LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Co Dai Muoi Hai Don Sac

"Tử Lâm! Ngươi làm sao vậy?"

"Nhị ca!"

Tử Hàn đỡ lấy hai vai Song Tử Lâm, để y ngồi lên mỏm đá phía trước, cầm máu giúp y.

"Đệ đã gặp Tử Kỳ... "

"Trung Tử Kỳ đả thương đệ sao?"

"Cũng không hẳn là như vậy."

Song Tử Lâm thở dài, né tránh ánh mắt của Tử Hàn. Y biết Tử Hàn không bao giờ có thể chấp nhận Trung Tử Kỳ thêm lần nào nữa, nhng y cũng không muốn tình cảnh huynh đệ tương tàn xảy ra.

"Ngươi gặp Trung Tử Kỳ, sau đó bị thương. Không phải hắn ta đả thương ngươi chẳng lẽ ngươi tự triệu hoán Vô Ảnh đả thương chính mình?"

Tử Hàn vừa hay đã băng cầm máu xong, mục quang uy nghị nhìn thẳng vào Song Tử Lâm. Y không thừa nhận, y chưa bao giờ thừa nhận Trung Tử Kỳ là kẻ thù của mình cả.

"Trung Tử Kỳ đã phản bội chúng ta để theo chân Phù Thạnh Sa. Hắn chính là phản đồ, là kẻ... "

"Huynh ấy không phải kẻ thù!"

Song Tử Lâm giận giữ đứng bật dậy. Mắt đối mắt, hai bàn tay nắm chặt, móng tay bấm vào sâu trong thịt đến bật máu.

"Nếu người năm ấy không phải Trung Tử Kỳ, đệ hỏi huynh, sẽ là ai nhận lấy Hắc tinh phiến?"

"Câm miệng!"

Hắc Bạch tinh phiến vốn đã là vảy ngược của huynh đệ Tử Nhạc, tuyệt đối không một ai được nhắc đến. Trưởng công chúa trước khi chết đã phân tách hai mảnh tinh phiến. Một vào tim Trung Tử Kỳ, một ở dưới lòng bàn chân của Tử Nhạc.

Ngư Băng Linh quá yếu ớt, Vạn Tử Quân còn nhỏ, Song Tử Lâm lòng lại quá bồng bột, Tử Hàn thì chỉ biết đâm đầu kiếm tìm hình bóng ái nhân, quá ấu trĩ. Chỉ có Tử Nhạc và Trung Tử Kỳ có thể đảm nhận hai viên đá ấy. Lẽ dĩ nhiên, một trong hai phải dời đi vì Hắc Bạch tinh phiến đã tách ra muốn đảm bảo không thể hợp nhất thì chủ nhân cũng phải tách ra. Năm ấy Trung Tử Kỳ chọn rời đi. Chỉ có bốn huynh đệ bọn họ biết rõ chuyện này.

"Huynh không thấy chúng ta rất vô dụng sao? Hậu duệ của thần là chúng ta, không phải đại ca, cũng không phải tam ca. Vị trí của đệ ngày hôm nay đều là của huynh ấy, có khi đã trở thành Hoàng Thượng rồi cũng nên. Tại sao bọn họ là người chịu thiệt thòi, thần linh lại trao sức mạnh cho chúng ta?"

"Nhưng ta và đệ ngoài đứng nhìn ra thì có thể làm gì đây?"

Tử Hàn bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh bên.

"Ta là đuổi theo Giải Bạch Liên đến đây."

"Đệ biết."

"Nhưng đuổi theo lại để mất dấu nàng. Cứ một lần lại một lần nhận lầm, một lần vụt mất. Đến việc tìm kiếm ái nhân ở trong lòng, bảo vệ nàng, giúp đỡ nàng ta còn không làm được, huống hồ là nhận lấy tinh phiến?"

Hắn ảo não day day mi tâm, thở dài bất lực.

"Còn đệ, một đoạn nghiệt duyên đến cay đắng."

"Chúng ta đều có duyên nợ với nữ nhân của Thiên Long Quốc"

Song Tử Lâm nhìn hoàng huynh ảo não, tức giận cũng vơi đi.

"Thế nhưng nhận trọng trách của thần linh bảo vệ Đại Lục Sa Nam là điều chúng ta không thể không làm. Xem ra từ trước đến giờ chúng ta vẫn quá yếu ớt, dù là đông đảo hơn rất nhiều. Huynh xem, đến cả Tiểu Linh cũng đã tự mình đến Nam Phù, thân làm trưởng bối sao lại kém cỏi như vậy chứ?"

Y đứng dậy lần nữa, cũng sốc Tử Hàn lên, sảng khoái vươn vai nói lớn.

"Thôi, chúng ta về. Ngày tháng tiếp theo ta sẽ chuyên tâm luyện tập. Không thể để bản thân thua thiệt như vậy được."

