12 Chom Sao Co Dai Muoi Hai Don Sac
[ Thiên Bình Di ]Nếu như năm ấy, ta nói ra hết thảy tất cả thì liệu, bây giờ có thê thảm thế này không?Nhưng nếu như năm ấy ta nói ra hết tất cả thì liệu, ngươi có ruồng bỏ ta thế này không?____________Đã bao lâu rồi ngươi không đến gặp ta? Ta ngày ngày tháng tháng đều đợi ngươi đến, ngươi có biết không? Căn phòng này thực lạnh! Ta cô đơn biết bao nhiêu, ta nhớ người biết bao nhiêu, huống hồ người nào có hiểu...Rồi ngươi, một thân hoàng phục tiến tới tẩm cung của ta. Từ đó, ngày nào ngươi cũng đến... Nhưng đâu phải đến thăm ta!"Đừng mà! Đau lắm!""Giữ chặt cô ta lại, bịt miệng cô ta vào, ồn ào quá"Ngươi, ném cho ta gương mặt lạnh lùng, mặc ta gào khóc, mặc ta dãy dụa, mặc ta đau đớn biết nhường nào.Ta, thân là công chúa, là hoàng thất tôn quý, lại có ngày phải chịu nhục nhã như thế này... Trước đây ngươi đối với ta đâu có thế. Máu của ta, Long Huyết của Thiên Long Quốc tộc lại bị đem ra làm thuốc bổ cho người ngươi yêu? Hahaha! Quá trớ trêu a!...Trên cơ thể ta không chỗ nào lành lặn. Những vết dao tàn bạo của ngươi đích thân cứa sâu vào da thịt ta."Da thịt của Thiên Long nhân có thể tự lành lại đúng không? Thú vị thật!"Thú vị sao? Ngươi cho rằng làm ta đau thú vị lắm sao? Nguyên cớ gì ngươi lại khiến ta thê thảm như thế này? Vì cô ta sao?Đông La Hoa Tình Yên?Thật đáng khinh! Nhan sắc tầm thường, xuất thân hèn mọn, bề ngoài nhu mì mà tâm can rác rưởi. Bỉ ổi, trơ trẽn, độc địa. Cái thứ như thế mà cũng đòi dùng huyết của ta tẩm bổ? Đúng là lão Thiên làm rơi mất mắt rồi. Có ai nhặt được nhãn cầu của ổng thì trả lại ổng giùm!Ban đầu ta cũng ngu ngốc đâu có biết hắn lấy huyết của ta làm gì đâu chứ. Thế mà... hại ta đủ rồi, hắn lại ruồng bỏ ta. Giả dối!Đêm hôm hắn lệnh cho người thả ta đi, trời mưa tầm tã. Ta phi như điên, nước mưa hòa lẫn với máu trên người ta rỉ xuống. Ta không hề thấy đau, chỉ cảm thấy trong lòng trào lên nỗi căm hận đến nghẹt thở. Còn lại một chút sức lực, ta dùng toàn bộ đạp nát cửa phòng hắn, cuốn theo luồng hàn khí ập thẳng vào nơi hắn đang ngồi.Hắn hơi hoảng, đứng bật dậy tạo kết giới bảo vệ kẻ đang nằm trên giường. Ta nhếch nhẹ khoé môi, khinh tởm."Thật là ngứa mắt mà, ngứa nhưng không thể đưa tay lên mà gãi ngứa, các người có chịu được không? Gọi các người là cẩu nam nữ ta còn thấy có lỗi với con chó nữa là.""Rõ ràng là ta đã trả tự do cho nàng, sao lại chạy đến đây làm loạn"Khuôn mặt hắn khó hiểu đưa nhìn ta, tỏ ra thương hại. Càng lúc càng khi dễ ta thế sao?"Ngươi coi ta là cái thá gì thế? Tiểu miêu miêu của ngươi, ngươi cưng chiều, chán rồi đạp mất hả? Ta cần ngươi quan tâm? Quan tâm ấy, bổn cung không dám nhận, ngươi nên để dành cho Yên Nhi của ngươi đi!"Ta cười thê lương như một kẻ mất trí. Phải ta mất trí rồi. Mất trí vì yêu hắn, nay ta mất trí vì hận hắn. Ranh giới giữa yêu và hận lại mong manh đến thế ư?"Bình Di...""Ngậm miệng! Ngươi xứng để gọi tên ta? Đê tiện. Tam Hoàng Tử, đừng tưởng ngươi mang cái mác ấy là có thể đe dọa ta""Lâm! Lâm! Ta sợ lắm!"Những lời ủy mị kia thốt ra từ phía đầu giường làm ta phát nôn."