12 Chom Sao Du Vi Cua Ai
Camparella Highschool...Sau khi bị đổ nước vào người, bộ đồng phục của Sagittarius bị ướt hết, bó chặt vào thân thể của cô nàng. Trước ánh mắt dòm ngó của bao con người trong canteen, Sagittarius vừa ngại ngùng vừa xấu hổ, không biết làm gì ngoài tìm cách trốn tránh những cái nhìn tò mò ấy.Vậy là cô bé quyết định chạy. Cứ thế chạy thẳng, cô cũng chẳng biết bản thân đang chạy về đâu. Rồi số phận run rủi thế nào, Sagit chạy một mạch vào phòng vệ sinh nữ.Thực ra quyết định như vậy cũng dễ hiểu. Vệ sinh nữ tạm thời có thể coi là nơi an toàn nhất để Sagittarius nương thân lúc này.Chạy vào một buồng toilet nhỏ trong vệ sinh nữ, Sagittarius trước tiên tranh thủ hít thở. Từ nãy tới giờ cứ cắm đầu cắm cổ chạy, làm gì có thời giờ tiêu thụ oxy. Sau khi đã giải quyết xong công đoạn hít thở, Sagittarius mới bắt đầu suy nghĩ tới cách sống sót qua ngày hôm nay. Điều đó có nghĩa là yên ổn bước ra khỏi nhà vệ sinh mà vẫn giữ được cái bản mặt danh giá này. Ôi trời cái thanh danh mười bảy năm nay cô dày công gây dựng...Sau khi suy tính một hồi, não Sagittarius bắt đầu nảy số. Đúng rồi, cô có thể dùng máy sấy tay để sấy phần áo bị ướt. Nhưng mà eo ơi, thế thì phải cởi áo ra à. Cứ mặc vậy mà sấy thì cô sẽ biến thành cái xác khô trước khi cái áo kịp khô mất. Thôi thì, được đến đâu hay đến đấy vậy.Rón rén bước ra khỏi buồng toilet nhỏ, cẩn thận nhìn trước ngó sau, Sagittarius thở phào khi không thấy có ai ở trong vệ sinh nữ lúc này cả. Cũng phải, mọi người đang tập trung ở canteen cơ mà. Khoá lại cửa chính phòng vệ sinh xong xuôi, Sagit tiến về chỗ máy sấy tay. Ngửa tay kiểm tra xem chiếc máy có hoạt động bình thường không, Sagittarius muốn đảm bảo rằng cô sẽ không cần uổng công lột trần rồi phải mặc lại cái áo đồng phục bị ướt.Đợi mười giây, rồi hai mươi giây... tuyệt nhiên vẫn không xuất hiện dù chỉ là một tiếng động.Cái máy này cũng thật biết chọn thời điểm mà ngừng hoạt động nha?Giờ thì hay rồi. Chả lẽ cô sẽ phải ở yên trong này cho tới cuối ngày sao? Sagittarius thực sự không muốn đối diện với toàn trường trong bộ dạng như này đâu.Đang đi đi lại lại chưa biết giải quyết thế nào cho ổn thoả, Sagittarius bỗng nghe có tiếng gọi tên mình."Sagittarius?"Là ai đang gọi vậy?"Sagittarius, cậu ở trong đấy phải không?"Chất giọng này... Gemini Taylor?"Không sao đâu, bây giờ ngoài này chỉ có mỗi mình tớ thôi.""Phải... tớ đây...""Ờm... cậu có cần giúp gì không? A, cậu đã sấy áo chưa?"Ôi trời, đúng là tâm linh tương thông. Nhưng mà nếu sấy được áo thì cô đã sấy lâu rồi."Máy sấy bị hỏng rồi...""