LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Dam My Da La Duyen Thi Dung Hong Tron

"Được rồi, cố gắng luyện tập thật tốt nha"-Ma Kết mỉm cười lịch sử nói với Bảo Bình

Nhưng trong mắt Bảo Bình thì nụ cười đó chẳng khác nào cười đểu cậu vậy. Mà đáng giận ở chỗ là dù cậu có tức như thế nào thì cũng không thể đánh cái tên trước mặt này được, nhìn từ góc độ nào hắn cũng có thể dễ dàng hạ cậu.

"Mời anh nghiêm túc cho, buổi diễn này không phải trò đùa đâu"

"Tôi rất nghiêm túc mà, chỉ có cậu là không thôi"-Ma Kết lại còn mặt dày đổ lỗi ngược lại Bảo Bình

Bảo Bình biết mình không thể cãi lại Ma Kết nên đã thức thời quay đi. Vừa không thể mắng vừa không thể mắng, tên Ma Kết này xuất hiện để khắc chế cậu sao?

Và đương nhiên là cậu đi tìm quyển kịch bản của mình rồi, có chết Bảo Bình cũng không xem chung kịch bản với hắn!

Phòng thay đồ và phòng tập kịch là hai phòng riêng biệt nên khi Bảo Bình mở cửa vào phòng thay đồ thì trong phòng hoàn toàn tối om, dù cậu đã bật công tắc điện lên xuống không biết bao nhiêu lần rồi nhưng đèn vẫn không chịu sáng.

Bảo Bình khó khăn nuốt nước bọt nhìn căn phòng tối đến mức đáng sợ trước mặt.

'Hay là mặt dày coi chung kịch bản với hắn ta ngày hôm nay thôi nhỉ?'-Một suy nghĩ vô cùng thiếu nghị lực của Bảo Bình loé sáng trong đầu cậu

"Sao không vào lấy? Sợ sao?"-Lại là giọng nói gợi đòn quen thuộc vang lên phía sau cậu

Vừa nghe thấy giọng nói đó thì ý định vừa rồi của Bảo Bình ngay lập tức biến mất mà thay vào đó là khẩu hiệu có chết cũng không dính dáng đến tên khốn này.

"Ai nói tôi sợ chứ?"-Bảo Bình đứng thẳng người rồi quyết tâm bước vào trong

Để đến được phòng thay đồ riêng thì Bảo Bình phải bước qua dãy treo đồ của đoàn kịch, không những vậy còn có vài con ma nơ canh như ẩn như hiện trong bóng tối doạ cậu sợ bay màu. Nhưng dù có sợ như thế nào thì khi quay lại nhìn tên Ma Kết đang mỉm cười đều cáng Bảo Bình đều tức đến bốc hoả mà đi tiếp. Cũng có thể nói là cái tức nó đè chết cái sợ rồi.

Cuối cùng cậu cậu đi đến phòng thay đồ của mình. Căn phòng nhỏ thật sự rất tối nên cậu đã nhờ đến sự trợ giúp của chiếc đèn pin thần kỳ... từ điện thoại.

Quyển kịch bản đúng là nằm gọn gàng trên bàn như lời Nguyệt An nói. Bảo Bình tiến đến lấy thì đột nhiên lại giẫm phải thứ gì đó, cảm giác đau đớn từ chân truyền lên làm cậu nhịn không được la lên một tiếng đau đớn.

"Chuyện gì vậy?"-Chỉ một giây sau khi Bảo Bình la lên thì Ma Kết đã có mặt

Nhờ ánh sáng đèn pin của điện thoại nên Ma Kết mới nhìn thấy được chuyện gì đã xảy ra ở trong phòng. Khuôn mặt điển trai của Bảo Bình nhăn lại vì đau mà dưới lòng bàn chân trắng nõn kia nổi bật một cây đinh cắm khá sâu vào đó, máu từ chỗ đó mà từ từ chảy xuống.

Là máu!

Ma Kết ngửi thấy mùi máu trong không khí đã bắt đầu cảm thấy không ổn rồi. Mùi máu này rất lạ mà tệ hơn nữa là hắn bắt đầu cảm thấy đói khát rồi.

"Này..."-Bảo Bình thấy Ma Kết đi vào định nhờ hắn lấy giúp hộp sơ cứu ở bên ngoài mà hắn đã chạy mất rồi

Đúng là khó ưa!

Bảo Bình đành cắn răng chịu đau mà dứt khoát rút cây đinh ra. Chết thật chứ, ai lại để đinh ở đây vậy không biết. Bị như vậy rồi Bảo Bình cũng chẳng dám đi tiếp, cậu sợ còn nhiều cây đinh đang chờ cậu nữa. Bảo Bình nhảy lò cò phắn khỏi cái chỗ đáng sợ này ra ngoài.

Nhưng cậu sẽ không biết được ở bên ngoài còn có chuyện đáng sợ hơn đang chờ cậu.

"Này, phiền anh có thể lấy giúp tôi hộp cứu thương ở góc phòng không?"-Bảo Bình vừa đi ra ngoài lại ngồi phịch xuống một lần nữa để xem vết thương

Thấy không có động tĩnh gì Bảo Bình mới ngẩng lên nhìn Ma Kết. Hắn đứng quay lưng về phía cậu và có vẻ như hắn không ổn lắm, vai của hắn nhấp nhô lên xuống, đến cả hơi thở cũng nặng nề.

"Này... anh sao vậy"-Có đánh chết Bảo Bình cũng không nhận mình lo lắng cho Ma Kết đâu

Một lúc lâu sau Ma Kết mới quay lại. Điều đã làm Bảo Bình mất ngủ mấy ngày đột nhiên xuất hiện. Mắt cậu mở to, miệng mấp máy không thốt lên được chữ gì.

Đôi mắt đỏ, răng nanh, làn da trắng bệch.

Ngay sau đó Ma Kết dùng tốc độ của một ma cà rồng áp sát cậu, bàn tay to lớn dễ dàng bịt miệng cậu. Trước ánh mắt kinh hoàng của Bảo Bình thì Ma Kết lại rất bình tĩnh, hắn mỉm cười lộ ra chiếc răng nanh đặc trưng của ma cà rồng.

"Suỵt, dám la lên tôi sẽ giết cậu ở đây"

Nói xong Ma Kết buông Bảo Bình ra. Khuôn mặt của cậu tái xanh vì sợ, cậu cũng không có dũng khí để hét lên nữa. Kí ức suýt nữa bị giết của đêm hôm đó đột nhiên lại ùa về.

Cả Ma Kết cũng không ngờ mình sẽ dễ dàng mất khống chế đến như vậy. Điện thoại cũng không mang ở đây nên chẳng thể gọi đám Cự Giải đến cứu được, mà đi ra ngoài với bộ dạng này thì càng không. Nghĩ tới đây Ma Kết lại nhìn qua khuôn mặt đang hoảng sợ của Bảo Bình.

Đều tại thằng nhóc này, đúng là phiền phức!

———————

Đôi lời của tác giả: Một chương nhỏ nhân dịp nghỉ lễ. Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me