LoveTruyen.Me

[12 Chòm Sao] Đế Tâm - Hoàn

Chương 59

059582

Cố lộng huyền hư

Nhân vật:

Vương Thái Lăng: Ma Kết - Tôn Yết: Bảo Bình

Tôn Nham: Kim Ngưu - Nạp Lan Thác Mẫn: Sư Tử

Vệ Chiếu Ca: Nhân Mã - Mạnh Tử Phu: Xà Phu

Đoàn thái giám nâng kiệu khó khăn nhấc từng bước trên lớp tuyết dày ngập mắt cá chân. Trúc Lục vừa lo lắng vừa bất mãn giúp Thái Lăng xốc lại khăn choàng lông bạch hồ. Thái Lăng gắt gao nhíu mày, một đường gân máu thật nhỏ hằn lên trên trán chứng tỏ bệnh đau đầu của nàng đang tái phát.

"Nương nương, chỉ là một tội nhân, người đâu cần khổ sở như vậy?"

Thái Lăng đau đớn đến nỗi liếc mắt cũng lười, khóe miệng chỉ khẽ chuyển động:

"Nàng đối với các người là tội nhân, nhưng đối với ta, nàng là lời hứa."

Một lời hứa không thực hiện được.

Năm đó tuyết cũng rơi dày như thế này, nàng mới tròn mười ba, tro cốt của Chính Lăng còn chưa lạnh. Nàng nhốt mình trong nhà ngót ba tháng, ai khuyên bảo cũng không được. Ngay cả Tôn Thừa, vì sắp sửa đến Biện Châu làm phiên vương, mấy lần ghé qua tỏ ý thăm hỏi, nhưng đều bị nàng đóng cửa từ chối.

Chính Lăng bình sinh chỉ có một người bằng hữu là Tôn Thừa. Chính Lăng gặp nạn, năm lần bảy lượt cứu hắn cũng là Tôn Thừa. Nàng thì tự tay đẩy đệ đệ vào chỗ chết, y không ghét nàng, không xa lánh nàng. Mỗi lần đến thăm bị nàng chặn ngoài cửa, đều chỉ để lại một túi kẹo đường.

Kẹo đường là món đồ Chính Lăng rất thích, nhưng nàng không phải trẻ con. Nàng biết Hoa phi nương nương đã từng phái người đến nhà nàng ngỏ ý cầu thân cho Tứ hoàng tử. Đợi hai năm nữa nàng cập kê sẽ ban hôn trở thành Biện vương phi.

Lúc ấy nàng cũng không rõ bản thân cảm thấy như thế nào.

Vệ Thái Cực mặc chiếc áo choàng đỏ giữa nền tuyết nhàn nhạt cực kỳ bắt mắt, trên miệng ngậm một cọng cỏ ngựa, vỗ vai nàng cười cười – tiếng cười lệch lạc méo mó y như vẻ mặt của hắn bấy giờ.

"Ha ha, đừng lo. Muội sẽ không lấy hắn."

Nghe như một lời an ủi, thậm chí giống như một lời thề. Lúc ấy nàng đã có dự cảm không lành.

Mỗi lần mơ đến đây, nàng đều giật mình tỉnh lại, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng áo. Năm đó nàng còn là một tiểu nữ nhân chân không bước ra khỏi cửa, đối với thế cục nhìn không rõ. Nhưng chuyện này vốn không hề khó nhận ra. Hoa phi còn chưa kịp đề cập hôn sự, Tôn Thừa đã đổ bệnh nằm liệt giường. Nửa năm sau, Tôn Yết nhanh chân cưới nàng qua cửa, giao tình trước đây giữa Vương phủ và Hoa phi triệt để cắt đứt.

Tôn Thừa chết rồi, Vệ Thái Cực cũng chết rồi, nàng lại vẫn thường xuyên mơ thấy bọn họ. Hơn nữa gần đây, nằm mơ ngày càng nhiều. Thái y nói rằng thân thể nàng suy nhược, không được nghĩ ngợi quá nhiều, cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Ngờ đâu càng nghỉ ngơi, chứng đau đầu của nàng lại càng nặng. Lắm khi đau đến nỗi Thái Lăng nhịn không được quăng vỡ đến ba cái chén trà. Tôn Yết mời đến ba vị thái y, vẫn chưa thấy bệnh tình của nàng tiến triển tốt hơn.

