LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Girlove Bau Troi Nam Ay

"Tình yêu là canh bạc lớn nhất đời người."

Chương 44: Sự thật hé lộ.

~oOo~

Warning: Chương này dài hơn 6000 từ, tức gấp đôi các chương kia. Quý độc giả muốn có trải nghiệm tốt nhất, xin hãy nghỉ ngơi và thư giãn, nếu cảm thấy bình ổn rồi, quý độc giả có thể bật chương này lên. Đặc biệt, chương 44 hôm nay mang yếu tố tâm lý khá nhiều, đào sâu vào góc khuất của vài nhân vật, hé lộ thêm nhiều thứ, có thể giải đáp một phần thắc mắc của quý độc giả. Ngược lại vẫn theo châm ngôn, chất lượng hơn số lượng, thời gian ra chương lâu, nhưng sự kĩ tính của tác giả không thể bỏ. Vẫn chắc chắn sẽ mang đến cho người đọc trải nghiệm tốt nhất. "Bầu trời năm ấy" không rush nhanh về cốt truyện, về tình yêu, về các diễn biến bên cạnh. Như tên bộ truyện, là một quyển nhật kí kể về hành trình trưởng thành và rung động của 12 bạn trẻ. Vậy nên rất vui vì đến giờ vẫn có thể đồng hành cùng các cậu, tuyến truyện còn dài, không sợ tạm biệt sớm. Ngủ ngon, thương các cậu <3

«.»

Aries lia mắt nhìn đồng hồ, 29 phút trôi qua, đồng nghĩa với việc thời gian của con bé cũng đã sắp hết. Aries không thể nhìn thấy cha mình, thông qua chiếc máy quay lại gương mặt của bản thân, con bé chỉ có thể bình thản cáo rõ tất cả tội trạng của Henry. Dù vết thương lòng ngày ấy vẫn còn, chẳng qua con bé không chấp nhất. Aries muốn nhìn thấy Aquarius, muốn đàn chị biết con bé không phải người yếu đuối. Nếu thật tâm thích Sagittarius đến mức công khai, thì cả bảo vệ người chị của mình con bé cũng có thể không ngần ngại mà làm.

Nhưng tỏ rõ lòng mình không phải thói quen của Aries. Cô bé phù thuỷ nhà Dlorren nhiều năm qua vẫn thích im lặng giấu đi tất cả như vậy. Kể cả với Lio.

"Targanya tiên sinh, con biết cuộc hôn nhân này là vì lợi ích cho cả gia tộc, hơn nữa ngài cũng muốn chị Aquarius có thể tìm được một bến đỗ. Nhưng có lẽ ngài khá gấp gáp, bởi chăng cuộc đời người con gái có mấy cái thanh xuân? Tuổi 18 còn chưa vui cười đủ đã phải lấy chồng sinh con, hơn nữa là trao thân cho một gã đốn mạt từ nhân cách đến đời tư như Henry, ngài nhẫn tâm nhìn con gái mình đau khổ nửa đời còn lại sao?"

Giải quyết xong Henry, việc tiếp theo Aries phải làm là loại bỏ tư tưởng "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó" của Marquin. Con bé không muốn thế hệ sau, sau và sau nữa phải chịu đựng việc áp lực này. Cái bóng của lời răn từ đời ông bà xưa quá lớn, đè ép đi tương lai tươi đẹp đáng có của lớp trẻ, hơn thế nữa là cuộc đời của những người con gái. Đến Marquin Targanya - người có học thức, làm ăn kinh doanh trở thành người có tiếng tăm trong xã hội. Vậy mà ông ta còn chấp mê bất ngộ làm điều tàn ác này. Thử hỏi, ngoài kia sẽ còn bao nhiêu người như vậy nữa?

Aries nghĩ thôi cũng thấy thương cảm cho những mảnh đời ngoài kia. Sống một cuộc sống như chết, vậy sống để làm gì?

Nhưng lại thật may, trưởng tộc Randolph chưa bao giờ ép đứa con gái độc nhất của mình phải làm việc mà nó ghét. Thậm chí ông còn bảo vệ nó trước những cám dỗ bên ngoài, người đến cầu thân cũng tìm cách đá cậu ta đi. Có một người cha như vậy, Aries chưa bao giờ thấy bản thân phải chịu thiệt.

Aries vốn còn nhiều thứ muốn nói, cũng muốn hốt luôn con mẹ MC kia lên đồn. Cơ mà đã đến thời hạn, đồng hồ điểm đúng 8 giờ 41 phút. Aries thấu đáo thở ra một hơi nhẹ nhõm, màn hình vụt tắt, ngã gục xuống giường.

Hiện trường ở nhà hàng là một mảnh hỗn loạn, thế gia công tử còn chưa kịp nhậu một bữa no say, cảnh vệ đến hốt một đống người làm cho mấy người họ sợ đến mất mật. Vội vội vàng vàng cáo lỗi với Marquin đi về, xong, không ai muốn dính líu đến vụ này nữa.

Marquin mặt thì lúc trắng lúc xanh, cảm giác như bản thân còn không bằng một đứa con nít. Cho người điều tra mấy tháng cũng không tìm được kẽ hở, suy tư hằng đêm lại bị tiền ở tương lai làm mờ con mắt. Rốt cuộc ngày hôm nay đổ vỡ, mọi sự lại bị một đứa nhỏ mặt búng ra sữa mang ra ánh sáng. Tôn nghiêm của Marquin, cũng không biết phải giải thích làm sao.

"Aqua, con... con quá lắm rồi!" Marquin nhìn đôi mắt Aquarius như vừa được giải thoát, cả người đứa nhỏ toát lên sự vui sướng chưa từng có. Càng làm ông ta nổi giận: "Nếu thật sự Louis làm ra chuyện tày đình như thế, chúng ta có thể âm thầm giải quyết thích đáng. Con lại kết giao với lũ phù thuỷ này, ngày hôm nay làm ta quá mất mặt! Aquarius, con phá nát mặt mũi và danh dự của nhà Targanya rồi!"

