LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Flipped

Evangeline Virgo

Ngày đầu tiên trở lại trường học. Thú thật là tôi cũng ngạc nhiên khi mình có thể thức dậy lúc chín giờ sáng sau một chuyến bay dài dằng dặc vào ngày hôm trước.

Nằm trên giường, tôi bật điện thoại. Trên các trang mạng xã hội vẫn còn đầy ảnh của tôi với Anthony Capricorn. Tôi chẳng thấy phiền gì khi phải nhìn thấy chúng, vì rõ ràng Anthony diễn vai bạn trai hờ rất đạt.

Đấy, đúng là vừa nghĩ đến quỷ thì quỷ xuất hiện ngay. Hắn vừa gửi cho tôi một tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ "Dậy chưa" cùng một mặt cười. Mỉm cười, tôi quyết định gọi luôn cho hắn.

"Dậy sớm thế cơ à?" Hắn nghe máy ngay lập tức với câu mở đầu nghe là đã muốn đấm rồi.

"Vâng, thành tích đáng tự hào nhất trong tuần của tôi đấy." Tôi đáp lại. "Cậu thì sao, ngày hôm nay thế nào rồi?"

"Tôi đã có ngày dài nhất trong đời mình, nhưng wow, nhìn đồng hồ kìa, mới chín giờ sáng!"

Giọng điệu châm biếm của hắn khiến tôi bật cười.

"Cậu còn dám cười cơ à? Cái bọn khốn nạn Julian, Levi với Oliver ấy đã đánh thức tôi dậy với một xô nước đá cơ đấy, tất cả chỉ là vì bọn họ nghĩ rằng tôi giấu diếm chuyện hẹn hò với cậu."

Giờ thì tôi phải lăn lộn trong chăn mà cười thật sự.

"Đừng cười thế chứ, đây là cả một bi kịch cơ mà!" Anthony kêu lên, dù tôi biết thừa rằng hắn cũng đang cười.

"Giờ cậu đang ở nhà Julian Libra à?" Khi đã thôi cười, tôi hỏi.

"Ừ, tôi có điên đâu mà chui về nhà với bố mẹ."

"À ừ." Tôi gật gù. Chuyện của hắn với bố mẹ vẫn đang khá rối rắm, và tuy không nói gì, cả hai chúng tôi đều ngầm biết rằng họ sẽ sớm có cách nào đó để chia rẽ chúng tôi thôi.

"Ra ngoài ăn sáng không? Đằng nào tôi cũng muộn luôn hai tiết đầu tiên rồi."

"Ừ, nhắn địa chỉ đi rồi đợi tôi một lát."

"Mặc ấm vào nhé, bên ngoài đang lạnh đấy."

Tôi "ừ" một tiếng, vô thức toét miệng cười. Anthony chẳng cần phải dặn dò tôi, nhưng hắn vẫn luôn làm thế. Với cái đống tin nhắn nhắc tôi ăn uống đầy đủ, đi ngủ sớm hay mặc cho ấm ấy, giờ hắn có vẻ giống một ông bố hơn là bạn thân hay bạn trai hờ.

Khi nhìn thấy bức ảnh chụp chung với bố đặt trên giá sách, tôi tự hỏi liệu bố sẽ nghĩ gì khi biết chuyện của tôi với Anthony Capricorn. Nếu bỏ qua chuyện giả vờ hẹn hò hay cái đêm say không biết trời đất của tôi, hẳn là bố sẽ thích hắn. Dù còn chẳng buồn giả vờ làm đứa con kiểu mẫu, Anthony vẫn cực kì được lòng người lớn, cứ nhìn cách hắn hớp hồn bà mẹ khó tính bậc thầy của tôi là đủ biết.

Sau khi quyết định chỉ mặc áo phông ngắn tay cùng quần jeans ôm sát đơn giản, tôi khoác thêm cái áo khoác dáng dài của Chanel, cầm kính râm cùng túi xách xuống tầng. Mẹ tôi đang ngồi uống trà và duyệt bản thảo trong phòng khách. Thỉnh thoảng tôi cũng muốn được như bà: có tiền bạc, quyền thế, một công việc thảnh thơi và thần thái của một phu nhân quý tộc.

"Con đi đâu đấy?" Thấy tôi ra cửa, bà hỏi.

"Đi ăn sáng rồi đến trường."

"Đi với bạn à?"

Tôi quay lại nhìn mẹ mình. Bà cũng đang nhìn tôi. Tôi biết thừa là bà đang muốn nghe điều gì.

"Con đi với Tony."

Mẹ mỉm cười ngay lập tức.

"Trong đám bạn trai tạp nham của con, mẹ ưa mỗi cậu ta."

Ngó lại lớp trang điểm nhẹ của mình, tôi đảo mắt.

"Hôm trước mẹ chả khăng khăng bắt con giữ cái ông phó giám đốc kia bằng được."

"Người thừa kế nhà Capricorn thì phải hơn lão phó giám đốc kia nhiều chứ." Bà thản nhiên nhún vai. "Đã thế cậu ta còn bằng tuổi con, tính tình lại dễ ưa..."

