Chương 32
Vệ Thái Cực, cứu ta!
Dĩnh Kinh mùa này nhiều tuyết, khắp nơi đều bao phủ trong sắc trắng tinh khôi. Chiếc áo choàng đỏ của Nạp Lan Thác Mẫn quá nổi bật, tựa như đóa hồng mai đầu tiên bung nở trong mùa đông, lại giống như tân nương mới cưới, đi đến đâu liền gây chú ý đến đó. Chưa đến nửa tuần nhang, người của hắn đã tìm thấy nàng trên con đường lớn ở thành Tây, hướng ra phía con sông ngoại thành. Ban đầu hắn tưởng nàng mang theo hai người hầu to gan muốn vượt sông Dĩnh Giang, chạy về phía Tây, rồi theo biên giới Càn Châu trở về Mang Bắc, cảm thấy nữ nhân này làm một chuyện vô cùng ấu trĩ. Nhưng không, Thác Mẫn không đem theo tay nải, hơn nữa còn mặc nguyên trang phục công chúa đỏ rực từ đầu đến chân, làm gì có kẻ bỏ trốn nào lại thích gây chú ý như thế?Nàng ta là ra bờ sông câu cá chơi.Nạp Lan Thác Mẫn là công chúa Bắc Mang, từ nhỏ đến lớn sống ở phương Bắc lạnh lẽo, có lẽ đã rất quen với tuyết với băng. Không cần đến sự giúp đỡ của hai thị nữ, nàng ta đã chọc thủng được một lỗ nhỏ trên mặt băng đóng kín sông, buông cần câu cá."Công chúa, băng đóng kín mặt sông thế này, làm gì có cá chứ?" – Một thị nữ lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng run rẩy, thanh thúy như tiếng muỗi kêu, đúng kiểu cách ăn nói của nữ nhân Đại Thịnh. Đáp lại phía bên kia là tiếng cười sang sảng, giọng nói của Thác Mẫn vừa vang vừa trầm, thanh âm mang theo cả sự thản nhiên lẫn hào sảng:"Ngươi chẳng biết gì cả! Sông suối mùa rét chỉ đóng băng trên bề mặt, bên dưới vẫn là nước, nên vẫn có rất nhiều loại tôm cá sống bên dưới. Đến mùa xuân, băng tan, chúng sẽ lại bắt đầu sinh sôi nảy nở." – Nói đến đây liền vung tay thả câu, chiếc móc đem theo mồi câu rơi tõm xuống hố băng trong veo – "Tuy rằng mùa lạnh ít thức ăn, cá thường không béo, nhưng đặc biệt rất chắc thịt. Trước đây khi còn ở Bắc Mang, cứ đến mùa này là a mã lại dắt ta đi câu cá tuyết, còn lạ gì chứ?""Nhưng công chúa, ở Dĩnh Giang làm gì có cá tuyết?" – Thị nữ còn lại phân vân gãi đầu, giọng nói hơi lơ lớ, rõ ràng là nữ tử Bắc Mang. Thác Mẫn quay lại cốc cho nàng ta một cái vào đầu, bĩu môi trả lời:"Không có cá tuyết, chẳng lẽ cá chép cũng không có sao?"Cung nữ người Đại Thịnh lại nhỏ nhẹ lên tiếng:"Công chúa, nước lạnh thế này thực sự không có cá chép đâu. Công chúa muốn ăn cá, chỉ cần nói ngự trù mang tới là được, sao phải mất công tới tận đây câu cá chứ?"Thác Mẫn lườm cô ta, đồng tử xanh xám trong trẻo tuyệt đẹp hiện lên vài tia hờn dỗi vô cùng sinh động:"Như vậy thì còn gì là thú vị chứ? Một con cá đã làm sẵn, bày lên đĩa, cho dù ngon đến mấy, cũng không thể cho ngươi cảm giác hồi hộp phấn chấn vui vẻ như khi đi câu." – Nói đoạn nàng hơi xoay người ngồi xuống tảng đá nhiều rêu, ngẩng cao đầu, ánh nhìn hướng ra mặt sông Dĩnh bao la tuyết trắng, khóe môi thẫm đỏ như cười như không – "Cũng giống như chuyện tình cảm trên đời. Một cuộc hôn nhân sắp đặt cho dù có tốt đẹp đến mấy, cũng không có được cảm giác rung động như khi bản thân ngươi tự mình tìm được một ý trung nhân vừa ý."Vệ Thái Cực đứng khuất sau một gốc tùng cổ thụ. Những tán cây xanh um bị tuyết trắng bao phủ trông như những đám mây bồng bềnh, che khuất tấm áo bào đỏ thẫm. Đôi mày rậm hơi nhíu, vẻ mặt yên tĩnh lạnh lùng. Nạp Lan Thác Mẫn cũng có ngày nói ra những lời này, đúng là khiến người ta kinh ngạc.