LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Duong Harem Truong Nam Sinh Va Lop Star Full

Cả trường đang xôn xao về ngày kỉ niệm 20 năm thành lập trường sắp tới. Trong ngày kỉ niệm mỗi lớp đều phải có một tiết mục biểu diễn văn nghệ, lớp của BD đăng kí tiết mục hát nhưng đang phân vân về ca sĩ hát chính.

- Mọi người, bây giờ chúng ta nên đề cử cho người hát chính. ~ hs 1.

- Tôi đề cử Melody. ~ hs 2

- Tôi đề cử ST. ~ hs 3.

Cả lớp ng' theo phe ST, ng' theo phe BD. Nên thành ra cả lớp cãi lộn với nhau.

- Mọi người, đừng có cãi nhau nữa mà. ~ BD cố gắng giảng hòa nhưng vô ít. - Mọi người. ~ BD la lớn.

- ....... ~ Im lặng.

- Melody, cậu la lớn như cái loa phát thanh thế! ~ cậu nhóc tóc cam nhíu mày.

- Không liên quan đến cậu! ~ BD đáp.

- Sao lại không liên quan đến tôi!! Tôi và cậu đều là ứng cử viên cho việc hát chính đấy.

- Thì ra là cậu sao? ~ BD bất ngờ. - Tôi không quan tâm.

- Gì chứ! Cậu đang xem thường tôi đó hả?

- Tôi không xem thường ai hết! Chỉ là thấy cậu hơi bị đáng ghét thôi.

- Giờ cậu đang tính gây sự với tôi sao? Melody.

- Hay cậu vào đội tuyển bóng rổ đi.

- Chuyện đó thì liên quan gì chứ!

- Các em, hôm chúng ta sẽ chuẩn bị cho buổi kỉ niệm sắp tới nên các em hãy di chuyển lên phòng âm nhạc để tập luyện. ~ Cô giáo nói nhẹ.

- Vâng! ~ Cả lớp đồng thanh.

- Melody, tôi muốn thách đấu với cậu! ~ ST bổng nhiên nói.

- Thách đấu cái gì? ~ BD khó hiểu.

- Tất nhiên là hát rồi! Tôi và cậu mỗi người sẽ có một bài đơn ca, sau đó sẽ để mọi người bỏ phiếu. Ai có nhiều phiếu nhất sẽ trở thành ng' hát chính.

- Được thôi!

- Cừu non, có ổn không đó? ~ CG nghi ngờ.

- Nói gì thì nói, tớ chưa bao giờ nghe cậu hát cả. Trừ tiếng thét khi nãy. ~ SgT gượng cười.

- Ổn mà! ~ BD cười tươi.

- Tiểu Bạch, tớ tin cậu sẽ làm được! ~ SN động viên.

- Cừu con, cố gắng lên. ~ XN dịu dàng nói.

Lớp A, di chuyển lên phòng âm nhạc, cả lớp vào chỗ ngồi và bắt đầu ổn định. Cuộc đấu bắt đầu, người hát trước là ST, cậu vừa hát xong thì "Bộp...bộp...bộp" cả lớp vỗ tay liên hồi, có nhiều người còn gào thét lên. Tới lược của BD, cô bé bước về phía cây phía cây đàn dương cầm và ngồi xuống, những ngón tay của cô đặt lên phím đàn.

- Cậu ấy định vừa hát vừa đàn sao? ~ KN bất ngờ.

BD vừa cất tiếng đàn thì làm cho mọi bất ngờ, tới khi cô cất tiếng hát thì dường như bị mê hoặc. Trong khi cô đang say sưa trong biểu diễn thì đối thủ của cô là ST.

- Tuyệt quá! ~ ST bất giác nói. Nhưng bài hát này là....

Đến khi màn diễn kết thúc, thì không khí cả phòng điều im lặng. Cả lớp vẫm còn đắm chìm vào trong tiếng đàn mê hoặc ấy.

- Tớ biểu diễn không tệ chứ mọi người. ~ BD cười tươi.

