12 Chom Sao Full Hoc Vien Cua Nhung Chom Sao Tu Lam
Mùa hè trôi qua, lại tới mùa thu, cũng chuẩn bị đến ngày vào học.
Song Ngư tung tăng đi trên đường đến siêu thị để mua vài thứ, cô vừa đi vừa hát làm cho đường xém bị ùn tắc giao thông (vì quá đẹp đấy mà).
Ngã ba đường đông đúc, đèn đỏ bật lên, đèn xanh dành cho người đi bộ phát sáng, cô toan bước qua, chợt một cảnh làm cho cô sững người.
Bảo Bình đang đi, bên cạnh là một cô gái. Cô ấy rất xinh đẹp, rất quyến rũ, và còn hơn cô rất nhiều lần. Đôi mắt xanh lá tinh nghịch, mái tóc dài uốn lọn xõa tới tận thắt lưng, đôi giày cao gót màu đỏ chói lóa.
Song Ngư ngẩn ra cho đến khi đèn xanh dành cho ô tô phát sáng mà vẫn không hoàn hồn, nhưng hồn của cô thì đi theo hai người kia rồi!
Lủi thủi trở về nhà, bây giờ tâm trạng của cô chùn xuống tận đáy vực sâu thẳm, nước mắt cứ như một sợi dây trân châu bị đứt, rơi xuống không ngừng.
Còn Bảo Bình, anh cảm thấy có ai đó nhìn mình, thậm chí anh còn hơi run sợ trước ánh nhìn đó, nhưng anh nghĩ chỉ là ảo giác (tui đập anh bây giờ chứ ảo giác! ><)
Căn phòng của Song Ngư vang lên tiếng khóc, rất thê lương (chứ ai đời khóc mà vui nghe vui vẻ?_ ___ )
Tim của cô bây giờ đau, rất đau, như thể vị vỡ ra làm nhiều mảnh vậy. Cô thừa nhận cô yêu phải một kẻ đào hoa, nhưng nhìn anh đi vui vẻ với cô gái khác, cô cũng đau lắm. Nhưng biết làm sao bây giờ, nếu cô buộc quá chặt, chắc chắn anh ấy sẽ rất bức bối và đòi chia tay.
Yêu là đau, vẫn biết đau, nhưng tại sao lại lao đầu vào mà yêu?
Vì tim em đã thuộc về anh mất rồi
Nhấc chiếc điện thoại gọi cho anh, cô không hy vọng mình lại nghe thấy giọng người phụ nữ đó.
"Alo, em hả? Có chuyện gì vậy?"-giọng Bảo Bình vang lên
-À không có gì cả, chỉ là...
"Ai gọi vậy anh, đang vui mà!"
Giọng người lạ xen vào cuộc nói chuyện của hai người, Song Ngư đứng người, còn Bảo Bình thì đang rối tung lên, anh vội vã cúp máy.
______________________
1 tuần sau...
-Trời đất ơi, tiểu thư, tôi thật sự nhìn cô không ra đó!
July nhìn Song Ngư mà bất ngờ kêu lên (còn nhớ chị này không
ạ?).
Nhan sắc của Song Ngư thật sự tuột dốc rất thê thảm, người gầy gò hẳn đi, gương mặt hốc hác, đôi mắt xinh đẹp lõm tận bên trong, cả người không có sức sống gì cả.
-Chị không cần quan tâm em đâu, hôm nay em là muốn lấy lại nhan sắc này, chị cho em ít thức ăn nhé!
Cô mệt mỏi bảo, cả tuần nay một hột cơm cô còn chưa động tới. Bởi vậy cô không dám ra khỏi nhà, cũng không dám ló mặt ra khỏi phòng.
Loạng choạng đi ra sofa, cơn đau đầu đột nhiên ập tới làm Song Ngư tối tăm mặt mày.
Cái gì đó mát lạnh áp vào người, bên tai chỉ còn là tiếng July hốt hoảng gọi tên cô.
Bệnh viện...
Bảo Bình chạy như điên, từ nãy tới giờ ngồi trên xe mà lòng anh lo lắng, chỉ sợ cô có xảy ra chuyện gì, anh...