Đằng sau lưng y, từ một bụi cỏ rậm cũng phủ trắng tuyết, một đám người áo đen nhảy ra, nhẹ nhàng di chuyển tới phía Vệ Thái Cực."Tướng quân, đã chuẩn bị xong rồi."Hắn liếc nhìn bọn chúng một lượt, sau đó giơ tay ra lệnh:"Được rồi, hành động. Nhớ, cẩn thận không được để lộ."Sát thủ hai bên âm thầm áp sát, Thác Mẫn vẫn chăm chú dõi mắt vào chiếc cần câu, không chút đề phòng. Dây câu dài bất thần khẽ động, chiếc phao nhỏ gắn ở đầu lưỡi câu giật giật mấy cái, nàng trợn mắt, hăm hở reo lên:"Cắn câu rồi! Cắn câu rồi! Ô Nhĩ, mau, mau mang chiếc vợt tới cho ta. Mau lên!"Nữ tỳ người Bắc Mang lập tức vui vẻ vác cây vợt lưới chạy đến. Một chủ một tớ đang lúi húi kéo dây câu thì bỗng nhiên phía sau vang lên một tiếng hét thất thanh. Giật mình quay lại, đã thấy thị nữ người Đại Thịnh lăn ra bất tỉnh nhân sự. Một kẻ bịt mặt đang nắm cổ áo cô ta lôi xềnh xệch về phía bụi rậm.Không có cách nào diễn tả được nét mặt của nàng ta bấy giờ. Vệ Thái Cực bàng quan đứng sau gốc tùng nhìn ra, chỉ thấy hai lưỡi đao tuốt trần sáng loang loáng trong bóng tuyết, hắc y nhân từ trong tán cây tùng như đại bàng xồ ra, giơ nanh muốn vồ mồi. Thác Mẫn phản ứng nhanh, lập tức giơ tay đẩy tỳ nữ Ô Nhĩ sang một bên, một chủ một tớ cùng ôm chặt chiếc cần câu cá lăn mấy vòng trên mặt đất, tránh được một kiếp nạn. "Mau chạy!" – Nàng vừa đỡ Ô Nhĩ đứng dậy, vừa hét to, đoạn, vận hết tốc lực ra sức chạy. Hắn lặng lẽ di chuyển theo, cảm thấy nữ nhân Bắc Mang mấy nàng chân cũng nhanh lắm. Sát thủ giả trang chạy bộ truy đuổi, nếu như để Thác Mẫn chạy được vào cánh rừng trước mặt, e rằng sẽ dễ đánh mất dấu vết.Nghĩ đoạn hắn len lén nhặt một viên đá to bằng ngón tay cái, nhằm ngay cẳng chân nàng, nhẹ nhàng phóng ra. Tuy chỉ là một cái búng tay đơn giản, lực đạo lại kinh người, Thác Mẫn vừa trúng phải liền ngã khuỵu xuống. "Công chúa, công chúa..." – Ô Nhĩ cuống quýt tới đỡ chủ, nhưng nàng mấy lần đều đứng dậy không được. Nữ tỷ Bắc Mang chẳng mấy chốc nước mắt đã ngập mặt, lập tức bị Thác Mẫn mắng cho một trận:"Khóc cái gì? Giờ là lúc nào? Cứ mặc kệ ta, mau đi tìm người tới. Tìm Cấm vệ quân. Chúng ta trốn đi, nhất định họ sẽ phái người theo sát, chắc chắn không ở xa đâu. Mau lên. Nếu không cả ta và em đều không chạy thoát."Nhưng...""Còn nhưng gì nữa, mau đi!"Ô Nhĩ cuối cùng cũng gạt nước mắt, quay đầu tiếp tục chạy sâu vào rừng. Thác Mẫn thở hổn hển, nhịn đau bám vào một gốc cây đứng dậy, ngoảnh lại đằng sau thấy đám hắc y nhân đã đuổi đến, đổi hướng rẽ ngang vào một lối mòn nhỏ. Giữa mùa đông, con đường mòn bị tuyết phủ ngập, vừa ướt vừa trơn, Thác Mẫn vừa chạy vừa ngã, quần áo đã lấm bê bết bùn, chẳng mấy chốc đã bị đám sát thủ giả trang đuổi kịp. Một vòng áo đen vây lấy một chiếc áo đỏ, Vệ Thái Cực không nhìn, đưa tay phủi đám tuyết vương trên áo."Các... các người là ai?" – Nàng to tiếng, cố gắng trấn định vẫn không khiến cho nỗi sợ vơi đi. Khẩu khí lớn, nhưng đôi mắt xanh lục pha thêm màu đá đã tố cáo nàng."Chúng ta là ai hả?" – Đám hắc y nhân cười khằng khặc – "Nhìn còn không biết sao? Đương nhiên là cướp rồi!""Cẩu tặc lớn mật! Giữa thanh thiên bạch nhật dám hoành hành ngay dưới chân thiên tử! Các ngươi chán sống rồi!" – Thác Mẫn lại mắng, lời nói lề rề đứt đoạn, khác hẳn với Thác Mẫn ăn to nói lớn ngày thường. Song, hắn lại có cảm tưởng nàng cố tình kéo dài thời gian hơn. – "Các ngươi có biết ta là ai không?"Một hắc y nhân trông có vẻ là kẻ cầm đầu hất cằm cười váng:"Ông đây cần quái gì biết ngươi là ai? Bảo cho ngươi biết, thuận theo chúng ta thì sống, còn nếu ngươi không ngoan ngoãn biết điều thì đừng trách ông đây độc ác."Thác Mẫn nuốt nước bọt đánh ực."Không phải là cướp sao? Bổn cô nương đưa