Thứ mùi hôi tanh nồng nặc đưa lên khiến Thái Lăng phải bịt mũi. Ngày thường nàng có thể chịu được – vì đây không phải lần đầu nàng vào đại lao. Song Thái Lăng lại đang ốm, khứu giác đặc biệt nhạy cảm, một chút mùi lạ cũng khó chịu vô cùng. Vệ Chiếu Ca bị giam ở buồng gần cuối. Theo luật pháp Đại Thịnh, thường dân muốn kiện hoàng thân quốc thích là trái luật, bất kỳ ai muốn thưa kiện đều phải lăn bàn chông. Thứ tra tấn kinh khủng như vậy, còn không có bao nhiêu cơ hội thành công, người bình thường ai dám lăn chứ? Nhưng Vệ Chiếu Ca dám.

Trong ngục tối, một lỗ sáng bé bằng bàn tay yếu ớt rọi lên thân hình nhỏ bé đầy vết thương của tiểu nữ nhân. Lúc nhìn thấy gương mặt khiếm khuyết của Chiếu Ca, Thái Lăng cũng không khỏi giật mình. Nữ tử luôn yêu quí dung mạo nhất, nhưng nhìn xem, một nửa mặt của nàng hoàn toàn đã bị hủy dung.

"Ngươi uống thuốc giải Thất mệnh hồng? Ngươi điên rồi. Kẻ nào cho ngươi uống?"

Vệ Chiếu Ca không ngẩng lên nhìn nàng, chỉ thốt ra vài tiếng cười gằn, so với tiếng cười trong trẻo như gió xuân năm nào, quả thực hết sức khác nhau:

"Vương tỷ tỷ, ngươi còn có tư cách hỏi ta câu này sao?"

Khóe miệng nàng bặm lại, cất giấu ý tứ giận dữ không bùng phát.

"Ngươi chỉ vì muốn trả thù ta, mà tìm mọi cách kéo dài hơi tàn đến bây giờ, thực sự đáng sao?"

Chiếu Ca ngẩng đầu nhìn nàng, gương mặt bị hủy nhưng đôi mắt vẫn rất sáng, rất giống ánh mắt của Vệ Thái Cực năm nào.

"Đáng hay không đáng là do ta quyết định. Vương tỷ tỷ, cá tính của ta tỷ cũng biết, đã cố chấp sẽ cố chấp đến cùng. Giống như ca ca của ta, hắn thà chết cũng sẽ không phản bội tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ thì sao? Các người vì quyền lợi, không do dự vứt bỏ huynh ấy."

Thái Lăng cụp mắt, thái dương giật giật, đau dữ dội. Vệ Chiếu Ca nói không sai, nàng là người có thể vì quyền lợi, đạp bỏ hết thảy.

"Ít lâu không gặp, công phu nói chuyện của ngươi đúng là có tiến bộ." – Đã biết đả kích người khác, cũng biết đạp vào đâu khiến người ta đau nhất. Dựa vào hiểu biết của nàng với Chiếu Ca, nàng ta nhất định có kẻ đứng sau xui khiến.

"Đều do tỷ tỷ ban tặng cho ta. Tỷ tỷ hôm nay đến đây, chắc không phải để thăm viếng người muội muội này chứ?"

Thái Lăng dốc sức áp chế xuống cơn đau sau gáy, miệng nhếch thành đường cong tuyệt mỹ, phảng phất trào phúng hỏi:

"Ồ, chúng ta dù sao cũng từng là tỷ muội, ngươi lâm vào tình cảnh này, tại sao ta không thể tới thăm?"

"Thái tử phi có lòng như vậy, Chiếu Ca thụ sủng nhược kinh. Hai chữ tỷ muội này, ta thực sự nhận không nổi."

Dây thần kinh trên trán càng co rút mạnh, cung nữ hầu hạ phía sau đều hết sức phẫn nộ, không ngờ Thái Lăng chỉ phẩy tay một cái, lệnh cho mọi người đều lui xuống. Trúc Lục không dám trái ý, lập tức đi phân phó, ngay cả ngục tốt cũng đuổi hết ra.

"Nương nương đây là muốn làm gì?"

Thái Lăng ngồi xuống trước mặt nàng, vạt áo thiên thanh phong quang lóa mắt đặt trong không gian bẩn thỉu này trông vô cùng quỷ dị.

"Muội muội, chúng ta đã lâu không gặp, chẳng lẽ không thể hàn huyên đôi câu sao?"

Vệ Chiếu Ca từ chối trả lời, nhưng nàng không để ý, tiếp tục nói:

"Lạc vương phủ đưa ngươi trở về, đúng hay không?"

"Chuyện này còn phải hỏi sao?" – Chiếu Ca cười khanh khách.