Đừng sợ! Ta sẽ bảo vệ nàng!"Lại còn thế nữa sao? Người hắn nói câu này cũng từng là ta nhỉ?"Để xem xem ngươi có bảo vệ được cô ta không chứ đối với Thiên Long Quốc tộc, các người lấy đi cái gì phải trả lại cái ấy. Như thiên hạ có câu nợ máu phải trả bằng máu. Từ trước đến nay ta chưa bao giờ đồng thuận với điều đó. Cơ mà bây giờ coi bộ không thể không phục rồi! ""Ngươi định làm gì?"Tình Yên kia ngồi trên giường mà không biết thân biết phận. Ta bước về phía nàng ta, hắn rút kiếm kề vào cổ ta. Ta chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, dùng tay làm tan chảy lưỡi kiếm. Đến nước này đã hiểu, ta đối với hắn chẳng là gì cả."Muốn động vào Yên nhi, bước qua xác ta rồi nói"Hắn kiên quyết nhìn thẳng vào ta."Vậy như ngươi nói, ta là kẻ xấu sao? Ngươi cũng nhiều mặt thật đấy! Chẳng cần phải giết ngươi, đứng yên đó và xem đi. Ngưng! "Ta phong ấn không khí xung quanh hắn. Hắn chết lặng, không động đậy được."Tiện nữ, đừng tới đây"Ta giật mình. Tiện nữ sao? Nực cười. Bước đến nâng cằm cô ta lên."Ngươi nên xem lại mình đi, rắn rết mà dám gọi ta là tiện nữ. À! Phải rồi, Long Huyết của ta, uống ngon chứ? "Cô ta sợ hãi dãy dụa không ngừng. Ta lần tay xuống, bóp cổ cô ta, bóp thật chặt."Có lẽ ngươi không biết ta là ai rồi. Hoa Tình Yên, dỏng tai lên mà nghe cho rõ tên ta."Nói rồi ta liếc nhẹ về phía hắn, sau quay lại, gằn từng chữ một."Thiên Minh Thiên Bình Di. Ngươi nghe chưa?"Ta cẩn thận hỏi lại, tay nơi cổ càng bóp chặt hơn."Tiểu nhân ...ư... nghe ... rõ rồi. Thiên... Thiên tiểu thư,...ư ... làm ơn... tha... mạng."Mặt cô ta tím tái, khổ sở nhìn ta, ánh mắt van lơn khẩn thiết. Ta phì cười, thả cô ta xuống."Cô lật lọng cũng nhanh thật. Vậy ta sẽ không giết cô. Hay là tặng cho cô một món quà đi. "Ta triệu hoán Vũ Không Lường. Cô ta đã nát lại còn ngu."Ta, ta không cần chiếc cân hai đĩa đó đâu. Cũng chẳng cần quà cáp gì đó..."Ta nóng máu, không đợi cô ta nói hết, ta kết ấn thuật, Tiểu Yên kia lơ lửng giữa không trung, chân tay đều lập tức bị Xích Hồn Thuật trói lại. Ta không quan tâm xem cô ta gào khóc ra sao, hơn nữa ta phải tích tụ ma pháp nên bịt miệng cô ta lại."Ta triệu hoán ngươi, Vũ Không Lường. Lập tức nghe lệnh ta!
Ta lệnh cho các ngươi, thập chưởng khí, ta dâng Long Huyết hiến tế cho Xích Vong Hồn.