Aquarius đã tháo tấm vải mỏng trùm đầu của mình xuống. Giờ phút này, bản thân chỉ khoác lên một bộ váy trắng sang trọng, có điều, thần khí không phải vui vẻ như lúc Henry bị bắt.

Đối diện Marquin phẫn nộ như núi lửa phun trào, Aquarius rốt cuộc vẫn trốn không được. Aries giúp cô giải quyết được một vấn đề nan giải, cứu cô thoát khỏi nanh vuốt của kẻ xấu. Nhưng Aquarius biết, đầu mối nguyên nhân và sự sắp xếp luôn sớm tối ở bên cạnh mình. Aries không thể là anh hùng mãi, cô hiểu, bởi Marquin không bao giờ lại để điều đó xảy ra. Quyền sinh sát ở trong tay Marquin Targanya, Aquarius đôi lúc nghĩ rằng, mình cũng chỉ bằng một món đồ trao đổi, không hơn không kém.

Lio ở một bên trao đổi với Lapis về tình trạng lộng hành trốn tránh pháp luật thời gian gần đây. Đột nhiên, ông lại nghe thấy giọng Marquin độc đoán vang lên, cơ mà không chỉ Lio, cả những quan chức hay doanh nhân bên cạnh đều nghe thấy được - có cả Lapis.

"Con có biết ta phải vất vả thế nào để nuôi con khôn lớn, để gầy dựng cơ nghiệp nhà ta không? Nếu ngày ấy mẹ con sinh là con trai, nếu ngày ấy mẹ con không bị tai nạn mất đi khả năng hoài thai không thể có con, ta đã không phải tuyệt vọng đến mức kì vọng tất cả vào con rồi! Aquarius, con–"

Lio không biết từ khi nào xuất hiện sau lưng Marquin, dáng người cả hai đều cao lớn nghiêm chỉnh, chỉ khác là mái tóc Lio vẫn thuần túy màu vàng không đổi, còn Marquin, đã sớm bạc trắng. Lio thở dài: "Targanya, con vẫn là con, dù bản thân không đứt ruột sinh ra, nhưng ông vẫn là người tạo ra nó, là người mang nó đến thế giới này. Đối với ông tiền tài và danh dự quan trọng đến vậy, thế ông mang Aqua đến cuộc đời này làm gì? Để làm khổ cho nó?"

Marquin thoáng giật mình, còn chưa kịp phản bác, Lio lại nói tiếp.

"Đó là do ông coi việc sinh con và áp đặt nó là một điều quá dễ dàng. Đứa nhỏ không ai yêu cầu phải sinh nó ra. Là do người lớn chúng ta muốn có con, muốn hình thành một tổ ấm đúng nghĩa. Vậy khi sinh nó ra rồi, ông phải cảm thấy may mắn vì bản thân mình có thiên chức làm cha, làm sao lại xem con bé chỉ là công cụ để ông dàn xếp tất cả, muốn đặt đâu thì đặt, muốn mắng gì thì mắng, Targanya?"

Marquin không có thành kiến với nhà Randolph, hẳn là hai bên không ai nước sông phạm nước giếng, lĩnh vực ngành nghề cũng không liên quan hay tiếp xúc gì nhiều với nhau. Cái Marquin hay nghe được là "Randolph tiên sinh viện trưởng viện bảo tàng rất tài giỏi". Đã từng biết Lio là một kẻ yêu thương con gái quá độ, dung túng để nó tùy hứng làm mọi điều. Nhưng hôm nay trực tiếp là người hứng chịu sự nhục nhã mà Aries mang đến, Marquin rốt cuộc ghét luôn nhà Randolph rồi.

"Thế còn ông thì sao, Randolph? Ông không biết dạy con gái, để nó muốn làm gì thì làm, thậm chí trở thành phù thuỷ đi gieo rắc ô uế cho cả gia tộc. Ông vẫn bênh nó được, chẳng lẽ đây là kiểu dạy con mà ông bảo tôi phải làm với con gái tôi?"

Đây là cuộc đối đầu giữa những người có quyền thế trong xã hội. Không phải là điều quá bất ngờ, những cuộc trò chuyện đâm chọt nhau như thế đã là một chuyện rất bình thường trong các quy tắc. Lio đôi mắt màu đen thoáng chốc nheo lại, ông khoanh tay, ngữ khí cũng thay đổi.

"Phải, con gái tôi là phù thuỷ, con gái tôi rất tùy hứng. Nhưng như thế thì sao? Nó là cục cưng của nhà Randolph, một ngày tôi còn sống thì tôi sẽ chiều chuộng nó như thế, ai quản được? Tôi không giống ông, không dễ dàng có một đứa bé được như thế. Tôi phải đến 38 tuổi mới có Aries, mẹ con bé cũng vì khó sinh mà mất. Con bé là món quà mà Chúa đã mang đến cho tôi, vì thế tại sao tôi không thể cho nó mọi thứ tôi có. Nó tùy hứng, nó hồ nháo thế đấy, là tôi cho phép nó làm vậy. Với cương vị một người làm cha, tôi rất khinh bỉ cách hành xử của ông đối với Aquarius."

Lio không gào thét, không chỉ trỏ hay mắng chửi. Ông chỉ thẳng lưng đứng đó, chất giọng trầm lắng cùng khí chất đặc trưng dũng mãnh như một con sư tử, đối đáp với Marquin.

Lapis thì chơi thân với Lio, bà biết rõ tính khí của ông bạn nhà mình. Lio rất vất vả mới nhận được tin vợ mình mang thai, ngày nhìn thấy đứa con gái trên chiếc nôi của bệnh viện, cả chân và người ông run lên một cách không kiểm soát được. Lapis cũng có mặt ở đó, bà biết, cái run rẩy yếu lòng đó là vì sự hạnh phúc trào dâng từ tận đáy lòng Lio.

Chỉ tiếc, vợ ông ta...

