12 Chom Sao Flipped
Julian Libra
Gần chín giờ tối, bệnh viện cũng chẳng còn đông lắm. Tôi được sắp xếp đi khâu vết thương luôn."Tôi chờ cậu ngoài này nhé?" Celia Cancer nhỏ giọng hỏi khi bác sĩ gọi tên tôi."Ừ, sao cũng được." Tôi nhún vai, đoạn đi theo hướng đã được chỉ dẫn. Khi sắp ra khỏi sảnh, tôi ngoái đầu nhìn về phía Celia. Cô nàng đang đứng dưới ánh đèn trắng toát đổ đầy trong một căn phòng với cả tường lẫn sàn cũng trắng toát nốt. Mà tôi đã nhắc tới cái váy ngắn hở vai màu trắng kia chưa?Ánh mắt Celia vẫn đang bám theo tôi. Thấy tôi quay lại, cô nàng mỉm cười. Tôi chỉ đáp lại bằng một cái cười khẩy. Cứ như thể tôi đang đi phẫu thuật não hay gì đấy không bằng.Tôi đã từng bị nhiều vết thương tệ hơn thế này nhiều, nên thành ra việc phải tiêm thuốc tê rồi khâu lại vết rạch trên cánh tay cũng tương đối nhẹ nhàng. Khi được hỏi, tôi nói rằng mình bị mảnh kính cứa vào khi đang dọn dẹp. Không lâu sau đó, mọi việc đã hoàn tất.Lúc tôi trở lại sảnh chính của bệnh viện, Celia Cancer đang ngồi cúi đầu nhìn điện thoại. Mái tóc nửa vàng nửa nâu của cô nàng xõa ra, chảy dài trên bờ vai gầy. Chẳng hiểu sao khi nhìn cô ấy, tôi thấy có cảm giác là lạ. Nếu để cụ thể hóa cảm giác ấy, tôi sẽ dùng cách ăn mặc của Celia để miêu tả: chiếc váy ngắn phối ren trắng dịu dàng đi cùng với giày cao cổ đen bóng hầm hố. Celia có vẻ ngoan hiền và bình thường, nhưng cái sự bình thường ấy rất mong manh, như thể chỉ cần một kích thích nhỏ, cô nàng sẽ lật mặt và trở thành thứ gì đó đáng sợ ngay tức khắc. À, từ tôi đang tìm là bất ổn định.Tôi đứng nhìn Celia một lát rồi mới quyết định tiến lại gần."Hey." Nghe tiếng bước chân, cô nàng ngẩng đầu và mỉm cười. Chẳng biết do nụ cười hay ánh đèn ập tới đột ngột mà đôi mắt ấy như sáng lên. Khá là lạ, vì trước đây tôi chưa từng để ý đến mắt ai đó bao giờ."Hey." Tôi thở ra một hơi dài, dừng lại cách cô nàng vài bước chân. Celia đứng dậy."Ổn rồi chứ? Đau lắm không?""Tay tôi vẫn còn cả đống thuốc tê, đang dại đi đây này.""Để tôi ra thanh toán chi phí và hỏi xin thêm thuốc giảm đau cho cậu."Tôi không có ý định phản đối việc này, vì tôi đã bỏ cả ví lẫn điện thoại tại nhà Oscar. Celia thì vẫn đủ tỉnh táo để đem hết tư trang theo, vậy cũng tốt.Tôi đứng dựa vào quầy thanh toán, nhìn Celia nói chuyện với nhân viên trực quầy. Cô nàng phát âm tên thuốc khá chuẩn và hình như cũng có biết vài loại thuốc giảm đau gì đó mà tôi chưa nghe bao giờ.Khi Celia mở ví thanh toán, tôi liếc qua đó một cái rất nhanh, gần như là trong vô thức. Trong ví cô nàng có một tấm ảnh polaroid chụp với một anh chàng hình như bằng tuổi. Hai người mặt kề mặt, toe toét cười hạnh phúc. Tôi không tỏ thái độ gì, để đến sau khi đã nhận thuốc và hoàn tất các thủ tục mới hỏi."Ai vậy?""Ai cơ?" Celia hỏi lại với vẻ lơ đãng. Gần tới cửa, cô nàng chợt tăng tốc chạy lên trước và đẩy cửa ra cho tôi."Cái đ*o gì vậy, tôi chỉ bị tê có một tay thôi mà?" Tôi bật cười khi hai đứa đã ra khỏi bệnh viện. Thoát được khỏi mùi thuốc sát trùng đúng là thoải mái hơn hẳn."Tôi chỉ..." Celia định nói gì đó nhưng lại phẩy tay. "Thôi bỏ đi. Ban nãy cậu hỏi gì à?""Cái ảnh cậu để trong ví đó, chụp với ai vậy?" Tôi giật mình, vội vàng bổ sung khi thấy những tia sáng của cái sự bình thường đã tắt lịm trên mặt Celia. "Không nhất thiết phải trả lời đâu, tôi tò mò vớ vẩn thôi."Vừa nói thế, tôi vừa tự trách mình hỏi han linh tinh khi chưa suy nghĩ kĩ. Tôi muốn biết điều ấy làm gì cơ chứ? Giờ thì Celia đã rơi vào trạng thái im lặng đầy khó đoán, và tình hình còn tệ hơn nữa khi chúng tôi đang ở dưới ánh đèn mờ ảo của bãi đỗ xe và tóc cô nàng đã xòa ra che gần kín cả mặt."