LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Em La Cua Toi Nhoc A

Bảo bình vẫn như ngày bình thường,sáng dậy sớm,vệ sinh cá nhân rồi xuống nấu bữa sáng cho gia đình yêu quý của cô và làm một hộp bento xinh xắn để trưa ăn cùng bạn bè,đó là lịch trình của bảo bình nhưng dường như hôm nay có vẻ thay đổi
Sáng nay bảo bình dậy muộn,bình thường cô toàn xuống làm bữa sáng cho gia đình nhưng hôm nay trên bàn chỉ có một đĩa cơm nắm mà Bảo mới mua hôm qua để sáng ăn tạm,hôm nay cô cũng ko có làm bento hay đi học,gia đình cô lên hỏi nhưng Bảo chỉ trả lời một câu ngắn ngủi : '' con ko đc khoẻ ''
Rồi mọi người ko hỏi gì nữa,cũng như thường Giải Giải bây giờ đang đứng chờ Bảo ở dưới nhưng Giải ko thấy Bảo đâu vì đáng lẽ ra lúc Giải đến thì Bảo đã đang đứng ngoài cửa rồi vậy mà sao hôm nay lại ko thấy đâu,đang định lấy điện thoại ra gọi cho Bảo thì mẹ của Bảo ra và nói :'' hôm nay Bảo ko đc khoẻ nên ko đi học ''
Giải nghe xong thì lo lắng nhưng cũng quay đi và một mình đến trường,trước khi đi Giải để lại câu '' chóng khoẻ nhé Bảo Bình ''
Ở lớp 11a8 ồn ào nhộn nhịp,đứa thì nhảy nhót quanh lớp,đứa thì ngồi im một chỗ nghe nhạc (đích thị anh Yết),đứa thì chăm chỉ ôn bài (chuỵ Xử nghiêm túc),đứa thì tám chuyện với đứa khác,mọi thứ vẫn đang bình thường cho đến khi Giải bước vào thì bị một chiếc ghế đập phát vào mặt,Yết nhìn thấy thế,anh nhanh chóng tháo tai nghe ra rồi chạy lại gần Giải đang ngồi ôm mặt nước mắt rơm rớm,các sao nữ cũng lại gần
Dương : cậu ko sao chứ Giải
Xử : haiz~~ số cậu xui thật đấy,mới sáng ra đã ăn nguyên cái ghế,chắc ngon lắm nhể (yuni : tốt vỡi/xử : chuỵ biết chuỵ tốt mà/yuni : vâng đúng ạ😑)
Thiên : khổ thân Giải qué
Ngư : mồ ai ném cái ghế đấy vậy
Yết bỗng quay phắt ra sát khí đùng đùng đưa ánh mắt quỷ dữ nhìn chằm chằm bọn sao nam '' khốn nạn '' vừa làm đau người con gái anh yêu đang đứng co rúm đằng kia,Yết gằn giọng
Yết : Đứa nào ném cái ghế đấy hả
Cả bọn ko ai trả lời nhưng những cánh tay đều chỉ vào một người đứng trong góc,vâng đó là anh SONG TỬ của chúng ta,Yết bắt đc mục tiêu chuẩn bị lao tới xé xác Song ra làm chăm mảnh thì bỗng Giải bỗng kéo áo anh lại nhẹ nhành bảo
Giải : tớ ko sao,cậu ko cần lo đây Yết à
Yết : ko tớ phải giết nó
Giải *giả vờ giận*: ể vậy tớ ko nói chuyện với cậu nữa
Sao khi Giải thốt lên câu đó Yết như bị đóng băng rồi bình tĩnh  quay lại cười với Giải
Yết : uk tớ ko làm gì nữa
Giải : uk cảm ơn cậu
Thiên : chà chà tui biết điểm yếu của yết rùi nha
Yết : Im ko bố mầy giết
Thiên *toát mồ hôi*: r...rồi ko cần phải nóng
Ngư : mà sao ko thấy Bảo Bình vậy Giải
Tử *nhảy tới*: ừ ha sáng giờ tui đâu coá thấy Bảo
Giải : à hôm nay Bảo ko đc khoẻ nên cậu ấy nghỉ học
Nghe xong song tử lo lắng cho Bảo nhưng tại sao lại vậy nhỉ,bình thường anh cũng chả quan tâm ai bị làm sao mà chỉ mải chơi vậy sao anh lại lo lắng khi biết Bảo bị ốm vậy nhỉ???
