LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Dam My Da La Duyen Thi Dung Hong Tron

"Này, Lauriel, có thể thương lượng một chút không?"-Thiên Bình nhìn xung quanh, với số lượng ma cà rồng đông như vậy thì hắn không thể nào vừa bảo vệ Nhân Mã vừa đánh nhau được.

"Xin lỗi, không thể"-Lauriel vẫn giữ nụ cười tươi ở trên môi đáp lại Thiên Bình.

Thiên Bình thầm mắng một câu rồi chuyển sang ôm Nhân Mã vào lòng.

"Xin lỗi đã kéo thầy vào chuyện này"

.

"Kim Ngưu!"

"Hả? Chuyện gì?"-Kim Ngưu giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man của bản thân, bây giờ cậu mới nhận ra là xe đã dừng lúc nào không hay.

"Hôm nay đã có chuyện gì sao? Em cứ thất thần mãi"-Cự Giải lo lắng hỏi.

"Em suy nghĩ về công việc ở bệnh viện thôi, đừng lo lắng"-Kim Ngưu cười trừ đáp.

Khuôn mặt của Cự Giải vẫn chưa hết lo lắng nhưng cũng chỉ biết khuyên Kim Ngưu đừng làm việc quá sức.

"Anh đưa em tới nhà Nhân Mã đi, em vừa nhớ ra là cậu ấy có việc muốn gặp em"-Kim Ngưu chợt đề nghị.

"Vậy sao? Dẫn đường cho anh đi"-Cự Giải cũng không suy nghĩ nhiều mà đồng ý.

Đi được nửa đoạn đường thì Cự Giải đột nhiên dừng xe.

"Sao vậy?"-Phía trước không có bất cứ thứ gì nên Kim Ngưu cũng không hiểu vì lí do gì mà Cự Giải lại dừng xe một lần nữa.

"Ngoài đoạn đường này ra còn đoạn đường nào khác đi đến nhà Nhân Mã không?"-Cự Giải đột nhiên hỏi Kim Ngưu một câu như vậy.

"Cũng có, nhưng mà đoạn đường đó đã bị cảnh sát phong toả để điều tra rồi, không thể nào đi đoạn đường đó được"

"Vậy thì ngồi yên ở đây, anh đi một lát rồi sẽ về thôi"-Cự Giải xoa xoa đầu của Kim Ngưu rồi đi ra ngoài.

"Nếu có xảy ra chuyện gì thì cứ gọi cho anh"-Cự Giải có vẻ không an tâm còn dặn kĩ Kim Ngưu một lần nữa.

"Được rồi, không sao mà"-Kim Ngưu mỉm cười trấn an.

Khi Cự Giải đã đi khuất khỏi tầm mắt của Kim Ngưu thì cậu mới lấy điện thoại của mình ra nhắn với Nhân Mã. Cũng nên báo cho Nhân Mã một tiếng để cậu ta phối hợp diễn với mình.

Thật sự rất buồn cười nếu như chỉ vì cậu nhớ tới mấy lời nói hoang đường trong sách mà sinh ra nghi ngờ với Cự Giải, nhưng chính bản thân Cự Giải có nhiều điểm kì lạ khiến Kim Ngưu không thể nào mà ngừng liên tưởng được.

Kim Ngưu thở dài đặt điện thoại xuống, bên ngoài vẫn là một màu đen, không gian chỉ có ánh đèn từ xe ô tô và tiếng nhạc phát ra từ radio.

Còn Cự Giải thì đã dùng tốc độ của một ma cà rồng thám thính phía trước rồi. Trong lúc lái xe hắn nghe loáng thoáng thấy ở phía trước có tiếng đánh nhau, nếu còn mù quáng tiến về phía trước thì sẽ gây nguy hiểm cho Kim Ngưu.

Mà quan trọng hơn là Cự Giải ngửi thấy mùi máu của Thiên Bình.

Khi Cự Giải đến nơi thì đã thấy Thiên Bình toàn thân không chỗ nào là không bị thương, dù bị thương như vậy nhưng Thiên Bình vẫn bao bọc rất tốt Nhân Mã ở trong lòng.

Lauriel vì sự an toàn của bản thân đã rời đi từ lâu, để lại rất nhiều ma cà rồng mới để đối phó với Thiên Bình. Không chỉ có mùi máu của Thiên Bình mà còn có mùi máu của Nhân Mã, dù mùi máu của Nhân Mã rất nhẹ nhưng cũng đủ để một ma cà rồng phát điên vì đói rồi.

Cự Giải chau mày chạy đến chắn trước mặt Thiên Bình.

"Cứ để những việc còn lại cho tao lo"

Thiên Bình mệt mỏi nhìn Cự Giải chắn trước mặt mình, cuối cùng kiệt sức đến mức đổ gục xuống người Nhân Mã.

"Thiên Bình!"-Nhân Mã lo lắng đỡ Thiên Bình.

Chưa bao giờ Nhân Mã cảm thấy chính mình vô dụng như bây giờ, chỉ có thể trông chờ vào sự bảo vệ của Thiên Bình.

"Này, lấy điện thoại của Thiên Bình gọi cho đám Ma Kết đi... một mình tôi có khi không hạ hết được đâu..."-Cự Giải nhìn bao quát xung quanh một lượt rồi lại nhớ đến Kim Ngưu.

Tình huống mà bọn ma cà rồng mới này vì mùi máu mà mất kiểm soát thì sẽ mất rất nhiều thời gian, mà hắn không thể nào để Kim Ngưu ở một mình quá lâu.

Nhân Mã hoang mang gật đầu, cậu tìm điện thoại của Thiên Bình trong túi áo rồi run rẩy bấm gọi cho Ma Kết.

"Chuyện gì?"-Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.

.

Đã hơn hai mươi phút rồi. Kim Ngưu dời mắt khỏi màn hình điện thoại rồi nhìn ra ngoài cửa kính xe. Cự Giải vẫn chưa trở về.

Kim Ngưu đột nhiên nhớ đến những vụ án mạng xảy ra trong thành phố thì không nhịn được lo lắng mà đi ra ngoài. Kim Ngưu không phải là chưa gọi cho Cự Giải nhưng đều được báo là máy bận.

Kim Ngưu cắn môi, cậu vẫn kiên trì gọi cho Cự Giải thì bỗng nhiên có một bàn tay lạnh toát vỗ lên vai Kim Ngưu. Nhiệt độ cơ thể của bàn tay đó chẳng khác nào của Cự Giải nên Kim Ngưu đã vui mừng quay người lại nhưng người đứng đằng sau cậu không phải là Cự Giải.

Đó là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài ưa nhìn đang nhìn cậu, trong bóng tối đôi mắt màu đỏ tươi của người đàn ông đó vô cùng nổi bật, nụ cười của hắn làm Kim Ngưu lạnh sống lưng.

"Lại có thêm một con mồi thơm ngon rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me