"Ngươi nghĩ, chỉ vì một cuốn sổ không rõ ràng, có thể lật đổ địa vị của thái tử?"

"Ta đương nhiên biết thái tử làm trữ quân bao nhiêu năm, không dễ lật đổ như vậy. Nhưng chỉ cần nhìn các ngươi phiền toái, trong lòng ta cũng rất thống khoái."

"Đã biết rõ như vậy, còn cố tình rầm rộ trở về. Vậy là ta đoán không sai, mục đích thực sự của các ngươi vốn không phải ở chỗ này."

Chiếu Ca dung mạo không còn như trước, nhưng dễ dàng nhìn ra một chút bàng hoàng trên mặt nàng ta. Thái Lăng trong lòng thở dài một tiếng. Nếu là Lạc vương phi hoặc Tôn Thần sẽ không dễ để lộ biểu tình như vậy, nhưng Chiếu Ca sao? Tiểu muội muội này còn ngây thơ lắm.

"Chiếu Ca, để ta nói cho muội biết, muội rốt cuộc đã bị lừa rồi. Tôn Thần không hề chết. Hắn giả vờ như mình bị người ta hại chết, khiến ta đổ oan lên đầu ca ca của muội, sau đó châm ngòi ly gián, khiến muội hận chúng ta. Ta thừa nhận bản thân sai rồi, nhưng muội cứ nghĩ kỹ mà xem, chủ mưu đứng sau chân chính phải là Tôn Thần. Chúng ta đều là người bị hại, hiểu chưa?"

Vệ Chiếu Ca kinh ngạc nhìn nàng, đáy mắt hiện lên những cảm xúc kỳ dị. Thái Lăng khi đó lại cho rằng tiểu cô nương này ngoan cố - không chấp nhận được sự thật, nên cũng không hỏi gì thêm. Nàng đứng dậy, ôn tồn chốt hạ:

"Chiếu Ca, ngươi là muội muội của Vệ Thái Cực. Trước khi hắn đi lại đem ngươi phó thác cho ta. Ta vốn không có ý định hại ngươi, đều là ngươi tự mình không an phận. Đây là lần cuối cùng, ta hi vọng ngươi biết thu liễm một chút. Ta cũng sẽ không tuyệt đường sống của ngươi."

Nói đoạn xoay người bước ra ngoài, để lại một mình Vệ Chiếu Ca cảm xúc vô cùng phức tạp. Nàng đi khỏi được hai bước, phía đối diện bỗng tiến tới một nam nhân áo xanh, gương mặt một nửa đã nhìn không ra hình thù. Thái Lăng giật mình sững người lại, đứng yên một chỗ chờ người kia đi qua. Y nhàn nhạt nhìn nàng, không hỉ không giận, phảng phất coi như người dưng nước lã, ôm theo hộp thuốc tới thăm khám cho Chiếu Ca.

Thái Lăng không biết tại sao mình lại đứng lại, lẳng lặng nghe hai người kia nói chuyện.

"Nơi này là chỗ nào? Tại sao chàng lại tới?"

"Ta đã thỉnh chỉ của vương gia, đem thuốc tới cho nàng."

"Tuy hơi vất vả một chút, nhưng ở đây cũng có đại phu. Chàng không cần quá lo cho ta."

"Vương Thái Lăng nói đúng, thực ra nàng không cần cố chấp như vậy. Đấu tranh trong triều đình có khi nào yên ổn? Long ỷ cao cao tại thượng phát sáng lấp lánh, mù quáng lao vào liền sẽ tan xương nát thịt. Bọn họ tranh giành như thế nào, đều không liên quan đến chúng ta."

Người này thật là một kẻ không sợ chết, cư nhiên nói đến tranh đấu, đến long ỷ không chút tị hiềm. Hơn thế, y còn dám gọi thẳng tên húy của nàng – Vương Thái Lăng. Trúc Lục dường như cũng đã bắt được điểm này, còn đang muốn phẫn nộ, nhưng nàng đã ra hiệu ngăn lại. Giọng cười của Vệ Chiếu Ca thoảng qua chút buồn bã:

"Ta không phải vì bọn họ tranh giành, cái ghế vàng kia ai ngồi ta chẳng quan tâm. Nhưng bọn họ hại chết cả nhà ta, nếu như ta bàng quan đứng ngoài, trong lòng sẽ rất khó chịu, rất áy náy. Chàng không trách ta chứ?"

