12 Chom Sao Flipped
Sadie Pisces
Tôi trở mình, kéo chăn lên ngang cằm. Khỉ mẹ, lẽ ra lúc chiều không nên đi nói chuyện với Vincent Aquarius. Cậu ta cứ quăng cho vài câu triết lý là tôi lại suy nghĩ đến mức không thể nào ngủ được.Hoặc đó chỉ là cái cớ cho việc tôi đã thức đến gần hai giờ sáng chỉ để nghĩ về chuyện của mình với Ava Scorpio mà thôi.Ở phía bên kia phòng, Charlotte Taurus cũng đang trở mình trên giường của con bé. Mấy tháng ở cùng nhau đã cho tôi biết rằng nếu Charlotte mà trở mình thì chắc chắn là nó còn đang thức, chứ nó mà đã ngủ thì sẽ nằm bất động như xác chết luôn."Charlotte?" Tôi thì thào."Oh mày còn thức à?" Giọng con bé vang lên đáp lại."Yeah, trong đầu nhiều chuyện quá.""Tao cũng thế.""Muốn tâm sự đêm khuya không?" Tôi mở to mắt nhìn vào đêm tối."Ừ. Chuyện tao với Celia cãi nhau ấy mà." Charlotte thở dài."À ừ, chuyện đấy." Tôi gật gù. Con bé đã kể cho tôi nghe qua loa rồi, về việc Celia cảm thấy Charlotte như đang kiểm soát mình. "Hai đứa vẫn chưa nói chuyện lại với nhau à?""Ừ. Elsie nói sáng nay Celia đã tới gặp bác sĩ tâm lý." Tôi có cảm giác Charlotte đang siết chặt lấy lớp chăn của mình. "Rối loạn lưỡng cực. Có lẽ nó đã bị từ khi Keith mất rồi, vậy mà tao không hề hay biết.""Đừng tự trách mình quá." Tôi nói nhỏ. "Vì theo lời kể của mày, đến chính Celia còn chẳng biết nó bị thế nữa là.""Nhưng lẽ ra tao có thể giúp đỡ nó và ngăn mọi chuyện đi tới cái nước... well, tới cái nước mà nó với Julian Libra suýt nữa giết chết nhau.""Mày biết gì không? Tao nghĩ là khi mày tự trách bản thân vì những điều mà mày không thể kiểm soát được như vậy, mày mới là người đang đặt lên vai mình trách nhiệm phải kiểm soát được mọi thứ đấy."Charlotte im lặng hồi lâu. Sau cùng, nó thở ra một hơi dài thật dài."Ừ, mày nói đúng." Một tiếng cười khe khẽ và nhẹ tênh vang lên. "Có tự dằn vặt nữa cũng không thay đổi được gì. Tao đâu thể kiểm soát được tình cảm và mối quan hệ của Celia với Julian."Hai chúng tôi lại im lặng thêm một lát nữa trước khi Charlotte nói nhỏ."Tao muốn xin lỗi Celia, nhưng tao nghĩ là có khi con bé sẽ chẳng buồn nhìn mặt tao.""Vậy thì mày thử cách khác đi. Nhắn tin hay viết thư chẳng hạn?""Ừ, viết thư nghe được đấy, có lẽ tao sẽ mua thêm gì đó cho nó nữa. Thế sẽ có vẻ thật lòng hơn là chỉ một dòng tin nhắn. Nhưng tao không biết nên chuyển cho con bé như thế nào. Nếu tao muốn gửi quà cho nó, không thể cứ để ở trước cửa nhà nó được."Tôi ngẫm nghĩ một lát. "Chỗ làm của tao gần nhà xuất bản nó làm việc này, có lẽ tao sẽ giúp được gì đó chăng?""Thật á?" Tôi cảm thấy Charlotte quay ngoắt sang nhìn mình."Yeah, thật mà.""Ôi Chúa ơi cảm ơn!" Con bé kêu rít lên. "Cảm ơn cảm ơn cảm ơn mày!""Thế là cảm ơn hơi nhiều rồi đấy." Tôi bật cười. "Lo mà viết thư với tìm quà tặng đi.".