Marquin bị nói đến cứng họng, ông không nghĩ được sự cưng chiều đứa con gái của Lio đã nằm ở một mức độ như này. Sự thật, Marquin thương Aquarius, nhưng "gia tộc" và "mặt mũi" của ông ta quá lớn, lấn át đi tình thương ông ta dành cho Aquarius. Đến phút cuối, chỉ còn lại là sự "trao đổi" giữa các gia tộc với nhau.

Lio nói không hề sai, Marquin chỉ đặt nặng Aquarius khi cán cân lợi ích nghiêng về phía ông ta. Khác với Lio, ông ấy chỉ cần đứa con gái Aries vui cười mỗi ngày, dù có thế nào ông ta cũng sẽ đứng sau gánh chịu tất cả. Còn... Marquin? Ông ta giờ phút này như khựng lại, sâu trong cõi lòng thời gian cũng sớm ngừng trôi. Aquarius vẫn cúi đầu im lặng, không đáp một lời, nước mắt cũng không rơi. Mẹ cô từ bên ngoài bất chấp tất cả xông đến, ôm lấy đứa con gái đáng thương vào lòng. Bà liên tục xoa xoa đầu Aquarius, tiếng nói dỗ dành cũng dần lạc đi.

Đám đông lắc đầu không muốn bị liên luỵ, từng người từng người rời khỏi, lướt qua Marquin, họ còn không nhìn lấy ông một lần.

Chẳng ai nói gì, không khí trầm mặc.

Rồi, giữa dòng tâm sự vô biên. Tiếng Aquarius vang lên, nhỏ như tiếng muỗi, chỉ là, Marquin nghe được.

"Cha, con xin lỗi..."

Xin lỗi vì con làm cha thất vọng.

Marquin đưa lưng về phía Aquarius, khoảnh khắc ấy, từ trong ông, có gì đó đã im lặng vỡ tan.

Hình ảnh đứa nhỏ tung tăng vui đùa dưới ánh nắng, ríu rít níu lấy chân ông đòi ông chơi cùng như một cú tát vào mặt ở thời điểm hiện tại. Ông đã luôn từ chối Aquarius, đã luôn ép con bé làm những điều mà ông cho là đúng, là có ích.

Nhưng rốt cuộc thì sao? Con bé vẫn không lúc nào sẽ oán trách, thậm chí không thống hận ông. Dù cho nhiều lần phát hiện tiếng thút thít nho nhỏ truyền ra từ trên lầu, ông cũng không cách nào vứt bỏ cái gọi là tôn nghiêm của một người cha để an ủi con bé được.

Thật là... tồi tệ...

Marquin bàn tay khẽ run, nhưng rồi ông kiềm nén lại, tựa như phút giây ấy chỉ là ảo mộng thoáng qua. Ông khẽ hừ một tiếng, phất tay giữa không trung, chất giọng nghe như là không muốn để ý Lio nữa.

"Về về về, dẹp hết đi. Aquarius con mau về nhà, đừng gây rắc rối cho ta nữa! Lio, ông cũng mau coi lại con gái ông đi."

Marquin nói rồi lập tức bước đi ngay. Chiếc áo vest màu đen vẫn lịch thiệp như vậy, tựa như lúc đến, cao ngạo không nể nang ai.

Lio không quan tâm Marquin đang suy nghĩ gì, chỉ cần đừng động đến Aries là được. Trong lúc ông lơ đễnh liếc mắt nhìn quanh tầng nhà hàng, gương mặt cô nàng MC đang lo lắng muốn chạy trốn đập ngay vào mắt ông. Lio cười khẽ, ưu nhã lấy điện thoại, ông gọi cho một số ở bên đầu dây kia.

"Sao đấy tiên sinh?"

"Milla, cô MC ở nhà hàng tiệc cưới HnS, tôi muốn cô ta sẽ không thể nhận được việc ở bất kì đâu kể từ bây giờ."

"Tôi sẽ làm ngay thưa tiên sinh."

Tắt máy, chàng trai bên kia như quá quen thuộc với mấy việc xử lí như này. Lio vốn là một người dễ tính, tuy có hơi nghiêm túc nhưng chưa bao giờ đẩy ai vào đường cùng. Chỉ là từ khi tiểu thư Randolph được phân loại vào nhà phù thuỷ, khắp nơi người người đều đồn đại những lời nói cay nghiệt. Cũng bắt đầu ngay lúc ấy, Lio đã hình thành bộ dáng hiện giờ.

Aries là đứa con gái trên dưới gia tộc phủng trong tay như quả trứng nhỏ. Lio bất đắc dĩ lắm mới lớn tiếng la mắng con bé vài câu. Còn lại, hạ nhân phục vụ nhà Randolph đều phải thừa nhận - Randolph tiên sinh yêu thương Aries hơn bất cứ điều gì.

Mà, cũng xem như là may mắn, tuy từ nhỏ thiếu thốn tình thương của mẹ, lại sinh ra trong gia tộc quyền quý. Nhưng bản tính Aries ít nói, đối với mọi người xung quanh mình dù cao sang hay thấp hèn, con bé cũng chưa khinh thường một ai. Lio không phải luôn theo sát dạy dỗ con bé mỗi ngày, chỉ có thể âm thầm quan tâm đến từng cử chỉ ánh mắt của con bé. Để rồi nhìn con bé ngày một trưởng thành, trái tim ông cũng theo đó ấm áp như ánh mặt trời.

"Lapis–"

"Đi đi, Aries đang chờ cậu đấy."

Lio từ giọng nói có thể nhận ra khá gấp gáp. Lapis chơi với ông bạn bao lâu rồi, sao lại không hiểu? Bà vẻ mặt cười cười, xua tay ý bảo Lio mau đi, đừng nói nhiều nữa.

Lio cũng cười đáp lại, vệ sĩ theo sau ông rời đi.

...

Cơn đau dần biến mất, so với một giây trước như cào thắt ruột gan, cảm giác sống không bằng chết. Ấy vậy mà chớp mắt một cái, tất cả toàn toàn trôi qua.

Cũng tựa như vụ ồn ào ban nãy.

Biến mất.

