LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Gau Bong

Theo lời kể của Vệ sĩ đi cùng, cô gái kia 16 tuổi, là đương kim tiểu thư của một tập đoàn giàu có. Do gần đây nhỏ bắt đầu tiếp xúc với nhiều loại truyện ngôn tình nên nảy sinh ý định tìm chàng bạch mã hoàng tử cho riêng mình. Nhỏ là con gái duy nhất nên được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nhỏ muốn một thì bố mẹ cho nhỏ mười, bởi vậy bố mẹ không những không ngăn cản việc làm thiếu liêm sỉ của con gái mình mà còn hết lòng ủng hộ. Nhỏ chuyển đến trường này do nghe danh hotboy Lâm Thiên Bình đã lâu, ai ngờ vừa mới bước tới cửa lớp tìm chàng, Nhỏ phải lòng ngay dáng vẻ trông nguy hiểm, ranh ma của Đường Song Tử. Mặc dù đã giải thích nhiều lần là Đường Song Tử khác xa với vẻ bề ngoài, hoàn toàn không như nhỏ nghĩ, nhỏ lại một mực khẳng định anh chính là kiểu "học trưởng bá đạo trong nóng ngoài lạnh", là soái ca ngôn tình chính hiệu.

Vì lí do vớ vẩn đấy mà không lúc nào Đường Song Tử được yên.

- Anh Song Tử, em mang cơm trưa đến cho anh này. Anh không nên ăn những thứ mua ngoài cửa hàng tiện lợi, không tốt cho sức khỏe đâu. Đây là cháo cá hồi, em đặc biệt kêu bếp trưởng nấu cho anh đấy. Anh yên tâm, bé Cún nhà em thích món này lắm.

- Tiểu thư à, cô tha cho tôi đi. Tôi đã thích người khác rồi, không muốn dính dáng tới cô đâu.

- Không sao, đàn ông năm thê bảy thiếp mới là đấng nam nhi thực thụ, em có thể nuôi luôn cả tình nhân của anh.

- Ý tôi không phải vậy ! - Đường Song Tử ôm đầu, sau đó anh thở hắt ra.

- Đàn ông bây giờ chỉ chung tình với duy nhất một người phụ nữ thôi, hiểu chưa ? Giờ thì tôi phải về kí túc xá, mời Tiểu Thư tránh sang một bên dùm. - Đường Song Tử lạnh lùng cầm cặp rồi lách nhẹ sang bên bỏ về.

- - -

- Nhỏ đó dai thật đấy ! - Chu Bảo Bình vừa đọc sách toán học vừa cảm thán.

- Công nhận. - Lưu Vũ Kim Ngưu đang giải đề, tiện nói một câu đồng ý.

- Thôi, kệ nhỏ đó đi. Xử Nữ giúp tao câu này với. - Hoàng Song Ngư miệng vẫn còn nhét đầy bánh mì cho bữa trưa, tay cầm sách tiếng Anh đưa cho Dương Xử Nữ.

Có hai lí do khiến 6 sao nam trở nên chăm học đột xuất như vậy. Thứ nhất là năm nay bọn anh là học sinh cuối cấp, tức là sắp thi đại học, đây là thời gian gấp rút ôn thi và kì thi quan trọng ấy chỉ còn cách bọn anh 2 tháng nữa thôi. Thứ hai, để vơi đi nỗi buồn nhớ "người yêu" thì học là việc duy nhất bọn anh có thể vùi đầu vào lúc này.

- Ê Xà Phu. - Bỗng nhiên Lưu Vũ Kim Ngưu gọi.

- Sao ? - Trương Xà Phu trả lời, mắt vẫn dán chặt vào tờ công thức vật lí. 

- Sao chăng gì, ở đây không có chỗ cho mày đâu, cút về phòng đi ! - Lưu Vũ Kim Ngưu ném gối vào đầu thằng bạn.

- Không về ! Tao sợ con nhỏ kia lắm ! Cứ rảnh ra là nó ám tao hoài, mấy thằng cùng phòng tao còn sợ.

- Nhỏ nào ? Hội trưởng á ? - Chu Bảo Bình hỏi.

- Chứ còn ai ? Hở một tí là nó lại mò sang kí túc xá nam, lấy cớ là Hội học sinh kiểm tra hành chính nhưng Hội phó nghỉ nên nó đi thay.