hết tiền cho các người. Lấy được rồi thì mau cút đi cho khuất mắt ta." – Nói xong liền tự động tháo tất cả những thứ đáng giá trên người xuống, ném về phía hắc y nhân. Đám người giả trang bỗng bối rối nhìn nhau một lúc, dường như bị bất ngờ trước phản ứng quyết liệt này của nàng. Song, chỉ một lát sau, tên có vẻ như cầm đầu đã ngửa mặt cười lớn:"Haha. Ai nói với ngươi chúng ta chỉ cướp tiền?"Tên bên cạnh lập tức phụ họa:"Cướp tiền, cướp cả sắc."Hai chữ "cướp sắc" vừa thốt ra, Thác Mẫn mặt mũi đã xám ngoét, lần này thực sự hoảng sợ rồi, miệng lưỡi líu cả lại không nói ra tiếng nữa. Vệ Thái Cực đứng sau gốc cây giơ tay bóp trán, chuyện này ban đầu rõ ràng không có trong kịch bản. Nàng vừa rồi bị thương ở chân, không có khả năng di chuyển, chạy mấy bước thì ngã. Thác Mẫn vừa bò vừa lết, khuôn mặt ngoại tộc đẹp sắc sảo chẳng mấy chốc đã lem luốc đầy bùn. Đám vô lại giả trang vừa cười hả hê vừa thong thả tiến đến, giống như chó săn vờn mồi chứ chưa vội giết thịt. Một tên trong số đó cuối cùng tóm lấy chân nàng lôi lại."Các ngươi dám? Mau cút đi cho bản cô nương. Lũ chó đẻ!" – Nàng vừa hét vừa giãy giụa. Cánh tay nhỏ khua bừa trên không trung. Một kẻ bịt mặt tránh không kịp đã bị nàng tát liền hai cái. Có điều, cái tát này đối với kẻ học võ như bọn chúng chẳng khác nào muỗi chích, y lập tức tóm hai cánh tay nàng, lấy trong ngực ra một sợi dây thừng có vẻ như đã chuẩn bị trước, trói hai cổ tay nàng vào nhau, ấn chặt xuống đất. Nữ nhân cứng đầu này, để xem đã biết sợ hay chưa.Thác Mẫn lúc này đã không còn khả năng phản kháng, mắt xanh tuyệt vọng lăn ra hai hàng nước mắt uất ức. Giữa những tiếng cười đục ngầu vô cùng khả ố của đám người bịt mặt, thỉnh thoảng lại lẫn vào vài tiếng nức nở hết sức thê lương:"Cứu ta! Vệ Thái Cực, cứu ta!"...Hắn nghe nàng gọi hắn. Nạp Lan Thác Mẫn trong lúc vô vọng nhất, đột nhiên lại gọi hắn, đích danh hắn. Không phải "Vệ tướng quân" mà lại là "Vệ Thái Cực".Ban đầu hắn đơn giản chỉ quan tâm đến việc nhảy ra kết thúc màn kịch này, không hề để tâm đến tiếng kêu cứu thảm thương kia, càng không nghĩ đến vừa mới cởi trói, nàng bất thần như con chim nhỏ bị mưa bão sà ngay vào lòng hắn nức nở khóc. Vệ Thái Cực đứng im cho nàng ôm lấy, tự hỏi đây có phải là cách nữ tử Bắc Mang thường bày tỏ lòng cảm kích hay không. Trong ngực áo hắn dần dần thấm ướt, ánh mắt dành cho nàng cũng vô thức mềm ra. Nhìn những hạt nước mắt thanh lệ nhẹ nhàng trượt trên gò má tương phản lấm bết, hắn bỗng nhiên nảy sinh ý nghĩa kỳ quặc muốn đưa tay lau đi, nhưng rốt cuộc cánh tay vẫn không đưa lên được."Công chúa, không sao rồi. Ta đã đánh đuổi bọn chúng đi rồi. Công chúa không sao chứ?""Ta không sao. May mà tướng quân đến kịp. Nếu không... nếu không..." – Nói đến đây, Thác Mẫn tinh thần có vẻ đã trấn tĩnh lại một chút, hình như đột nhiên nhớ ra điều gì, bỗng ngại ngùng buông tay khỏi người hắn, dè dặt lùi một bước về phía sau, lại biến thành một cô công chúa cứ nhìn thấy hắn là hoảng sợ. Vệ Thái Cực rốt cuộc không hiểu, nếu như nàng sợ hắn đến thế, thì hành động vừa rồi là thế nào? – "Hỏng rồi..."Hắn nhướn mày."Xin lỗi, ta không cố ý làm bẩn y phục của tướng quân." - Nàng lúng túng giơ hai vạt ống tay áo rộng ướt đẫm tuyết và bùn lên, lí nhí nói. Bấy giờ hắn mới phát hiện ra trên người xuất hiện một vệt bùn đen thật lớn. Chân chính hắn cho rằng đây không phải vấn đề trọng điểm, không biết tại sao Thác Mẫn lại để ý nó đến thế. Hắn là con nhà võ, từ nhỏ luyện tập vốn đã quen với việc lấm đất rồi, một