"Được rồi A Vệ. Đừng nói nữa, bất kể nàng làm thế nào, ta cũng sẽ ủng hộ nàng. Có điều, uống thuốc trước đã."

"A... rất đắng."

"Đắng một chút mới tốt. Ngoan, uống hết thuốc, ta sẽ cho nàng kẹo đường..."

Thái Lăng chỉ nghe đến đó, dứt khoát rời đi. Nếu nàng nhớ không lầm, thầy thuốc này trước đó đã cứu Tiêu Nhi của nàng. Khi ấy trong lòng nàng lo lắng, không thèm nhìn đến y, hôm nay lần nữa gặp mặt, không nghĩ đến y như vậy lại có giao tình với Vệ Chiếu Ca.

Bọn họ nguyên lai đều tốt đẹp như vậ. So với nàng, vĩnh viễn vẫn tốt đẹp như vậy.

***

Năm hết Tết qua, mặc kệ thiên tai nạn dịch, mặc kệ cả bao nhiêu thị phi xung quanh Đông cung thái tử, sứ thần ngoại bang từ Tây Vực, Bắc Mang, Nam Hạ lục tục kéo đến tiến cống, mỗi người đều dâng lên không ít bảo vật quý giá. Những nước nhỏ này bốn năm một lần mang theo lễ vật vào triều cống Đại Thịnh, nói là đi sứ, thực ra đều đến để thăm dò tình hình. Cảnh hoàng đế ở trong thư phòng mở một yến tiệc khoản đãi sứ thần. Lúc đầu Thái Lăng còn cho rằng năm nay đại hạn, vị phụ hoàng này sẽ chủ trương tiết kiệm, nào ngờ tiệc tùng so với mọi năm không hề kém hơn chút nào, ngược lại còn có phần xa hoa phô trương hơn trước. Thái Lăng nghĩ đến tín báo gần đây biên cảnh có biến động, bữa tiệc này sợ rằng không phải làm cho triều thần Đại Thịnh xem.

Cảnh hoàng đế là người coi trọng mặt mũi, hơn nữa chuyện liên quan đến thể diện quốc gia, không thể ở trước mặt sứ thần ngoại quốc lộ ra yếu điểm. Chính vì vậy, trước đó đã giải trừ cấm túc của Tôn Yết, giao cho hắn cùng Tôn Nham lo liệu chuyện tiếp đãi sứ thần. Xem ra Thái Lăng sớm đã tính chuẩn điểm này, mới khuyên hắn bình tĩnh chờ đợi.

Sau khi Tôn Yết nghĩ đoạn âm thầm cười lạnh, tiêu sái buông vạt áo bào đen ngồi xuống vị trí của thái tử.

Ở bậc bên dưới, Tôn Nham đang nhẹ nhàng kéo ghế ngồi cho Nạp Lan Thác Mẫn, giống hệt như một đôi phu phụ thâm tình. Đã lâu rồi Nạp Lan Thác Mẫn mới mặc một bộ y phục sáng sủa, triều phục màu tùng thêu những bông hải đường rực rỡ, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng lông hồ ly trắng tinh, nhìn qua đã biết là cực phẩm. Tóc mây dài vấn cao theo kiểu Linh xà kế, hai chiếc kim bộ diêu cài trên đỉnh tóc đung đưa leng keng. Trước đây mọi người luôn chú ý đến tính cách hoạt bát của nàng, lúc này nhìn nàng yên lặng ngồi một chỗ, lại ẩn ẩn toát ra vẻ thanh nhàn tươi đẹp, mạnh mẽ lại phóng khoáng. So với Vương Thái Lăng phong hoa tuyệt đại, cao ngạo lãnh diễm, Nạp Lan Thác Mẫn lại có phần thân thiện dễ gần hơn nhiều. Hơn nữa, vì thân phận đặc biệt, nàng là nữ tử duy nhất được Cảnh hoàng đế ân chuẩn dự bữa tiệc này.

Rượu qua ba tuần, đoàn sứ thần các nước nhìn nhau. Người đầu tiên đứng dậy là sứ thần Bắc Mang Nạp Lan Ba Đồ Lỗ. Người này là một trong số các hãn vương của Bắc Mang, nếu tính theo bối phận, chính là hoàng thúc của Thác Mẫn. Ba Đồ Lỗ tướng mạo to cao dữ tợn, tròng mắt phảng phất luôn mang theo lệ khí, là kiểu người mang dã tâm cường đại. Tôn Yết đối với tình hình của Bắc Mang cũng khá tường tận, biết được hãn vương này đối với Đại khả hãn Bắc Mang không mang lòng thuần phục, luôn ẩn nhẫn đợi thời. Muốn chặn đứng hậu thuẫn của Nạp Lan Thác Mẫn, ắt sẽ phải xuống tay từ người này.

