LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Dinh Menh De Ta Den Voi Nhau

    Tại một trường tiểu học nọ, hiện đang là giờ ra chơi của các em. Cô giáo xinh đẹp với mái tóc đen gợn sóng đang chợp mắt trên chiếc bàn nhỏ trong phòng giáo viên. Bản tên trên bàn cô có ghi là Điêu Hoài Song Tử.

Đang chìm đắm trong cơn mơ, cô chợt mở mắt, mồ hôi nhễ nhãi gương mặt hốt hoảng. Chưa kiệp định hình lại thì có 2 đứa trẻ cùng với cái mặt nạ vô diện cùng áo choàng đen chạy vào. Cô dựt bắn mình đẩy bọn nó ra khỏi phòng giáo viên. Do hoảng sợ quá mà cô vô tình 1 cậu bé ngã do chạy va phải chân cô. Thế là cậu khóc bù lu bù loa. Cô đỡ cậu bé đứng dậy rồi hỏi thăm các thứ.

Nghe thấy tiếng khóc của bạn nào đó, tính tò mò của bọn trẻ con nổi lên. Bọn chúng chả mấy chốc đã quay xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ. Thấy có gì đó mà bọn trẻ lại bu tới, các thầy cô khác cũng lại đó xem. Một người đồng nghiệp ganh ghét Song Tử đã chỉ thẳng vào mặt cô.

- Cô là giáo viên mà đạo đức nghề nghiệp của cô kiểu gì vậy, tại sao lại làm đứa trẻ khóc chứ ?

Các thầy cô khác nghe vậy cũng hùa theo nói này nói nọ cô. Bỗng từ đâu một giọng nam trầm phát ra:

- Nêu các cô biết điều sao không đỡ em ấy dậy mà còn đứng đó soi mói làm gì, đó là đạo đức nghề nghiệp hả ?

Đó không ai khác là giảng viên đại học trẻ tuổi Thi Thiên Bình. Hiện cậu đang cùng sở giáo dục đi khảo sác các trường tiểu học trong thành phố.

Thấy vậy một cô giáo trong đó chạy tới giả bộ đáng thương:

- Không phải như anh nghĩ đâu, thật ra là cô ta làm em ấy bị thương nên chúng tôi chỉ quan tâm đến thằng bé có sao không thôi.

- Tôi thấy là cô đang cố gắn súc phạm đến danh dự của cô ấy đấy.

Anh liếc cô ta một cái rồi đi lại chỗ Song Tử và cậu bé kia. Anh ngồi quỳ một chân xuống đất nhẹ nhàng hỏi cậu bé:

- Cậu bé vì sao em khóc ?

- Hic... Hic vì em chạy vào phòng giáo viên rồi vấp phải chân cô Song Tử rồi em té.

Xong anh quay qua cô gái vừa tạo nghiệp kia, anh nói:

- Cô nghe thấy rồi chứ, em ấy tự vấp tự gã không ai làm gì cậu bé cả. Cô biêt với những lời hồi nảy của mình thì cô Biên Ngọc... à Điêu Hoài Song Tử đây có thể kiện cô vì tội vu khống và súc phạm danh dự người khác không?

Nghe xong mặt cô ta tái mét vội vàng xin lỗi rồi rời đi.

Đợi tất cả mọi người đã giải tán hết Song Tử đi lại chỗ Thiên Bình, cô cảm ơn anh rồi hỏi :

- Nảy anh định nói tôi là Biên Ngọc Song Tử à ?

- Hả à, tại cô giống một người quen của tôi thôi.

- Thế nếu tôi nói anh tôi cũng là Biên Ngọc Song Tử thì sao ?

Anh cười gãi đầu:

- cô đùa vui quá, sao lại có thể như vậy được chứ haahah

- Vậy nếu tôi nói tôi đã xuyên qua một thế giới khác và rồi trở về đây .... Vậy anh cũng không tin nhỉ ?

- không lẽ cô cũng từng ở Magic Horoscope?

- Đúng vậy đó Đại học sĩ Chư Thiên Bình.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me