Nói rồi tiến về phía trước. Tử Hàn lặng lẽ nhìn đệ đệ, mỉm cười bất lực đi theo. Có lẽ lời y nói là rất đúng, để xứng đứng cạnh nàng, hắn cần phải mạnh mẽ hơn. Mạnh mẽ hơn tất thảy, cho đến khi phủ được nàng trong vòng tay, nơi nàng tin tưởng dựa vào sẽ là nơi lồng ngực hắn.

Năm tháng phồn hoa, thời gian chảy trôi những cung đường ký ức. Ta cứ mơ hồ vô định chạy theo một bóng hình mà không rõ mình trông đến bao nhiêu phần tơi tả. Ta đã quên bản thân có bổn phận như thế nào, ngu muội đắm chìm trong canh bạc ái tình thơm nồng men rượu. Ta đã quen đuổi với theo ánh trăng mà hồ đồ, bản thân vốn cũng là dương quang chói lọi. Mà dương quang ấy đang vì sự sa ngã của ta dần trở thành tà dương tịch mịch. Tự tôn không cho phép bản thân mình thê thảm, vì như vậy nàng sẽ không nhìn đến ta...

*****
"Tử Nhạc, người rấ phù hợp làm một Hoàng Thượng."

Thiên Bình Di trầm ngâm nhìn dáng đom đóm lập lòe giữa đêm tối như bắt cả ngàn vì sao thả xuống mặt hồ phẳng lặng.

"Gọi tên của Hoàng Thượng là phạm tội khi quân, cô có biết."

Tử Nhạc nhấp một ngụm trà đắng, tựa tiếu phi tiếu đáp lại.

"Nhưng người tuyệt đối không phải một hảo ca ca."

Thiên Bình Di quay lại nhìn Hoàng bào thêu chỉ bạc lấp lánh. Ánh cười loan trên khuôn miệng, nhưng khóe mi lại tuyệt đối ảm đạm thê lương.

"Quản cho giang san thái bình, thịnh trị. Lại chẳng quản được lòng người đảo điên. Quản cho đại cuộc, nhưng lại khiến cho những người liên đới chịu tổn thất quá nặng nề."

"Ý cô là gì?"

Tử Nhạc không giao ánh mắt với Thiên Bình Di, cũng rất rõ điều mà nữ nhân ám chỉ.

"Nhân sinh ngắn ngủi như phiến diệp. Nhưng lại chòng ghẹo bọn họ đến tận cùng của đau khổ. Ta đã từng nghi vấn tại sao năm ấy Phù Tinh Vân không hủy đi Hắc Bạch tinh phiến. Dù gì thiện ác luôn song hành, hủy chúng đi thì người cũng đâu cần phải chật vật với Phù An Mỹ Na như thế?

Một người dành cả đời để tạo nguyền ấn, một người cư nhiên chỉ muốn vun vén hạnh phúc. Nhưng Phù Tinh Vân chết rồi, đương nhiên hạnh phúc của người tạo dựng cũng vỡ vụn như cách người tách đôi viên đá. Người chưa làm tròn bổn phận đã đi mất, nữ nhân ấy quá thực còn độc ác hơn cả Phù An Mỹ Na."

Mi tâm khẽ nhíu lại, Tử Nhạc đặt chén trà đã thôi nghi ngút, đứng dâyh tiến đến gần nữ nhân duy nhất cả gan dám mặc Hoàng y thêu long chỉ.

"Thiên Minh công chúa, ta biết người rất hận trưởng công chúa. Nhưng Thiên Long Quốc chính là đáng giá để đem đánh đổi. Cô cũng biết một mình Phù Tinh Vân không thể phá hủy được. Cái chết của người cùng Thiên Long mới chỉ tách chúng ra làm đôi. Không có huyết mạch đi qua, tinh phiến không thể ổn định. Mà không ổn định đồng nghĩa với việc lục địa Sa Nam sẽ diệt vong toàn bộ. Cách duy nhất là trả lại linh lực cho thần linh, họ vì tinh phiến mà từ lâu không thể can thiệp vào cuộc sống của nhân loại. Thế nên mới ban phép màu cho các người... "

"Ta biết chứ. Nhưng người không thấy mệt sao Tử Nhạc?"

"... "

Đêm vắng tĩnh lặng đến nỗi có thể nghe cả tiếng gió thầm thì trên những phiến lá ướt sương đêm. Tử Nhạc nhắm mắt lại cảm nhận hơi thở mát lạnh của thiên nhiên phả vào nơi thâm tâm trống trải. Lại có cả điều gì quan trọng hơn thái bình thịnh trị sao? Hắn nực cười đánh giá vẻ bình thản đối lập hoàn toàn cùng lời lời bộc lộ của nữ nhân trước mắt. Cuối cùng vẫn cười rộng, đáp lại bằng cái cách nói lời chân thật.

"Có, phi thường mệt mỏi!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me