Các sao đã ngồi thành hàng tốp trước cửa phòng cấp cứu, ánh
đèn đỏ trên cửa sao mà chói mắt quá.
-Mọi người, Song Ngư bị làm sao vậy?
Anh hỏi, nhận ra trong không khí có phần ngột ngạt đến không thở nổi, mặt mọi người đều rất khó coi, nhất là các sao nữ.
-Cậu đến rồi à? Tưởng đâu chết với con nhỏ nào nữa chứ, thì ra còn quan tâm Ngư nhi NHÀ-CHÚNG-TÔI!
Nhân Mã nghiến ba từ nhà chúng tôi làm Bảo Bình sởn cả da gà, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ngư Ngư đã xảy ra chuyện gì?
Ánh đèn đỏ trên phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, bác sĩ đi ra các sao đã hốt hoảng giữ tay lại mà hỏi tới tấp
-Bệnh nhân vì thiếu dưỡng chất, suy nhược cơ thể, sức khỏe cô ấy cần rất yếu, khoảng thời gian này nên bồi bổ cho cô ấy nhiều hơn.
Cả bọn thở phào nhẹ nhõm.
Duy Bảo Bình, anh thấy nhẹ lòng khi Ngư Ngư không bị gì, nhưng anh vẫn rất vướng mắt, vì sao bảo bối của anh lại bỏ ăn bỏ uống tới suýt mất mạng như vậy?
Đang suy nghĩ miên man thì bị một cái tát như trời giáng hạ thẳng lên má trái làm anh nổ đom đóm mắt (cho đáng đời), mà chủ nhân cú tát ấy không ai khác là Song Tử.
-Khốn nạn, cậu làm bạn trai Ngư nhi cái kiểu gì mà phải để cậu ấy chịu đựng thói trăng hoa của cậu chứ?
-Hả?-anh ngu ngơ
-Hả cái đầu bình nước nhà cậu! Tôi nói cho cậu biết, liệu hồn mà kiểm điểm xem mình đã làm sai chỗ nào, bằng không tôi sẽ chém cậu đem tế 10 đời nhà Ngư nhi đấy!
Nhân Mã hùng hổ quát vào mặt Bảo Bình làm anh đơ ra một lúc.
-Song Ngư kể tôi nghe hết rồi, hôm đó cậu đồng ý đi với gái chứ không đồng ý đi mua đồ với cậu ấy, này nhé, cậu là hoa có chủ rồi đấy, đừng để tôi phải giết cậu!
Xử Nữ mọi ngày hiền lành bây giờ lại lạnh nhạt với Bảo ca ca như người xa lạ, trong giọng nói sặc mùi nguy hiểm.
Anh ngồi phịch xuống hàng ghế, ôm đầu suy nghĩ trong chốc lát.
Phải rồi, 1 tuần trước, khi anh đi với Liễu An, bất chợt anh cảm thấy ánh mắt rất kỳ lạ. Không lẽ...
-Bệnh nhân đã khỏe, mọi người có thể vào thăm, nhưng chỉ được 1 người thôi.-cô y tá đi tới và nói
-Để tớ vào cho!-Song tử nhanh tay
-Không, tớ chứ!-Nhân Mã bon chen
-Tớ mới phải!-Xử Nữ cũng tranh giành
-Tôi vào, các cậu về đi!
Bảo Bình chỉ bỏ lại câu nói và bước vào trong trong con mắt ngỡ ngàng của các sao nam và tức giận của các sao nữ.
Song Ngư đang ngủ, giấc ngủ yên bình nhất của cô suốt mấy ngày qua, mỗi khi nhắm mắt cô lại nhìn thấy cảnh tượng anh tay trong tay cùng người khác, cô lại không dám ngủ thêm một giây nào nữa.
Căn phòng dù tràn ngập nắng mai, nhưng anh vẫn thấy rất lạnh lẽo và cô đơn, y hệt người con gái đang nằm trên giường vậy.
Kéo cái ghế rồi ngồi bên cạnh giường, anh khẽ lướt theo gương của cô. Cô ốm đi rất nhiều! Gương mặt chẳng còn thấy miếng thịt nào mà cho có sức sống, ngày xưa mặt cô bầu bĩnh bao nhiêu, bây giờ lại hốc hác bấy nhiêu.
