LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Dam My Toi Thich Con Trai

Muốn hình nóng thì tớ quất hình nóng =)))) H nhe mấy cưng~ Xin lỗi vì bắt mấy thớt đợi ;;-;; Enjoy~💓 Chap này SM luôn nha :)))) Đền cho mấy mấy thớt~
Đăng giờ có ai coi không nhỉ? ;-;
-------------------------------------
- Bảo Bình.......hư ahhhhh.....kì lắm.....dừng lại đi.....

- Đến nước này mà cậu lại bảo tớ dừng sao...

- Mình.......ưmmm A...A...!

Song Ngư đỏ mặt khi Bảo Bình đang liên tục đâm rút ngón tay vào bên trong, còn lỗ huyệt vẫn cứ thế mà nuốt nhả ngón tay của anh. Ấy chết, dâm thuỷ chảy ra mất rồi. Cậu mặt mày méo mó khi cảm thấy chính cơ thể của mình không tự chủ mà cứ thế nhịp nhàng cùng anh.

- Song Ngư này, cậu ra mất rồi sao?

- Híc....tớ.......xin lỗi......

Do bị chơi đùa, cậu đã không kiềm được mà ra mất. Mặt Bảo Bình nghiêm trọng quá, chắc cậu sẽ bị hành chết thôi. Sao cậu biết? Vì khi cậu đọc đam mẽo, mấy bạn thụ làm trái ý công, làm công khó chịu chắc chắn sẽ đứng ngồi không yên, tướng đi dị dạng vì bị làm cho banh cúc. Cậu lúc nãy chỉ được nếm ngón tay của Bảo Bình mà đã cảm thấy đau rồi, thử nghĩ cảnh tượng cái miệng dưới của cậu bị cho ăn đến rách mà chảy máu........ây da thật không dám nghĩ tới * rùng mình * ( Su: Ta còn thấy rùng nói gì đến đứa bị đưa đi làm thực hành như mi ~^~ Cá-chan: Tất cả tại mi! Tại mi hành ta~~ Su: Ta xin lỗi :>> Ráng chịu phạt chị thưởng vài cuốn đam mẽo để phục vụ Bảo Bảo tốt hơn nhe ;33 Cá-chan: Sẽ không có lần sau! Su: Tất nhiên là có rồi~ Ta ghi thì mi sẽ bị hành cho liệt giường :)))) Cá-chan: Con ác ôn ;-; Su: Cảm ơn cưng đã khen ;>> )

Bảo Bình rời khỏi thân cậu và chiếc giường, sau đó mang lại cái dây xích, trên đó có cái chuông của con bò. Rồi lại gần buộc vào cổ cậu. Song Ngư sau khi hoàn hồn thì....muộn cmnr. Cậu bị xích cổ, tay thì bị trói, và nhìn thử cái mông của cậu đi, đuôi mèo?! Tđn xích bò mà lại đeo đuôi mèo?!

- Này này tên đần!

Song Ngư khó hiểu nhìn lên Bảo Bình lên tiếng.

- Không thích thế này à??

Bảo Bình trườn lên liếm tai cậu, phả hơi trầm ấm làm cậu nóng người.

- Không! Quan trọng hơn là sao xích bò mà lại đeo đuôi mèo??

- À à~ Vì đuôi bò xấu lắm. Còn xích bò này là được Kim Ngưu tặng nên dùng đỡ thôi. Chứ không cũng xích mèo rồi.

- Gì vô lý thế?

- Cậu nên im lặng nếu không muốn liệt giường.

Song Ngư nín bặt. Không muốn chơi thế đâu. Mai còn đi học nữa.

- Biết cậu bị tội gì không Song Ngư?

- A...! A...! Tội....không nhớ......Bảo Bảo sớm......Ahh...

Mỗi lần hỏi một câu là cứ thế mông cậu hằn lên vết tay. Đã thế anh còn nghịch lên phần trước, làm cậu muốn bắn mà chẳng được.

- Tội gì nữa?

- Hức......ah....tội....tội không biết chống cự khi người khác lạm dụng......huhu.....đau.....

- Tên ngốc!

Bảo Bình bực bội nắm bắp tay cậu giựt người cậu ngược lại, gằn giọng.

