12 Chom Sao Dam My Da La Duyen Thi Dung Hong Tron
Ma Kết thở dài thầm nghĩ chính mình đúng là không nên có mặt ở đây, phí thời gian.“Logan và Alice giao nhiệm vụ cho tôi đến đây không chỉ thuyết phục mà còn là để bảo vệ các vị, nếu như mọi người không thích thì tôi sẽ rời đi”“Bảo vệ? Một tên khác biệt so với gia tộc như ngươi mà đòi bảo vệ ai chứ? Ở đây không có việc của ngươi nên tốt nhất đừng nên đặt chân đến nơi này nữa”-Người đàn ông không những không cảm kích mà còn thẳng thừng đuổi Ma Kết đi.“Còn Sam chút nữa phải đến đúng giờ đấy”-Khi quay sang nói chuyện với Từ Hân, thái độ của người đàn ông thay đổi hoàn toàn.“Được được, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ”-Từ Hân trả lời một cách qua loa rồi kéo Ma Kết rời khỏi nơi đó.“Cô định làm gì đâu, họ thật sự cố chấp, sẽ không nghe lọt lời chúng ta nói đâu”-Ma Kết“Vậy thì khỏi cần khuyên làm gì nữa, cố chấp như vậy thì nên tự bảo vệ mình đi là vừa, cái tôi quan tâm bây giờ là cái hôn ước quái quỷ kia, nhất định phải huỷ nó trong ngày hôm nay”Còn về phía Thiên Yết và Xử Nữ, hai người đã chọn một khách sạn sang trọng để nghỉ ngơi. Thiên Yết vừa ngã lên giường đã ngủ ngay, Xử Nữ đắp chăn cẩn thận cho Xử Nữ rồi mở cửa sổ. Bầu trời bây giờ nhìn trông rất âm u, một luồng khí lạnh thổi vào phòng khiến Xử Nữ phải chau mày.Nơi này cũng chẳng thay đổi gì quá nhiều, đúng là quyết định rời đi của Xử Nữ quả thật đúng đắn.Xử Nữ lấy từ trong túi áo của mình một tấm hình. Trong tấm ảnh là một gia đình nhỏ gồm cha mẹ và một đứa trẻ tầm năm tuổi, nhưng khuôn mặt của người cha đứng bên cạnh cậu bé đã bị ai đó xé mất rồi.Hắn nhìn ngắm bức ảnh một hồi lâu rồi lại tự tay xé phần còn lại của bức ảnh thành từng mảnh nhỏ. Bấy lâu nay đối với Xử Nữ gia đình chẳng còn là thứ gì đó quan trọng nữa mà thứ quan trọng đối với hắn bây giờ chính là thằng nhóc đang không biết chuyện gì mà ngủ say như chết kia.
Bây giờ đã là chín giờ sáng, bầu trời bên ngoài vẫn còn âm u, không một chút tia nắng nào có thể len lỏi qua được tầng mây dày đặc trên bầu trời, nếu so sánh với thành phố A thì nơi đây thời tiết chỉ có tệ hơn thôi.Bảo Bình cũng không biết từ bao giờ mà cậu lại thích cái kiểu không khí như này nữa nhưng cậu không thể tiếp tục ngủ nướng trên chiếc giường yêu quý của mình rồi, đã tới giờ cậu phải gặp đối tượng của mình rồi. Bảo Bình chỉnh trang lại bản thân một chút mở cửa ra khỏi phòng, khi đi ra ngoài cậu ngay lập tức chạm mặt một vị khách không mời mà tới.Ma Kết đang trèo vào hành lang bằng cửa sổ:”...”Bảo Bình:”...”Ma Kết thuận lợi nhảy vào, hắn chưa kịp mở miệng thanh minh chuyện gì thì một họng súng đen ngòm đã chĩa thẳng vào hắn.