Đấy là bạn tôi." Sau một khoảng im lặng khiến tôi khổ sở vô cùng, Celia lên tiếng, giọng cô nàng nghe như thể vừa nuốt vào một cục nghẹn. "Bạn thân. Bạn thân cũ."Chẳng hiểu sao cái giọng nói run rẩy ấy của Celia lại khiến tôi thấy sờ sợ hơn là thương cảm. Vâng, cứ cười đi, chứ Julian Libra tôi đang cảm thấy e dè bởi đứa con gái nhỏ nhắn trông như thể đến cái nắp chai còn không vặn được này đây."Xin lỗi vì đã hỏi." Tôi nói nhỏ."Không sao. Keith đã mất được hơn ba tháng rồi, chắc cũng đã đến lúc tôi nên bắt đầu nói chuyện với ai đó về cậu ấy." Nói xong, Celia đưa tay gạt tóc ra sau tai và tôi lại được nhìn thấy gương mặt cô nàng. Đôi mắt hơi long lanh, trông vừa buồn vừa như đang đau khổ. Tôi tự hỏi mình nên nói gì, song nghĩ mãi không ra nên đành thôi.Cuối cùng, khi đã tới được chỗ cái xe, tôi cũng thở hắt ra một hơi."Một mùa hè buồn thảm vãi linh hồn, đúng không?"Từ phía bên kia của chiếc xe, Celia ngẩng lên nhìn tôi. Cái thứ đèn đóm khốn nạn kia làm tôi không trông rõ được sắc mặt cô nàng, nhưng Celia đã mỉm cười."Ừ, một mùa hè buồn thảm chết tiệt."Chúng tôi không nhắc lại chuyện ấy nữa trên cả quãng đường về nhà Oscar. Đúng hơn là không ai nói gì cả, chỉ còn tiếng mấy bài ballad buồn thảm não nề phát trên radio. Khi đã đỗ xe lại trước cửa nhà, Celia mới quay sang nhìn tôi, đúng hơn là nhìn túi thuốc tôi đang để trên đùi."Có kháng sinh và giảm đau, đã ghi liều lượng trong đó rồi, đừng quên uống nhé." Giọng cô nàng nghe thật nhỏ nhẹ và dịu dàng. "Gặp lại sau, Julian."Rồi cô nàng đẩy cửa, xuống khỏi xe và đi vào nhà, bỏ lại tôi với một vết thương đã khâu và mấy thứ thuốc linh tinh vớ vẩn.Ném túi thuốc sang bên ghế phụ lái, tôi mở ngăn chứa đồ và lấy thêm một điếu thuốc nữa. Mẹ kiếp, tôi đã bị cái đ*o gì vậy? Trước khi lên đường tới bệnh viện, tôi đã cười khẩy mà nói với Anthony Capricorn rằng "Chờ đấy, tao sẽ phang con bé Celia Cancer này cho mà xem", còn giờ thì sao, tự dưng đâm ra e dè cô ta rồi để bị bỏ lại thế này đấy à?Lầm bầm một câu chửi tục tĩu trong cổ họng, tôi đẩy cửa xe và đuổi theo Celia. Nhưng khi tôi vào tới trong nhà Oscar, cô nàng đã biến mất."Hey man, cái tay mày...""Cô ta đâu?" Tôi chẳng để Oscar nói cho xong mà quay lại siết chặt lấy vai nó. Oscar tròn mắt nhìn tôi."'Cô ta' nào?""Mẹ kiếp." Buông Oscar ra, tôi đưa tay vò tóc. "Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp.""Này, mày ổn không đấy? Bệnh viện tiêm nhầm gì đấy cho mày à?""Không." Tôi lắc đầu, cảm thấy âm nhạc xập xình và cái hơi người nồng nặc trong này đang khiến đầu óc mình quay cuồng. "Oscar, ngay bây giờ, tao đang cần tìm một đứa con gái tên là Celia Cancer."Tròn mắt nhìn tôi thêm vài giây nữa, Oscar bật cười."Này anh bạn, tao là đứa quảng giao chứ không phải thằng stalker dị hợm biết hết tất cả mọi người trên thế giới này nhé."Tôi "urgh" một tiếng."Thế Elsie Gemini đâu, thấy cô ta không?""Trời ạ, muốn lên giường với Elsie Gemini thì cứ bảo thẳng một tiếng là xong mà. Đừng cáu gắt thế chứ, tao hiểu là đôi lúc cô ta cũng có khả năng khiến người khác khao khát đến phát điên...""Mẹ nhà mày, Oscar Leo ạ." Cáu bẳn ngắt lời thằng bạn, tôi chán nản quay đầu bỏ ra ngoài.Tiếng Anthony Capricorn vang lên từ đâu đấy sau lưng tôi."Gì thế, sao tao mới đi được có mấy phút mà chúng mày đã lôi cả mẹ nhau ra nói chuyện rồi?"———
Hôm trước nói chuyện với bạn Chuối, Chuối bảo đọc hết các fic cũ của tớ xong đọc sang fic này thấy viết lên tay với đào sâu tâm lí và mấy vấn đề xã hội hơn hẳn. Vậy sau ba chương đầu của "Flipped", các cậu thấy fic thế nào??
À, và hãy comment cho tớ biết xem các cậu nghĩ gì về Celia Cancer và Julian Libra nhé. Phần này là một phần mà tớ nghĩ là khá quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ của hai người này về sau đấy ;>
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me