12 Chom Sao Dam My Da La Duyen Thi Dung Hong Tron
"Hả? Bạn trai mày á?"-Nghe được lời khẳng định từ Kim Ngưu, Nhân Mã suýt nữa thì phun hết trà trong miệng mình ra "Phải, thật sự thì cậu ta cũng không phải là gu của tao nhưng... thôi kệ, dù sao cũng rất tốt..."-Kim Ngưu đỏ mặt ăn vội cái bánh mì trong tay "Cậu ta? Nhỏ tuổi hơn mày sao?"-Nhân Mã tò mò hỏi "Ừm, là sinh viên của trường mày đó"-Kim Ngưu ngượng ngùng cười "Mày chưa biết gì sao?"-Đột nhiên Nhân Mã lại hỏi Kim Ngưu một câu đầy ẩn ý như vậy "Biết gì? Gì là gì cơ?""À không có gì"-Nhân Mã lắc đầu không nói gì về vấn đề này nữa Vậy là có khi Kim Ngưu vẫn chưa biết người đó là ma cà rồng. "À mà, còn về bạn trai cũ của mày?" "Người đó cũng nhỏ tuổi hơn tao, cũng chơi thân với bạn trai của mày, tên là Thiên Bình"-Khi nhắc đến Thiên Bình, Nhân Mã thật sự không giấu được nỗi buồn của bản thân "Khoan! Thiên Bình hả?"-Kim Ngưu nghe đến cái tên này thì đột nhiên đứng phắt dậy làm Nhân Mã cũng sợ hết hồn "Phải... Có gì sao...?"-Nhân Mã chột dạ như sợ Kim Ngưu biết được gì đó "Có lần Cự Giải viết nhầm cái tên đó trên tấm thiệp tặng cho tao... Thiên Bình... Hình như đúng là cái tên này!"-Kim Ngưu chay mày nhớ lại rồi gật gù khẳng định đúng là cái tên đó Hoa? Thiệp? Nhầm tên? Sau khi Nhân Mã vận động đầu óc của chính mình để suy nghĩ thì hình như là cậu đã hiểu lầm gì đó thì phải...Và rồi Nhân Mã lại đột nhiên nhớ tới lời nói của em gái mình. "Một chị y tá đã tặng bó hoa này cho em. Thật ra là có người khác tặng cho cấp trên của chị ấy nhưng người đó không nhận nên chỉ đã tặng cho em, bó hoa đẹp thật . Anh hai, anh hiểu chứ?" "Bó hoa đó... mày đã đưa cho một y tá sao?"-Nhân Mã hoảng hốt hỏi "Ừ, phải. Y tá đó nói là muốn xin bó hoa, có chuyện gì sao?"-Nhìn biểu tình kích động của Nhân Mã làm Kim Ngưu cũng bị doạ sợ theo "Aaaa... chết tiệt, mày hại tao rồi!"-Nhân Mã thở dài bất lực nói to Kim Ngưu:"..." ??? Sau một hồi giải thích thì Kim Ngưu mới biết được Cự Giải đã làm một việc động trời như thế nào. "Vậy là... mày thẳng thừng từ chối ý kiến muốn quay lại của cậu ta?""Phải..."-Nhân Mã thật sự khóc không ra nước mắt "Hmm..."-Kim Ngưu trầm ngâm thật sự nghiêm túc suy nghĩ giải pháp cho Nhân Mã "Hay là thử mặt dày tiếp cận đi"-Một người mới có một mảnh tình vắt vai đã nghĩ ra một biện pháp hết sức tuyệt vời cho Nhân Mã "Mặt dày? Mặt dày cái kiểu gì được bây giờ?"