“Tại sao anh lại ở đây?”-Bảo Bình chau mày, khó hiểu hỏi.Ma Kết hơi bất ngờ nhìn Bảo Bình rồi sao đó bằng tốc độ của một ma cà rồng, Ma Kết rất dễ khống chế Bảo Bình và cướp đi súng của cậu.“Suỵt, đừng la, cậu mà la lên thì tôi buộc phải cắn chết cậu đó”-Ma Kết đưa tay bịt miệng Bảo Bình lại, không cho cậu có cơ hội kêu cứu.“Nhưng cậu cũng đừng kích động quá mà hãy nghe tôi giải thích cái đã, tôi đột nhập vào nhà cậu không phải để cướp thứ gì cả, cũng không phải là muốn giết ai, tôi chỉ là muốn giám sát người nhà đối tượng xem mắt của cậu”-Ma Kết cũng nhanh chóng giải thích cho cậu hiểu.Bảo Bình chau mày nhìn xuống bàn tay đang bịt miệng mình rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Ma Kết. Cậu đang muốn Ma Kết bỏ tay ra.“Bỏ tay ra thì cũng được thôi nhưng nên nhớ nếu cậu mà la lên một tiếng thì tôi sẽ cắn đứt cổ của cậu, tốc độ bắn súng của cậu không nhanh bằng tốc độ của một ma cà rồng đâu”-Ma Kết đương nhiên hiểu ý của Bảo Bình, hắn còn không quên để lại một câu cảnh cáo cậu.Bảo Bình nhanh chóng gật đầu đồng ý.Ngay sau đó Ma Kết liền thả cậu ra.“Giám sát? Anh định đứng ở đâu giám sát chứ? Ở đây người giúp việc ra ra vào vào không ngừng, anh có nhanh đến đâu cũng sẽ dễ bị tóm thôi”“Vậy thì theo cậu nghĩ tôi phải đứng ở đâu?”-Ma Kết hơi nhìn Bảo Bình mỉm cười hỏi.Bảo Bình khoanh tay, cậu cũng cười lại với Ma Kết.“Cho tôi một lí do chính đáng để giúp anh đi”“Giúp tôi, tôi sẽ trả thứ này cho cậu”-Ma Kết xoay xoay cây súng trong tay, hắn có vẻ rất tự hào khi cướp được chiến lợi phẩm này.Bảo Bình kinh ngạc sờ sờ túi, quả thật là đã bị lấy đi rồi.“Chỉ cần giúp là anh sẽ trả lại cho tôi?”“Đương nhiên, tôi không thích thất hứa với ai cả”“Tầng trên cùng có một phòng giám sát camera, chỉ cần đánh ngất người giúp việc ở trong đó thì mọi ngóc ngách ở nơi này anh đều có thể dễ dàng quan sát được”“Ồ, được rồi, cảm ơn nhiều”Bảo Bình vội vàng níu lại tay của Ma Kết.“Đồ của tôi”“Trả sau nhé, xong việc nhất định sẽ trả”-Ma Kết nháy mắt một cái với Bảo Bình.“Không được, tôi cần nó để bảo vệ bản thân”“Thì tôi cũng sẽ bảo vệ cậu, xong việc tôi nhất định sẽ trả, chúng ta còn gặp nhau lâu dài mà”-Ma Kết chỉ để lại cho Bảo Bình một câu như vậy rồi vội vàng đi ngay.Bảo Bình đứng ngây ngốc tại chỗ, cậu cảm thấy mình như bị lừa vậy.