Song tử đơ ra một hồi, Yết bỗng đánh một phát mạnh vào lưng Song làm anh hoàn hồn rồi kêu
Tử : ĐAU
Yết : thì cố tình mà
Giải : Yết à??
Yết : để cậu ấy hoàn hồn lại thôi
Ngưu : sơ tộp,cô giáo vào lớp
Thế là một tiết học lại bắt đầu,song tử thì ngồi ko yên do lo lắng cho Bảo,có lẽ chiều nay anh sẽ đến thăm Bảo
Tan học
Nhân mã chạy lại bảo với bình nhi
Mã : về nào bình nhi
Thiên : ừ
Tử : cậu ko thăm Bảo bình à,Bình nhi
Thiên : tớ có việc nên ko đi đc,xin lỗi nha song song
Sư : đi ko dương
Dương : hôm nay ko đc
Sư : sao zậy
Dương : ko đc hỏi nhiều,cậu là Inui mà phải nghe lời chủ chứ
Sư : hả
Ngư : cậu đi ko Kết
Kết : tớ phải học (yuni : học,học,học và học..bộ ko còn việc gì khác ngoài học à/kết : ko😑)
Ngư : hôm nay tớ cũng có việc rồi
Giải : tớ cũng ko đi đc
Yết : Giải ko đi nên tôi cũng ko đi
Xử : tớ cũng vậy thế chỉ còn song tử thôi nhỉ
Ngưu : đại diện đi thăm cho cả bọn nha
Liha : đi làm gì chứ song về cùng tớ đi mà *õng ẹo* (yuni : đấm vào mồm)
Tử : ko cậu về trước đi
Nói xong anh chạy đi để lại Liha đang tức chết đằng kia
~~~nhà Bảo bình~~~
*king koong*
  *cạch*
Cánh cửa bật mở,một cô gái bước ra rất giống bảo bình nhưng lại thấp hơn và có đôi mắt hồng (bảo bình là mắt xanh nha),đây là em gái của bảo mà cô chưa bao giờ tiết lộ
Bảo nhi : anh là ai vậy ạ??
Tử *bối rối*: à....à...anh đến thăm bảo bình,cậu ấy có ở nhà ko??
Nhi : anh là bạn chị ấy à
Tử : à...ừ
Nhi : mẹ em bảo ko nên tin người lạ
Tử : nhưng anh nói thật
Nhi : vậy bằng chứng đâu
      Song tử bó tay trong đầu nghĩ : '' con bé này thật là ko dịu dàng giống Bảo chút nào ''
     2 người đang cãi vã nhau bỗng một giọng nói thanh thoát vang lên nhưng có chút khàn khàn
-sao vậy Nhi Nhi??
     Bảo Nhi giật mình quay ra
Nhi : onee-chan chị nên nằm trên giường chứ
Bảo : chị nghe có tiếng ai ở dưới nên xuống xem,ko sao đâu
Tử : Bảo Bình??
    Bảo Bảo đang nói chuyện với em gái bỗng nghe có tiếng ai gọi mình,cô ngẩng đầu lên,nhìn thấy người đối diện,cô có chút ngạc nhiên nhưng cũng bình tĩnh nói
Bảo : Song Tử sao cậu lại ở đây??
Tử : tớ nghe cậu bị ốm nên đến thăm,xin lỗi vì ko báo trước
     Nghe Song tử nói xong,trong lòng cô cảm thấy rất vui vì lại đc anh đến thăm,cô bảo anh vào nhà bỗng Nhi ngăn lại hỏi
Nhi : đây là bạn chị à,onee-chan
Bảo : ừ
     Nhi nghe xong liếc một cái qua song tử làm anh sởn da gà,gằn giọng
Nhi : bạn của onee-chan mà xấu vậy,chị đẹp như thế mà sao lại quen anh chàng này
     Từ '' quen '' khiến song song và bảo bảo giật mình bất giác đỏ mặt
Bảo : e...em nói gì vậy Nhi Nhi
Tử : quen nhau gì chứ,chỉ là bạn bình thường thôi
Nhi hết liếc qua Bảo rồi liếc qua Song làm 2 anh chị toát mồ hôi nhưng rồi cũng bỏ qua và nói
Nhi : thôi định đến đây đến bao giờ vậy onee-chan và....anh nữa
Tử : anh đc vào à
Nhi : thế anh thích ở ngoài chứ gì
Tử : đâu có
Nói xong song chạy một mạch vào nhà Bảo và ngồi vào gần chiếc lò sưởi ấm áp,Song làm bộ mặt hạnh phúc,Bảo thấy vậy phì cười rồi cũng ngồi xuống đối diện anh,Nhi bỗng lên tiếng
Nhi : onee-chan chị ko sao chứ??còn sốt ko
Bảo : ừ chị ko sao đâu
Nhi vẫn nghi ngờ nhìn chằm chằm vào anh Song nhà ta làm anh chảy mồ hôi hột nhưng cuối cùng cũng nói
Nhi : vậy thì em ra đây mua chút đồ
Bảo : ừ
Nhi ra ngoài cửa rồi đi giầy đang ra đến ngoài thì Nhi bỗng quay phắt lại lườm Song một cái,cảnh cáo
Nhi : ê anh phải để ý onee-chan đấy,onee-chan mà có mệnh hệ gì thì anh CHẾT với em
Nhi nhấn mạnh chữ '' chết '' làm song tử lạnh sống lưng trả lời mấp máy
Song : ừ....ừ....anh biết rồi
Sau đó Nhi đi mất,bây giờ trong nhà chỉ có 2 người,ko khí ảm đạm trở nên căng thẳng,song tử ko chịu nổi bèn lên tiếng
Song : chúng ta vào trong đi
Bảo : à....ừ...
2 người vào trong,ngồi vào chỗ ngồi lúc nãy,ko khí ảm đạm lại bao trùm ngôi nhà một lần nữa nhưng lần này Bảo Bình là người mở lời
Bảo : nè ta lên phòng tớ đi
Song *đỏ mặt*: h...hả đc ko vậy
Bảo : đc mà,đi thôi
Song 2 người cùng lên phòng Bảo,Song tử nghĩ '' lần đầu tiên mình vào phòng con gái,chắc ko sao đâu nhỉ'',song tử bước vào phòng của Bảo Bảo và đập vào mắt anh là một căn phòng gọn gàng,sạch sẽ,đang nhìn loanh quanh,bảo bình nói anh ngồi xuống
Bảo : cậu ngồi xuống đi song tử
Song : à...ừ,cảm ơn cậu
     Khi ngồi xuống,anh mới cảm nhận rõ mùi hương của Bảo bình trong khắp căn phòng này,anh bất giác đỏ mặt,bảo bình hỏi
Bảo : cậu uống gì ko Song tử
Song : à tớ ko cần đâu
     Song tử lại nhìn xung quanh một lần nữa và bây giờ anh đang để ý chiếc hộp quà bọc bìa xanh lá bên ngoài và đc thắt nơ một cách gọn gàng,anh ko khỏi tò mò nên hỏi
Song : nè Bảo bình cái hộp đó là gì vậy
Bảo : kia hả??
Song : uk
    Bảo bảo ngập ngừng một lúc nhưng cũng nói
Bảo : cái đó tớ định tặng cho một người
Song : vậy à
     Song tử ngồi ko yên,sau khi nghe Bảo nói rằng tặng ai đó anh lại cảm thấy khó chịu trong lòng,anh bất giác hỏi một câu làm bảo bình đỏ mặt
Song : nè,Bảo Bình à cậu đã thích ai chưa??
Bảo *đỏ mặt*: h...hả sao cậu lại hỏi
Song : à ko tớ xin lỗi ko có gì đâu
     Bảo bảo đỏ mặt,ngập ngừng một lúc mãi mới nói
Bảo : c...có
Song : hả
Bảo : có....tớ có thích một người
      Lại một lần nữa tim song tử lại nhói đau (yuni : đi khám đi,có khi bị bệnh rồi ấy chứ/song : mầy viết thế đấy chứ ko phải anh có vấn đề đâu/yuni : vâng vâng),anh cố hỏi câu nữa
Song : cậu có thế nói cho tớ là ai đc ko???
     Song Tử lại làm Bảo Bình đỏ mặt thêm lần nữa,cô mấp máy
Bảo : n...người đó....
Song : uk
Bảo *nhỏ nhẹ*: người đó....đang đứng trước mặt tớ đây!!






   Tiếp theo truyện gì sẽ xảy ra thì hóng chap sau nha
    Chap này yuni viết gần 2000 từ rùi đó
   Nhớ vote cho yuni nghen!!!!!!
         Tem tem tem nè minna😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me