Virgo thở ra một hơi nhẹ nhõm. Trán vì nỗi đau kia mà rỉ ra một tầng mồ hôi dày, tóc bết lại vì ẩm nước, mặt mũi tái xanh. Cơ thể cũng vô lực run rẩy ngồi trên băng ghế trước phòng bệnh.

Sau khi mọi thứ trở nên yên tĩnh, có thể nghe rõ tiếng chim réo rắt ngoài màn đêm. Virgo đôi mắt lấy lại tinh thần, mặc kệ hơi thở vẫn hỗn loạn, đứng dậy đẩy cửa vào trong.

Aries nằm trên giường bệnh, đôi môi khô khốc. Virgo trìu mến nhìn con bé, đi đến bên cạnh, ánh nhìn tựa như một người chị chăm sóc đứa em. Bàn tay Aries vẫn nắm chặt lại, dù ngất đi cũng không buông ra. Virgo sợ con bé đau, cố gắng nhẹ nhàng hết sức gỡ ngón tay để con bé ngủ ngon. Chỉ là khi loay hoay rất lâu mới có thể tách nắm đấm ấy, cô lại phát hiện một chi tiết nhỏ.

Tay con bé chằng chịt những vết cắm hằn sâu, vài chỗ mơ hồ nhìn thấy tia máu.

Là sự bướng bỉnh bức phá giới hạn bản thân.

Trái tim Virgo khẽ thắt lại, không gian im lặng, không thể diễn tả được thành lời. Bản thân cô nợ con bé, cả Aquarius cũng mắc nợ con bé. Ngày hôm nay, là một bước đi không ai ngờ được. Phải nói Virgo - xúc động đến lặng người.

Virgo đứng tựa lan can ở phòng bệnh, dù cho máy lạnh hay gió đông phả vào người, cũng không lạnh bằng tâm cô bây giờ. 30 phút nữa là lúc cử hành lễ cưới của Aquarius, là ngày người cô yêu sẽ mãi mãi rời xa cô. Nhưng Virgo không thể làm được gì, trọng trách trên vai quá lớn, đè ép trái tim đang nhen nhóm tình yêu trở nên nguội lạnh. Cô muốn giải thoát bản thân khỏi đây, muốn biến thành cánh chim du ngoạn khắp mây trời.

Vậy... còn Aquarius?

Một chuỗi suy nghĩ xâu lại, rốt cuộc vẫn khiến Virgo về làm một kẻ hèn nhát. Cô dám chết vì Aqua, nhưng lại phải sống vì gia tộc.

Thế, cô có yêu người con gái ấy không?

"Có, chị yêu Aqua, rất yêu là đằng khác."

Đột nhiên, có giọng nói vang lên, trong trẻo mà lạnh lùng. Lâu rồi, Virgo không nghe được, khoảnh khắc nó vọng vào đại não, cả người cô cũng cứng đờ.

Quang cảnh thay đổi, biến thành một bãi cỏ xanh rộng mênh mông. Virgo bất ngờ đảo mắt, bên cạnh là cây cổ thụ ngàn năm quen thuộc, tán lá đung đưa, chân thật đến khó tin.

Dưới gốc cây, Aries trầm tĩnh đứng đó. Mái tóc màu vàng phất phơ, dáng người cao gầy đầy vẻ suy tư.

Virgo nhíu mày, cố suy nghĩ một chút đang có chuyện gì. Ảo ảnh? Là kẻ nào làm?

Nhưng một đoạn sử thi ghi chép lại từ vài trăm năm về trước xuất hiện trong đầu. Khi ấy, quý cô Claudine đã viết: "Gia tộc Randolph nhiều đời phục vụ cụ Lucas, bí thuật "tách hồn" tung hoành trên chiến trường. Vì cụ Lucas thương tiếc những cô gái của dòng tộc Targanya, nên đề nghị để tộc nhân của mình thay thế. Không cần phải lả lơi câu dẫn, chỉ cần pháp lực đủ vững, có thể thu thập toàn bộ thông tin từ trong ảo mộng áp lên người đối phương. Randolph còn từng được mệnh danh là "phù thuỷ bậc nhất", ai cũng kính sợ."

Virgo có lẽ hiểu ra, hai hàng lông mày khẽ giãn. Cô bình tĩnh đi đến sóng đôi với Aries, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong "ảo cảnh".

"Em vẫn chưa hồi phục mà."

Aries lắc đầu: "Cho dù có phục hồi cũng không đau bằng chị."

Virgo biết con bé đang nói gì. So với mọi người ngoài kia, dám yêu dám bày tỏ, Virgo lại hèn nhát chọn cách chôn chặt trong lòng. Dù tất cả đều biết tình cảm của cô, Aquarius cũng biết. Virgo, lựa chọn không thừa nhận.

"Đây là cơ hội cuối cùng của chị, nếu vụt mất, chị sẽ sống đau khổ suốt một thời gian dài. Virgo, quyết định đi, chị dám làm liều vì chị Aqua không?"

Một câu hỏi, nhưng lại như đã có sẵn đáp án. Aries nghiêng đầu, lọn tóc vàng lay động, Virgo thoáng cái run nhẹ.

"Ý em... là gì?"

"Em sẽ tống Henry vào tù, ngày mai, Aquarius sẽ không phải mặc váy cưới vì anh ta nữa. Có điều, chị không hi vọng sau này, hai người sẽ mặc váy cưới cùng nhau nắm tay vào lễ đường sao? Chị lại tình nguyện sẽ nhường Aquarius cho người khác?"

Aries nói thản nhiên, nghĩ gì bảo đó, ngược lại là mũi tên xuyên thẳng trái tim đang loay hoay trốn tránh hiện thực. Con bé tiếp lời: "Em không giống chị, em thích chị Sagit, nhưng em sẽ công khai theo đuổi chị ấy, làm mọi thứ vì chị ấy. Em không muốn trốn tránh, cha em từng nói 'hạnh phúc chỉ đến khi ta kiên trì, nếu âm thầm bên cạnh, vẫn sẽ thành công, nhưng là thành công nhìn hạnh phúc của mình thuộc về người khác'. Thứ em muốn em sẽ cố gắng hết sức, Sagit khiến trái tim em rung động, chị ấy sẽ là của em. Em muốn sau này chị ấy sẽ là cô dâu đẹp nhất, cho chị ấy danh phận, cho chị ấy mọi thứ. Dù rằng chị ấy không thích người cùng giới, em vẫn sẽ theo đuổi. Ít nhất dám can đảm tỏ tình một lần, còn hơn ôm một thời hối tiếc. Phải không?"