Nước mắt Song Ngư lại rơi, nghe rõ tiếng "độp" vỡ tan của nước trên gối, lòng anh thắt chặt. Cô rất ngốc, rất khờ! Chưa thấy ai khờ như cô.
Song Ngư mơ thấy mình đi chơi với mọi người, không khí rất vui vẻ, đột nhiên cô thấy Bảo Bình cười tươi đi với người khác. Tại sao nó lại cứ theo ám cô mãi vậy?
Ngón tay khẽ giật, mí mắt nặng trịch của cô từ từ kéo lên, lộ ra đôi mắt xinh đẹp, trong suốt.
Xung quanh chỉ có một màu trắng toát nổi bật, lại còn phảng phất mùi cồn đâu đây, mùi cô chúa ghét! Mà nơi có cồn chỉ có bệnh viện...
-Em tỉnh rồi.
Giọng nói trầm ấm mang theo vẻ vui mừng làm Song Ngư hết hồn, nhưng tia ảm đạm lại nhanh chóng hiện ra.
-Anh đến đây làm gì? Mà sao tôi lại ở đây?
Cách xưng hô của Song Ngư rất xa lạ, xa lạ tới mức anh không nghĩ là mọi chuyện thay đổi chóng vánh đền thế. Tình cảm của cô thực sự đã rạn nứt rồi.
-À, em bị ngất xỉu do suy nhược, chị July đã đưa em tới đây-anh cố nặn nụ cười
-À
Tiếng nói của cô không cao không thấp, không ngọt không nhạt làm anh đau nhói. Có cần đối xử lạnh lùng như vậy với anh không?
-Tiền viện phí của em anh sẽ trả-anh toan đứng lên
-Không cần, tiền nằm viện tôi tự trả không cần anh lo. Đi về đi!
Cô thẳng thừng đuổi anh đi rồi quay mặt qua chỗ khác, cô không muốn để anh thấy mình khóc!
Bảo Bình không nói gì, chỉ lặng lẽ xách áo đi ra ngoài
Em đau lắm
Em buồn lắm khi phải đối xử như vậy với anh
Nhưng em không thể nào chịu được
Mỗi khi nhìn anh
Con tim em nó lại nhảy lên
Để rồi chính nó phải đau
Khi nhịp nhảy đã rời khỏi bản nhạc
________________________
1 tháng nằm viện đối với cô mà nói là một thế kỷ trôi qua trong sự buồn chán đến vô tận. Không được đi chơi, không được tập nhảy, không được tự do thả mình theo thiên nhiên làm cô cảm thấy bức rức.
Sức khỏe của Song Ngư cũng tốt hơn do cô nàng đã cố bồi dưỡng bản thân để trở lại như ngày xưa. Nhưng từ hôm đó tới nay cũng không thấy Bảo Bình đến thăm Song Ngư nữa.
Ngày cô xuất viện cũng tới.
Không khí trong lành nhanh chóng phả vào mặt, cái cảm giác này 1 thàng nay cô không được hưởng rồi.
Tiếng điện thoại reo lên, là một tin nhắn thoại được gửi tới cô, ngày gửi là 2 tuần sau khi cô nằm viện, mà gửi nó lại là Bảo Bình
"Ngư Ngư, khi em nghe được đoạn băng này, có lẽ em đã không còn nhìn thấy anh nữa. Anh sẽ đi, mãi mãi rời xa nơi này và không làm phiền đến cuộc sống của em.
Em nói đúng, anh trăng hoa, anh không chăm sóc tốt cho anh, anh cảm thấy bản thân không xứng đáng làm người em yêu. Anh không thể bảo vệ em.
Hãy sống thật tốt nhé, đừng đi chơi nhiều nữa, đừng ham nhảy mà đến trật chân đó, cũng đừng may vá nữa, kẻo lại bị đâm vào tay thì không ai giúp em băng bó lại đâu.
Tìm một người khác thay thế anh trong cuộc đời, em nhé!
Người yêu em-Bảo Bình"
Mỗi lần tiếng nói của anh vang lên là con tim cô lại rỉ máu, nước mắt lại lã chã tuôn rơi.