vết bẩn như vậy chẳng nhằm nhò gì, nàng ta ngược lại nên tự lo đến bản thân mình thì hơn. Áo choàng ngoài thì đã rơi mất, chiếc khăn lông quấn quanh cổ thì đã bị giày xéo không còn hình thù. Trên người rốt cuộc chỉ còn một bộ cánh mỏng mảnh, chỗ thì rách chỗ thì nát, hơn nữa từ trên xuống dưới ướt lướt thướt vì bị tuyết thấm vào, gấu váy màu đỏ dứt khoát biến thành màu nâu, trông cực kỳ thảm hại. Một cơn gió nhẹ nhàng tạt qua cũng khiến cho cả người nàng run cầm cập.Vệ Thái Cực ánh mắt lại mềm ra thêm ba phần nữa, tự cảm thấy rằng cho dù Thác Mẫn bướng bỉnh không nghe lời, nhưng hôm nay cũng đã ăn một vố khiếp vía. Hắn nếu vẫn còn chấp nhặt nàng, chứng tỏ Vệ tướng quân nhỏ nhen ích kỷ, không phải là người đại trí đại lượng. Bởi vậy hắn lập tức tháo chiếc áo choàng nhung đỏ đang mặc, trùm lên người Thác Mẫn, còn cẩn thận buộc một nút trên cổ cho nàng. Đồng tử màu xanh rêu mở to hết cỡ, nàng không cả kịp tránh, hắn đã tiếp tục tháo nốt chiếc khăn lông hồ, quấn kín cả cổ áo hở và hai vai. Động tác tự nhiên, thậm chí có phần thành thạo, như thể thực sự rất lo lắng cho nàng, dẫu việc này căn nguyên cũng đều từ hắn mà ra. "Công chúa không sao là tốt rồi. Trời cũng đã muộn, chúng ta nên mau mau trở về, kẻo người ở trong cung lo lắng."Thác Mẫn phân vân chỉ về phía con đường mòn lúc trước dẫn ra bờ sông Dĩnh Giang, yếu ớt đáp:"Liên Nhi! Liên Nhi bị bọn chúng bắt đi rồi."Liên Nhi? Hẳn là tên cô thị nữ người Đại Thịnh đã bị đánh bất tỉnh. Hắn chẳng qua muốn dọa nàng sợ, nên ban đầu chỉ đánh ngất cô ta vứt vào bụi rậm mà thôi. "Công chúa đừng lo, ta sẽ cho người đi tìm nàng ta về. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Công chúa, bây giờ người mau theo ta trở về. Khắp Chương Hoa cung bây giờ đã náo loạn lên rồi."Thác Mẫn ngoan ngoãn gật đầu ngay. Không ngờ tập tễnh đi được vài bước thì cái chân bị thương lại khuỵu xuống. Nếu hắn không nhanh tay, chưa biết chừng nàng lại được dịp ôm đất mẹ thêm lần nữa rồi. Vệ Thái Cực một tay đỡ lưng nàng, một tay nâng cẳng chân đau của Thác Mẫn lên xem thử. Lúc nãy đứng ở xa hắn quả thực không để ý, đến nay nhìn gần mới thấy có cả vết máu lẫn trong vết bùn. Trước đó hắn chỉ nghĩ cách khiến nàng chạy không thoát, ai dè tính đi tính lại không tính đến chuyện Thác Mẫn da non thịt mềm bị viên đá kia làm bị thương ngay mắt cá chân. Hắn đúng là chưa suy nghĩ chu toàn."Có thể đi được không?" – Hắn ân cần hỏi.Thác Mẫn hình như không mấy chú tâm tới câu hỏi, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, đang loay hoay tìm cách gỡ ra khỏi tay hắn. Vệ Thái Cực phải hỏi đến lần thứ hai, nàng mới ngẩn người ra, hai má bỗng đỏ lựng. Cái đỏ mặt này dĩ nhiên không qua khỏi tầm mắt của hắn, và hắn đột nhiên thấy mình vừa phát hiện ra điều gì. Đoạn, không để cho nàng có cơ hội nói tiếp, hắn xoay lưng về phía nàng, kéo mạnh một cái, xốc hẳn Thác Mẫn lên lưng. Thác Mẫn chênh vênh ở trên người hắn, hốt hoảng "a" lên một tiếng, bàn tay nhỏ vô thức bám chặt lấy hai bả vai hắn. "Vệ tướng quân, như thế này quả thực không tiện."Thanh âm trầm trầm đầy khó xử. Không cần nhìn hắn cũng biết nàng đang xấu hổ đến mức nào. Nói gì thì nói, nàng qua mùa xuân sẽ trở thành thê tử của Càn Vương, là một cô gái đã có nơi có chốn. Đã hứa hôn rồi còn thân mật với nam nhân bên ngoài, không biết đến lúc Tôn Nham biết được sẽ bị đả kích đến thế nào đây? Vệ Thái Cực trong lòng thầm cười khẽ một tiếng. Bản thân hắn đúng là hết sức vô lại!"Công chúa, người chịu khó một chút."