Tôi cười một tiếng. Mẹ cứ thử đi ăn với hắn ta rồi để bị đùa cho tức phát điên lên mà xem.

"... mà cậu ta còn hơn hẳn cái thằng đêm hôm trước đưa con đi ăn đồ rẻ tiền."

Bàn tay đang đeo kính lên của tôi dừng khựng lại. Mất vài giây để tôi nhớ ra chuyện đó.

"Mẹ." Tôi bật cười. "Đấy là Tony."

"Gì cơ?" Bà quay sang nhìn tôi chằm chằm.

"Cậu ấy hay đưa con đi ăn."

Mẹ tôi mấp máy tôi một lát, cuối cùng chỉ lắc đầu.

"Con đã đi ăn như thế bao nhiêu bữa rồi?" Giọng bà đều đều khiến tôi không đoán ra được là đang có ý gì. Vì thế, tôi quyết định cứ thành thật cho nhanh.

"Nhiều. Gần như mỗi tuần một bữa."

"Và vẫn không tăng cân? Mẹ nhớ hồi học cấp hai, cấp ba, con khó kiểm soát cân nặng lắm mà."

"Con tập gần chết. Với lại dạo này bụng dạ con quen rồi, có thả cửa cũng không ăn được nhiều."

Mẹ quay lại nhìn tôi một lát rồi lại đưa mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Tôi không dám đi ngay vì biết rằng phán quyết thật sự đang ở phía trước, nhiều khả năng là một chuyện gì đó thật sự tồi tệ.

Tôi như nín thở khi mẹ buông một tiếng thở dài.

"Vậy cứ mỗi tuần đi ăn với cậu ta một bữa đi. Đừng có để tăng cân là được."

Tôi suýt thì đánh rơi cả cặp kính. Mẹ tôi vừa đồng ý cho tôi đi ăn á?

"Đừng nhìn mẹ như thế. Nếu con tăng cân, con vẫn chết với mẹ đấy." Giọng bà trầm hẳn xuống. "Bố con vẫn luôn muốn con được ăn uống thoải mái mà."

Tôi chớp mắt một cái, hơi thở nghẹn lại nơi cuống họng, rồi hốc mắt nóng bừng lên. Tôi đã nghĩ là mẹ chẳng còn nhớ nhiều tới bố nữa, rằng tôi là người duy nhất trên đời này còn nghĩ về ông, nhưng hóa ra là không.

"Cảm ơn mẹ." Mỉm cười với đôi mắt đã rơm rớm, tôi đẩy cửa ra khỏi nhà.

.

"Hôm nay cậu đang có chuyện gì vui à?" Anthony Capricorn hỏi khi tôi đang xử lý đĩa French toast của mình.

"Ừ." Tôi ngẩng đầu. "Nhìn rõ thế cơ à?"

"Cậu cứ toe toét từ đầu buổi tới giờ." Hắn mỉm cười.

"Sáng nay tôi nói chuyện với mẹ. Bà đồng ý cho tôi mỗi tuần đi ăn thoải mái một bữa, với điều kiện không được để tăng cân."

Hắn nhìn tôi, vẻ ngạc nhiên chắc cũng gần bằng tôi lúc nghe tin này.

"Sao mẹ cậu đột nhiên thay đổi vậy?"

"Bà chỉ nói là bố tôi luôn muốn tôi được ăn uống tử tế." Tôi nhún vai. "Cũng có thể là do bà biết cậu là người đưa tôi đi ăn. Cậu hớp hồn mẹ tôi luôn rồi."

Anthony bật cười.

"Chuyện đấy thì không phải lỗi của tôi đâu nhé."

Trong lúc chúng tôi đang chuyện trò và ăn uống, tôi nhìn thấy một vị khách khác trong cửa hàng lén giơ điện thoại lên chụp chúng tôi. Hình như Anthony cũng để ý thấy.

"Cậu muốn tôi bảo anh ta xóa ảnh đi không?" Nhìn tôi, hắn hỏi.

"Tùy cậu thôi." Tôi phẩy tay. "Tôi quen việc thỉnh thoảng lại bị chụp ảnh như vậy rồi."

Nghe thế, Anthony cũng chẳng để tâm tới người đàn ông kia nữa. Hắn vươn tay sang bẻ một miếng French toast của tôi mà ăn.

"Nhưng cảm giác ấy không khó chịu à? Đi đâu cũng phải đề phòng bị chú ý."

"Thì cũng không thoải mái cho lắm." Tôi thừa nhận. "Thực ra ban đầu, đến ánh đèn trên sàn catwalk còn khiến tôi bị ngợp nữa là."

"Tôi tưởng cậu thích nó?"

"Bây giờ thì thích. Tôi nghĩ là mình đã học cách thích nó thì đúng hơn. Sân khấu, thảm đỏ, paparazzi, việc bị dõi theo mọi lúc mọi nơi... tất cả đều cần phải làm quen."

"Nếu ban đầu cậu không thích sàn catwalk, sao vẫn muốn làm người mẫu?" Hắn nghiêng đầu nhìn tôi với cái vẻ như đang nghiên cứu một hiện tượng kì lạ đầy thú vị nào đó. Mỗi lần hắn nhìn tôi như thế, tôi lại thấy tay chân mình cứng đờ ra và mất tự nhiên theo một cách khá dễ chịu.