Song Ngư chạy như điên tới nhà Bảo Bình, cô thật sự mong tin nhắn đó chỉ là một trò đùa của anh, một trò đùa thôi.
Cô bấm chuông liên hồi, hy vọng anh sẽ mở cửa và nở nụ cười tươi chào cô.
Nhưng trái với sự chờ mong, người ra mở cửa là một người phụ nữ trung niên, trong bà ấy có vẻ thắc mắc trước sự xuất hiện của cô.
-Cháu là...
-Cháu là Song Ngư, người yêu của anh Bảo Bình!-cô bối rối
-Thằng này, thật là, nó đang ở trong nhà đấy, đi du học mà chả bảo người ta một tiếng
Bác ấy cười tươi, niềm hy vọng lại sinh sôi trong lòng cô.
Được sự chỉ dẫn của bác gái cuối cùng cô cũng tìm được phòng của anh.
Gió lùa ngoài cửa vào, anh đúng là một nhà hóa học, kệ sách chất đầy những công thức hóa học mà cô lại rất mù về môn này.
Anh đang ngủ, ngủ để lấy sức mà đi.
-BẢO BÌNH!
Cô hét lớn làm anh giật mình tỉnh luôn cả ngủ, đang định quay ra gắt kẻ phá đám thì thấy mình bị một lực mạnh đẩy về phía sau và cuối cùng là nằm trở lại với chiếc giường thân yêu.
Song Ngư khóc như mưa như gió làm anh chả hiểu cái gì cả. Tự dưng khi không tới nhà anh rồi khóc lóc thảm thương, nhưng nhìn cô như vậy anh đau lòng lắm
Khẽ ôm cô, cảm giác mới quen của ngày xưa lại trở về, anh hỏi
-Em tới đây làm gì?
-Thằng ngốc này, em có nói là em không cần anh đâu! Còn nữa, em có nói là muốn tìm người khác thay thế em đâu, còn nữa, em muốn anh băng tay cho em mỗi khi bị kim đâm, bó chân cho em mỗi khi em bị trật chân, anh có nghe không hả? Sao lại bỏ em... anh quá đáng lắm, anh chơi xấu lắm... anh đi du học nhưng lại bỏ em ôm đau khổ ở nơi này, anh ác lắm...
Cô vẫn vùi đầu vào anh mà kể lể, nước mắt của cô làm ướt đẫm cái áo ba lỗ của anh.
Siết chặt vòng tay như thể sợ cô bay đi mất, anh dịu dàng nhìn cô
-Ngoan nào, anh sẽ không đi du học nữa, đừng khóc, anh sẽ đau lòng lắm đó!
______________________________
Liễu An nhìn lên căn phòng của Bảo Bình khúc khích cười
-Mẹ này, con nghĩ không cần làm mai anh hai với cô nào nữa đâu!
-Ừm, con bé trong thông minh lanh lợi, lại có vẻ rất chung tình, mẹ nghĩ chúng ta nên về thôi-người phụ nữ lúc nãy ra vẻ hài lòng
Cùng lúc đó, Bảo Bình và Song Ngư cùng nhau bước xuống, cô nàng cứ liên tục dụi dụi mắt, hai bầu mắt củng đỏ lên.
-Anh hai!
Song Ngư ngưng việc dụi mắt, nhìn xuống phía dưới thấy Liễu An đang vẫy tay chào mình. Ý ghen trong đầu nổi lên, nhưng Liễu An gọi Bảo Bình là... anh hai?
-Liễu An, anh suy nghĩ lại rồi, anh sẽ không đi du học nữa
Bảo Bình dắt tay Song Ngư đi xuống cười tươi thật tươi
-Xem ra chị dâu rất lợi hại mới giữ chân được anh hai nổi tiếng như con ngựa khó giữ này đó
Liễu An liếc liếc sang Song Ngư làm cô ngượng chín cả mặt
-À, đây là em gái anh, còn đây là mẹ anh, còn Song Ngư là...
