12 Chom Sao Flipped
Celia Cancer
Ánh đèn xanh đỏ mờ ảo đổ các mảng màu và khoảng tối lên gương mặt đẹp như tượng tạc của Julian cùng dáng người cao lớn của anh. Tôi lắc nhẹ cốc bia trong tay, ngửa cổ uống cạn.Trước mắt tôi, Julian Libra đang cúi người xuống sát bàn bi a và tính toán một cú đánh. Tôi hơi nghiêng đầu, quan sát bắp tay và cơ trên vai anh."Elsie không nghe điện thoại." Bên cạnh tôi, Charlotte Taurus cáu bẳn tắt điện thoại, lôi tôi ra khỏi cơn mơ mộng của mình."Thế chắc nó bận chuyện gì đó thôi." Tôi nhún vai. "Hoặc là lại kiếm được anh nào rồi.""Tao không gọi được cho chị ấy từ chiều Chủ nhật, mà cũng không thấy đi học luôn. Hôm nay là thứ Ba rồi đấy.""Mày thử đến nhà tìm chưa?""Chiều nay tao qua, bác trai bảo chị ấy đi đâu rồi." Ngả ra sau và để bản thân gần như chìm vào cái sofa to lớn trông rõ dị hợm, Charlotte thở dài. "Thế mà tao còn hi vọng là đến đây thì sẽ tìm được chị ấy chứ.""Cứ gửi cho nó một tin nhắn đi, nếu ngày mai vẫn chưa thấy xuất hiện thì tao với mày thay nhau đứng canh cửa nhà nó." Rồi tôi vươn tay bỏ cái cốc rỗng không của mình lên bàn và lấy hai cốc nữa. "Uống đi nào, thư giãn chút.""Trước đây mày đâu có thích uống bia đến thế nhỉ?" Nó nhíu mày nhìn tôi, song vẫn nhận lấy cái cốc. Tôi chỉ nhún vai, ậm ừ. Thực ra tôi đã uống nhiều từ sau chuyện của Keith rồi, chỉ là Charlotte không biết thôi. Tôi sợ con bé lo nên giấu nó nhiều chuyện, bao gồm cả vụ cãi vã với Julian Libra hôm trước."Urgh, lát tao còn phải lái xe." Sau khi ngửa cổ uống một hơi dài, Charlotte lắc đầu, giơ tay lên như thể bỏ cuộc. "Tao vào bếp lấy cốc nước lạnh đây. Mày uống không?""Không, tao ổn." Rồi tôi nhìn Charlotte đứng dậy và đi qua căn phòng với cả đám người đang hô hào cổ vũ cho một trò thi uống rượu gì đó.Ngả người dựa vào ghế, tôi uống thêm ít bia và thở dài. Đôi lúc, ngay cả khi ở giữa những người mà mình yêu thương nhất, tôi vẫn luôn có cái cảm giác chênh vênh đầy khó hiểu. Như thể ở đây ai cũng hiểu bạn, nhưng cũng chẳng có ai hiểu bạn hết.Hoặc có thể tôi chỉ cảm thấy thế vì mới rơi vào trạng thái chán đời chỉ-muốn-nằm-chết-trên-giường từ chiều hôm qua.Hmm, chắc là tại mình đứng giữa cái đám khói thuốc trộn khói cần sa trộn mùi vape này lâu quá rồi.Cầm cốc bia lên, tôi đi vòng qua bàn và tới lướt bàn tay qua lưng Julian để thu hút sự chú ý của anh từ bàn đấu bi a vẫn đang nảy lửa kia."Em ra ngoài một lát nhé.""Có chuyện gì à?" Anh cúi xuống nói vào tai tôi, giọng có vẻ như hơi lo lắng. "Anh đi cùng em.""Không có vấn đề gì đâu, anh cứ chơi tiếp đi. Em ra hít thở không khí một chút, trong này mùi khói thuốc hơi nồng."Sau khi quan sát sắc mặt tôi một lát, Julian gật đầu."