Ồ... hay là, cậu mặc tạm áo khoác của tớ nhé?""Gì cơ?""Thì còn cách nào khác đâu. Bây giờ che chỗ ướt kia được cũng là tốt rồi.""Nhưng mà... vậy còn cậu thì sao?""Yên tâm đi, không có cái áo khoác thì tớ vẫn sống tốt mà.""Không được, hôm nay trời rất lạnh...""Không sao, cậu lo gì. Trong trường thì có sưởi, lúc về thì tớ đi bằng ô tô. Không lạnh được đâu. Cùng lắm thì tớ lấy tạm áo khoác của cậu là được chứ gì." - Như để trấn an Sagit, Gemini còn tặng kèm câu nói kia một tiếng cười trầm ấm."... Cảm ơn cậu nhiều nhé." - Rưng rưng hướng về phía cánh cửa ra vào, trong lòng Sagittarius liền cảm nhận được một biển ấm áp. Mọi người cứ luôn miệng nói Gemini lạnh lùng, nhưng cậu nào có lạnh lùng đâu chứ. Lúc Sagit bị thương, chính Gemini là người chạy tới băng bó, dù ban đầu cậu không có ý định làm vậy. Hiện tại lúc cô không biết xử lí tình huống như nào, cũng chính Gemini là người đang bày cách giúp cô. Thực sự là, cậu luôn luôn ở đó lúc cô cần.Huhu cảm động quá, chuyện này cô phải kể cho Aries mới được. Thôi chết, nhắc tới Aries, lẽ ra Sagittarius phải gọi điện cho cô bạn thân lúc giờ ăn trưa tới như đã hẹn. Nhưng giờ thì ra khỏi đây cũng khó chứ đừng nói đến nấu cháo trên điện thoại."Ừm... Sagittarius à, cậu phải mở cửa thì tớ mới đưa áo khoác được chứ?" - Sau một hồi không thấy động tĩnh gì từ Sagittarius, Gemini ngại ngùng lên tiếng. Cậu cứ mãi đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ thế này cũng không hay."À, tớ xin lỗi, tớ mở liền đây." - Quên mất, mải nghĩ vẩn nghĩ vơ mà Sagittarius quên luôn bản thân đang ở trong tình huống nào hiện tại.Rón rén kéo mở chốt cửa, chính Sagittarius cũng không hiểu vì sao bản thân lại phải rón rén. Chỉ biết, hai bàn tay của cô vì lí do gì đó đang run lên, hô hấp cũng không tuần tự đều nhịp, và đôi gò má cũng dần trở nên hồng đào.Chỉ mở hé cánh cửa để Gemini có thể thò cánh tay vào, và chính Gemini cũng chỉ mong có vậy, Sagittarius ngay lập tức đón lấy chiếc áo khoác từ tay của Gem. Khi ti hí lén nhìn qua khe cửa ấy, Sagit chỉ nhìn thấy mái tóc bồng bềnh đen tuyền của Gemini. Hình như cậu ấy đã quay mặt ra hướng ngược lại rồi.Run run mặc lên chiếc áo khoác còn vương vấn mùi hương của Gemini, Sagittarius lí nhí."Cảm ơn cậu nhiều nha.""Không có gì, mai trả lại tớ áo khoác là được rồi."
...
Tại một bờ sông xa xa...Sau vụ tai nạn ở canteen, Aquarius cứ chạy mãi mà cũng không nhận thức được bản thân đang hướng đến đâu. Tới khi bình tĩnh lại rồi, Aqua mới há hốc: cô đã không còn ở trong trường nữa rồi.Làm thế nào để vượt qua cổng trường cùng bác bảo vệ khó tính, cô không rõ. Chỉ rõ, hiện tại cô đang ở một nơi đồng không mông quạnh nào đấy. Ngưng cước bộ, Aquarius nheo mắt quan sát xung quanh. Thật ra thì, nơi này cũng không tệ. Dưới chân cỏ cây tươi tốt, trên đầu rợp một hàng cây xanh xanh. Xa xa còn có sông mước mênh mông trải dài, phía đằng kia còn có tiệm tạp hoá nhỏ nhỏ xinh xinh nữa. Chỉ tiếc rằng, hiện tại cô không có tiền bên người. Vừa nãy