12 Chom Sao Di Qua Nam Thang
Hai người ngồi đó tầm 5 phút cũng chưa ai đứng dậy rời đi. Cũng không ai nói câu nào.Ma Kết có nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại không biết nên bắt đầu như thế nào. Thế nên anh cứ mãi chưa lên tiếng.Kim Ngưu lúc này rời đi, Ma Kết thấy vậy cũng đi theo cô. Hai người cứ một người đi trước một người đi theo phía sau. Đi ra tới cửa nhà hàng cô dừng bước, anh cũng dừng theo. Cô xoay người lại nhìn anh."Mình đi thăm anh Kết Nam. Cậu có muốn đi cùng không?"Nghe đến tên anh trai, Ma Kết phức tạp nhìn cô, đây là nổi đau, là vấn đề làm hai người trở nên xa cách của hai người. Năm năm, đây là lần đầu sau năm năm hai người đối diện nhau nói về anh trai của anh.Sau một lúc im lặng nhìn nhau, Ma Kết cũng thốt ra được một chữ " Được."Cô cũng không nói gì thêm. Cả hai cùng nhau đi viếng thăm Kết Nam.
Trên đường đi Kim Ngưu ghé qua tiệm hoa mua một bó hoa hướng dương. Đến trước mộ của Kết Nam cô cẩn thận đặt bó hoa trước mộ của Kết Nam.Ma Kết im lặng đi theo sau nhìn từng hành động của cô, nhìn thấy sự tỉ mỉ, cẩn thận của cô anh nghi ngờ năm xưa cô từ chối anh trai của anh là giả." Những năm gần đây em không đến thăm anh, anh không trách em chứ?" Lời này là Kim Ngưu nói với bia mộ của Kết Nam.Lời cô vừa nói ra càng khiến Ma Kết lại càng nghi ngờ. Kim Ngưu nhíu nhíu mày khi thấy Ma Kết cứ đứng ngốc ra đó, không ngồi xuống cũng không nói gì." Cậu không định ngồi xuống à."Ma Kết nghe vậy liền vô thức ngồi xuống. Bên ngoài trong cậu như thất thần, trong lòng của cậu lúc này lại rất rối loạn." Ma Kết cậu thật sự không hận mình vì cái chết của anh ấy sao?"" Không phải lỗi của cậu." Anh ngay lập tức trả lời, anh sợ anh trả lời chậm 1 giây thôi cũng khiến cô nghi ngờ anh trả lời không thật lòng." Ba mẹ mình cũng chưa từng trách cậu." " Nhưng mình lại trách mình, mọi người càng như vậy mình càng thấy có lỗi." Giọng nói của cô run run, khoé mắt đỏ lên." Nếu ngày hôm đó mình nghe điện thoại, rồi đi tìm anh ấy có lẽ... có lẽ mọi chuyện sẽ khác." Lúc này cô đã không kìm được nước mắt.Ma Kết giật mình, anh nhận ra cô khóc. Anh vội vàng nói " Khi đó cậu cũng đâu biết rằng anh hai đang say, nếu cậu biết mà mặt kệ anh hai say mà lại không quan tâm thì mới là lỗi của cậu. Anh hai mất là điều đáng tiếc nhưng mọi lỗi lầm không thể đổ lên cậu."Thấy cô vẫn im lặng không trả lời, nước mắt thù vẫn đang rơi anh lại nói tiếp. " Chuyện này không phải lỗi của cậu, cậu đừng dằng vặt nữa được không?"" Kim Ngưu, cậu có nghe mình nói không hả." Ma Kết cảm thấy tức giận, khó chịu còn có đau lòng khi cô như vậy. Hơn thế nữa là cảm giác bất lực khi không thể làm được gì.Cô ngừng khóc đứng dậy nhìn anh. " Mình về thôi.""Được." Anh đứng dậy cùng cô rời đi
Song Ngư đưa Nhân Mã về đến nhà cô, anh định đợi cô xuống xe liền rời đi, anh không ngờ Nhân Mã hỏi anh có muốn vào uống nước không.Thái độ của cô bây giờ rất tự nhiên, đối với anh thật sự xem như một người bạn.