Aries lời nói có chút ấm áp, nhàn nhạt trút bỏ vẻ lạnh lùng. Con bé không nhìn Virgo, bởi bản thân không muốn khiến đàn chị cảm thấy tầng phòng ngự cuối cùng cũng bị sụp đổ. Aquarius là hòn ngọc trong lòng Virgo, chỉ là viên ngọc ấy lại nằm ở nơi xa tít. Trái ngược đàn chị không có dám bước đến. Rốt cuộc, bỏ lỡ nhau một thời gian dài.

Virgo cổ họng run run, Aries là đứa nhỏ, đến nó còn có can đảm như này, vì sao, Virgo là hội trưởng, là con trưởng nhà Delwyn, là tiểu thư danh giá, thế mà cô lại hèn nhát đến vậy?

"Không phải chị hèn nhát, mà là chị do dự."

Một lần nữa, Aries dễ dàng nắm thóp suy nghĩ của Virgo. Không nhu nhược, không yếu đuối, chỉ là đàn chị sai, sai vì là người rung động trước với tiểu thư nhà Targanya. Aries thấu hiểu điều này, gia tộc Virgo quá mức lớn mạnh, danh dự và vẻ ngoài hào nhoáng đều là công sức biết bao đời cha ông gầy dựng lên. Nay giao hết vào tay đàn chị, rõ sinh tử khó lường. Chỉ cần một bước đi sai của người đứng đầu ngọn sóng, xem như đổ sông đổ biển.

Aries không dám, hay đúng hơn là một năm khi biết tình cảm ngang trái này, con bé chưa bao giờ mở lời can ngăn hay ủng hộ Virgo. Aries không muốn tạo áp lực cho Virgo, cũng không muốn chị Aquarius biết rồi sẽ tránh xa vị pháp sư ấy. Con bé tuy không nói, nhưng âm thầm mà lẳng lặng quan sát hai người. Mỗi khi Virgo cố tình mua đồ ăn cho Aquarius, Aries đều sẽ nói ra nói vào, không nhiều, thế nhưng sẽ từ từ dụ được đàn chị ăn. Đó là khi hai bên chỉ vừa quen được một năm, pháp sư phù thuỷ đánh nhau ì xèo, Aquarius làm gì ưa Virgo.

Aries ngoài mặt lạnh nhạt không chút can hệ, sau lưng lại ngước nhìn bước chân Virgo lẽo đẽo theo sau Aquarius, trong lòng trầm tư.

Là một bí mật đã chôn giấu từ lâu.

Tiểu thư Randolph ít nói, tiểu thư Randolph ngang ngược. Chẳng qua không một ai biết, tiểu thư Randolph cũng từng có một mối tình với người cùng giới.

Aries năm đó 15 tuổi, cái tuổi dậy thì ngơ ngác chưa trải sự đời. Con bé quen biết với một chị học chung trường năm cấp 2, vốn là tình cảm trong sáng. Chị là hoa khôi của trường, con bé lại là học viên ưu tú của khối. Hai người vô tình trò chuyện trong một lần mắc kẹt tại trường do mưa lớn, đường dẫn đến ngôi trường này cũng bị ngập lụt rồi kẹt cứng không di chuyển được, mở đầu cho cuộc gặp gỡ.

Mọi thứ cứ tiếp tục, như một cuốn sách và quy luật vận hành. Điều gì đến cũng đến, đàn chị tỏ tình với Aries, con bé lại cảm thấy thật thích nụ cười của chị, thế là hai người quen nhau.

Trốn tránh sự soi mói và ánh nhìn của những gia tộc bên cạnh, Aries vẫn có thể chu đáo chăm sóc cho đàn chị một cách dễ dàng. Những ngày đầu yêu thích chớm nở, hai người quấn quýt không rời. Người ngoài đều nghĩ là chị em tốt, ít ai biết bên trong rốt cuộc là gì.

Nhưng vốn Aries không có tình cảm với đàn chị, cái con bé đồng ý bên cạnh cô gái ấy là vì thật tò mò, làm sao nụ cười của chị lại xinh đẹp đến vậy?

Một tháng sau khi quen nhau, Aries đề nghị chia tay.

Ngày ấy dưới tán cây, đàn chị tỏ tình Aries thật chân thành. Rồi sau đó, cả hai cũng kết thúc dưới gốc cây này, một cách yên bình.

Đàn chị khóc, khóc rất nhiều. Chỉ là chị không gào thét hay trách móc, đối diện với Aries im lặng, chị nở một nụ cười thật dịu dàng.

Và, sự đau lòng cùng nụ cười ấy, đã trở thành hình ảnh đi theo Aries đến bây giờ.

Vài tháng sau đó, tin tức lần đầu rộ lên vụ một nam sinh yêu cậu bạn cùng bàn. Do gia đình hai bên phát hiện và bạn bè "cấm cản", hai người chịu áp lực trong một khoảng thời gian dài. Rốt cuộc trời sáng hôm ấy, họ cùng nắm tay rơi xuống từ tầng 5.

Aries khoảnh khắc xem lại đoạn video do camera ghi lại lan truyền trên mạng. Trái tim con bé như bị đè nặng bởi vô vàn cảm xúc chồng chéo lên nhau. Đến trường, sắc mặt mọi người biết chuyện đó thậm chí không ai quan tâm, còn khinh khỉnh miệt thị hai chàng trai đáng thương. Về nhà, Lio xem báo, Aries rất chăm chú nhìn nét mặt của cha. Lúc con bé hỏi về việc "kì lạ" ấy, đôi mắt Lio chỉ tràn đầy sự thương cảm.