Dĩnh Kinh mùa này nhiều tuyết, khắp nơi đều bao phủ trong sắc trắng tinh khôi. Chiếc áo choàng đỏ của Nạp Lan Thác Mẫn quá nổi bật, tựa như đóa hồng mai đầu tiên bung nở trong mùa đông, lại giống như tân nương mới cưới, đi đến đâu liền gây chú ý đến đó. Chưa đến nửa tuần nhang, người của hắn đã tìm thấy nàng trên con đường lớn ở thành Tây, hướng ra phía con sông ngoại thành. Ban đầu hắn tưởng nàng mang theo hai người hầu to gan muốn vượt sông Dĩnh Giang, chạy về phía Tây, rồi theo biên giới Càn Châu trở về Mang Bắc, cảm thấy nữ nhân này làm một chuyện vô cùng ấu trĩ. Nhưng không, Thác Mẫn không đem theo tay nải, hơn nữa còn mặc nguyên trang phục công chúa đỏ rực từ đầu đến chân, làm gì có kẻ bỏ trốn nào lại thích gây chú ý như thế?Nàng ta là ra bờ sông câu cá chơi.Nạp Lan Thác Mẫn là công chúa Bắc Mang, từ nhỏ đến lớn sống ở phương Bắc lạnh lẽo, có lẽ đã rất quen với tuyết với băng. Không cần đến sự giúp đỡ của hai thị nữ, nàng ta đã chọc thủng được một lỗ nhỏ trên mặt băng đóng kín sông, buông cần câu cá."Công chúa, băng đóng kín mặt sông thế này, làm gì có cá chứ?" – Một thị nữ lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng run rẩy, thanh thúy như tiếng muỗi kêu, đúng kiểu cách ăn nói của nữ nhân Đại Thịnh. Đáp lại phía bên kia là tiếng cười sang sảng, giọng nói của Thác Mẫn vừa vang vừa trầm, thanh âm mang theo cả sự thản nhiên lẫn hào sảng:"Ngươi chẳng biết gì cả! Sông suối mùa rét chỉ đóng băng trên bề mặt, bên dưới vẫn là nước, nên vẫn có rất nhiều loại tôm cá sống bên dưới. Đến mùa xuân, băng tan, chúng sẽ lại bắt đầu sinh sôi nảy nở." – Nói đến đây liền vung tay thả câu, chiếc móc đem theo mồi câu rơi tõm xuống hố băng trong veo – "Tuy rằng mùa lạnh ít thức ăn, cá thường không béo, nhưng đặc biệt rất chắc thịt. Trước đây khi còn ở Bắc Mang, cứ đến mùa này là a mã lại dắt ta đi câu cá tuyết, còn lạ gì chứ?""Nhưng công chúa, ở Dĩnh Giang làm gì có cá tuyết?" – Thị nữ còn lại phân vân gãi đầu, giọng nói hơi lơ lớ, rõ ràng là nữ tử Bắc Mang. Thác Mẫn quay lại cốc cho nàng ta một cái vào đầu, bĩu môi trả lời:"Không có cá tuyết, chẳng lẽ cá chép cũng không có sao?"Cung nữ người Đại Thịnh lại nhỏ nhẹ lên tiếng:"Công chúa, nước lạnh thế này thực sự không có cá chép đâu. Công chúa muốn ăn cá, chỉ cần nói ngự trù mang tới là được, sao phải mất công tới tận đây câu cá chứ?"Thác Mẫn lườm cô ta, đồng tử xanh xám trong trẻo tuyệt đẹp hiện lên vài tia hờn dỗi vô cùng sinh động:"Như vậy thì còn gì là thú vị chứ? Một con cá đã làm sẵn, bày lên đĩa, cho dù ngon đến mấy, cũng không thể cho ngươi cảm giác hồi hộp phấn chấn vui vẻ như khi đi câu." – Nói đoạn nàng hơi xoay người ngồi xuống tảng đá nhiều rêu, ngẩng cao đầu, ánh nhìn hướng ra mặt sông Dĩnh bao la tuyết trắng, khóe môi thẫm đỏ như cười như không – "Cũng giống như chuyện tình cảm trên đời. Một cuộc hôn nhân sắp đặt cho dù có tốt đẹp đến mấy, cũng không có được cảm giác rung động như khi bản thân ngươi tự mình tìm được một ý trung nhân vừa ý."Vệ Thái Cực đứng khuất sau một gốc tùng cổ thụ. Những tán cây xanh um bị tuyết trắng bao phủ trông như những đám mây bồng bềnh, che khuất tấm áo bào đỏ thẫm. Đôi mày rậm hơi nhíu, vẻ mặt yên tĩnh lạnh lùng. Nạp Lan Thác Mẫn cũng có ngày nói ra những lời này, đúng là khiến người ta kinh ngạc.