chạy tới đứt cả hơi, còn bụng nào nghĩ tới chuyện tiền nong nữa.Chậm rãi bước về phía bờ sông, Aquarius nở nụ cười nhẹ, tranh thủ hít lấy bầu không khí trong lành này. Sau khi đã trải nghiệm đủ loại khí, cô kết luận, hít drama dù kích thích lúc hít nhưng dễ gây nổ phổi, dễ dàng để lại di chứng dài lâu. Chỉ có hít khí trời thì mới mong sống lâu trăm tuổi, bé khoẻ bé đẹp được.Còn đối với chuyện lỡ chạy ra khỏi trường, Aquarius cũng không mấy bận tâm. Dù gì đây cũng không phải là lần đầu tiên cô trốn tiết. Mọi lần là cô cố ý cúp tiết, lần này chỉ là vô tình không dự được thôi. Chính là đáng tự hào.Ra tới gần bờ sông rồi, Aquarius mới phát hiện, hình như ở đây có một người đàn ông đang ngồi. Phủi mông ngồi xuống một vị trí không xa người nọ là bao, Aquarius cũng bắt chước hành động tương tự, chống cằm hướng chân trời nhìn xa xăm. Lúc vô tình quay sang, cô có thể thấy được góc nghiêng của người đàn ông kia. Nhìn xong, lại giật mình nhìn lại. Phải chăng cô đã nhìn thấy khuôn mặt kia ở đâu đó rồi? Lục lại trí nhớ, mắt Aquarius chợt sáng lên khi cuối cùng cũng tìm ra đáp án bản thân cần. Đúng rồi, Capricorn. Anh chàng kia chính là Capricorn.Lúc đầu cảm thấy Capricorn là đang có nỗi buồn canh cánh, Aquarius cũng không dám lại gần. Cứ để vậy đi, chắc anh ta cũng đang cần thời gian một mình. Khổ, chắc lại là câu chuyện về mối tình đơn phương ngàn năm mà hôm trước anh ta kể.Nhưng một hồi nhìn Capricorn như thế, Aquarius tự nhiên lại nảy sinh cảm xúc không cam lòng. Đằng nào hôm trước cũng là anh ta ở bên tâm sự giúp cô giãi bày nỗi buồn, nay thấy người nọ lâm vào tình cảnh tương tự mà không hành động gì cũng không hay. Nghĩ là làm, Aquarius nhấc mông tới ngồi cạnh Capricorn gần một bước, hết sức tự nhiên mà chủ động bắt chuyện."Ông anh lại buồn tình đấy hả?"
...
Capricorn sau khi nhờ Pisces thông báo nghỉ phép nửa ngày liền hướng thẳng tới chỗ nhà xe, quyết định rảnh rỗi bán xăng một hôm. Quay lại nhìn về phía lớp học một lần, anh chỉ biết thở dài. Xin lỗi mấy đứa nhé, thầy biết mấy đứa sắp thi nhưng hôm nay thầy buồn, học hành lúc khác đi.Lượn quanh New York một hồi, Capricorn trong lòng cũng thấy nhẹ đi phần nào nhưng vẫn chưa thực sự thoải mái. Anh cần một không gian yên tĩnh và thoáng mát hơn. Vì vậy anh quyết định quay xe, hướng thẳng tới vùng ngoại ô an tịnh.Gặp được con sông ven đường, Capricorn liền đỗ xe lại, một thân đi bộ xuống tới ven dòng sông. Từ từ ngồi xuống, lắng nghe tiếng cỏ cây xào xạc, cảm nhận từng cơn gió như đang âu yếm vuốt ve tấm lưng của mình, Capricorn cảm thấy như được an ủi phần nào. Giờ thì anh đã hiểu tại sao cô bé hôm trước chọn ngồi bên cạnh dòng sông rồi.Đang chống cằm nhìn xa xăm, chợt bên tai anh xuất hiện một giọng nói. Ơ... cô bé hôm trước?
—- End chap 27 —-
...