"Bệ hạ, Ba Đồ Lỗ phụng mệnh Đại khả hãn, mang theo sản vật từ Bắc Mang thành kính bệ hạ." – Hắn đặt tay lên ngực cúi chào theo kiểu ngoại tộc, sau đó mang một danh sách lễ vật dâng lên Cảnh hoàng đế. Ông ta chỉ gật đầu một cái lấy lệ, rồi đem toàn bộ cống vật sung công. Ba Đồ Lỗ lại chưa chịu ngồi yên, tiếp tục thở dài nói – "Lần đầu Ba Đồ Lỗ tới trung nguyên, nhìn thấy cảnh vật phồn vinh, quả thực mở rộng tầm mắt. Đại Thịnh bách tính an cư lạc nghiệp, giang sơn của bệ hạ thiên thu muôn đời, nếu như Bắc Mang có được một nửa cảnh tượng như vậy thì thật là tốt quá?"

Mọi người đều đã nghe ra ý tứ của hắn, Cảnh hoàng đế nhếch lông mày, Tôn Yết lập tức tươi cười đón ý nói:

"Ba Đồ Lỗ hãn vương, Bắc Mang thảo nguyên mênh mông, gia súc vô số, chính là một nơi đắc địa trù phú."

"Thái tử điện hạ quá lời. Chúng ta năm nay gặp đại hạn tuyết lớn. Trâu bò chết hàng đàn, bách tính đói khổ, kẻ làm hãn vương như ta lực bất tòng tâm." - Đoạn, hướng đến Cảnh hoàng đế tâu lên – "Bệ hạ, Ba Đồ Lỗ có chuyện muốn thỉnh cầu."

Cảnh hoàng đế ngồi im không được, đành đáp:

"Hãn vương không nên khách khí. Đại Thịnh và Bắc Mang giao hảo, hãn vương lần này tiến cống có công, phải thưởng."

"Đa tạ bệ hạ. Ba Đồ Lỗ không dám nhận. Bách tính Bắc Mang đang chịu đói kém, bệ hạ muốn ban thưởng hạ thần không bằng ban ân xuống bách tính Bắc Mang, để người người đều biết người ơn đức thâm trạch."

Cảnh hoàng đế giật giật khóe miệng, không rõ là vui hay giận, nhưng chắc chắn là đang tính toán thiệt hơn. Trận đại tuyết này Đại Thịnh so với Bắc Mang tổn thất lớn hơn rất nhiều, lương thực còn dùng để cứu tế dân chúng, sao có thể đem cho không. Thế nhưng Ba Đồ Lỗ này công phu nói chuyện cũng rất khá, nếu Cảnh hoàng đế mặt dày từ chối, lại khiến cho Tây Vực và Nam Hạ nhìn vào, cho rằng Đại Thịnh ki bo kẹt xỉn.

"Hãn vương thật có tấm lòng tế thế. Có điều, vừa rồi Đại Thịnh vừa trải qua thiên tai, hoa màu đều mất trắng. Dân chúng ăn không đủ no. Phụ hoàng nhiều ngày lo nghĩ không có biện pháp, sợ rằng phải phụ lòng hãn vương." – Người đầu tiên mở miệng sau đó là Tôn Nham. Cũng không lạ, hắn ta trực tiếp phụ trách cứu tế nạn dân, dĩ nhiên có tư cách nói chuyện.

Tôn Yết ngồi đối diện hơi hơi mỉm cười, dường như chỉ chờ thời điểm này để lên tiếng.

"Bát hoàng đệ, đệ nói vậy là không đúng rồi. Bắc Mang và Đại Thịnh chúng ta giao hảo nhiều năm, tình như thủ túc. Hơn nữa vương phi của đệ lại là công chúa Bắc Mang. Nay bọn họ gặp nạn, chẳng lẽ chúng ta có thể khoanh tay đứng nhìn? Chuyện này đồn ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến bách tính cho rằng phụ hoàng hẹp hòi, không quan tâm bách tính hay sao?" – Đây là có ý giúp đỡ Ba Đồ Lỗ. Nói xong câu này, ánh mắt hắn và Ba Đồ Lỗ xẹt qua đối phương, nhanh chóng hiểu ý.

Tôn Yết muốn là một đồng minh.

"Ta nói có đúng không Bát đệ muội?"