-Bạn gái chứ gì!-Liễu An và mẹ anh nói đồng thanh
Mọi việc êm thấm trôi qua, hiểu lầm được giải quyết, mọi chuyện lại êm đẹp. (xin lỗi author không còn câu nào để diễn tả nữa ><)
Song Ngư tung tăng đi trên đường đến siêu thị để mua vài thứ, cô vừa đi vừa hát làm cho đường xém bị ùn tắc giao thông (vì quá đẹp đấy mà).
Ngã ba đường đông đúc, đèn đỏ bật lên, đèn xanh dành cho người đi bộ phát sáng, cô toan bước qua, chợt một cảnh làm cho cô sững người.
Bảo Bình đang đi, bên cạnh là một cô gái. Cô ấy rất xinh đẹp, rất quyến rũ, và còn hơn cô rất nhiều lần. Đôi mắt xanh lá tinh nghịch, mái tóc dài uốn lọn xõa tới tận thắt lưng, đôi giày cao gót màu đỏ chói lóa.
Song Ngư ngẩn ra cho đến khi đèn xanh dành cho ô tô phát sáng mà vẫn không hoàn hồn, nhưng hồn của cô thì đi theo hai người kia rồi!
Lủi thủi trở về nhà, bây giờ tâm trạng của cô chùn xuống tận đáy vực sâu thẳm, nước mắt cứ như một sợi dây trân châu bị đứt, rơi xuống không ngừng.
Còn Bảo Bình, anh cảm thấy có ai đó nhìn mình, thậm chí anh còn hơi run sợ trước ánh nhìn đó, nhưng anh nghĩ chỉ là ảo giác (tui đập anh bây giờ chứ ảo giác! ><)
Căn phòng của Song Ngư vang lên tiếng khóc, rất thê lương (chứ ai đời khóc mà vui nghe vui vẻ?_ ___ )
Tim của cô bây giờ đau, rất đau, như thể vị vỡ ra làm nhiều mảnh vậy. Cô thừa nhận cô yêu phải một kẻ đào hoa, nhưng nhìn anh đi vui vẻ với cô gái khác, cô cũng đau lắm. Nhưng biết làm sao bây giờ, nếu cô buộc quá chặt, chắc chắn anh ấy sẽ rất bức bối và đòi chia tay.
Yêu là đau, vẫn biết đau, nhưng tại sao lại lao đầu vào mà yêu?
Vì tim em đã thuộc về anh mất rồi
Nhấc chiếc điện thoại gọi cho anh, cô không hy vọng mình lại nghe thấy giọng người phụ nữ đó.
"Alo, em hả? Có chuyện gì vậy?"-giọng Bảo Bình vang lên
-À không có gì cả, chỉ là...
"Ai gọi vậy anh, đang vui mà!"
Giọng người lạ xen vào cuộc nói chuyện của hai người, Song Ngư đứng người, còn Bảo Bình thì đang rối tung lên, anh vội vã cúp máy.
______________________
1 tuần sau...
-Trời đất ơi, tiểu thư, tôi thật sự nhìn cô không ra đó!
July nhìn Song Ngư mà bất ngờ kêu lên (còn nhớ chị này không
ạ?).
Nhan sắc của Song Ngư thật sự tuột dốc rất thê thảm, người gầy gò hẳn đi, gương mặt hốc hác, đôi mắt xinh đẹp lõm tận bên trong, cả người không có sức sống gì cả.
-Chị không cần quan tâm em đâu, hôm nay em là muốn lấy lại nhan sắc này, chị cho em ít thức ăn nhé!
Cô mệt mỏi bảo, cả tuần nay một hột cơm cô còn chưa động tới. Bởi vậy cô không dám ra khỏi nhà, cũng không dám ló mặt ra khỏi phòng.
Loạng choạng đi ra sofa, cơn đau đầu đột nhiên ập tới làm Song Ngư tối tăm mặt mày.
Cái gì đó mát lạnh áp vào người, bên tai chỉ còn là tiếng July hốt hoảng gọi tên cô.
Bệnh viện...
Bảo Bình chạy như điên, từ nãy tới giờ ngồi trên xe mà lòng anh lo lắng, chỉ sợ cô có xảy ra chuyện gì, anh...
Các sao đã ngồi thành hàng tốp trước cửa phòng cấp cứu, ánh
đèn đỏ trên cửa sao mà chói mắt quá.