"Hai đứa nhỏ còn quá trẻ mà..."

Aries tư chất thông minh, chưa đến một tuần bỏ công sức ra tìm hiểu, rốt cuộc, con bé đã nhận ra được sự đen tối của thế giới này.

Một chàng trai thích người cùng giới là tội nghiệp bị nguyền rủa.

Một cô gái thích người cùng giới là bệnh nan y, vô phương cứu chữa.

Người ta nói như vậy, suy cho cùng cũng không thương tiếc.

Tồn tại rõ nhất, là kinh tởm.

Aries năm ấy 15 tuổi, sợ hãi về chính mình.

Con bé vùi đầu vào học, điên cuồng ép bản thân không thể để lộ ra sự việc "trái quy luật" đã từng xảy đến trên người mình. Con bé vốn sẽ hay đi cùng mấy người bạn, tuy không nói nhiều nhưng sẽ tham gia quậy phá ngầm.

Kể từ vụ đó, Aries không còn giao tiếp với bất kì người nào nữa. Con bé mỗi ngày đều lén cha đến nhà thờ đọc kinh rửa tội, ánh mắt mỗi khi nhìn đến những cô gái bên cạnh, cũng lạnh đi.

Cho đến một ngày, Aries quyết định bước ra khỏi sự sợ hãi của chính mình.

Con bé hẹn hò với một cậu bạn cùng lớp. Cậu bạn đẹp trai, cao ráo, thích chơi bóng rổ, hơn nữa là chỉ cười tươi rói khi nói chuyện với Aries. Aries lúc đầu khá bài xích, cơ mà nghĩ rằng nếu quen con trai có thể khiến bản thân trở lại bình thường, con bé chấp nhận lời tỏ tình kia.

Nhưng rồi xảy ra xung đột, cậu bạn kia lén lút sau lưng Aries qua lại với một bạn nữ khác. Ngày Aries phát hiện, cũng do mệt mỏi vì gượng ép cùng mối quan hệ này, con bé lần nữa chủ động nói lời chia tay. Dù cho cậu bạn van xin năn nỉ đủ điều, Aries không quan tâm.

Rồi, vị tiểu thư ấy lại trở về góc khuất của mình.

"Virgo, chúng ta đều mang trên vai sứ mệnh gia tộc, chỉ là chúng ta vẫn còn có trái tim. Chị biết không, yếu lòng không dám nghe theo cảm xúc một lần, có thể sẽ là nuối tiếc một đời còn lại. Em sẽ giúp chị, giúp chị, nắm lấy tay Aquarius."

Aries lúc này dịu dàng mỉm cười, lời thủ thỉ nhỏ như tiếng gió, thanh mát lại có chút bi thương. Con bé nhìn Virgo rồi, đôi mắt ấy cười rộ lên như tán anh đào khiêu vũ trong bão tố. Không biết vì điều gì, Virgo có thể nhận thấy âm thanh thổn thức trào ra khỏi lồng ngực đứa nhỏ.

Là máu, là nước mắt.

Nhiều năm đi qua, con bé mang thật nhiều tâm sự.

Aries không nói gì, chìm sâu vào hồi ức của mình. Rất lâu rất lâu, con bé phải dùng một khoảng thời gian dài để lại nhận ra, bản thân vốn không phải bệnh.

Thích người cùng giới không phải bệnh.

Là duyên.

Đến ngày định mệnh ấy, nụ cười như nắng mai mùa hạ của Sagittarius xâm nhập vào cõi lòng Aries, khiến trái tim con bé lần đầu tiên sau hai mối tình trốn tránh, kịch liệt rung động.

Tóc đàn chị thướt tha trong làn gió, tà váy xinh xinh khẽ đung đưa.

Aries đột nhiên ngộ rõ.

Cùng giới khác giới không quan trọng, tội nghiệp hay bệnh cũng không thành vấn đề. Vốn tất cả là do thế nhân đặt ra, là xã hội tự cho mình cái quyền định đoạt thế nào là "luân thường đạo lý".

Chợt, một câu thơ lại hiện lên trong đầu:

Duyên đến tự khắc tơ hồng nối lại.

Trái tim rung động, đàm tiếu có là gì?

Aries thở ra một hơi. Kí ức tựa dòng nước chầm chậm chảy xuôi, trong ảo cảnh của chính bản thân mình, con bé đã có thể đối mặt với bí mật chôn giấu bao lâu nay.

Thật nhẹ nhõm.

Virgo nhìn thấy tâm sự nặng nề dần hóa thành bồ công anh, bay tán loạn trong đôi mắt màu đen của Aries. Cô biết, đây là chân chính con bé đã thả tự do cho cảm xúc của mình.

Cô lại chạm đến vào gốc cây cổ thụ, cảm giác quen thuộc ùa về len lỏi ôm lấy từng sợi dây thần kinh.

Hệt như trong giấc mộng đã luôn tưởng tượng, cô được ôm lấy Aquarius trong lòng.

Aquarius... Aquarius...

Tôi yêu em, tựa hư ảo, tựa sương đêm.

Là gió, nguyện cùng em đến tận cùng.

Mà, nàng nào có hay?

Lời tâm sự ngắn gọn, truyền vào cả ảo cảnh một bầu trời ôn nhu.

Aries lại mỉm cười.

"Như thế nào, thưa tiểu thư Delwyn?"

Virgo ngẩng đầu, đôi mắt trở về vẻ quyết đoán như mọi ngày. Cô buông tay khỏi thân cây rộng lớn, đối diện với Aries cao hơn mình một khoảng không nhỏ. Giọng nói dịu êm, vang lên giữa trời, một khúc hát, một câu đối thoại ngắn, rốt cuộc thừa nhận điều này.

"Chị yêu Aquarius."

Chị nguyện làm mọi thứ vì Aquarius.

Aries tâm sâu tựa bể, chỉ là giờ tất cả đều im lặng trở lại. Như những thứ vừa tràn ra khỏi dòng tâm sự chỉ là một giấc mộng thoáng qua. Con bé đến gần với Virgo thêm một chút, vung tay, xung quanh lập tức biến thành hình ảnh trực tiếp đến từ những người khác nhau.