Tại một bờ sông xa xa...Sau vụ tai nạn ở canteen, Aquarius cứ chạy mãi mà cũng không nhận thức được bản thân đang hướng đến đâu. Tới khi bình tĩnh lại rồi, Aqua mới há hốc: cô đã không còn ở trong trường nữa rồi.Làm thế nào để vượt qua cổng trường cùng bác bảo vệ khó tính, cô không rõ. Chỉ rõ, hiện tại cô đang ở một nơi đồng không mông quạnh nào đấy. Ngưng cước bộ, Aquarius nheo mắt quan sát xung quanh. Thật ra thì, nơi này cũng không tệ. Dưới chân cỏ cây tươi tốt, trên đầu rợp một hàng cây xanh xanh. Xa xa còn có sông mước mênh mông trải dài, phía đằng kia còn có tiệm tạp hoá nhỏ nhỏ xinh xinh nữa. Chỉ tiếc rằng, hiện tại cô không có tiền bên người. Vừa nãy chạy tới đứt cả hơi, còn bụng nào nghĩ tới chuyện tiền nong nữa.Chậm rãi bước về phía bờ sông, Aquarius nở nụ cười nhẹ, tranh thủ hít lấy bầu không khí trong lành này. Sau khi đã trải nghiệm đủ loại khí, cô kết luận, hít drama dù kích thích lúc hít nhưng dễ gây nổ phổi, dễ dàng để lại di chứng dài lâu. Chỉ có hít khí trời thì mới mong sống lâu trăm tuổi, bé khoẻ bé đẹp được.Còn đối với chuyện lỡ chạy ra khỏi trường, Aquarius cũng không mấy bận tâm. Dù gì đây cũng không phải là lần đầu tiên cô trốn tiết. Mọi lần là cô cố ý cúp tiết, lần này chỉ là vô tình không dự được thôi. Chính là đáng tự hào.Ra tới gần bờ sông rồi, Aquarius mới phát hiện, hình như ở đây có một người đàn ông đang ngồi. Phủi mông ngồi xuống một vị trí không xa người nọ là bao, Aquarius cũng bắt chước hành động tương tự, chống cằm hướng chân trời nhìn xa xăm. Lúc vô tình quay sang, cô có thể thấy được góc nghiêng của người đàn ông kia. Nhìn xong, lại giật mình nhìn lại. Phải chăng cô đã nhìn thấy khuôn mặt kia ở đâu đó rồi? Lục lại trí nhớ, mắt Aquarius chợt sáng lên khi cuối cùng cũng tìm ra đáp án bản thân cần. Đúng rồi, Capricorn. Anh chàng kia chính là Capricorn.Lúc đầu cảm thấy Capricorn là đang có nỗi buồn canh cánh, Aquarius cũng không dám lại gần. Cứ để vậy đi, chắc anh ta cũng đang cần thời gian một mình. Khổ, chắc lại là câu chuyện về mối tình đơn phương ngàn năm mà hôm trước anh ta kể.Nhưng một hồi nhìn Capricorn như thế, Aquarius tự nhiên lại nảy sinh cảm xúc không cam lòng. Đằng nào hôm trước cũng là anh ta ở bên tâm sự giúp cô giãi bày nỗi buồn, nay thấy người nọ lâm vào tình cảnh tương tự mà không hành động gì cũng không hay. Nghĩ là làm, Aquarius nhấc mông tới ngồi cạnh Capricorn gần một bước, hết sức tự nhiên mà chủ động bắt chuyện."Ông anh lại buồn tình đấy hả?"
...
Capricorn sau khi nhờ Pisces thông báo nghỉ phép nửa ngày liền hướng thẳng tới chỗ nhà xe, quyết định rảnh rỗi bán xăng một hôm. Quay lại nhìn về phía lớp học một lần, anh chỉ biết thở dài. Xin lỗi mấy đứa nhé, thầy biết mấy đứa sắp thi nhưng hôm nay thầy buồn, học hành lúc khác đi.Lượn quanh New York một hồi, Capricorn trong lòng cũng thấy nhẹ đi phần nào nhưng vẫn chưa thực sự thoải mái. Anh cần một không gian yên tĩnh và thoáng mát hơn. Vì vậy anh quyết định quay xe, hướng thẳng tới vùng ngoại ô an tịnh.Gặp được con sông ven đường, Capricorn liền đỗ xe lại, một thân đi bộ xuống tới ven dòng sông. Từ từ ngồi xuống, lắng nghe tiếng cỏ cây xào xạc, cảm nhận từng cơn gió như đang âu yếm vuốt ve tấm lưng của mình, Capricorn cảm thấy như được an ủi phần nào. Giờ thì anh đã hiểu tại sao cô bé hôm trước chọn ngồi bên cạnh dòng sông rồi.Đang chống cằm nhìn xa xăm, chợt bên tai anh xuất hiện một giọng nói. Ơ... cô bé hôm trước?
—- End chap 27 —-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me