LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Dam My Mat The Huy Hoang

Từ khi sinh ra, Sư Tử hắn là một cái trẻ con ngoan ngoãn, chưa bao giờ làm việc xấu xa gì. Ở lớp cũng là một trò giỏi, chăm chỉ hay giúp đỡ mọi người.

Lên Tiểu học, hắn vẫn là cái đứa trẻ chăm ngoan được thầy cô và bạn bè yêu quý kia. Bởi dáng vẻ bên ngoài ưa nhìn thư sinh vô cùng nổi trội mà có rất nhiều con gái trong trường thích Sư Tử, các cô nàng thường nói hắn là tiểu bạch mã hoàng tử.

Thế nhưng, việc được yêu thích bởi các nữ sinh này cũng đồng nghĩa, hắn là kẻ thù chung của toàn thể con trai trong trường.

Sư Tử thường xuyên bị bắt nạt, hắn lúc đó không thể nói cho ai biết cũng không dám nói cho ai.

Ban đầu chỉ là những lời dọa dẫm, dần dần biến hóa thành dùng bạo lực, chỉ cần nhìn thấy liền đánh đấm lên người hắn - Sư Tử.

"Con trai ngoan, sao dạo này con hay bị thương thế? Có phải ở trường bị bạn bè bắt nạt không?" Mẹ hắn nhìn những vết thương lớn nhỏ trên mặt hắn mà lo lắng hỏi.

Cơ thể Sư Tử khẽ run nhẹ, đôi mắt vô hồn và nụ cười miễn cưỡng lắc đầu. Tâm lí hắn trưởng thành sớm sau những lần bị bắt nạt đó, nhìn mọi vật trên thế giới này bằng gam màu u tối...

...

"Hey, cậu bé sao bỗng dưng muốn chết vậy?" Một thiếu niên tóc trắng với đôi mắt xanh lam xinh đẹp cúi đầu nhìn hắn hỏi.

Y ở trong không gian tối đen như mực này tựa như tỏa sáng, thứ ánh sáng kỳ diệu không bao giờ bị bóng đêm nuốt chửng ấy... Nhìn tuổi tác y có lẽ không sai biệt với hắn bấy giờ mới lớp 4 tiểu học. 

Tuy đánh giá y, thế nhưng hắn chưa từng bộc lộ cái gì ra bên ngoài, hoàn toàn là một vẻ thờ ơ, vô hồn.

"Tôi đang ở đâu? Địa ngục sao? Cậu là ai?" Sư Tử lên tiếng hỏi

"Nơi đây là không gian thần hồn của ta, ta là Bạch Dương người đã cứu nhóc một mạng đấy" Bạch Dương cười rạng rỡ, vô cùng hứng khởi giới thiệu. Vẻ mặt kiêu ngạo lẫn tự hào làm Sư Tử không hiểu.

"Tại sao lại cứu tôi?" Sư Tử

"Ta thấy nhóc khá thú vị, lại chưa đến giờ tử nên kéo nhóc vào đây chơi với ta" Bạch Dương

"Tôi không cần bạn bè" Sư Tử

"Thì ta có coi nhóc là bạn đâu" Bạch Dương nhún vai xoay người bước đi.

Y tưởng hắn đi theo mình mà rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của Sư Tử nơi xa xa, toàn bộ không gian xung quanh hắn chìm vào một màu đen tĩnh lặng vì thiếu đi ánh sáng duy nhất, hắn có lẽ quen cô đơn, nhưng chưa bao giờ thấy mọi thứ đáng sợ như lúc này.

...

"Sao lại khóc rồi?" Y bỗng dưng xuất hiện...

Đôi bàn tay y nhẹ nhàng vỗ đầu hắn, giọng nói dỗ ngọt vụng về...

"T... tôi mới không thấy cô đơn a!!"

"Phì--- Nhóc tỉnh lại đi, khi nào thấy buồn thì hãy nhắm mắt lại rồi đến đây tìm ta"

Sau đó... Hắn thức dậy...

...

Kí ức đó như một giấc mơ, mà có lẽ đó thật sự là một giấc mơ. Thế nhưng, giấc mơ ấy khiến tâm trạng hắn thoải mái hơn... Tiếc rằng, hắn có lẽ không gặp được giấc mơ như thế lần nữa...

...

"Sư Tử? C... cậu có sao không?"

"Tôi không sao"

"T... tớ phải về nhà rồi... K... không thể ở đây bảo vệ cho cậu được..."

"Đi đi"

"T... tớ xin lỗi!!!"

...

"Hey, nhóc bị đánh à?" Bạch Dương nhìn mặt mũi hắn bầm dập hỏi

"Đây... Không phải mơ?" Sư Tử kinh ngạc nhìn lại y cùng không gian chỉ có màu đen kia hỏi lại

"Thế là nhóc vẫn nghĩ đây chỉ là giấc mơ của nhóc à, còn chưa báo tên lại đâu nha? Mà thôi, nhóc là người đầu tiên nói chuyện với ta, ta tha thứ cho sự vô lễ của nhó----"

"Hừ!! Tôi mới không phải nhóc, tôi tên Sư Tử!!" Vừa hét xong, hắn ngạc nhiên trợn tròn mắt, đây là lần đầu tiên, hắn gắt gỏng và cắt lời người khác.