- " Bộp...bộp...bộp" ~ tiếng vỗ tay của cả lớp.

- Melody! Cậu tuyệt quá. ~ hs 1

- Melody! Đúng là thần tượng của cả trường mà. ~ hs 2

- bla.... Blo.... Bla

- Mọi người giờ chúng ta tiến hành bỏ phiếu đi. ~ hs 3.

- Lớp hôm nay tổng cộng có 23 người nên việc phân ai là ng' hát chính sẽ rõ ràng hơn. ~ hs 4.

Cả lớp bắt đầu tiến hành bỏ phiếu, sau 5 phút tất cả số phiếu điều bằng nhau chỉ còn một phiếu cuối cùng. Cô giáo từ từ mở ra, sau đó cô đọc lên rằng " Melody".

- Cừu non! Tớ biết cậu sẽ làm được mà. ~ CG ôm trầm lấy BD.

- Chúc mừng cậu. Tiểu Bạch! ~ SN cười nhẹ.

- Giờ đang là giờ nghỉ trưa, hay tổ chức buổi tiệc nhỏ cho Tiểu Dương.~ SgT hỏi nhẹ.

- Ừ, ý kiến đó khá hay. ~ KN gật đầu.

- Các cậu mau đi tập bóng rổ đi. ~ BD nghiêm giọng. - David! Cậu đi chung với họ để đăng kí với thầy đi.

- Ừ. ~ XN đáp. - Cừu con, cậu đi cùng bọn tớ luôn được không?

- Không được! Tớ còn một việc bận nên không đi được. ~ BD lắc đầu. Rồi chạy đi. - Tớ đi nhé, Tạm biệt.
_______

Ở một đoạn hành lang nào đó, ST đang chuẩn bị đi tới thư viện thì từ sau lưng cậu có một người nào đó ôm cổ cậu.

- Louis, cảm ơn cậu. ~ BD nói nhẹ.

- Melody! ~ ST ngạc nhiên. - Sao cậu lại cảm ơn tôi?

- Lá phiếu cuối cùng đó là của cậu, đúng ko!

- Điều đó thì chưa chắc! Cậu là đối thủ của tôi thì dựa vào đâu tôi phải giúp cậu.

- Vì cậu mến tôi. ~ BD cười ngây thơ.

- Cậu có biết từ đó có nghĩa gì không hả. ~ ST đỏ mặt.

- Thì cậu muốn làm bạn với tôi.

- Haizz, cậu đúng là ngốc mà! Melody. ~ ST thở dài, cậu chợt nhớ ra. - Melody, bài hát đó là ai dạy cho cậu thế!

- Một cậu bạn khoảng 2 năm trước đã cùng tớ hát bài này. Thầy giáo của bọn tớ là nhạc sĩ nên đã viết riêng một bài cho bọn tớ.

- Vậy cậu còn nhớ ng' bạn đó không?

- Không!

- Melody, ng' bạn đó của cậu là tớ đây.

- *hồi tưởng*

Biệt thự nhà họ Kha, trong căn phòng nọ có một cậu bé tóc cam khoảng 5 tuổi đang chuẩn bị cho buổi học âm nhạc của mình.

- ST, con đã chuẩn bị xong chưa? ~ giọng một người phụ nữ.

- Vâng, đi thôi mẹ! ~ ST đáp.

ST và mẹ cậu đi ra xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh tớ lớp học âm nhạc. ST bước vào lớp thì đụng trúng BD.

- Xin lỗi. ~ BD nói ngay.

- Cậu không có mắt nhìn sao? Đi đứng kiểu đó! ~ ST cau mày.

- Nè, tôi cũng đã xin lỗi rồi cậu đòi hỏi gì nữa!

- Cậu làm sai mà còn quát tôi sao?

- Việc này đâu phải một mình tôi sai!

- Gì chứ.

- Chẳng phải cậu lo nghe cô bạn ở đằng kia hát nên mới đụng trúng tôi sao?

- Tôi... Tôi không có.

- BD và ST hai em về chỗ ngồi đi. ~ Thầy bổng nhiên cất tiếng nói.

