủ, Hy Mạn phu nhân vẫn đơn giản mà bỏ qua cho. Ấy vậy mà, Ninh Lâm quen thói, sau khi sinh cũng chẳng coi ai ra gì, đối với Lại Hy Mạn còn kênh kiệu. Bị Ninh Lâm coi thường, bị Ninh Lâm khinh bỉ, Lại Hy Mạn vẫn không hề để ý, đối với nàng mà nói, chỉ cần có Tiểu Như luôn quanh mình, ngày ngày chạy nhảy tươi cười "nương thân, nương thân" là quá đủ rồi. Thời gian qua đi thật nhanh, cũng đến ngày Quốc Sư tổ chức đầy tháng cho hài tử của mình. Ngài cho mở tiệc, khắp nơi ai ai cũng đến chúc mừng, kể cả đại nhân vật như Hoàng Thượng cũng đích thân xuất cung thăm hỏi. Đại phu nhân vẫn là Lại Hy Mạn thế nhưng người đang cười cười nói nói bên cạnh Quốc Sư, vị phu nhân mà Quốc Sư ân sủng lại là Ninh Lâm. ..."A! Người làm gì thế?"Vị nữ tì bế hài tử của Ninh Lâm vội vàng hét ầm lên, môi mang một ý cười nham hiểm. Song chạy lại về phía Ninh Lâm cùng Kim Mãn Kha."Quốc Sư, nhị phu nhân. Đại phu nhân không hiểu sao lại làm rớt trà nóng lên người tiểu thiếu gia. Xin Quốc Sư tha mạng cho tiểu nhân, tiểu nhân..."Nữ tì đó còn chưa nói hết câu, Kim Mãn Kha đã đùng đùng tức giận đi đến chố Lại Hy Mạn, hất thẳng bình trà nóng vừa mới được mang ra vào mặt nàng. Quan khách được một phen kinh hãi. Ngài lớn tiếng."Tiện nhân bỉ ổi, ngươi có phải là ghen tỵ đến mức này rồi không? Trước mặt mọi người ở đây mà dám làm nên cái chuyện bất nhân này sao."Lại Hy Mạn trừng mắt, tay run run ôm lấy khuôn mặt bị bỏng nặng nề. Nàng không biết Ninh Lâm kia đã nói những gì với Quốc Sư, thậm chí còn chẳng quan tâm, ngày qua tháng lại yên bình sống với nữ nhi của mình, để rồi chưa hiểu rõ sự tình, ngài dám đối xử tàn bạo với nàng như thế."Hừ. Ngươi đừng tưởng ta không biết sau lưng ta, ngươi còn làm những chuyện gì, chỉ qua ta cố tình không tính toán với ngươi. Muốn làm hại Ninh Lâm với hài tử của chúng ta đến thế sao? Ngươi nhất thiết phải làm thế sao?"Đến cả khách khứa còn thấy kinh hãi huống chi là đứa trẻ 6 tuổi. Kim Mạn Như chạy đến ôm lấy cha òa khóc nức nở."Phụ thân, nương thân không có làm gì sai, nương thân không có làm gì sai. Xin phụ thân đừng đánh nương thân, nương thân không sai, nương thân không sai"Ngài nhìn nhi nữ của mình mà trong lòng trào lên một cảm giác đau đớn. Tiểu thiếu gia vẫn gào khóc nháo loạn thủ phủ. Ngài quay lại nơi Lại Hy Mạn vẫn ngồi đó, bất động không nói câu nào."Sao? Không còn lời nào để biện minh? Vậy thì ta ở đây ngày hôm nay trước toàn thể khách quý cho ngươi thấy bẽ mặt là như thế nào?"Chẳng phải quá đáng lắm sao? Nàng còn gì để nói nữa?"Phụ thân, xin người, con xin người đừng mắng nương thân, nương thân khóc rồi."Ninh Lâm thấy Quốc Sư có vẻ mềm lòng, bèn tới gần, nắm lấy tay của Kim Mạn Như."Tiểu Như, con lại đây với ta, mẫu thân con có tội, đừng làm phiền phụ thân, ta sẽ yêu thương con."Kim Mạn Như cố giằng ra nhưng không được, nàng trong phút chốc, dùng sức thật mạnh, cắn vào tay Ninh Lâm rồi chạy lại phía Lại Hy Mạn, dang tay ý bảo vệ."Không ai được làm đau nương thân."Ninh Lâm bực mình, chua ngoa phụ họa."Trước đây tiểu Như rất ngoan, được mẫu thân nuôi dưỡng thế nào mà lại thành ra hư hỏng như vậy, thật đau quá!"Quốc Sư nổi giận đùng đùng, sai người đem Lại phu nhân ra ngoài đánh cho đến khi nào mở mồm nhận lỗi mới thôi. Kim Mạn Như gào khóc thảm thiết, gắt gao ôm lấy nương thân, không cho họ đem người đi. Thế mà Quốc Sư lại thô bạo nắm lấy Tiểu Như, mặc cho nàng dãy dụa. Khiến nàng phải chứng kiến mẫu thân nàng bị hành hạ, khiến nàng phải chứng kiến người gào khóc, người làm cha như Kim Mãn Kha liệu có xứng? Kim Mạn Như nức nở nhìn mẫu thân mình run rẩy, những thanh âm thê lương đến buốt lòng. Tiểu Như thực sự sợ hãi, thực sự hoảng loạn, bất chợt nàng run bần bật, hét lên thanh âm giận giữ, nước mắt đầm đìa chảy xuống ở cằm và cổ, oán hận nhìn những kẻ đang đánh nương thân của mình mà gằn từng chữ nguyền rủa."ĐI CHẾT ĐI! CHẾT HẾT ĐI!"Từ trên thanh thiên dội xuống một tia sét, đánh thẳng vào hai gia nhân cầm gậy khiến họ tử vong tại chỗ. Quan khách lấy làm sợ hãi, chạy toán loạn ra khỏi phủ. Kim Quốc Sư cũng giật mình buồng con gái ra. Lúc này, mắt của Tiểu Như ánh lên từng tia sáng màu xanh giận giữ, sấm cứ thế rạch ngang bầu trời, xuyên thủng không gian, đánh xuống nơi mà nàng nhìn qua, nhưng tuyệt nhiên không làm hại đến mẫu thân nàng. Thủ phủ bốc cháy nghi ngút. Kim Quốc Sư ôm chặt lấy thân của Tiểu Như, điểm huyệt làm nàng ngất đi. Từ sau chuyện hôm ấy, không một ai dám đắc tội với Lại Hy Mạn, thế nhưng bù lại, Quốc Sư đem giam Tiểu Như vào một căn phòng, nơi đó có lưu giữ Diệp Lục Phiến, một pháp bảo gia truyền mấy ngàn đời nay của Kim gia. Sau, Quốc Sư đuổi nàng ra khỏi thủ phủ, đưa nàng đến chỗ ở của Tể Tướng đại nhân. Nàng phải ở đó 7 năm để học cánh dụng thuật, 7 năm trôi qua như giam giữ cả tuổi thơ nàng, có nước mắt, có đau đớn, có máu xương, có cả nụ cười ngây thơ của nàng đã mất đi mãi mãi. Suy cho cùng, tất thảy chỉ là giả tạo, giả tao mà thôi. Đằng sau cái màu xanh đầy tươi mới, đầy sức sống mãnh liệt kia cũng chỉ là điềm báo cho cái chết thê thảm của một số phận bất hạnh, không một ai cứu rỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me