LoveTruyen.Me

(12 chòm sao) Flipped

51

JenniferRosy

Julian Libra

Lần tay dọc vết thương đã dần đóng vẩy trên cổ mình, tôi thở dài. Tròng cái áo phông dài tay lên người, tôi đẩy cửa ra khỏi phòng tắm. Anthony Capricorn đã nằm ườn trên sofa xem TV. Đã quen với việc nó cứ tự dưng xuất hiện lù lù trong nhà mình như ma đến ám, tôi đi vào bếp rót nước uống.

"Tao và Evangeline hẹn hò với nhau rồi." Giọng nói bình thản của nó vang lên. "Hẹn hò thật sự."

"Biết ngay mà." Ngửa cổ uống cạn ly nước, tôi nhún vai. "Hai đứa chúng mày nhìn nhau cứ như thể cả thế giới chỉ có người kia vậy."

"Thì cũng giống mày với Celia..." Lời bật lại của nó bị bỏ dở giữa chừng. "Xin lỗi."

"Đừng xin lỗi." Đi tới thả mình xuống sofa, tôi thở hắt ra một hơi. "Chia tay thì sao chứ, chuyện cần thiết cả mà. Bọn tao yêu nhau, sau đó hóa ra cái tình yêu ấy nó lại không được ổn cho lắm, thế là kết thúc thôi."

"Tao có được cho ý kiến không?" Gác cả hai chân lên bàn cà phê, Anthony nghiêng sang nhìn tôi.

"Ừ, sủa đi."

"Nói thật thì với tư cách là bạn thân của mày, tao cũng chẳng biết liệu mày có thật lòng yêu Celia Cancer không nữa."

Tôi nhìn nó như nhìn một thằng điên.

"Chứ hóa ra cảm xúc của tao thế nào tao cũng không biết nữa à?"

"Tao nghĩ là mày chỉ nhầm lẫn một chút thôi. Mày không yêu Celia, mày chỉ yêu cảm giác được ở bên cô ấy." Ngay trước khi tôi kịp lên tiếng phản bác, nó đã nói tiếp. "Ban đầu, khi tao hỏi chuyện mày với cô ấy, mày đã nói rằng Celia biết mày muốn gì và sẵn sàng làm theo ý muốn ấy, còn mày thì có thể bảo vệ cô ấy. Đó thật sự không phải là cách người ta nói về tình yêu đâu, Julian. Mày muốn ở cạnh Celia vì mày có cảm giác là cô ấy thật sự cần mày và mày có quyền kiểm soát đối với cô ấy. Từ những mối tình ngắn ngủi do chính mày chủ động cắt đứt tới những trận đánh nhau trước giờ, tất cả chỉ là vì mày muốn được là người điều khiển, làm chủ và kiểm soát mọi thứ."

"Tony." Giọng tôi vang lên trầm thấp và lạnh băng.

"Mày biết là mày không thể kiểm soát được Celia Cancer mà, Julian. Mày nói đúng, cô ta thật sự bất ổn. Cái cảm giác nguy hiểm mơ hồ mà ban đầu mày cảm thấy cũng chính là lý do khiến mày muốn chinh phục cô ta đấy. Giờ thì quả bom hẹn giờ đã phát nổ rồi, và..."

Trước khi Anthony kịp nói thêm gì nữa, tôi đã bổ nhào lên đẩy nó nằm vật ra và ấn hai bàn tay lên cổ nó, siết chặt.

"Julian." Giọng nó vẫn bình thản, như thể nó thật sự tin những gì mình nói là đúng.

Và, chết tiệt, có lẽ là tôi cũng tin như thế.

Bàn tay của tôi dần buông lỏng trước khi tôi đứng dậy, đi vào phòng ngủ và đóng sập cửa lại.

Phải, một phần sâu thẳm nào đó trong tiềm thức của tôi đã biết mối quan hệ của tôi với Celia Cancer là sai trái từ lâu rồi, nhưng tôi đã quá chìm đắm đến nỗi lờ đi. Tôi bị thu hút bởi Celia vì chính cái cảm giác bất ổn đầy mâu thuẫn tỏa ra từ cô ấy và mong muốn khuất phục được con người nguy hiểm ấy. Rồi Celia đã cho tôi những điều tôi luôn cần có: cảm giác được kiểm soát, được cần tới. Tôi đã giúp Celia. Tôi đã cứu cô ấy. Nhưng trong quá trình đó, tôi đã hủy hoại chính bản thân mình và kích nổ quả bom hẹn giờ của Celia.

Đứng lại nhìn mình trong gương, tôi tự hỏi tại sao bản thân lại khao khát được nắm quyền điều khiển mọi chuyện tới mức ấy. Và rồi, tôi ngỡ ngàng nhận ra. Hình ảnh phản chiếu trong gương của tôi vốn dĩ giống hệt với bố tôi - một người đàn ông đích thực điển hình: có sức mạnh về thể chất, lòng tự tôn. Biết cách kiểm soát cuộc sống của mình.

Nghiến răng và siết chặt nắm tay, tôi quờ tay với lấy cục sạc dự phòng đang để trên bàn và ném mạnh vào gương. Tấm gương vỡ vụn, từng mảnh rơi trên nền đất.

"Julian!" Có tiếng Anthony kêu lên ở bên ngoài, rồi nó đập cửa. "Chuyện gì vậy?"

Nắm tay đang siết chặt của tôi dần nới lỏng khi tôi buông một tiếng thở dài. Đi tới mở cửa, tôi đứng đối diện với Anthony Capricorn. Sau khi đã nhìn một lượt để chắc chắn là tôi không sao, nó nhìn vào mắt tôi.

"Mày vừa làm cái quái gì vậy?"

"Đập nát con người cũ của tao." Tôi nói bình thản. "Đấy chính là việc Celia Cancer đã làm."

Mặc kệ ánh mắt khó hiểu của Anthony, tôi bước qua nó và hướng về phía cửa ra vào. Bởi Anthony có lẽ vẫn chưa hiểu tôi vừa làm gì hay nghĩ gì, nhưng tôi thì có.

Phải, tôi đã từng là một gã chỉ khao khát được nắm quyền làm chủ, được điều khiển mọi thứ trong đời mình, được chứng tỏ bản thân. Nhưng vào cái khoảnh khắc Celia Cancer cứa một nhát dao lên cổ tôi, tất cả những niềm tin, khao khát ngu ngốc ấy đều đã sụp đổ ngay tức khắc. Tôi chẳng có quyền kiểm soát ai cả và sẽ không bao giờ có thể kiểm soát được bất cứ điều gì đã, đang hay sẽ xảy đến với mình. 

Tôi có thể đã cứu Celia trong cái đêm cô suýt lao xuống từ con dốc thẳng đứng bên bờ sông ấy, nhưng điều đó chẳng biến tôi thành một vị cứu tinh hay một anh hùng hoàn mỹ bởi thực chất, chính Celia cũng đã cứu rỗi tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me