Nạp Lan Thác Mẫn đã biết bản thân sẽ bị hỏi đến chuyện này, lập tức cười đáp:

"Thái tử điện hạ, muội là phận nữ nhi, không dám bàn đến chuyện quốc gia đại sự. Có điều, những ngày gần đây vương gia vì chuyện cứu tế nạn dân mà ăn không ngon ngủ không yên, có thể thấy tình hình nghiêm trọng. Bách tính Bắc Mang đã có phụ hãn chăm lo, việc của chúng ta trước mắt chính là ổn định lòng dân Đại Thịnh, điện hạ nói có phải không?"

Không chờ Tôn Yết chỉ đạo, lập tức có vài vị đại thần đứng lên nêu ý kiến, ủng hộ cho Bắc Mang mượn lương. Nhưng Tôn Nham cũng không phải bù nhìn, có người ủng hộ, cũng có người đứng ra phản đối. Nhao nhao một hồi, Cảnh hoàng đế ngồi trên ngai cao, rốt cuộc cũng mỉm cười.

"Được rồi Hãn vương, hôm nay là tiệc đón năm mới, chỉ bàn hỉ sự không bàn quốc sự. Hãn vương yên tâm, Bắc Mang lâm nạn, Đại Thịnh sẽ không ngồi yên."

Ba Đồ Lỗ cười tạ ân, trong lòng không khỏi oán trách. Không nói sẽ đáp ứng, nhưng cũng không từ chối, đúng là một lão hồ ly thành tinh!

Rượu được thêm ba tuần nữa, vũ cơ Đại Thịnh bắt đầu tiến lên hiến vũ. Lúc này, các vị đại thần bắt đầu đứng dậy mời rượu lẫn nhau, rồi mời rượu sứ thần. Nếu là yến tiệc bình thường, Cảnh hoàng đế thời điểm này sẽ trở về nghỉ ngơi, nhưng hôm nay có sứ thần ba nước, ông ta yên lặng dựa vào thành long tọa bằng vàng, mắt hơi híp lại.

Trong ba nước tiến cống lần này, ngoại trừ Bắc Mang thực lực hùng hậu nhất, Tây Vực và Nam Hạ đều là nước nhỏ, không có mấy sức ảnh hưởng. Bọn họ chỉ khách khí đi chúc rượu một lượt để lấy lệ, cuối cùng chúc đến một vị râu bạc. Người này từ đầu đến giờ đều ngồi yên một chỗ, uống rượu liên tục như khát nước, bộ dạng hết sức rầu rĩ.

"Vị đại nhân này không biết là..." – Sứ thần Tây Vực Tát Nhĩ Đóa mở lời trước, nhưng người kia căn bản như không nghe thấy gì, tiếp tục tự mình rót rượu nốc cạn. Tát Nhĩ Đóa lấy làm kỳ lạ, lặng lẽ nhìn sang sứ thần Nam Hạ Lý Anh, chỉ thấy ánh mắt tương tự đáp trả.

"Vị đại nhân này, chẳng hay có thể cho biết quý danh?" – Lý Anh lặp lại, cố ý nói to hơn một chút.

Vị râu bạc giật mình, lập tức đứng lên, dáng dấp hơi xiêu vẹo, rõ ràng đã uống rất nhiều.

"Thất lễ, thất lễ. Lão phu họ Trần, hiện tại là Lại bộ thượng thư."

"Ra là Trần thượng thư. Không cần khách khí!"

Một vị quan đứng gần đó, nét mặt không già không trẻ, trông hơi nghiêm khắc buông lời oán trách:

"Trần thượng thư, ông hôm nay làm sao vậy? Thất lễ trước mặt sứ thần đại nhân."

Trần thượng thư nhìn xem thực sự bối rối, luống cuống nâng một chén rượu run rẩy đáp:

"Đúng là lão phu thất lễ. Thỉnh nhị vị sứ thần thứ tội."

Người đứng gần đó tiếp tục thở dài nói:

"Trần thượng thư, ta biết cái chết của lương đệ nương nương làm ngài đau lòng. Nhưng hôm nay dù sao cũng là tiệc mừng sứ thần ngoại quốc, ngài tốt nhất nên biểu hiện cho đúng mực, đừng để bệ hạ mất thể diện."