Đầu giờ chiều ngày hôm sau, khi đã tan ca làm buổi sáng, tôi cầm hộp quà của Charlotte Taurus đi tới nhà xuất bản. Nhân viên ở quầy tiếp tân bảo với tôi rằng chừng mười lăm phút nữa Celia sẽ đến nhận bản thảo nên nếu tôi muốn gửi đồ gì thì cứ để trên bàn làm việc của nó.Vì đây vẫn đang trong giờ nghỉ trưa nên cả văn phòng của nhóm dịch giả chẳng có lấy một bóng người. Tôi tìm được bàn làm việc có biển tên của Celia, suy nghĩ một lát rồi để hộp quà lên bàn của nó.Tôi đã định rời đi ngay, song lại dừng bước khi nhìn thấy mấy lọ thuốc nho nhỏ trên bàn của nó. Thuốc chống trầm cảm và hưng cảm. Mẹ ơi, cứ như thể cả một thiên đường thuốc cấm vậy.Và một bài học cay đắng của tôi trong việc cai thuốc chính là bạn sẽ không biết mình đang thèm thuốc tới mức nào cho đến khi thực sự nhìn thấy nó. Những viên thuốc nhỏ nhắn, xinh xắn trong những cái lọ nhỏ nhắn, xinh xắn kia đang khiến tay chân tôi ngứa ngáy muốn phát điên. Từng tế bào trong người tôi đều đang gào thét, bụng dạ cồn cào, cổ họng khô ran. Mấy lọ thuốc như đang gầm rú tên tôi.Không, đừng, Sadie ạ. Đừng.Tôi muốn quay đi, nhưng chân tay cứng đờ ra như tượng đá. Cảm giác trên cả tuyệt vời của những cơn phê như trở lại, van vỉ tôi hãy cứ lấy bừa một viên đi.Không không không không."Sadie?"Tôi giật bắn mình. Lọ thuốc từ trên tay tôi rơi xuống đất, bật tung nắp, những viên thuốc trắng vương vãi trên nền nhà.Tôi thậm chí còn chẳng ý thức được mình đã cầm lọ thuốc lên từ khi nào."Vincent...""Mày đang làm gì vậy?"Tôi hé môi định trả lời nhưng rồi lại quyết định giữ im lặng. Vincent đã biết, tất nhiên là cậu ta đã biết tôi đang định làm gì. Mọi lời bào chữa đều là vô ích.Từ cửa phòng, Vincent Aquarius lại gần tôi. Cậu ta nhìn hộp quà trên bàn rồi nhìn những viên thuốc trên sàn. Trong lúc tôi vẫn đang đứng đờ ra tại chỗ, cậu cúi xuống nhặt từng viên thuốc bỏ vào lọ, vặn nắp lại rồi để lên bàn."Thời điểm rối ren, nhỉ?" Nghiêng từng lọ thuốc để xem, Vincent hỏi, trong giọng nói chẳng nghe ra được cảm xúc gì."Tao không định làm thế." Tôi thều thào yếu ớt."Tao biết mà." Cậu nói nhỏ trước khi ngẩng lên nhìn tôi. Ánh mắt cậu ta bình thản, không phán xét. Vincent mỉm cười. "Hơn thua ở đời đều được phân định bằng việc không bỏ cuộc, đúng không?"Hai nắm tay đã vô thức siết chặt của tôi ngay lập tức buông lỏng. Mọi tiếng gào thét trong đầu tôi đều im lặng ngay lập tức."Phải." Tôi gật đầu, cảm thấy mắt mình cay cay. "Hơn thua ở đời đều phân định bằng việc không bỏ cuộc mà."------
Nếu mọi người chưa hiểu rõ thì tớ sẽ giải thích một tí về chứng rối loạn lưỡng cực nhé:
Rối loạn lưỡng cực gây ra sự thay đổi đột ngột từ trạng thái trầm cảm (cảm giác buồn chán, vô vọng, thiếu năng lượng, ngủ quá ít hoặc quá nhiều, có khuynh hướng tự sát...) sang hưng cảm (cảm giác hưng phấn quá độ, thừa năng lượng, tự tin thái quá, nói nhiều, suy nghĩ nhiều và nhanh, quyết định bốc đồng...). Thường thì mỗi trạng thái sẽ kéo dài trong khoảng vài ngày đến vài tháng tùy theo loại rối loạn lưỡng cực. Để điều trị chứng bệnh này phải phối hợp giữa điều trị trầm cảm và hưng cảm - hai trạng thái trái ngược hoàn toàn nên rất khó. Nếu muốn tìm hiểu thêm về rối loạn lưỡng cực thì theo tớ nhanh nhất và đầy đủ súc tích nhất là xem video của TED trên Youtube nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me