Đằng sau lưng y, từ một bụi cỏ rậm cũng phủ trắng tuyết, một đám người áo đen nhảy ra, nhẹ nhàng di chuyển tới phía Vệ Thái Cực."Tướng quân, đã chuẩn bị xong rồi."Hắn liếc nhìn bọn chúng một lượt, sau đó giơ tay ra lệnh:"Được rồi, hành động. Nhớ, cẩn thận không được để lộ."Sát thủ hai bên âm thầm áp sát, Thác Mẫn vẫn chăm chú dõi mắt vào chiếc cần câu, không chút đề phòng. Dây câu dài bất thần khẽ động, chiếc phao nhỏ gắn ở đầu lưỡi câu giật giật mấy cái, nàng trợn mắt, hăm hở reo lên:"Cắn câu rồi! Cắn câu rồi! Ô Nhĩ, mau, mau mang chiếc vợt tới cho ta. Mau lên!"Nữ tỳ người Bắc Mang lập tức vui vẻ vác cây vợt lưới chạy đến. Một chủ một tớ đang lúi húi kéo dây câu thì bỗng nhiên phía sau vang lên một tiếng hét thất thanh. Giật mình quay lại, đã thấy thị nữ người Đại Thịnh lăn ra bất tỉnh nhân sự. Một kẻ bịt mặt đang nắm cổ áo cô ta lôi xềnh xệch về phía bụi rậm.Không có cách nào diễn tả được nét mặt của nàng ta bấy giờ. Vệ Thái Cực bàng quan đứng sau gốc tùng nhìn ra, chỉ thấy hai lưỡi đao tuốt trần sáng loang loáng trong bóng tuyết, hắc y nhân từ trong tán cây tùng như đại bàng xồ ra, giơ nanh muốn vồ mồi. Thác Mẫn phản ứng nhanh, lập tức giơ tay đẩy tỳ nữ Ô Nhĩ sang một bên, một chủ một tớ cùng ôm chặt chiếc cần câu cá lăn mấy vòng trên mặt đất, tránh được một kiếp nạn. "Mau chạy!" – Nàng vừa đỡ Ô Nhĩ đứng dậy, vừa hét to, đoạn, vận hết tốc lực ra sức chạy. Hắn lặng lẽ di chuyển theo, cảm thấy nữ nhân Bắc Mang mấy nàng chân cũng nhanh lắm. Sát thủ giả trang chạy bộ truy đuổi, nếu như để Thác Mẫn chạy được vào cánh rừng trước mặt, e rằng sẽ dễ đánh mất dấu vết.Nghĩ đoạn hắn len lén nhặt một viên đá to bằng ngón tay cái, nhằm ngay cẳng chân nàng, nhẹ nhàng phóng ra. Tuy chỉ là một cái búng tay đơn giản, lực đạo lại kinh người, Thác Mẫn vừa trúng phải liền ngã khuỵu xuống. "Công chúa, công chúa..." – Ô Nhĩ cuống quýt tới đỡ chủ, nhưng nàng mấy lần đều đứng dậy không được. Nữ tỷ Bắc Mang chẳng mấy chốc nước mắt đã ngập mặt, lập tức bị Thác Mẫn mắng cho một trận:"Khóc cái gì? Giờ là lúc nào? Cứ mặc kệ ta, mau đi tìm người tới. Tìm Cấm vệ quân. Chúng ta trốn đi, nhất định họ sẽ phái người theo sát, chắc chắn không ở xa đâu. Mau lên. Nếu không cả ta và em đều không chạy thoát."Nhưng...""Còn nhưng gì nữa, mau đi!"Ô Nhĩ cuối cùng cũng gạt nước mắt, quay đầu tiếp tục chạy sâu vào rừng. Thác Mẫn thở hổn hển, nhịn đau bám vào một gốc cây đứng dậy, ngoảnh lại đằng sau thấy đám hắc y nhân đã đuổi đến, đổi hướng rẽ ngang vào một lối mòn nhỏ. Giữa mùa đông, con đường mòn bị tuyết phủ ngập, vừa ướt vừa trơn, Thác Mẫn vừa chạy vừa ngã, quần áo đã lấm bê bết bùn, chẳng mấy chốc đã bị đám sát thủ giả trang đuổi kịp. Một vòng áo đen vây lấy một chiếc áo đỏ, Vệ Thái Cực không nhìn, đưa tay phủi đám tuyết vương trên áo."Các... các người là ai?" – Nàng to tiếng, cố gắng trấn định vẫn không khiến cho nỗi sợ vơi đi. Khẩu khí lớn, nhưng đôi mắt xanh lục pha thêm màu đá đã tố cáo nàng."Chúng ta là ai hả?" – Đám hắc y nhân cười khằng khặc – "Nhìn còn không biết sao? Đương nhiên là cướp rồi!""Cẩu tặc lớn mật! Giữa thanh thiên bạch nhật dám hoành hành ngay dưới chân thiên tử! Các ngươi chán sống rồi!" – Thác Mẫn lại mắng, lời nói lề rề đứt đoạn, khác hẳn với Thác Mẫn ăn to nói lớn ngày thường. Song, hắn lại có cảm tưởng nàng cố tình kéo dài thời gian hơn. – "Các ngươi có biết ta là ai không?"Một hắc y nhân trông có vẻ là kẻ cầm đầu hất cằm cười váng:"Ông đây cần quái gì biết ngươi là ai? Bảo cho ngươi biết, thuận theo chúng ta thì sống, còn nếu ngươi không ngoan ngoãn biết điều thì đừng trách ông đây độc ác."Thác Mẫn nuốt nước bọt đánh ực."Không phải là cướp sao? Bổn cô nương đưa hết tiền cho các người. Lấy được rồi