"Tôi chỉ thích thời trang thôi. Váy vóc, quần áo, đồ hiệu các thứ..." Tôi bật cười. "Nghe vật chất quá, nhỉ?"

"Ừ." Anthony thẳng thắn gật đầu rồi khẽ cười. "Nhưng chỉ vì tình yêu thời trang ấy mà chấp nhận được hết các mặt khác của nghề người mẫu, cậu giỏi thật mà."

Tôi toét miệng cười.

"Cảm ơn."

"Nếu không làm người mẫu, cậu muốn làm gì?"

Tôi thậm chí còn chẳng cần phải suy nghĩ câu trả lời.

"Thiết kế thời trang. Nếu tôi vẽ vời giỏi hơn và thông minh hơn một tí, chắc mẹ tôi cũng đồng ý cho tôi sang Pháp học thời trang rồi đấy."

Anthony chỉ nhìn tôi và mỉm cười. Có điều gì đó khang khác trong cách hắn cười với tôi dạo gần đây, cụ thể là từ sau cái đêm say xỉn để đời ấy. Nụ cười và ánh mắt của hắn đều dịu dàng hơn, và thú thật thì tôi cũng thích điều đó.

"Không còn gì nữa à?"

"Tôi cũng muốn làm nhà hoạt động xã hội." Vừa nói xong, tôi đã cười và lắc đầu. "Nah, vụ này viển vông quá."

"Thú vị mà, kể cho tôi nghe đi." Anthony lại nghiêng đầu, cử chỉ luôn khiến tôi sẵn lòng nói cho hắn mọi thứ.

"Thì tôi muốn mở ra một tổ chức từ thiện nào đó, quyên góp và tới giúp đỡ những khu vực khó khăn vòng quanh thế giới. Mẹ tôi nói là khoảng vài năm nữa, bà sẽ thử xem tôi có thể góp mặt trong một chương trình của UNICEF hay không."

"Đó là một điều tuyệt vời mà, Evangeline. Người ta đang quá tập trung vào sự nổi tiếng và vẻ ngoài của cậu mà không để ý rằng cậu cũng thật sự là một người tốt."

Những lời ấy khiến má tôi nóng bừng.

"Cảm ơn cậu, Tony."

"Không có gì."

"Cậu thì sao, sau này muốn làm gì?"

"Tôi luôn được định sẵn là sẽ thừa kế cả gia sản lẫn việc kinh doanh của nhà Capricorn rồi."

"Tôi đang nói tới điều cậu muốn cơ mà."

"Thì..." Thở ra một hơi, hắn nhún vai. "Mở một quán bar hay sòng bạc gì đấy, ăn chơi qua ngày với bọn bạn. Làm sao so được với ước mơ cao cả của cậu chứ?"

"Ít ra thì cậu còn đủ dũng cảm để làm những gì cậu muốn." Tôi thở dài. Anthony không thích lối sống đã được định sẵn ra cho hắn, hắn sẵn sàng cãi lại bố mẹ và làm những gì mình muốn - một ví dụ điển hình là việc giả vờ hẹn hò với tôi. Tôi không biết là mình có bao giờ dám rũ bỏ cuộc sống hiện tại cùng những sự gò bó của nó hay không. Tôi nghĩ là không, một phần là bởi công việc người mẫu này cũng không đến nỗi tệ lắm, phần lớn hơn là bởi tôi cũng không thể cứ như thế mà quay lưng lại với mẹ mình.

"Cậu có ghét mẹ mình không, Evangeline?" Khi chúng tôi đã ăn gần xong, hắn hỏi bằng giọng nghe như thể đang suy nghĩ sâu xa gì đó. Vì thế, tôi cũng cân nhắc thật nghiêm túc trước khi lắc đầu.

"Không. Thỉnh thoảng bà làm tôi cáu, hoặc sợ, hoặc mệt mỏi. Đôi lúc, tôi nghĩ bà quan tâm tới công việc, quyền lực và tiền bạc nhiều hơn tôi. Nhưng tôi không ghét bà ấy."

"Tại sao?"

"Khi tôi còn nhỏ, bố mẹ là cả thế giới của tôi. Sau đó thì tôi bố tôi mất, và tôi chỉ nghĩ là tôi không thể ghét mẹ mình rồi đẩy cả bà ra xa được. Bây giờ mẹ là trụ cột duy nhất mà tôi có."

Anthony nhìn tôi một lát, rồi hắn thở dài và vươn sang nắm lấy tay tôi.

"Giờ thì bà ấy sẽ không phải làm trụ cột duy nhất nữa đâu."

Ngón tay hắn nhẹ nhàng chà xát mu bàn tay tôi khi những lời nhẹ nhàng ấy vang lên. Trong lòng tôi chợt có cảm giác ấm áp và nhẹ nhõm đầy dễ chịu, như thể cuối cùng thì tôi cũng tìm được một chút cảm giác bình yên mà vững chãi trong đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me