"Hừm? Hahahaha, nhóc cũng được đấy, ta cứ tưởng nhóc bị trầm cảm cơ, xem ra là bị bắt nạt đến mất tiếng? Sợ hãi? Không sao, ta sẽ ở bên nhóc nha"

"Tôi đã nói tôi tên Sư Tử rồi!! Hơn nữa, cậu lớn hơn tôi bao nhiêu mà gọi tôi bằng nhóc?!"

"Ta bị ảnh hưởng bởi tuổi tác của nhóc nên mới biến thành dạng nhi đồng này đấy, hơn nữa, dù sao bây giờ ta cũng cao khỏe hơn nhóc a" Bạch Dương cười típ mắt xoa xoa đầu Sư Tử, quả thật, y cao hơn hắn nửa cái đầu nha.

Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hắn tự ti về cơ thể này.

...

"Ai cho phép mày đạt điểm cao hơn tao?"

"Đừng đánh vào mặt nó, kẻo thầy cô biết được"

"Sợ cái gì, thằng Sư Tử này có bao giờ dám nói đâu"

"Haha, mày nói rất đúng a. Tên Sư Tử này là một thằng nhát gan"

...

"Lại bị đánh nữa à?" Bạch Dương đưa tay lên miệng vết thương hỏi hắn

"Quen rồi" Sư Tử quay mặt đi lạnh nhạt trả lời

Không như những lần kia giúp hắn trị thương, lần này y đè hắn ra đánh túi bụi, vừa đánh y vừa mắng:

"Cái tên ngốc này!! Ta bực mình nhóc lâu lắm rồi đó!! Thử phản kháng xem nào?! Quen rồi?! Nói hay vậy? Thế để ta nhốt nhóc ở đây đánh mắng nhé?! Hừ, ta bực rồi, nhóc biến đi!!"

Sau đó... Hắn tỉnh lại, vết thương đều lành lặn hết... Thế nhưng, suốt 1 năm cuối cấp Tiểu học đó, hắn không gặp lại y bao giờ nữa.

...

"Tha... Cầu xin mày tha cho tao!!"

"Sư Tử, tao biết sai rồi... À không, tớ xin lỗi cậu!!"

"...Tại chúng mày, y không muốn gặp tao nữa... Nhiêu đây, không là gì..."

...

Đó là lần đầu tiên hắn phản kháng, đấy là khoảng thời gian hắn học lớp 6 trung học. Cũng đã hơn 1 năm, hắn không gặp được y. Sư Tử hắn bị bức đến sắp phát điên rồi...

Buồn, cô đơn, đau đớn, điên cuồng, hắn biết sai rồi, y thật ra lo lắng cho hắn vậy mà... Hắn quá vô tâm a...

...

"Hey, nhóc thật sự biết sai sao? Hehe, không uổng công ta chặn nhóc suốt 1 năm a"

"Tôi... tôi thật sự biết sai a. Đừng bao giờ bỏ rơi tôi..."

Lúc đó, hắn đã khóc, ôm chặt y mà gào khóc.

"Được rồi, hứa với ta, sau này, phải trở lên thật mạnh mẽ, thật cường đại a"

"...Được, chỉ cần cậu mãi mãi ở bên tôi..."

...

Suốt năm học Trung học, hắn vừa cùng y luyện tập trí thể trong không gian kia, vừa theo ông và cha đến quân đội rèn luyện kĩ năng.

Tốt nghiệp trung học, hắn trưởng thành thành một cái thanh niên khí phách, lãnh khốc. Do rèn luyện mà có được một uy áp vô hình cường đại.

Theo từng ngày hắn lớn lên, y cũng biến hóa dần trở về hình dáng ban đầu, một thiếu niên tuấn mỹ hoàn hảo.

...

"Cậu xuống đây, tôi chắc chắn không có đánh cậu đâu"

"Có kẻ ngốc mới tin, ta mới không xuống đâu a"

"Sẽ ngã"

"Mới không có, thần thức của ta, như thế nào sẽ ngã được?"

"Tôi có bao giờ đánh cậu đâu, sao lại sợ vậy?"

"Hứ! Ta không có sợ nha, tên nhóc này, đợi đó, ta nhảy xuống đây!!"

...

"Nói thật ra, lần đó ta không cứu đưa nhóc vào đây, có lẽ nhóc đã chết rồi. Sao nào? Cảm động ư? Định báo đáp ta như thế nào đây??"

"Lấy thân báo đáp"

"Được a, nhóc là người duy nhất cho ta biết hơi ấm là thế nào, sau này nhóc là người của ta đấy. Ta, sẽ tỉnh lại đến tìm nhóc"

"Tỉnh lại? Khoan... Cậu định đi? ĐỪNG BỎ TÔI! BẠCH DƯƠNG!!!"

Sư Tử hắn bật người tỉnh dậy lúc đó, mạt thế - giáng lâm!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me