thì mau cút đi cho khuất mắt ta." – Nói xong liền tự động tháo tất cả những thứ đáng giá trên người xuống, ném về phía hắc y nhân. Đám người giả trang bỗng bối rối nhìn nhau một lúc, dường như bị bất ngờ trước phản ứng quyết liệt này của nàng. Song, chỉ một lát sau, tên có vẻ như cầm đầu đã ngửa mặt cười lớn:"Haha. Ai nói với ngươi chúng ta chỉ cướp tiền?"Tên bên cạnh lập tức phụ họa:"Cướp tiền, cướp cả sắc."Hai chữ "cướp sắc" vừa thốt ra, Thác Mẫn mặt mũi đã xám ngoét, lần này thực sự hoảng sợ rồi, miệng lưỡi líu cả lại không nói ra tiếng nữa. Vệ Thái Cực đứng sau gốc cây giơ tay bóp trán, chuyện này ban đầu rõ ràng không có trong kịch bản. Nàng vừa rồi bị thương ở chân, không có khả năng di chuyển, chạy mấy bước thì ngã. Thác Mẫn vừa bò vừa lết, khuôn mặt ngoại tộc đẹp sắc sảo chẳng mấy chốc đã lem luốc đầy bùn. Đám vô lại giả trang vừa cười hả hê vừa thong thả tiến đến, giống như chó săn vờn mồi chứ chưa vội giết thịt. Một tên trong số đó cuối cùng tóm lấy chân nàng lôi lại."Các ngươi dám? Mau cút đi cho bản cô nương. Lũ chó đẻ!" – Nàng vừa hét vừa giãy giụa. Cánh tay nhỏ khua bừa trên không trung. Một kẻ bịt mặt tránh không kịp đã bị nàng tát liền hai cái. Có điều, cái tát này đối với kẻ học võ như bọn chúng chẳng khác nào muỗi chích, y lập tức tóm hai cánh tay nàng, lấy trong ngực ra một sợi dây thừng có vẻ như đã chuẩn bị trước, trói hai cổ tay nàng vào nhau, ấn chặt xuống đất. Nữ nhân cứng đầu này, để xem đã biết sợ hay chưa.Thác Mẫn lúc này đã không còn khả năng phản kháng, mắt xanh tuyệt vọng lăn ra hai hàng nước mắt uất ức. Giữa những tiếng cười đục ngầu vô cùng khả ố của đám người bịt mặt, thỉnh thoảng lại lẫn vào vài tiếng nức nở hết sức thê lương:"Cứu ta! Vệ Thái Cực, cứu ta!"...Hắn nghe nàng gọi hắn. Nạp Lan Thác Mẫn trong lúc vô vọng nhất, đột nhiên lại gọi hắn, đích danh hắn. Không phải "Vệ tướng quân" mà lại là "Vệ Thái Cực".Ban đầu hắn đơn giản chỉ quan tâm đến việc nhảy ra kết thúc màn kịch này, không hề để tâm đến tiếng kêu cứu thảm thương kia, càng không nghĩ đến vừa mới cởi trói, nàng bất thần như con chim nhỏ bị mưa bão sà ngay vào lòng hắn nức nở khóc. Vệ Thái Cực đứng im cho nàng ôm lấy, tự hỏi đây có phải là cách nữ tử Bắc Mang thường bày tỏ lòng cảm kích hay không. Trong ngực áo hắn dần dần thấm ướt, ánh mắt dành cho nàng cũng vô thức mềm ra. Nhìn những hạt nước mắt thanh lệ nhẹ nhàng trượt trên gò má tương phản lấm bết, hắn bỗng nhiên nảy sinh ý nghĩa kỳ quặc muốn đưa tay lau đi, nhưng rốt cuộc cánh tay vẫn không đưa lên được."Công chúa, không sao rồi. Ta đã đánh đuổi bọn chúng đi rồi. Công chúa không sao chứ?""Ta không sao. May mà tướng quân đến kịp. Nếu không... nếu không..." – Nói đến đây, Thác Mẫn tinh thần có vẻ đã trấn tĩnh lại một chút, hình như đột nhiên nhớ ra điều gì, bỗng ngại ngùng buông tay khỏi người hắn, dè dặt lùi một bước về phía sau, lại biến thành một cô công chúa cứ nhìn thấy hắn là hoảng sợ. Vệ Thái Cực rốt cuộc không hiểu, nếu như nàng sợ hắn đến thế, thì hành động vừa rồi là thế nào? – "Hỏng rồi..."Hắn nhướn mày."Xin lỗi, ta không cố ý làm bẩn y phục của tướng quân." - Nàng lúng túng giơ hai vạt ống tay áo rộng ướt đẫm tuyết và bùn lên, lí nhí nói. Bấy giờ hắn mới phát hiện ra trên người xuất hiện một vệt bùn đen thật lớn. Chân chính hắn cho rằng đây không phải vấn đề trọng điểm, không biết tại sao Thác Mẫn lại để ý nó đến thế. Hắn là con nhà võ, từ nhỏ luyện tập vốn đã quen với việc lấm đất rồi, một vết bẩn như vậy chẳng nhằm nhò