- Tao thấy Hội trưởng cũng tốt mà, xinh đẹp, học giỏi, gia thế ổn, lại còn thích mày thật lòng. - Hoàng Song Ngư cảm thán.

- Nhưng tao không thích nhỏ đó, người như thế không hợp với tao, kiểu nhỏ bị ngoan quá ý. 

Cả 6 sao nam gật gù. Phải rồi, Trương Xà Phu thuộc dạng bad boy mà, làm sao thích gái ngoan như Hội trưởng Hội học sinh được. Dù sao thì bọn anh cũng phải học đã, không thể cứ ngồi tán gẫu như mấy bà tám ngoài chợ thế này được !

- - -

Một số người nói thanh xuân trôi qua nhanh lắm, chớp mắt cái là vụt tắt. Một số khác lại cho rằng thanh xuân trôi qua chậm chạp như một chiếc bụng đói đợi đến giờ ăn. Tuổi trẻ bồng bột, dám nghĩ dám làm, không ngại thử thách là tuổi trẻ đáng quý nhất. Chỉ những người có tuổi trẻ như vậy mới cảm thấy thanh xuân trôi qua nhanh biết nhường nào. Nhắm mắt lại khi mới bước vào cấp 3, mở mắt ra là thấy chúng ta ra trường. Hôm nay là lễ tốt nghiệp dành cho học sinh khối 12 trường cấp 3 Zodiac, không khí trong trường vừa vui lại vừa có chút sướt mướt, ủy mị hiếm thấy.

- Anh Thiên Bình, em chúc anh đỗ vào đại học mình mong ước.

- Anh Thiên Bình, em rất vui khi được học cùng trường với anh.

- Anh Thiên Bình, em . . .

Chu Bảo Bình cảm thấy bọn anh như là dàn hộ vệ cho hotboy Lâm Thiên Bình giao lưu với fan vậy. Sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của mấy em học sinh nữ khóa dưới, Lâm Thiên Bình tay xách nách mang nào hoa, quà, bánh kẹo, gấu bông, . . . đi tới chỗ đám bạn.

Tất cả bọn anh đều đã thi xong tốt nghiệp, chỉ còn đợi kết quả thôi. Riêng Lưu Vũ Kim Ngưu và Chu Bảo Bình được tuyển thẳng vào một trường đại học nổi tiếng do có thành tích học tập xuất sắc. Lâm Thiên Bình được một công ty đào tạo người mẫu để ý, hiện đang trong khóa học cơ bản. Dương Xử Nữ không học tiếp lên đại học, anh bắt đầu đi làm thêm để tích lũy vốn và kinh nghiệm, sau này mở công ty riêng. Còn Hoàng Song Ngư và Đường Song Tử đều đang đợi kết quả, tuy nhiên tình hình có vẻ không khả quan cho lắm đối với Song Ngư.

- Chúc mừng ra trường nhé. - Hội phó cười đi tới chỗ Lâm Thiên Bình.

- Chúc mừng Hội phó ra trường, cả Hội trưởng nữa. - Lâm Thiên Bình trả lời.

- Chúc mừng, nhưng rất tiếc chúng tôi không còn là Hội phó với Hội trưởng nữa rồi. - Hội trưởng cười buồn. 

Trương Xà Phu đến nhập bọn nhưng vừa thấy bóng dáng Hội trưởng liền rón rén quay đi. 

- Đến cuối cùng tình cảm của tôi cũng không được chấp nhận nhỉ ? - Hội trưởng cúi mặt, giọng cô run run như muốn khóc. 

- Không làm phiền mấy cậu nữa, hẹn gặp lại. - Có lẽ phải dũng cảm lắm, kiên cường lắm cô mới không quay đầu lại nhìn Trương Xà Phu. Cô chỉ sợ khi vừa thấy anh, cô không kìm được mà khóc. Từ trước đến giờ, cô luôn đảm nhiệm tốt vị trí Hội trưởng Hội học sinh, xuất sắc ở mọi mặt từ học tập cho đến thể thao. Cô luôn xuất hiện trước mọi người với vai trò một Hội trưởng hết mình vì công việc, chính vì thế, cho đến phút cuối cùng ở ngôi trường này, cô vẫn sẽ làm tốt vai trò mà cô đã làm trong suốt 2 năm qua - là một Hội trưởng Hội học sinh gương mẫu.

- Hôm nay, cả hai chúng ta đều thất tình. - Hội phó cười.