Bây giờ đã là chín giờ sáng, bầu trời bên ngoài vẫn còn âm u, không một chút tia nắng nào có thể len lỏi qua được tầng mây dày đặc trên bầu trời, nếu so sánh với thành phố A thì nơi đây thời tiết chỉ có tệ hơn thôi.Bảo Bình cũng không biết từ bao giờ mà cậu lại thích cái kiểu không khí như này nữa nhưng cậu không thể tiếp tục ngủ nướng trên chiếc giường yêu quý của mình rồi, đã tới giờ cậu phải gặp đối tượng của mình rồi. Bảo Bình chỉnh trang lại bản thân một chút mở cửa ra khỏi phòng, khi đi ra ngoài cậu ngay lập tức chạm mặt một vị khách không mời mà tới.Ma Kết đang trèo vào hành lang bằng cửa sổ:”...”Bảo Bình:”...”Ma Kết thuận lợi nhảy vào, hắn chưa kịp mở miệng thanh minh chuyện gì thì một họng súng đen ngòm đã chĩa thẳng vào hắn.“Tại sao anh lại ở đây?”-Bảo Bình chau mày, khó hiểu hỏi.Ma Kết hơi bất ngờ nhìn Bảo Bình rồi sao đó bằng tốc độ của một ma cà rồng, Ma Kết rất dễ khống chế Bảo Bình và cướp đi súng của cậu.“Suỵt, đừng la, cậu mà la lên thì tôi buộc phải cắn chết cậu đó”-Ma Kết đưa tay bịt miệng Bảo Bình lại, không cho cậu có cơ hội kêu cứu.“Nhưng cậu cũng đừng kích động quá mà hãy nghe tôi giải thích cái đã, tôi đột nhập vào nhà cậu không phải để cướp thứ gì cả, cũng không phải là muốn giết ai, tôi chỉ là muốn giám sát người nhà đối tượng xem mắt của cậu”-Ma Kết cũng nhanh chóng giải thích cho cậu hiểu.Bảo Bình chau mày nhìn xuống bàn tay đang bịt miệng mình rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Ma Kết. Cậu đang muốn Ma Kết bỏ tay ra.“Bỏ tay ra thì cũng được thôi nhưng nên nhớ nếu cậu mà la lên một tiếng thì tôi sẽ cắn đứt cổ của cậu, tốc độ bắn súng của cậu không nhanh bằng tốc độ của một ma cà rồng đâu”-Ma Kết đương nhiên hiểu ý của Bảo Bình, hắn còn không quên để lại một câu cảnh cáo cậu.Bảo Bình nhanh chóng gật đầu đồng ý.Ngay sau đó Ma Kết liền thả cậu ra.“Giám sát? Anh định đứng ở đâu giám sát chứ? Ở đây người giúp việc ra ra vào vào không ngừng, anh có nhanh đến đâu cũng sẽ dễ bị tóm thôi”“Vậy thì theo cậu nghĩ tôi phải đứng ở đâu?”-Ma Kết hơi nhìn Bảo Bình mỉm cười hỏi.Bảo Bình khoanh tay, cậu cũng cười lại với Ma Kết.“Cho tôi một lí do chính đáng để giúp anh đi”“Giúp tôi, tôi sẽ trả thứ này cho cậu”-Ma Kết xoay xoay cây súng trong tay, hắn có vẻ rất tự hào khi cướp được chiến lợi phẩm này.Bảo Bình kinh ngạc sờ sờ túi, quả thật là đã bị lấy đi rồi.“Chỉ cần giúp là anh sẽ trả lại cho tôi?”“Đương nhiên, tôi không thích thất hứa với ai cả”“Tầng trên cùng có một phòng giám sát camera, chỉ cần đánh ngất người giúp việc ở trong đó thì mọi ngóc ngách ở nơi này anh đều có thể dễ dàng quan sát được”“Ồ, được rồi, cảm ơn nhiều”Bảo Bình vội vàng níu lại tay của Ma Kết.“Đồ của tôi”“Trả sau nhé, xong việc nhất định sẽ trả”-Ma Kết nháy mắt một cái với Bảo Bình.“Không được, tôi cần nó để bảo vệ bản thân”“Thì tôi cũng sẽ bảo vệ cậu, xong việc tôi nhất định sẽ trả, chúng ta còn gặp nhau lâu dài mà”-Ma Kết chỉ để lại cho Bảo Bình một câu như vậy rồi vội vàng đi ngay.Bảo Bình đứng ngây ngốc tại chỗ, cậu cảm thấy mình như bị lừa vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me