-Mọi người, Song Ngư bị làm sao vậy?
Anh hỏi, nhận ra trong không khí có phần ngột ngạt đến không thở nổi, mặt mọi người đều rất khó coi, nhất là các sao nữ.
-Cậu đến rồi à? Tưởng đâu chết với con nhỏ nào nữa chứ, thì ra còn quan tâm Ngư nhi NHÀ-CHÚNG-TÔI!
Nhân Mã nghiến ba từ nhà chúng tôi làm Bảo Bình sởn cả da gà, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ngư Ngư đã xảy ra chuyện gì?
Ánh đèn đỏ trên phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, bác sĩ đi ra các sao đã hốt hoảng giữ tay lại mà hỏi tới tấp
-Bệnh nhân vì thiếu dưỡng chất, suy nhược cơ thể, sức khỏe cô ấy cần rất yếu, khoảng thời gian này nên bồi bổ cho cô ấy nhiều hơn.
Cả bọn thở phào nhẹ nhõm.
Duy Bảo Bình, anh thấy nhẹ lòng khi Ngư Ngư không bị gì, nhưng anh vẫn rất vướng mắt, vì sao bảo bối của anh lại bỏ ăn bỏ uống tới suýt mất mạng như vậy?
Đang suy nghĩ miên man thì bị một cái tát như trời giáng hạ thẳng lên má trái làm anh nổ đom đóm mắt (cho đáng đời), mà chủ nhân cú tát ấy không ai khác là Song Tử.
-Khốn nạn, cậu làm bạn trai Ngư nhi cái kiểu gì mà phải để cậu ấy chịu đựng thói trăng hoa của cậu chứ?
-Hả?-anh ngu ngơ
-Hả cái đầu bình nước nhà cậu! Tôi nói cho cậu biết, liệu hồn mà kiểm điểm xem mình đã làm sai chỗ nào, bằng không tôi sẽ chém cậu đem tế 10 đời nhà Ngư nhi đấy!
Nhân Mã hùng hổ quát vào mặt Bảo Bình làm anh đơ ra một lúc.
-Song Ngư kể tôi nghe hết rồi, hôm đó cậu đồng ý đi với gái chứ không đồng ý đi mua đồ với cậu ấy, này nhé, cậu là hoa có chủ rồi đấy, đừng để tôi phải giết cậu!
Xử Nữ mọi ngày hiền lành bây giờ lại lạnh nhạt với Bảo ca ca như người xa lạ, trong giọng nói sặc mùi nguy hiểm.
Anh ngồi phịch xuống hàng ghế, ôm đầu suy nghĩ trong chốc lát.
Phải rồi, 1 tuần trước, khi anh đi với Liễu An, bất chợt anh cảm thấy ánh mắt rất kỳ lạ. Không lẽ...
-Bệnh nhân đã khỏe, mọi người có thể vào thăm, nhưng chỉ được 1 người thôi.-cô y tá đi tới và nói
-Để tớ vào cho!-Song tử nhanh tay
-Không, tớ chứ!-Nhân Mã bon chen
-Tớ mới phải!-Xử Nữ cũng tranh giành
-Tôi vào, các cậu về đi!
Bảo Bình chỉ bỏ lại câu nói và bước vào trong trong con mắt ngỡ ngàng của các sao nam và tức giận của các sao nữ.
Song Ngư đang ngủ, giấc ngủ yên bình nhất của cô suốt mấy ngày qua, mỗi khi nhắm mắt cô lại nhìn thấy cảnh tượng anh tay trong tay cùng người khác, cô lại không dám ngủ thêm một giây nào nữa.
Căn phòng dù tràn ngập nắng mai, nhưng anh vẫn thấy rất lạnh lẽo và cô đơn, y hệt người con gái đang nằm trên giường vậy.
Kéo cái ghế rồi ngồi bên cạnh giường, anh khẽ lướt theo gương của cô. Cô ốm đi rất nhiều! Gương mặt chẳng còn thấy miếng thịt nào mà cho có sức sống, ngày xưa mặt cô bầu bĩnh bao nhiêu, bây giờ lại hốc hác bấy nhiêu.