- Chắc phải đi ăn kỉ niệm thôi, gọi Thư kí nhé. - Hội trưởng vui vẻ hỏi nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô đã có vài giọt nước mắt rơi.

- - -

- Mày không cần phải tỏ ra ghét người ta vậy đâu, Xà Phu. Hôm nay là ngày vui của cô ấy mà sao mày nỡ làm vậy ? - Ngay cả Dương Xử Nữ còn trách mình thì tự bản thân anh cũng vừa hiểu mình đã lỡ hành xử một cách ngu dại.

- Đuổi theo ! - Chu Bảo Bình tức tối đạp thằng bạn.

Có lẽ, chỉ đến khi mất rồi người ta mới thường trân trọng những gì đã và đang có.

- - -

- Đường Song Tử ! Em thích anh, thích từ cái nhìn đầu tiên, cho đến bây giờ em vẫn thích anh, mãi sau này cũng vẫn thích anh. Em sẽ không từ bỏ đâu ! Chúc mừng vì anh đã ra trường. - Nhỏ Tiểu thư chạy tới có ý định ôm Đường Song Tử nhưng giờ anh đã cảnh giác hơn, nhẹ nhàng né sang một bên.

- Cảm ơn em, nhưng tình cảm em dành cho anh anh không thể nhận. Anh khuyên em nên tìm một người khác xứng đáng hơn. Dù sao thì em với anh cũng chỉ dừng lại ở chữ "thích" mà thôi, còn anh với người ta đã là "yêu" rồi. - Đường Song Tử vỗ nhẹ lên đầu Tiểu thư khiến nhỏ đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên anh dịu dàng với nhỏ như vậy.

- Tặng em, mong em tìm được người con trai tốt và yêu thương em hơn cả cách em dành tình cảm cho anh. - Anh cài bông hoa tốt nghiệp lên mái tóc của nhỏ rồi đi mất. Nhỏ thì cứ mãi đứng đấy nhìn theo bóng lưng anh - mối tình đầu của nhỏ.

- - -

Thư kí mỉm cười khi thấy tin nhắn của Hội trưởng. Vậy là hôm nay cán bộ Hội học sinh đều thất tình hết rồi. Chắc ít người biết cô thích Hội phó. Cô đã giữ kín điều này từ rất lâu, trước cả khi cô bước chân vào Hội học sinh. Chính Hội phó là người đề xuất cho cô vào Hội, cũng chính anh đã giúp đỡ mỗi khi cô gặp khó khăn trong công việc. Từ trước đến nay, Hội phó là người con trai duy nhất tốt với cô như vậy. Cô không xinh, cũng chẳng xuất sắc như Hội trưởng, tính cách lại nghiêm túc quá mức khiến đám con trai chẳng một ai quan tâm đến. Vậy mà Hội phó lại thản nhiên nói ra câu: "Tôi để ý cậu lâu lắm rồi, vị trí Thư kí Hội học sinh ngoài cậu ra không ai có thể làm tốt được cả !". Hội phó rất tốt, Hội trưởng cũng rất tốt nhưng hai người họ đều bị từ chối. Cô kém cỏi hơn họ nhiều, làm sao có thể bày tỏ với người cô thích được.

- Giấu mãi trong lòng cũng không tốt đâu. 

Thư kí giật mình quay đầu lại, chẳng biết Tiểu thư đã ở sau lưng cô từ bao giờ.

- Chúc mừng chị ra trường. Em cũng vừa thất tình xong. 

- Em nhận ra sao ? - Thư kí hỏi.

- Sao lại không ? Mấy chuyện này em giỏi lắm đấy. 

- Hôm nay là ngày hội thất tình à. - Thư kí thở dài. 

- Chị về đây. À mà chúc mừng em nhé, tân Hội trưởng Hội học sinh. 

- Chị vẫn còn cơ hội mà, cố gắng lên nhé ! 

Thư kí ngạc nhiên rồi mỉm cười chào tạm biệt. Cô không biết người phụ nữ nào đã khiến Đường Song Tử từ chối một cô gái như nhỏ, quả là phí phạm mà. 

Lễ tốt nghiệp năm nào cũng vậy, vừa vui lại vừa phảng phất nỗi buồn. Thanh xuân trôi qua nhanh lắm, thời gian không chờ một ai.

_______________________________________

8/6/2021
Su Kem








Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me