Ừ, được rồi." Và anh nghiêng đầu, cúi xuống hôn nhẹ lên cổ tôi. "Yêu em."Tôi mỉm cười. Từ sau lần cãi nhau trước, anh hay có cử chỉ thân mật và nói mấy câu yêu thương với tôi hơn hẳn."Julian, có chơi nữa không hay định về nhà ôm người yêu nào?" Từ phía bên kia bàn, Levi Sagittarius đang kề hai tay bên miệng như một cái loa và lớn giọng hỏi. Cả bàn ồ lên, và tôi cũng cười. Levi dù trông có vẻ là người trầm tính nhưng anh lại nói khá nhiều khi ở bên bạn bè. Với lại, hình như anh cũng hơi say nữa.Sau khi vẫy tay với nhóm bạn của Julian, tôi cầm cốc bia ra ngoài. Ở sân trước, vẫn có lác đác vài ba nhóm nhỏ đang hút thuốc và trò chuyện với nhau. Một cô gái đang ngồi một mình trên bậc thềm. Ava Scorpio."Hey." Ngồi xuống bên cạnh cô nàng, tôi mỉm cười. Ava đang hút thuốc và cũng cầm trên tay một cốc bia đã vơi hơn nửa."Là cậu à?" Nhìn thấy tôi, Ava mỉm cười. "Sao lại ra đây một mình thế này?""Ra với cậu cho cậu đỡ cô đơn." Tôi cười. "Sao nào, tưởng cậu đi với Sadie?""Sadie say rồi, đang lăn lộn trong kia chơi beer pong với Vincent Aquarius." Ava lắc đầu, thở hắt ra một hơi. "Hết phê thuốc rồi đến phê vodka, tôi cũng đến chịu nó.""Cũng có chút tiến triển đấy còn gì." Tôi lắc nhẹ cái cốc của mình. "Vincent cũng ở đây à? Cậu ta làm cùng nhà xuất bản với tôi đúng không?""Ừ.""Không nghĩ là cậu ta cũng thích tiệc tùng đấy." Tôi bật cười."Đi cùng với Sadie rồi để nó chuốc say cho thì cũng phải thích hết thôi." Ava nhún vai.Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, một đám con gái đi từ bên trong ra, đi đầu là một đứa trạc tuổi chúng tôi với mái tóc nhuộm màu khói, mặc váy ngắn bó sát và ankle boots. Nó làm tôi nghĩ đến Elsie Gemini, nhưng trông có vẻ mạnh mẽ hơn và ít phớt đời hơn.Tôi ngồi sát lại gần Ava hơn một chút để nhóm con gái đó đi qua, nhưng con bé tóc màu khói kia lại dừng bước ở ngay sau tôi, cúi đầu nhìn xuống và hỏi với giọng cao ngạo."Chị là Celia Cancer?"Giật mình, tôi nhăn mày tự hỏi mình có liên quan gì tới cô gái xinh xắn kiểu tiểu thư lạnh lùng này. Nếu ai đó tôi biết có thể là bạn với cô gái này thì chắc chỉ có Elsie Gemini hoặc Evangeline Virgo thôi. Hoặc là Julian Libra."Phải." Gật đầu, tôi đứng dậy với vẻ cảnh giác. Ava Scorpio cũng đang nhìn qua nhìn lại giữa tôi và đám con gái kia như đang cố hiểu chuyện gì sắp diễn ra.Đối diện tôi, đứa con gái xinh xắn nó bật ra một tiếng cười khẩy."Đ*o hiểu vì cái lẽ gì mà Julian Libra lại bỏ tôi vì một đứa như chị nữa." Nó bĩu môi và mấy đứa con gái theo sau cười khúc khích. "Tôi đã phải chia tay bạn trai để theo đuổi anh ta, và anh ta lại quay sang đâm đầu vào cái thể loại này."Vừa nói, con bé vừa nhìn một lượt từ đầu đến chân tôi như thể đang đánh giá một món hàng gì đó thấp kém lắm. Hôm nay tôi chỉ mặc áo phông và váy ngắn do đã rút ra được bài học xương máu từ lần Julian phải đánh nhau vì mình, nhưng cũng đâu đến nỗi để bị nhìn như thế?Bình thường thì có khi tôi đã nhổ lại vào mặt đó câu gì sâu cay rồi đấy, Celia Cancer học thức đầy mình cơ mà, nhưng hôm nay, trong cái trạng thái ngà ngà say xen lẫn chán đời đầy mệt mỏi, tôi quyết định là không chấp nhặt cái bọn đạo đức chẳng bằng một con ruồi nữa và đi vào trong nhà. Nhưng ngay khi tôi định bước qua con bé kia thì đã bị nó túm tay kéo lại. Mấy cái móng dài nhọn hoắt của nó đang đâm vào tay tôi, cũng đau ra phết nên tôi chẳng