Là Libra, là Gemini, là Taurus, là Leo...

Còn nữa, nhiều lắm...

Chỉ là, họ đều trở nên tuyệt vọng.

"Đưa số điện thoại này cho chị Gemini và Libra, Josh sẽ bảo vệ họ an toàn. Cancer cùng Leo... em không muốn liên luỵ hai đứa nhỏ, để cho chúng nó không biết gì đi."

Aries để Virgo nhìn những hình ảnh xót xa này, tiếp tục: "Chúng ta nhiêu đây người là đủ, đừng kéo thêm ai nữa. Virgo, chị, có muốn giúp em một việc không?"

Virgo sâu kín hít một hơi, xoay đầu, ánh mắt linh động: "Em cần gì?"

"Bí thuật bách chuyển luân hồi."

Aries thu lại toàn bộ hình ảnh, ảo cảnh cũng biến mất, trả về nguyên trạng là một hồ nước trong suốt.

Cả hai đứng yên lặng trên mặt nước, không gợn sóng không nặng nề. Virgo thản nhiên đáp lại: "Được."

Bí thuật bách chuyển luân hồi của nhà Delwyn là mũi tên độc nguy hiểm nhất. Nó khiến kẻ thù trở tay không kịp, kéo một người chết trở về cõi sống, lật ngược ván cờ, chôn vùi chiến thắng tưởng bở của đối phương.

Một người am hiểu lịch sử cũng như đọc nhiều sách như Aries, ngay khi bắt đầu kế hoạch lần đầu tiên Virgo cầu cứu. Con bé đã định đến, một ngày sẽ phải đi nước cờ này.

Chỉ là không nghĩ nó nguy hiểm đến vậy.

Tính toán hơi muộn một chút, nhưng vẫn kịp.

"Có điều, gì cũng có cái giá của nó. Việc sử dụng bí thuật với phạm vi hẹp như này chỉ kéo dài được 30 phút. Trong lúc đó, chị sẽ gánh thay em nỗi đau khi nghịch luân hồi chú. Lúc hết thời gian, tình trạng của em sẽ trở nên nặng thêm, nội tạng bị chèn ép, pháp lực chảy loạn, với sức khỏe của em, chị nghĩ–"

"30 phút là đủ." Aries cắt ngang, đôi đồng tử màu đêm huyền ảo nhìn xuống mặt nước, sóng từ bên dưới bắt đầu ào lên: "Cũng không chết được, ít nhất phải khiến chị Aquarius hối hận, vì sao ngày ấy không chịu chấp nhận em."

Virgo thu vào đại não bóng dáng quật cường của đứa nhỏ tóc vàng ánh đặc biệt. Cô biết, con bé đang nói đùa thôi, Aquarius thương con bé hơn bất kì điều gì, mà con bé cũng xem Aquarius như là chị ruột. Ngày ấy Gemini đã kể cho cô nghe, rằng khi đêm đến, cả phòng đều sẽ nghe thấy tiếng thút thít truyền đến từ giường Aquarius. Âm thanh rất nhỏ, nhưng Gemini nghe được, Aquarius đã xin lỗi con bé, từ tận đáy lòng. Với âm vọng từ sâu trong tiềm thức, cả bọn đều biết, Aquarius đau lòng lắm, đau lắm khi thốt ra những lời như vậy với đứa em gái nhỏ. Chỉ là không có lựa chọn, run rẩy ép bản thân, cũng là vì bất đắc dĩ.

Virgo và Aquarius, cả hai đều yếu đuối như nhau. Tạo cho mình vỏ bọc thật là mạnh mẽ, bên trong, lại chỉ là một đứa nhỏ cố chịu đựng hết tất cả, yếu nhược đến nhỏ bé.

Sóng trào lên cuồn cuộn như rồng gầm hổ thét. Aries không đợi Virgo trả lời, bình thản để cơn sóng nuốt chửng mình vào trong nó. Virgo cũng giật mình, vươn tay không kịp chạm đến Aries, sóng một đợt nữa ào tới, nhấn chìm cả cô cùng cuộc trò chuyện kia biến mất không dấu vết.

Virgo choàng tỉnh, phát hiện bản thân không phải đang đứng tựa vào lan can ngoài ban công như vài phút trước. Mà cô đang gục đầu ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh giường Aries. Con bé vẫn hôn mê, mọi thứ không có gì thay đổi. Chỉ có dòng kí ức chân thật kia...

Virgo lê thân thể mệt mỏi đứng dậy. Vận ma lực dồi dào chảy trong huyết quản mình, cô kết ấn dùng máu và tóc của "kẻ sở cầu" để thực hiện bí thuật "xoay chuyển càn khôn". Không quan tâm cơ thể suy yếu vì bị đưa vào ảo cảnh của Randolph, Virgo trở về là vị Hội trưởng nghiêm túc người người kính nể. Ngón tay cô viết vài văn tự trên sàn bóng, lại tự cắt tay mình lấy máu vẽ thành một vòng tròn.

Đặt lọn tóc của Aries cùng một giọt máu nhỏ lên giữa vòng phép. Virgo niệm chú, vòng tròn sáng lên, xuyên qua bảy tầng mây chạm đến ngưỡng cực đại. Lời thỉnh cầu từ nhân loại sau bao nhiêu năm lại vang lên, gió quật tán cây khuất phục trước người xuất niệm chú, vài giây trôi qua, yên tĩnh trở lại.

Virgo thở hồng hộc, bí thuật này tiêu tốn của cô một lượng lớn ma lực, dòng chảy sức mạnh bị đứt quãng, không thể cung cấp đủ cho các giác quan tiếp tục hoạt động.

Các pháp sư rất mạnh, đó là điều ai cũng công nhận. Nhưng lại có một thứ chết người mà mọi người bỏ quên đi, đó chính là "cái chết đến gần khi cạn kiệt ma lực".

Phù thuỷ sống dựa vào địa mạch chảy dưới lòng đất, chỉ cần một ngày địa mạch còn cung cấp pháp lực, bọn họ có rã rời cạn sức mạnh mấy ngày đêm cũng không sao.