Diện mạo Trần Hiển thoáng chốc tái nhợt:

"Đa tạ Chung đại nhân nhắc nhở, lão phu lĩnh ý." – Nói thì là như vậy, nhưng ông ta đột nhiên lại rơi nước mắt, khiến nhị vị sứ thần vô cùng sửng sốt. Cảnh hoàng đế ngồi trên ngai báu, tuy nhìn có vẻ đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng luôn bao quát mọi động tĩnh xảy ra. Trần Hiển vừa bật khóc, mi tâm Cảnh hoàng đế lập tức nhíu lại.

Tôn Yết là kẻ nhìn sắc mặt phụ hoàng mà làm việc, lập tức lên tiếng:

"Trần đại nhân, ngươi làm sao vậy? Đây là đại điện, ngươi lại muốn bất kính với bệ hạ."

Trần Hiển lấy tay áo lau nước mắt, cố gắng tỏ ra tươi tỉnh nhưng mặt vẫn như mếu.

"Bệ hạ thứ tội, tội thần đáng muôn chết. Có điều... hôm nay là một trăm ngày của nữ nhi, hạ thần... hạ thần... Bệ hạ, Ca Nhi tuy rằng thân mang tội mà chết đi, nhưng dù sao cũng là nữ nhi của hạ thần. Thỉnh bệ hạ niệm tình lão thần vất vả phò tá người nhiều năm, cho phép hạ thần được an táng nàng. Huống chi..." – Trần Hiển nói đến đây, hơi thở bỗng như không có sức, hổn hển như sắp không thở được. Nhận thấy tình huống không ổn, một vài quan viên bên cạnh ào ào đứng lên cắt ngang:

"Trần đại nhân, ngươi uống say rồi."

"Trần đại nhân uống say, bệ hạ đừng trách phạt ông ấy."

Thế nhưng Trần Hiển không những không ngậm miệng, còn liều mạng khóc rống lên:

"Huống chi nữ nhi còn là bị người ta vu oan hại chết. Đêm nào hạ quan cũng mơ thấy nàng trở về, toàn thân đầy máu, nói hạ thần rửa oan cho nàng." – Không những vậy, ông ta không rõ bị cái gì kích động, to gan nhào tới bám lấy chân Tôn Yết kẹp chặt như hai cái càng cua. Hắn mấy lần muốn đạp ông ta ra, lại vất vả đè xuống tâm tình muốn đánh người trước mặt sứ thần ngoại quốc.

"Người đâu, Trần đại nhân uống say, đưa ông ta về nghỉ ngơi."

Trần Hiển bị hai thị vệ mạnh mẽ mang đi, hoảng sợ túm lấy giày của Tôn Yết, suýt nữa thì làm hắn rơi ra một chiếc giày.

"Điện hạ, Doanh Ca Nhi hầu hạ người nhiều năm. Không có công lao cũng có khổ lao, người trơ mắt đứng nhìn nó bị người ta hại chết sao? Vương Tường đã từ quan về quê rồi, lão ta cho người được cái gì mà người ra sức bảo vệ Vương Thái Lăng như vậy?"

Mặt Tôn Yết đen như nồi than, đáy mắt nảy ra sát khí nồng đậm. Ba Đồ Lỗ, Lý Anh và Tát Nhĩ Đóa đều là đại thần, làm việc nhiều năm, nhãn lực không tồi, nhìn một cái liền phát hiện sự tình không đúng. Loại chuyện tốt trong nhà này như thế nào lại bị người ta đem ra nói trên triều đường, còn trước mặt sứ thần ngoại bang. Thể diện của vị thái tử này coi như mất sạch.

Ngồi phía đối diện bên kia, ý tứ ôn hòa điềm đạm, Tôn Nham dường như muốn cứu vãn tình hình, không muốn sự việc trở nên căng thẳng, thở dài nói:

"Trần đại nhân nói như vậy là sao? Thừa tướng đại nhân sao có thể làm những chuyện như vậy? Ông không nên tin những lời đồn đại xằng bậy, lại càng không nên ở trước mặt bệ hạ hoa ngôn."

Mười năm qua, kể từ khi Thái Lăng gả vào Đông cung, Vương Tường từ từ bồi dưỡng nàng, chuyển giao quyền lực nằm trong tay ông cho nàng. Đến nay Vương Thái Lăng đã đứng vững gót chân trong hậu cung. Đã đến lúc phụ thân nàng muốn buông bỏ tất cả. Cảnh hoàng đế lúc chuẩn tấu có thở dài, vẻ mặt mang theo tiếc hận, lại không rõ là tiếc hận thật hay giả vờ.

Trần Hiển đương giằng co với hai thị vệ đột nhiên cười khanh khách, âm sắc mang theo chút bỡn cợt. Mọi người đều sợ đến xanh mặt, Tôn Yết nhịn không được nữa cao giọng nhắc nhở.