- Vâng. ~ đồng thanh.

Cả lớp bắt đầu học nhạc khoảng 30 phút sau thì thầy giáo bổng đưa ra một ý kiến mà khiến BD và ST điều phản khán.

- ST và BD, thầy muốn hai em hát cho tiết mục song ca sắp tới. ~ Thầy nói nhẹ.

- Em không đồng ý. ~ đồng thanh 1

- Đừng có nói theo tôi. ~ đồg thanh 2

- Hai em dù muốn hay ko cũng phải đồng ý. ~ thầy nói lớn.

- Nhưng thầy cậu ta... ~ đồg thanh 3

- Hai em mau lên đây để hát thử đi.

- Vâng ~ đồg thanh 4

BD và ST đi lên bụt giảng, tiếng đàn cất lên, giọng hát của cả bắt đầu hòa quyện vào với nhau, lúc này BD và ST đã hóa giải hết mọi hiểu lầm nhờ tiếng hát của nhau. Bài hát kết thúc, cả lớp bất ngờ về BD và ST, hai ng' như nước với lửa mà khi hát lên thì như một bầu trời xanh thẳm trong lành mát dịu.

- Tiết mục song ca sắp tới thầy sẽ sáng tác riêng cho hai em một bài, được không?

- Vâng.

Từ sau khi BD và ST hát chung thì mỗi ngày hai ng' đều tập luyện với nhau mà trở thành cặp đôi hoàng yến của lớp.

*kết thúc*

- Louis!

- Cậu gọi tôi sao? Đừng nói là cậu không biết tên của tôi đấy.

- Quên rồi.

- Tên tôi là ST

- Nhưng tớ muốn gọi cậu là Louis hơn. ~ BD dịu dàng nói.

- Cũng được. ~ ST đỏ mặt.

- Louis! Tên của tớ không phải là Melody.

- Cả trường đều gọi cậu như thế và tôi cũng quên...tên thật của cậu rồi

- Bạch Dương, tên của tớ là BD. ~ BD cười nhẹ. - Cậu cũng có thể gọi tớ bằng tên khác nếu cậu muốn.

- Cừu. Được không?

- Ừm. ~ BD cười nhẹ nhàng. - Louis, cậu đi đăng kí vào đội tuyển bóng rổ của trường đi.

- Được rồi.

- Cậu đừng lo, có bạn tớ ở đó và cả tớ nữa.

- Cậu đi cùng tôi chứ.

- Không được, tớ cần đi gặp một người.

- Gặp lại ở sân bóng rổ. ~ ST quay đầu đi.

BD quay đầu đi về hướng thư viện, cô mở cửa đi vào. Cô đi hết các kệ sách, tiếp theo cô đi tới bàn đọc sách thì thấy một cậu bé tóc xám khói đang ngủ gật trên bàn. BD nhìn xung quanh thư viện thì thấy một cái cây to cạnh cửa sổ, BD đi lại cửa sổ bẻ một chiếc lá rồi lại ngồi cạnh cậu bé. BD lấy đầu của chiếc lá khều nhẹ lên mũi cậu. "Hắc...xì" rồi cậu bé lại ngủ tiếp, BD tiếp tục khều thì cậu bé đột nhiên nắm cổ tay BD lại.

- Dương Nhi, cậu hơi bị phá rồi đó. ~ cậu bé ngồi dậy.

- Gì chứ! ~ BD phồng má. - Gray! Cậu về nước khi nào thế?

- Tối qua!

- Sáng đến giờ cậu trốn ở đây để ngủ đó hả!

- Ừm.

- Quá đáng mà!

- Dương Nhi, mà cái tên Gray đó cậu lấy từ đâu ra vậy?

- Mái tóc xám khói của cậu đó!

- Đừng nói là lâu quá không gặp cậu quên tên tôi luôn rồi đấy.

- Gì mà lâu quá không gặp! Mới có 2 tháng mấy thôi mà! Cậu làm như nửa năm rồi ấy.