Nhân Mã mang ra cho anh một ly nước ép. Anh nhận lấy yên lặng ngồi uống nước." Những năm qua cậu thế nào." Nhân Mã " Cũng tạm."" Ồ."" Còn cậu thì sao?" " Mình á, mình rất tốt, chỉ là ở nơi đó mình thật sự không tìm được một người bạn nào cả." Song Ngư ngồi đó một lúc cũng rời đi. Sau rời đi vẻ mặt bình tĩnh của anh liền thay đổi, giờ sắc mặt của anh rất khó coi, trong lòng anh rất khó chịu. Cô ấy vậy mà có thể bình thản như vậy. Chứng minh rằng cô ấy đã buông bỏ. Có nghĩa là chỉ có anh vẫn chưa thể thoát ra.Đối với Nhân Mã có những thứ dù muốn hay không muốn thì vẫn nên đối mặt, mà cách tốt nhất là đối mặt một cách bình tĩnh, kích động hay gì đó sẽ càng khiến vấn đề trở nên khó khăn. Hỏi cô còn yêu anh không, câu trả lời của cô là không biết, nhiều năm rồi có lẽ tình cảm sẽ phai đi, hoặc có thể nó đang trốn ở nơi nào đó của trái tim. Có thể một ngày nào đó nó sẽ trở lại, cũng có thể nó sẽ vĩnh viễn không xuất hiện nữa.
Song Ngư về đến khách sạn nghĩ ngơi một lúc rồi chuẩn bị ra sân bay. Mọi người điều ra sân bay tiễn Song Ngư." Mọi người ở lại mạnh khoẻ nha."" Tạm biệt, hẹn ngày gặp lại." Song Ngư bước vào trong sau khi đi qua hết cánh cửa check in anh quay ra vẫy tay tạm biệt mọi người."Tạm biệt mọi người, tạm biệt em. Hôm nay từ biệt nhau và hãy để cho chuyện quá khứ kết thúc đi. Nhưng chúng ta sẽ bắt đầu lại, lần này anh sẽ nắm chặt hạnh phúc của mình." Song NgưMọi người thấy anh cười vẫy tay mọi người cũng vẫy tay đáo lại anh. Song Ngư vào trong mọi người cũng trở về, lần này mọi người cũng rời đi, không còn ở quê nữa. Sau những ngày nghĩ ngơi vui chơi thì cũng đến lúc trở về với công việc của họ.
Trên đường đi Kim Ngưu ghé qua tiệm hoa mua một bó hoa hướng dương. Đến trước mộ của Kết Nam cô cẩn thận đặt bó hoa trước mộ của Kết Nam.Ma Kết im lặng đi theo sau nhìn từng hành động của cô, nhìn thấy sự tỉ mỉ, cẩn thận của cô anh nghi ngờ năm xưa cô từ chối anh trai của anh là giả." Những năm gần đây em không đến thăm anh, anh không trách em chứ?" Lời này là Kim Ngưu nói với bia mộ của Kết Nam.Lời cô vừa nói ra càng khiến Ma Kết lại càng nghi ngờ. Kim Ngưu nhíu nhíu mày khi thấy Ma Kết cứ đứng ngốc ra đó, không ngồi xuống cũng không nói gì." Cậu không định ngồi xuống à."Ma Kết nghe vậy liền vô thức ngồi xuống. Bên ngoài trong cậu như thất thần, trong lòng của cậu lúc này lại rất rối loạn." Ma Kết cậu thật sự không hận mình vì cái chết của anh ấy sao?"" Không phải lỗi của cậu." Anh ngay lập tức trả lời, anh sợ anh trả lời chậm 1 giây thôi cũng khiến cô nghi ngờ anh trả lời không thật lòng." Ba mẹ mình cũng chưa từng trách cậu." " Nhưng mình lại trách mình, mọi người càng như vậy mình càng thấy có lỗi." Giọng nói của cô run run, khoé mắt đỏ lên." Nếu ngày hôm đó mình nghe điện thoại, rồi đi tìm anh ấy có lẽ... có lẽ mọi chuyện sẽ khác." Lúc này cô đã không kìm được nước mắt.Ma Kết giật mình, anh nhận ra cô khóc. Anh vội vàng nói " Khi đó cậu cũng đâu biết rằng anh hai đang say, nếu cậu biết mà mặt kệ anh hai say mà lại không quan tâm thì mới là lỗi của cậu. Anh hai mất là điều đáng tiếc nhưng mọi lỗi lầm không thể đổ lên cậu."Thấy cô vẫn im lặng không trả lời, nước mắt thù vẫn đang rơi anh lại nói tiếp. " Chuyện này không phải lỗi của cậu, cậu đừng dằng vặt nữa được không?"" Kim Ngưu, cậu có nghe mình nói không hả." Ma Kết cảm thấy tức giận, khó chịu còn có đau lòng khi cô như vậy. Hơn thế nữa là cảm giác bất lực khi không thể làm được gì.Cô ngừng khóc đứng dậy nhìn anh. " Mình về thôi.""Được." Anh đứng dậy cùng cô rời đi
Song Ngư đưa Nhân Mã về đến nhà cô, anh định đợi cô xuống xe liền rời đi, anh không ngờ Nhân Mã hỏi anh có muốn vào uống nước không.Thái độ của cô bây giờ rất tự nhiên, đối với anh thật sự xem như một người bạn.
Nhân Mã mang ra cho anh một ly nước ép. Anh nhận lấy yên lặng ngồi uống nước." Những năm qua cậu thế nào." Nhân Mã " Cũng tạm."" Ồ."" Còn cậu thì sao?" " Mình á, mình rất tốt, chỉ là ở nơi đó mình thật sự không tìm được một người bạn nào cả." Song Ngư ngồi đó một lúc cũng rời đi. Sau rời đi vẻ mặt bình tĩnh của anh liền thay đổi, giờ sắc mặt của anh rất khó coi, trong lòng anh rất khó chịu. Cô ấy vậy mà có thể bình thản như vậy. Chứng minh rằng cô ấy đã buông bỏ. Có nghĩa là chỉ có anh vẫn chưa thể thoát ra.Đối với Nhân Mã có những thứ dù muốn hay không muốn thì vẫn nên đối mặt, mà cách tốt nhất là đối mặt một cách bình tĩnh, kích động hay gì đó sẽ càng khiến vấn đề trở nên khó khăn. Hỏi cô còn yêu anh không, câu trả lời của cô là không biết, nhiều năm rồi có lẽ tình cảm sẽ phai đi, hoặc có thể nó đang trốn ở nơi nào đó của trái tim. Có thể một ngày nào đó nó sẽ trở lại, cũng có thể nó sẽ vĩnh viễn không xuất hiện nữa.
Song Ngư về đến khách sạn nghĩ ngơi một lúc rồi chuẩn bị ra sân bay. Mọi người điều ra sân bay tiễn Song Ngư." Mọi người ở lại mạnh khoẻ nha."" Tạm biệt, hẹn ngày gặp lại." Song Ngư bước vào trong sau khi đi qua hết cánh cửa check in anh quay ra vẫy tay tạm biệt mọi người."Tạm biệt mọi người, tạm biệt em. Hôm nay từ biệt nhau và hãy để cho chuyện quá khứ kết thúc đi. Nhưng chúng ta sẽ bắt đầu lại, lần này anh sẽ nắm chặt hạnh phúc của mình." Song NgưMọi người thấy anh cười vẫy tay mọi người cũng vẫy tay đáo lại anh. Song Ngư vào trong mọi người cũng trở về, lần này mọi người cũng rời đi, không còn ở quê nữa. Sau những ngày nghĩ ngơi vui chơi thì cũng đến lúc trở về với công việc của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me