Mà pháp sư, sống chủ yếu dựa vào ma lực của "mặt trời". Mỗi sáng khi mặt trời rọi nắng lên cao, là thời điểm mạnh nhất của pháp sư. Pháp sư hút ma lực từ ánh nắng của mặt trời, tạo sức mạnh để bản thân ngao du quậy phá. Nhưng khi đêm đến, pháp sư ngược lại yếu cực kì.

Khác với phù thuỷ luôn được cung cấp pháp lực, chỉ cần khi cạn kiệt ngủ một giấc, sẽ phục hồi lại ngay. Điều đáng nói hơn, là lượng trữ pháp lực trong người của Dlorren gấp đôi hàng xóm pháp sư.

Mỗi khi cạn kiệt ma lực, giác quan và hoạt động của các pháp sư dường như không thể tiếp tục duy trì. Bọn họ thường chịu cảnh câm điếc, nhoè mắt hay "liệt" hai chân bởi vì tình cảnh hết ma lực.

Thỉnh thoảng nghĩ lại, phù thuỷ cũng lợi hơn.

Virgo thở dài nhắm lại hai mắt, đôi tai cũng dần không thể nghe được âm thanh gì nữa.

Cơn đau bắt đầu xuất hiện, quặn thắt tim gan. Đã từng nghe cha kể lại khi thực hiện bí thuật, là bản thân kí giao hiệp ước trao đổi nỗi đau cùng "kẻ sở cầu". Vẫn là không nghĩ kinh khủng đến thế, đau đến trắng mặt.

Virgo sợ làm phiền đến Aries, cô cố gắng kéo lê thân thể đã mất hoàn toàn các cảm giác vốn nên có. Tuy nhiên, bằng ý chí vượt ngưỡng mọi người, Virgo có thể ra đến băng ghế trước phòng được. Khi ngồi xuống, là lúc cô hoàn toàn vô lực, ngã oành xuống băng ghế dài.

Aries ý thức mơ hồ trở về, từng mảnh vụn tìm lấy nhau rồi liên kết lại, ráp thành một câu chuyện rõ rành mạch.

Con bé khẽ co nắm tay, phát hiện bản thân thật sự không thấy đau đớn gì. Nhìn ra ngoài cửa phòng, nơi tấm kính che khuất đi thân thể Virgo. Aries nhắm mắt lại, cầm đũa phép lấy ra chiếc camera từ bên trong "chiếc túi hỗn loạn". Vài cái tích tắc, hệ thống truyền từ hệ thần kinh tạo thành một "vật xâm nhập", máy quay hình hoạt động, tạo nên diễn biến khôn lường.

"Chào mọi người, tôi là Aries Randolph, hôm nay tôi có chuyện muốn nói với mọi người."

...

Tiểu kịch trường

Aries: Oh shift fncking peach, chương này bủh quá, truyền thái y, truyền thái y! Trẫm cần cấp cứu (。ŏ_ŏ)

Gemini (khinh bỉ): Truyền cmm, phận tiện tỳ mà nghĩ mình là hoàng thượng? Lo đi nấu cơm cho đoàn làm phim ăn kìa mày, đói sắp chết rồi (¬_¬)

Pisces: Ùa mày nói gì vậy Gem... tao với mày đứa đang bắt mạch, đứa đang đút nó uống nước mà... ⊙_⊙

Aries (nằm trên giường vàng giơ tay nhấc chân có người lo hết): Nói nhiều, bổng lộc tháng này cắt! Truyền hoàng hậu vào, trẫm muốn thị tẩm!

Libra (đứng quạt cho Aries, nhìn sang Taurus khổ sầu y chang): Tao... khum chịu nổi rồi (。ì _ í。) phu nhân, cùng ta thoát khỏi ách nô lệ, lật đổ ngôi vua!

Taurus: ...

Taurus: Nhưng mày vừa dụ nguyên đoàn làm phim đi casino với con Aries. Kết quả nó thắng, nó ôm hết tiền, còn tụi mình với pà Mều... phải đi làm osin gánh nợ. Ngáo rồi hả Lib? Giờ chạy đi đâu, lật đổ ai?

Libra: Ủa... ●_●

Aries (la hét): Hoàng hậu hoàng hậu đâu! Không tới thị tẩm trẫm tuyên người khác! Quý phi Vir–

Sagittarius (xách trái cây đi vào, Aquarius bên cạnh phang cái chảo vào mặt Aries): Ủa em, sao chị vừa đi mua đồ cái em lộng hành liền vậy?

Aquarius (ôm lấy Virgo bị ép mặc cung trang vào người): Hừ, Vir là của mình tao thôi. Chị chị em em, giành vợ tao tao đá rớt cái cục pónk trong người giờ :)

Sagittarius (kéo Aries vào phòng): Tụi bây dọn dẹp hết đi, để tao "dạy dỗ" lại con bé, xem coi còn muốn thị tẩm đứa nào nữa không :)))))

Cancer: ...

Leo: ...

Leo: Tao nghĩ, tao nên sớm nghỉ việc ở đây...

Tác giả có lời muốn nói: Còn rất nhiều rất nhiều đề tài để khai thác, nhưng tui muốn chuyện sẽ kết thúc ở đây thôi. Quá khứ càng đào sâu càng bi thương, chi bằng để nó trở thành kết mở, mỗi cậu độc giả tự vẽ nên suy nghĩ cho mình, chẳng phải còn hay nữa phải khum ^^ chương này nó hơi so deep, tuy nhiên tui lại khá thích. Chương này dồn khá nhiều tâm huyết của tui, chỉ mong khi nó được đăng lên, mỗi người đọc đến dòng này có thể cho tui xin 1 vote cùng 1 cmt nho nhỏ tiếp thêm động lực :> nhờ có nó cùng sự ủng hộ của biết bao nhiêu cậu nên tui mới trụ được đến hôm nay. Đừng ngần ngại cho Mều múp 1 vote, tui rất dui ó :333

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me