LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Dam My The Gioi Vampire Va Con Nguoi

Này, ngươi có nghe thấy gì không?

Tiếng của một bản nhạc nào đó phát ra từ cỗ máy radio rỉ sét.

Chúng kêu rè rè phát ra một bản nhạc không hoàn chỉnh.

Một giọng hát thánh thót được cất lên.

Liệu đó có phải là một nữ ca sĩ chuyên nghiệp? 

Câu trả lời là không.....

---------------------------

Song Ngư đứng trước cửa phòng, cơ thể đã thôi run rẩy vì sợ hãi xung quanh. Cậu sợ nhiều thứ, không chỉ riêng ma cỏ mà còn có nhiều thứ vây quanh cuộc sống mỗi con người. Song Ngư mẫn cảm, và điều đó đã giúp đỡ mọi người rất nhiều.

Cậu hít một hơi thật sâu, để không khí lạnh tràn vào phổi rồi từ từ thở ra, cánh tay phải đặt trên tay nắm cửa lạnh ngắt, một dòng điện xẹt ngang tâm trí cậu. Có thứ gì đó, đang đợi cậu phía bên kia cánh cửa, và nó chẳng tốt lành một chút nào cả.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cổ vũ bản thân bước vào bên trong. Tiếng nhạc văng vảng bên tai, một giọng hát kì lạ vang lên đều đều. Cậu, đứng đó với sự ngạc nhiên, phía sau cánh cửa đang chờ cậu không phải là một thứ gì đó kì lạ, mà là một người con trai khác đẹp đến mê người.

Song Ngư cứ đứng đơ đó, chẳng nhận ra bài nhạc đã dừng từ lúc nào, cho đến khi có một tiếng động làm cậu giật mình, mới lúng túng thu ánh nhìn vào.

" Cậu, sao không vào phòng đi, đứng đó lâu sẽ bị cảm mất." Bảo Bình chớp mắt một lúc, sau đó quay người đi.

Song Ngư ngại ngùng bước vào phòng, ngay lập tức cánh cửa sau lưng đóng một cái khiến cậu giật nảy mình.

" Cậu muốn nằm trên hay nằm dưới?"

" Nằm dưới đi."

Bảo Bình gật đầu, rồi leo lên giường tầng, đeo tai phone vào và không để ý đến xung quanh nữa.

Cậu nhìn một lượt xung quanh, rồi quyết định lên giường ngủ một giấc, nhưng lại chằn chọc mãi không thể ngủ được. Bỗng một mùi hương ngọt ngào thoảng trong không khí, đã đưa Song Ngư đi vào giấc ngủ sâu.

------^3^-----

" Bỏ ra!!"

Cự Giải thét lên, cố chống cự lại Song Tử, nhưng có vẻ là vô ích. Cậu quá yếu để có thể chống lại một tên khốn mạnh bạo như thế được.

" Hư quá nha." Song Tử liếm môi một cái, phải dạy dỗ lại con cua nhỏ này mới được.

" Anh... anh tính làm gì đó?! Cấm được làm bậy nha.... nếu không tui la lên đó!"

Cự Giải run rẩy, khẽ lùi ra đằng sau.

" Em cứ việc la thoải mái, không có ai nghe thấy đâu." Khẽ khúc khích cười, anh cởi từng nút áo trên người Cự Giải ra.

" Hic.... Làm ơn dừng lại đi!"

Nước mắt thấm đẫm trên gò má nhợt nhạt của Cự Giải, thấy thế Song Tử liền đứng hình, sau đó liền thở dài rồi ôm cậu vào lòng, nhè nhẹ vỗ vai rồi an ủi.

" Làm em sợ rồi, xin lỗi."

Cứ thế mà Cự Giải ngủ lúc nào chẳng hay, cơ thể thả lỏng để anh bế lên giường. Anh đứng đó nhìn một lúc lâu, mới quyết định đi vào trong nhà tắm giải quyết dục vọng của bản thân, rồi đi tìm tên nào đó cãi nhau một trận cho thỏa đáng.

----=-=----

" Này anh, anh định học bài tới khi nào thế? Bây giờ đã muộn rồi, nên đi ngủ thôi."

Thiên Bình nhướng mày, ngồi trên giường nhìn Ma Kết đang giải bài tập, dù nhìn cỡ nào cậu cũng có cảm giác Xử Nữ đang ở đây vậy.

" Em cứ ngủ trước đi." Ma Kết lạnh lùng trả lời, không thèm nhìn người đằng sau đang bĩu môi giận dỗi.

" Tôi không thể ngủ được nếu anh cứ để đèn sáng như vậy." Bây giờ đã khuya, chưa kể đã được một tiếng kể từ khi cậu bước vào phòng, nhưng vẫn cứ nhìn Ma Kết giải bài tập thôi.

Anh im lặng một hồi, gấp hết tất cả sách vở bỏ vào cặp, rồi đứng dậy tắt đèn. Ma Kết bước ngang qua Thiên Bình một chút rồi dừng lại, đưa tay lên xoa đầu cậu.

" Ngủ đi."

Bật tung cửa sổ ra, rồi nhảy khỏi phòng khiến cho Thiên Bình hốt hoảng thét lên.

" Này! Đây là tầng 3 đấy!"

Khi nhìn xuống lại chẳng thấy người đâu.

Bĩu môi thêm một cái nữa, vội đóng cửa sổ lại rồi chốt luôn cửa phòng, quyết định nếu anh ta có trở về thì khỏi vào trong nữa.

----÷-÷----

Đôi lời con au: Con au lười biếng của mọi người đã trở lại rồi đây, định bù lại cho mọi người nhưng có vẻ diễn biến câu chuyện vẫn còn chậm rải lắm. Mặc dù vậy tui vẫn không nghĩ rằng cốt truyện nhạt toẹt này lại được ủng hộ nhiều đến vậy. * Tui đang phê cần.*

Cũng đã được một thời gian từ khi tui đăng chap 1 ra, cứ nghĩ ít người xem lắm nên tui ít khi vào watt để xem thông báo. *cúi đầu.*

Đường lối văn chương có chúy chục chặc, nếu thấy gần 2 tuần rồi mà con au này chưa ra chap mới thì mọi người thúc dục tui nhé. Chỉ sợ bản thân vào đọc thông báo rồi lại thoát ra không thèm viết chap mới á.

Yêu các độc giả nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me