-Nhân Mã khó hiểu hỏi"Tao biết là sẽ hơi khó nhưng thử làm một món gì đó tặng cho người ta xem, biết đâu lại tìm được chủ đề để bắt chuyện"-Kim Ngưu còn vô cùng tự hào về cách giải quyết của chính mình Trong khi đó tại một góc khác của bệnh viện."Thiên Yết, em ngồi yên trong xe, anh đi một lúc rồi sẽ ra thôi"-Xử Nữ đẩy Thiên Yết ngồi ở trong xe hơi, còn mình thì đi ra ngoài Dạo này tình trạng sức khỏe của Thiên Yết không tốt lắm, Xử Nữ cũng đành phải dừng uống máu của cậu một thời gian để đảm bảo Thiên Yết không chết. Nhưng việc nhịn uống máu đối với một ma cà rồng không ăn chay như Xử Nữ rất khó khăn nên hai người họ quyết định đến bệnh viện để lấy máu cho Xử Nữ. Thiên Yết:"..." hoá ra bảo mình đi theo để canh xe sao?"Nhớ là ngồi yên trong xe!"-Xử Nữ nhấn mạnh, dặn dò Thiên Yết kĩ càng mới đi vào trong bệnh viện Thiên Yết cũng rất ngoan ngoãn mà lấy tài liệu ra làm dần. Ngồi được tầm 15 phút thì Thiên Yết bỗng dưng nghe thấy có một tiếng động lớn phát ra ở phía sau. Đôi mắt của Thiên Yết liền lia đến gương chiếu hậu ở bên cạnh. Khi thấy khung cảnh ở phía sau xe, Thiên Yết gần như nín thở. Đôi mắt đỏ rực nổi bật giữa màn đêm, một ma cà rồng vừa hút xong máu của một thiếu niên đi đường! Khoảng khắc mà ánh mắt của cậu chạm phải ánh mắt màu đỏ ấy qua gương chiếu hậu là cậu thấy không ổn một chút nào rồi. Không còn thời gian để suy nghĩ hướng đi đúng đắn nữa, Thiên Yết đành phải khởi động xe để thoát. Vừa đi, cậu vừa nhìn vào gương chiếu hậu, dù không thấy người nào phía sau nhưng trực giác nói cho cậu biết tên đó vẫn còn bám theo mình. Cho đến khi chạy được đến đám đông Thiên Yết mới thả lỏng người ra. Ở đoạn đường này rất nhiều người qua lại, một ma cà rồng dù có là người mới đi chẳng nữa cũng không ngu ngốc tới mức tấn công người thường ở chỗ đông người. Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm định lấy điện thoại gọi cho Xử Nữ thì hắn đã gọi đến cho cậu rồi. Cậu không cần bật loa ngoài mà giọng nói tức giận của Xử Nữ vẫn đến tai cậu dù cho đã để điện thoại cách khá xa. "Thiên Yết! Em giỡn mặt với tôi đấy à? Em trốn đi đâu rồi?" "Thật xin lỗi, khi nãy em thấy có một ma cà rồng nên đã tự ý lấy xe đi..."-Giọng nói của Thiên Yết vô cùng hối lỗi"Vậy sao? Được rồi giờ em đang ở đâu?"-Biết được lí do thì Xử Nữ không tức giận nữa mà thay vào đó là lo lắng Ở đâu? Đối với một người đã hơn 10 năm chưa về lại nơi này thì việc nhớ tên đường là không thể nào. "Ừm... em đang đứng đối diện ở khách sạn Tân Thanh, đường J"-Ánh mắt của Thiên Yết nhìn tới địa chỉ được hiển thị ở gần tên của khách sạn"Được, đứng đó chờ anh"-Xử Nữ nói dứt câu rồi liền cúp máyThiên Yết cất điện thoại vào trong túi rồi ngẩn người nhìn thành phố vừa lạ vừa quen này. Chợt một đoàn người bước ra từ khách sạn đối diện làm Thiên Yết chú ý. Khi cậu nhận ra người dẫn đầu đoàn người đó là ai thì liền trốn vào trong xe.Không phải chứ! Tại sao lại tình cờ gặp lại nhau sớm như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me