• Gần 3 tháng trước•

Ngày hôm qua BD mới về nhà khi đi khu nghỉ mát cùng Tú Anh, BD bây giờ đang nằm lăn lốc trên giường để đòi Tú Anh trở đi đâu đó chơi.

- Mẹ chở con đi chơi đi! ~ BD làm nũng.

- Mẹ chịu thua con rồi, con đi thay đồ đi mẹ chở con qua nhà bạn của mẹ. ~ Tú Anh thở dài.

- Vâng.

BD nhanh chóng đi thay đồ, sau 5 phút BD đã thay đồ và chải tóc gọn gàng. Tú Anh dẫn BD ra xe đi đến một biệt thự cổ đầy lộng lẫy, BD và Tú Anh bước xuống xe đi vào trong một căn phòng thì gặp một ng' phụ nữ xinh đẹp trên tay đang bồng một đứa bé sơ sinh.

- Mỹ Kỳ, cậu đã thấy khỏe hơn chưa? ~ Tú Anh hỏi nhẹ.

- Ừm, cô bé đó là BD phải không? ~ Mỹ Kỳ nhìn BD thích thú.

- Ừ.

- Con chào cô! ~ BD cúi đầu chào. - Em bé dễ thương quá.

- Con đi lại đây! ~ Mỹ Kỳ nói nhẹ.

- Tiểu Bạch, con cứ đi lại đi. ~ Tú Anh đẩy nhẹ vào lưng BD.

- Vâng! ~ BD đi lại chỗ Mỹ Kỳ để xem em bé. - Em bé tên là gì vậy ạ?

- Em bé tên Bảo Thiên. ~ Mỹ Kỳ đáp. - BD con lên phòng chơi với con cô đi.

- Ở đâu ạ?

- Con đi lên cầu thanh phòng thứ hai bên trái đó.

- Vâng. Mẹ con đi nha! ~ BD chạy lại chỗ Tú Anh.

- Ừm. ~ Tú Anh cười nhẹ.

BD chạy lên cầu thang quẹo trái bước vào căn phòng thứ hai. Cô mở cửa bước vào thì thấy một cậu bé có mái tóc màu xám khói đang ngồi trong phòng, ánh mắt cậu nhìn cậu nhìn cô ko mấy thân thiện.

- Cậu là ai? Sao lại vào phòng tôi?

- Cô Mỹ Kỳ nói tớ lên đây chơi với cậu.

- Vào đi.

- Ừm. ~ BD sợ sệt bước vào và ngồi xuống đối diện với cậu bé.

- Cậu tên gì?

- Bạch Dương.

- Tôi tên BB ~ BB đáp. - Cậu thấy tôi rất đáng sợ sao?

- Ừm.

- Ở trường tôi cũng thế nên không có ai làm bạn cả.

- Vậy tớ sẽ làm bạn với cậu.

- Miễn cưỡng quá không tốt đâu.

- Không có tớ thật sự muốn làm bạn với cậu. ~ BD dứt khoát. - Tuy cậu cư xử hơi đáng sợ nhưng khi tiếp xúc thì tớ mới biết cậu rất thú vị.

- Vậy sao? Tôi gọi cậu là Dương Nhi được không?

- Ừm, Tiểu Bảo.

BD với BB ở trong phòng nói chuyện và cười đùa với nhau, đến giờ ăn trưa khi Mỹ Kỳ và Tú Anh lên phòng thì thấy hai đứa trẻ dựa vào nhau mà ngủ gật.

- Mỹ Kỳ, ngày mai là cậu đi Úc rồi sao? ~ Tú Anh hỏi nhẹ.

- Ừ, tớ qua đó đến đón mẹ chồng về đây để chăm sóc và sẵn ở đó hết kì nghỉ hè này rồi mới về. ~ Mỹ Kỳ nói nhẹ.

- Ừm, nhưng chắc ngày mai tớ và Tiểu Bạch ko thể tiễn cậu ra sân bay rồi, xin lỗi nha.

- Không sao, tại bồ còn việc bận mà.