- Nói cho cậu biết! Nếu bất cứ ai đụng đến cậu, hay làm gì cậu, tớ sẽ giết kẻ đó, thậm chí không cho gia đình kẻ đó kiếm được xác luôn! Nếu như tên khốn Minh Kiên làm cậu một lần, tớ sẽ làm cậu gấp mười lần thằng chết bầm đó. Nên nếu không muốn xảy ra án mạng, tớ khuyên cậu nên bảo mấy kẻ biến thái tránh xa khỏi cậu, không đừng trách!

Bảo Bình nắm chặt bắp tay khiến cậu cau mày, khẽ rên lên.

- Đau....

Nghe cậu mà nhìn xuống phần bị tay mình nắm chặt, anh buông thổng, rồi cúi xuống hôn chóc lên để xoa dịu. Song Ngư hơi ngạc nhiên, anh từ giận dữ, chỉ cần cậu nhỏ giọng, liền nhẹ nhàng. Nói anh kì quái cũng đúng, nhưng chắc do anh nhớ cậu nên mới hành động thế.

- Bảo Bình này, tớ sẽ không để ai chạm đến mình ngoài cậu, nên cậu cũng không cần trông coi tớ. Tớ không phải con nít, tớ tự lo cho mình. Cảm ơn cậu đã bảo vệ tớ.

Ngưng một chút, Song Ngư xoay người chạm trán mình vào trán anh, cậu cười nhẹ, phả câu nói của mình vào môi anh.

-Tớ yêu cậu.

Cậu làm Bảo Bình khóc rồi. Tại anh vui quá, cậu thật sự quan tâm anh. Ôm chặt cậu, anh tháo còng tay ra, rồi nâng hai cổ tay của cậu hôn nhiều lần như xin lỗi vì làm cậu đau. Nhưng cậu không hề, ngược lại còn hạnh phúc nữa, nên nước mắt cậu cũng rơi rồi ( Đoạn này cảm động vờ lờ * chấm nước mắt * T^T )

- Này chưa xong việc đâu!

Bảo Bình xệ mặt nhìn Song Ngư.

- Gì cơ?!

Trời ơi, tưởng nói vậy là được tha, ai ngờ.........

- Này này đừng rút......ahhhh...

Cái đuôi mèo cài nơ đáng eo sau mông cậu đã được anh rút ra, rồi từ đó thay vào là thứ thô to của mình.

- A! A! To quá ahhhhh.......

- Cậu thích chứ...?

- Ư ư thoải.....mái....

Anh động nhẹ, làm cậu rên rỉ rất gợi tình nga~ Nó đau thật đó, nhưng là anh, cậu sẽ chịu tất.

Thấy cậu quen dần, anh thúc nhanh, đâm sâu vào bên trong làm cậu nhũn người. Hai người  làm rất ăn khớp, nên nhanh đem đến cả hai cùng đến đỉnh.

- Ah ah......tớ muốn.......

- Tớ cũng.....

- Ah!!!!

Song Ngư la lên rồi ra đầy gra giường, ướt đẫm. Bảo Bình cũng thế mà đầy bên trong cậu. Cả hai nằm đối mặt, nhìn nhau thở, rồi cười hạnh phúc.

- Cảm ơn cậu...

- Tớ yêu cậu, Ngốc.

---------------Đã chưa :)))--------
Sáu má công đang ngồi quánh bài, thì thằng Ngưu nó khều vai thẳng Bảo, mặt cười đần thối ra.

- Đừng tưởng tao đéo biết mày với Ngư làm gì đêm qua. Mày còn dùng cái xích bò tao tặng, ổn chứ?

- Chất lượng đấy! Nhưng nó hợp với bé Dương của mày hơn :))))

- Con mẹ nó ai cho mày kêu em yêu tao là bé?!

- Đù em yêu luôn, mày bạo vê lờ~~

- Tao mà lị :)))))

- Đụ đụ đụ thua rồi kìa thằng choá!!!!!

- Chết mẹ!!!

Lo tám nên hai má thua, kết quả phải đưa tiền :))))

- Đụ 3 triệu!!!!

- Tại mày ngu ahihi =))))

Mẹ Song Tử lên tiếng.

- Tao méc Giải ;;-;;

- Chơi méc mại?!

- Kệ tao :))))

- Thằng đ*ếm -.-

- Y chang mày :))))

Haizzzzzz viết tụi nó cãi nhau chắc đến mai _._

Hết rồi :>>
P/s: Thấy sao mấy nàng :'> Ổn hem? ;;-;; Mai có thời gian viết chap mới nha. Tiếp theo Ngưu-Dương lên sàn~~~~💓💓 Sáng vui vẻ nha mấy nàng😉✨🌸❤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me