Nước mắt Song Ngư lại rơi, nghe rõ tiếng "độp" vỡ tan của nước trên gối, lòng anh thắt chặt. Cô rất ngốc, rất khờ! Chưa thấy ai khờ như cô.
Song Ngư mơ thấy mình đi chơi với mọi người, không khí rất vui vẻ, đột nhiên cô thấy Bảo Bình cười tươi đi với người khác. Tại sao nó lại cứ theo ám cô mãi vậy?
Ngón tay khẽ giật, mí mắt nặng trịch của cô từ từ kéo lên, lộ ra đôi mắt xinh đẹp, trong suốt.
Xung quanh chỉ có một màu trắng toát nổi bật, lại còn phảng phất mùi cồn đâu đây, mùi cô chúa ghét! Mà nơi có cồn chỉ có bệnh viện...
-Em tỉnh rồi.
Giọng nói trầm ấm mang theo vẻ vui mừng làm Song Ngư hết hồn, nhưng tia ảm đạm lại nhanh chóng hiện ra.
-Anh đến đây làm gì? Mà sao tôi lại ở đây?
Cách xưng hô của Song Ngư rất xa lạ, xa lạ tới mức anh không nghĩ là mọi chuyện thay đổi chóng vánh đền thế. Tình cảm của cô thực sự đã rạn nứt rồi.
-À, em bị ngất xỉu do suy nhược, chị July đã đưa em tới đây-anh cố nặn nụ cười
-À
Tiếng nói của cô không cao không thấp, không ngọt không nhạt làm anh đau nhói. Có cần đối xử lạnh lùng như vậy với anh không?
-Tiền viện phí của em anh sẽ trả-anh toan đứng lên
-Không cần, tiền nằm viện tôi tự trả không cần anh lo. Đi về đi!
Cô thẳng thừng đuổi anh đi rồi quay mặt qua chỗ khác, cô không muốn để anh thấy mình khóc!
Bảo Bình không nói gì, chỉ lặng lẽ xách áo đi ra ngoài
Em đau lắm
Em buồn lắm khi phải đối xử như vậy với anh
Nhưng em không thể nào chịu được
Mỗi khi nhìn anh
Con tim em nó lại nhảy lên
Để rồi chính nó phải đau
Khi nhịp nhảy đã rời khỏi bản nhạc
________________________
1 tháng nằm viện đối với cô mà nói là một thế kỷ trôi qua trong sự buồn chán đến vô tận. Không được đi chơi, không được tập nhảy, không được tự do thả mình theo thiên nhiên làm cô cảm thấy bức rức.
Sức khỏe của Song Ngư cũng tốt hơn do cô nàng đã cố bồi dưỡng bản thân để trở lại như ngày xưa. Nhưng từ hôm đó tới nay cũng không thấy Bảo Bình đến thăm Song Ngư nữa.
Ngày cô xuất viện cũng tới.
Không khí trong lành nhanh chóng phả vào mặt, cái cảm giác này 1 thàng nay cô không được hưởng rồi.
Tiếng điện thoại reo lên, là một tin nhắn thoại được gửi tới cô, ngày gửi là 2 tuần sau khi cô nằm viện, mà gửi nó lại là Bảo Bình
"Ngư Ngư, khi em nghe được đoạn băng này, có lẽ em đã không còn nhìn thấy anh nữa. Anh sẽ đi, mãi mãi rời xa nơi này và không làm phiền đến cuộc sống của em.
Em nói đúng, anh trăng hoa, anh không chăm sóc tốt cho anh, anh cảm thấy bản thân không xứng đáng làm người em yêu. Anh không thể bảo vệ em.
Hãy sống thật tốt nhé, đừng đi chơi nhiều nữa, đừng ham nhảy mà đến trật chân đó, cũng đừng may vá nữa, kẻo lại bị đâm vào tay thì không ai giúp em băng bó lại đâu.
Tìm một người khác thay thế anh trong cuộc đời, em nhé!
Người yêu em-Bảo Bình"
Mỗi lần tiếng nói của anh vang lên là con tim cô lại rỉ máu, nước mắt lại lã chã tuôn rơi.