dại giật tay ra để bị cào xước thêm làm gì."Cô còn muốn gì nữa?" Tôi nhìn con bé và nói với cái giọng đều đều thỉnh thoảng vẫn lôi ra dùng khi bị ai đó làm phiền."Chị định bỏ vào trong than phiền với Julian hả?" Nó cười khẩy (mẹ cái điệu cười khẩy sao mà đáng ghét thế không biết). "Cứ thử hé ra một lời đi, rồi bọn tôi cho chị biết tay. Mong chị nhớ rằng, với cái loại người như chị, rồi Julian cũng sẽ chán ngay thôi. Đừng có vênh váo quá."Rồi nó chìa bàn tay còn rảnh ra và một con bé đứng sau đưa cho nó cái cốc. Hình như trong cốc có bia. Tôi biết ngay là con bé định làm gì. Mấy cái trò bắt nạt học đường và dằn mặt nhau kinh điển.Nhưng tôi còn chưa kịp giơ tay lên phản kháng thì cổ tay đang cầm cái cốc của con bé kia đã bị bóp chặt. Nó rên lên một tiếng đau đớn rồi buông cốc ra ngay lập tức. Bia đổ xuống bậc thềm, bắn cả vào đôi bốt siêu xịn của nó và đôi giày cao cổ của Ava Scorpio."Bỏ tay ra khỏi người bạn tao." Ava gằn giọng. Mắt cô trông như thể một con thú dữ đã mất kiểm soát. Con bé kia không buông tôi ra ngay lập tức, cố tỏ vẻ can đảm."Chị là ai? Đừng có xen vào chuyện của chúng tôi.""Tao nói rồi, tao là bạn Celia." Giọng Ava lạnh băng. "Buông ra, không tao vặn cho trật cổ tay luôn đấy."Lần này thì con bé kia phải buông tôi ra. Trước khi quay gót bỏ đi, nó còn quay lại dành cho tôi một cái nhìn đầy hằn học."Woah, con đấy điên thật." Khi con bé nọ cùng đám bạn ăn mặc diêm dúa của nó đã lên một chiếc xe bốn chỗ đỗ ngoài sân và lái xe đi, tôi thở hắt ra một hơi.Ava quay sang nhìn tôi."Cậu không sao chứ?""Tôi thì làm sao được?" Tôi bật cười. "Cái loại như nó chỉ mạnh miệng là giỏi thôi, cùng lắm là cho tôi ăn một cốc bia lên người chứ gì?""Một cốc bia lên người là cả việc lớn đấy Celia.""Còn hơn là phải phí lời phí sức với cái bọn đầu bò." Tôi nhún vai. "Nhưng mà, cảm ơn cậu. Sao cậu lại giúp tôi?""Chúng ta là bạn mà." Cô nàng mỉm cười. "Với lại hôm nay tôi chưa uống thuốc, đúng lúc ngứa tay."Tôi bật cười."Cậu nên vào nói chuyện với Julian." Khi tôi đã im lặng trở lại, Ava bỏ hai tay vào túi áo khoác và nói. "Không phải việc của tôi, nhưng tôi nghĩ là với cái loại mà tên người yêu cũ ghi được đầy một quyển từ điển như cậu ta thì cậu cũng phải đề phòng. Nhất là với cái loại đầu bò như thế kia.""Ừ." Tôi gật đầu. "Cảm ơn cậu.""Không có gì đâu, đừng cảm ơn nhiều thế." Ava phẩy tay. "Vào kia uống thêm cốc bia với tôi không?""Có chứ."Thế là chúng tôi cùng nhau trở vào trong nhà. Khi đi qua phòng khách, tôi nhìn về phía bàn bi a nơi Julian đang đứng. Từ sắc mặt và nụ cười của anh, hẳn anh đang có một trận thành công lắm.Như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, anh ngẩng đầu. Tôi mỉm cười, ra hiệu với anh rằng mình đi cùng với Ava. Anh gật đầu rồi trở lại với cuộc chơi của mình.Thực lòng thì tôi không biết mình có nên nói chuyện này với anh hay không. Có lẽ là không.———
Hôm nay tớ đăng 3 chap liền, mọi người cẩn thận kẻo đọc sót nhé.
Yêu cả nhà <3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me