gì, nàng ta ngược lại nên tự lo đến bản thân mình thì hơn. Áo choàng ngoài thì đã rơi mất, chiếc khăn lông quấn quanh cổ thì đã bị giày xéo không còn hình thù. Trên người rốt cuộc chỉ còn một bộ cánh mỏng mảnh, chỗ thì rách chỗ thì nát, hơn nữa từ trên xuống dưới ướt lướt thướt vì bị tuyết thấm vào, gấu váy màu đỏ dứt khoát biến thành màu nâu, trông cực kỳ thảm hại. Một cơn gió nhẹ nhàng tạt qua cũng khiến cho cả người nàng run cầm cập.Vệ Thái Cực ánh mắt lại mềm ra thêm ba phần nữa, tự cảm thấy rằng cho dù Thác Mẫn bướng bỉnh không nghe lời, nhưng hôm nay cũng đã ăn một vố khiếp vía. Hắn nếu vẫn còn chấp nhặt nàng, chứng tỏ Vệ tướng quân nhỏ nhen ích kỷ, không phải là người đại trí đại lượng. Bởi vậy hắn lập tức tháo chiếc áo choàng nhung đỏ đang mặc, trùm lên người Thác Mẫn, còn cẩn thận buộc một nút trên cổ cho nàng. Đồng tử màu xanh rêu mở to hết cỡ, nàng không cả kịp tránh, hắn đã tiếp tục tháo nốt chiếc khăn lông hồ, quấn kín cả cổ áo hở và hai vai. Động tác tự nhiên, thậm chí có phần thành thạo, như thể thực sự rất lo lắng cho nàng, dẫu việc này căn nguyên cũng đều từ hắn mà ra. "Công chúa không sao là tốt rồi. Trời cũng đã muộn, chúng ta nên mau mau trở về, kẻo người ở trong cung lo lắng."Thác Mẫn phân vân chỉ về phía con đường mòn lúc trước dẫn ra bờ sông Dĩnh Giang, yếu ớt đáp:"Liên Nhi! Liên Nhi bị bọn chúng bắt đi rồi."Liên Nhi? Hẳn là tên cô thị nữ người Đại Thịnh đã bị đánh bất tỉnh. Hắn chẳng qua muốn dọa nàng sợ, nên ban đầu chỉ đánh ngất cô ta vứt vào bụi rậm mà thôi. "Công chúa đừng lo, ta sẽ cho người đi tìm nàng ta về. Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Công chúa, bây giờ người mau theo ta trở về. Khắp Chương Hoa cung bây giờ đã náo loạn lên rồi."Thác Mẫn ngoan ngoãn gật đầu ngay. Không ngờ tập tễnh đi được vài bước thì cái chân bị thương lại khuỵu xuống. Nếu hắn không nhanh tay, chưa biết chừng nàng lại được dịp ôm đất mẹ thêm lần nữa rồi. Vệ Thái Cực một tay đỡ lưng nàng, một tay nâng cẳng chân đau của Thác Mẫn lên xem thử. Lúc nãy đứng ở xa hắn quả thực không để ý, đến nay nhìn gần mới thấy có cả vết máu lẫn trong vết bùn. Trước đó hắn chỉ nghĩ cách khiến nàng chạy không thoát, ai dè tính đi tính lại không tính đến chuyện Thác Mẫn da non thịt mềm bị viên đá kia làm bị thương ngay mắt cá chân. Hắn đúng là chưa suy nghĩ chu toàn."Có thể đi được không?" – Hắn ân cần hỏi.Thác Mẫn hình như không mấy chú tâm tới câu hỏi, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, đang loay hoay tìm cách gỡ ra khỏi tay hắn. Vệ Thái Cực phải hỏi đến lần thứ hai, nàng mới ngẩn người ra, hai má bỗng đỏ lựng. Cái đỏ mặt này dĩ nhiên không qua khỏi tầm mắt của hắn, và hắn đột nhiên thấy mình vừa phát hiện ra điều gì. Đoạn, không để cho nàng có cơ hội nói tiếp, hắn xoay lưng về phía nàng, kéo mạnh một cái, xốc hẳn Thác Mẫn lên lưng. Thác Mẫn chênh vênh ở trên người hắn, hốt hoảng "a" lên một tiếng, bàn tay nhỏ vô thức bám chặt lấy hai bả vai hắn. "Vệ tướng quân, như thế này quả thực không tiện."Thanh âm trầm trầm đầy khó xử. Không cần nhìn hắn cũng biết nàng đang xấu hổ đến mức nào. Nói gì thì nói, nàng qua mùa xuân sẽ trở thành thê tử của Càn Vương, là một cô gái đã có nơi có chốn. Đã hứa hôn rồi còn thân mật với nam nhân bên ngoài, không biết đến lúc Tôn Nham biết được sẽ bị đả kích đến thế nào đây? Vệ Thái Cực trong lòng thầm cười khẽ một tiếng. Bản thân hắn đúng là hết sức vô lại!"Công chúa, người chịu khó một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me