Song Ngư chạy như điên tới nhà Bảo Bình, cô thật sự mong tin nhắn đó chỉ là một trò đùa của anh, một trò đùa thôi.
Cô bấm chuông liên hồi, hy vọng anh sẽ mở cửa và nở nụ cười tươi chào cô.
Nhưng trái với sự chờ mong, người ra mở cửa là một người phụ nữ trung niên, trong bà ấy có vẻ thắc mắc trước sự xuất hiện của cô.
-Cháu là...
-Cháu là Song Ngư, người yêu của anh Bảo Bình!-cô bối rối
-Thằng này, thật là, nó đang ở trong nhà đấy, đi du học mà chả bảo người ta một tiếng
Bác ấy cười tươi, niềm hy vọng lại sinh sôi trong lòng cô.
Được sự chỉ dẫn của bác gái cuối cùng cô cũng tìm được phòng của anh.
Gió lùa ngoài cửa vào, anh đúng là một nhà hóa học, kệ sách chất đầy những công thức hóa học mà cô lại rất mù về môn này.
Anh đang ngủ, ngủ để lấy sức mà đi.
-BẢO BÌNH!
Cô hét lớn làm anh giật mình tỉnh luôn cả ngủ, đang định quay ra gắt kẻ phá đám thì thấy mình bị một lực mạnh đẩy về phía sau và cuối cùng là nằm trở lại với chiếc giường thân yêu.
Song Ngư khóc như mưa như gió làm anh chả hiểu cái gì cả. Tự dưng khi không tới nhà anh rồi khóc lóc thảm thương, nhưng nhìn cô như vậy anh đau lòng lắm
Khẽ ôm cô, cảm giác mới quen của ngày xưa lại trở về, anh hỏi
-Em tới đây làm gì?
-Thằng ngốc này, em có nói là em không cần anh đâu! Còn nữa, em có nói là muốn tìm người khác thay thế em đâu, còn nữa, em muốn anh băng tay cho em mỗi khi bị kim đâm, bó chân cho em mỗi khi em bị trật chân, anh có nghe không hả? Sao lại bỏ em... anh quá đáng lắm, anh chơi xấu lắm... anh đi du học nhưng lại bỏ em ôm đau khổ ở nơi này, anh ác lắm...
Cô vẫn vùi đầu vào anh mà kể lể, nước mắt của cô làm ướt đẫm cái áo ba lỗ của anh.
Siết chặt vòng tay như thể sợ cô bay đi mất, anh dịu dàng nhìn cô
-Ngoan nào, anh sẽ không đi du học nữa, đừng khóc, anh sẽ đau lòng lắm đó!
______________________________
Liễu An nhìn lên căn phòng của Bảo Bình khúc khích cười
-Mẹ này, con nghĩ không cần làm mai anh hai với cô nào nữa đâu!
-Ừm, con bé trong thông minh lanh lợi, lại có vẻ rất chung tình, mẹ nghĩ chúng ta nên về thôi-người phụ nữ lúc nãy ra vẻ hài lòng
Cùng lúc đó, Bảo Bình và Song Ngư cùng nhau bước xuống, cô nàng cứ liên tục dụi dụi mắt, hai bầu mắt củng đỏ lên.
-Anh hai!
Song Ngư ngưng việc dụi mắt, nhìn xuống phía dưới thấy Liễu An đang vẫy tay chào mình. Ý ghen trong đầu nổi lên, nhưng Liễu An gọi Bảo Bình là... anh hai?
-Liễu An, anh suy nghĩ lại rồi, anh sẽ không đi du học nữa
Bảo Bình dắt tay Song Ngư đi xuống cười tươi thật tươi
-Xem ra chị dâu rất lợi hại mới giữ chân được anh hai nổi tiếng như con ngựa khó giữ này đó
Liễu An liếc liếc sang Song Ngư làm cô ngượng chín cả mặt
-À, đây là em gái anh, còn đây là mẹ anh, còn Song Ngư là...
-Bạn gái chứ gì!-Liễu An và mẹ anh nói đồng thanh
Mọi việc êm thấm trôi qua, hiểu lầm được giải quyết, mọi chuyện lại êm đẹp. (xin lỗi author không còn câu nào để diễn tả nữa ><)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me