"Trần đại nhân, ngươi cười lớn cái gì? Dám vô lễ trước mặt bệ hạ?"

"Ta cười là vì vui mừng thay cho thừa tướng đại nhân. Ông ta làm thừa tướng mấy chục năm nay, ỷ mình quyền cao chức trọng, dung túng cho người nhà làm đủ mọi chuyện thương thiên hại lý. Con gái ông ta lại càng lợi hại hơn, ở dưới mí mắt bệ hạ vẫn dám tác oai tác quái, thao túng triều chính, ta còn tưởng bệ hạ sẽ hung hăng trừng phạt một phen. Không ngờ chỉ cần một câu cáo lão về quê đơn giản như vậy, liền rũ sạch mọi thứ, hơn nữa còn được ban thưởng mấy trăm đĩnh vàng. Ta cảm thấy cao hứng thay cho ông ta, nên mới bật cười."

Những lời này ông ta cố ý nói to, sợ rằng không phải chỉ Cảnh hoàng đế, mà toàn bộ những người có mặt ở đại điện đều nghe tiếng. Tôn Yết trong đầu nổ ầm một tiếng. Thái Lăng luôn tự hỏi những người kia hại chết Trần Doanh Ca để làm gì, hóa ra là đợi ở chỗ này.

Trần Hiển là kẻ luôn xích mích với Vương thừa tướng. Năm xưa con trai ông ta hại chết Chính Lăng, bị nàng cắn ngược lại, khiến hắn không thể vào triều làm quan. Sau đó Trần Doanh Ca gả cho Tôn Yết, hai bên mới miễn cưỡng vì hắn mà hòa hảo. Nay Trần Doanh Ca chết rồi, Trần thượng thư chắc chắn cho rằng nàng ta bị Thái Lăng hại chết, nên xuống tay chỗ phụ thân nàng.

Hồ nước này càng ngày càng đục.

"Trần thượng thư, ông ăn nói cho cẩn thận."

Trần Hiển không sợ chết, tiếp tục ha ha cười lớn:

"Thái tử điện hạ, vi thần chỉ là vui mừng cho thừa tướng đại nhân, đây là hỉ sự. Điện hạ đối với thái tử phi của ngài thật là tình sâu như biển, nhưng không cần hơi một chút đã vì nàng ra mặt."

"Ông..." - Tôn Yết bị chọc giận đến nỗi mang tai cũng bắt đầu đỏ lên. Nhưng đúng lúc này, Cảnh hoàng đế bỗng ho một tiếng, toàn bộ đại điện nhất thời đều yên tĩnh trở lại. Ba vị sứ thần ẩn ý liếc nhìn nhau, đồng loạt đứng lên viện cớ cáo từ. Dù sao đây cũng là chuyện nội chính Đại Thịnh, tuy rằng có chút tiếc nuối vì không được xem nốt màn kịch thú vị này, nhưng bọn họ vẫn có thể tìm cách khác thăm dò xem. Yến hội cũng vì vậy mà tan dần.

Trong lúc mọi người đang chờ Cảnh hoàng đế tuyên bãi tiệc, phía bên dưới đột nhiên rối rít. Còn chưa ai kịp nghe ngóng, đã thấy Hình bộ thượng thư Tư Đồ Triết đứng dậy, lật đật bước ra phía trước, bộ dạng hết sức sốt ruột.

"Bệ hạ, nha môn có việc khẩn cấp, hạ quan xin phép trở về trước."

Cảnh hoàng đế ngồi yên như tượng, quắc mắt một cái, hiển nhiên là tâm trạng đang cực kỳ tệ. Tư Đồ Triết đầy mặt bất đắc dĩ, nhưng không dám trái lời, đành hắng giọng đáp:

"Bệ hạ, em gái của Vệ Thái Cực bị hạ độc ngay trong đại lao. Đã điều tra ra là có kẻ muốn giết người diệt khẩu."

Tôn Yết cau mày lên tiếng:

"Kẻ nào to gan như vậy?"

Tôn Nham lại hỏi:

"Nàng ta có sao không?"

Trọng tâm hai câu hỏi hoàn toàn khác nhau. Tư Đồ Triết lắc đầu:

"Tạm thời cứu được. Lại nói... Cai ngục báo sáng nay thái tử phi nương nương tới thăm tù, sau đó Vệ Chiếu Ca liền trúng độc.

Tôn Yết hoàn toàn biến sắc.

Chương 60

Gãy cánh

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me