Tập hợp lại làm nên nguyền chú vĩnh cửu.
Ta nguyền rủa ngươi, Đông La Hoa Tình Yên, ngươi uống máu của ta, nhất định phải trả bằng máu. Mỗi ngày, mỗi khắc, da thịt ngươi sẽ đau rát như dao cứa, huyết sẽ không ngừng chảy ra từ miệng ngươi. Bất kì kẻ nào động vào ngươi, da thịt kẻ đó sẽ đứt. Cho đến khi giọt máu cuối cùng của ngươi rơi xuống, bằng không nếu Tử Lâm chết, ngươi sẽ phải chịu đau gấp trăm lần, mãi mãi."Cô ta gào thét điên loạn, sấm rạch ngang bầu trời, giáng xuống ta. Phải, mỗi lần lập nguyền chú kí huyết khế ước, ta đều thảm như vậy.Hắn nói, ta là người của hắn, hắn bắt ta về, hắn sẽ chịu trách nhiệm với ta, hắn sẽ thương ta, hắn nói ngoài ta ra, tâm hắn không còn chỗ cho kẻ nào khác. Quá dối trá.Tình Yên đau đớn nhìn ta. "Tại sao cô lại đối xử với ta như hế, cô, là cô ghen tỵ với ta sao? Cô cũng yêu Lâm mà, không phải thế sao?"" Có lẽ là do ta mù quáng, ta quá tin người nên mới bị lừa gạt như thế nhỉ. Không, không phải ta ghen, ta cũng chẳng còn tí tình cảm gì với hắn nữa, trước giờ đều vậy và sau này sẽ không bao giờ. Ta hận, ta cùng hận, mối hận này thế vẫn chưa đủ để rửa đâu."Ta bước đi giữa trời mưa lạnh giá, khắp người ê ẩm, đau sót, thân thể đau, tâm can lại càng đau. Thực là chẳng thể khóc nổi nữa rồi,...
Ta lệnh cho các ngươi, thập chưởng khí, ta dâng Long Huyết hiến tế cho Xích Vong Hồn.
Tập hợp lại làm nên nguyền chú vĩnh cửu.
Ta nguyền rủa ngươi, Đông La Hoa Tình Yên, ngươi uống máu của ta, nhất định phải trả bằng máu. Mỗi ngày, mỗi khắc, da thịt ngươi sẽ đau rát như dao cứa, huyết sẽ không ngừng chảy ra từ miệng ngươi. Bất kì kẻ nào động vào ngươi, da thịt kẻ đó sẽ đứt. Cho đến khi giọt máu cuối cùng của ngươi rơi xuống, bằng không nếu Tử Lâm chết, ngươi sẽ phải chịu đau gấp trăm lần, mãi mãi."Cô ta gào thét điên loạn, sấm rạch ngang bầu trời, giáng xuống ta. Phải, mỗi lần lập nguyền chú kí huyết khế ước, ta đều thảm như vậy.Hắn nói, ta là người của hắn, hắn bắt ta về, hắn sẽ chịu trách nhiệm với ta, hắn sẽ thương ta, hắn nói ngoài ta ra, tâm hắn không còn chỗ cho kẻ nào khác. Quá dối trá.Tình Yên đau đớn nhìn ta. "Tại sao cô lại đối xử với ta như hế, cô, là cô ghen tỵ với ta sao? Cô cũng yêu Lâm mà, không phải thế sao?"" Có lẽ là do ta mù quáng, ta quá tin người nên mới bị lừa gạt như thế nhỉ. Không, không phải ta ghen, ta cũng chẳng còn tí tình cảm gì với hắn nữa, trước giờ đều vậy và sau này sẽ không bao giờ. Ta hận, ta cùng hận, mối hận này thế vẫn chưa đủ để rửa đâu."Ta bước đi giữa trời mưa lạnh giá, khắp người ê ẩm, đau sót, thân thể đau, tâm can lại càng đau. Thực là chẳng thể khóc nổi nữa rồi,...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me