Vào xế chiều khi BD tỉnh dậy thì đã phát hiện mình đang ngủ ở nhà. Tú Anh đã kể lại việc gia đình BB đi nước ngoài cho BD nghe. Nghe xong BD khá buồn nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần vì hết kì nghỉ hè cô lại gặp bạn của cô.

• hiện tại•

- Vậy tên tôi là gì?

- Ưm....

- Bảo Bình. Cậu chưa già mà đã mắc chứng hay quên rồi sao?

- Không phải tớ không nhớ, mà tớ muốn gọi cậu là Gray hơn.

- Cậu tìm tớ có chuyện gì?

- Cậu nhớ chuyện tớ kêu cậu gia nhập đội bóng rổ không?

- Ừm. Thì sao.

- Sao trăng gì nữa đi thôi!

- Làm biếng lắm.

- Gray đi đi mà, tớ xin cậu luôn đó. ~ BD dùng ánh mắt lấp lánh.

- Tớ chịu thua cậu rồi! Đi thôi. ~ BB xoa nhẹ đầu BD.

- Tớ nói đừng xoa đầu tớ nữa mà.
______________

Ở sân bóng rổ, 6 sao đang tập luyện với nhau thì BD cùng BB bước vào.

- Mọi người nhóm ta có thành viên mới. ~ BD gọi các sao.

- Cừu non, cậu ta là ai vậy? ~ CG nhìn BB.

- Cậu ấy là Gray...

- Tôi tên BB, rất vui được gặp. ~ BB nhanh chóng cắt lời BD.

- BD em đã dẫn thêm thành viên mới sao? ~ Thầy thể dục chạy lại hỏi.

- Vâng!

- Em mau tập luyện với mọi người đi, thầy thấy dạo này em trốn khá nhiều đấy.

- Thầy, em đi tìm thành viên mới mà thầy.

- Các em, BD sẽ là đội trưởng của đội tuyển bóng rổ. ~ thầy td nói. - BD, em quản lí các bạn đi, thầy có việc bận nên thầy đi trước. ~ Thầy quay mặt đi.

- Tạm biệt thầy! ~ đồng thanh.

- Các cậu giới thiệu với nhau đi, tớ đi thay đồ. ~ BD quay đầu chạy đi.

- Cậu định để tôi mặt đồ này mà tập luyện sao? ~ BB chạy theo BD.

5 phút sau, BB và BD bước ra cùng nhau, BD buột tóc cao nhìn khá là trưởng thành nhưng vẻ dễ thương của cô vẫn không hề thay đổi.

- Dương Dương, Cậu không biết chơi bóng rổ sao lại tham gia? ~ KN khó hiểu.

- KN ai nói với cậu là con cừu đó không biết chơi bóng rổ? ~ ST nhíu mày.

- Dương Nhi, không chỉ nổi tiếng vì bề ngoài dễ thương và dễ gần. ~ BB nói tiếp. - Mà còn nổi tiếng về giỏi tất cả các môn thể thao nữa.

- Vậy lần trước là..~ KN ấp úng.

- Kaden, xin lỗi vì đã gạt cậu. ~ BD cúi đầu. - Vì tớ biết cậu rất giỏi bóng rổ nhưng lại e ngại vì ngoại hình nên. Xin lỗi.

- Dương Dương, không sao đâu! Tớ biết là cậu nghĩ cho tớ nên mới gạt tớ mà.

- Vậy cậu tha thứ cho tớ phải không?

- Ừm..

- Tiểu Bạch, vậy còn bơi lội là cậu gạt tớ sao? ~ SN bất ngờ.

- Là thật đấy. ~ BD đáp. - Tuy tớ rất giỏi thể thao nhưng chỉ có riêng môn đó là tớ chịu thua.

Nhóm của BD tập luyện cho đội tuyển bóng rổ từ lúc giờ nghỉ trưa cho đến giờ ra về. Tới ngày kỉ niệm 20 năm của trường có một điều khiến cho mọi người bất ngờ là ST và BD hát song ca cùng nhau hầu như tất cả tiết mục đều bị lép vế so với ST và BD.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me