LoveTruyen.Me

[12 chòm sao] Góc Phố Nở Tình Ta

1. Trọ sinh viên.

Miyorimi

Hè năm nay nóng kinh khủng khiếp, nhất là ở cái chốn thủ đô đông đảo ngột ngạt này.

Khu trọ nhà bà Lan nằm trong con hẻm nhỏ, có cái đường sắt nằm ngay sau. Ngày nào cũng nghe tiếng tàu, đám sinh viên ớn tới tận cổ. Nhưng mà cái chỗ này cũng rộng rãi, giá cả phải chăng, nên tụi nó vẫn ráng trụ.

Cơ mà hiện giờ chỉ thấy bóng dáng vài đứa. Hè mà, tụi nó về nhà cả rồi.

Con nhỏ Bạch Dương năm nay bị bố bắt lên đây sớm, cầm hủ kem đứng ngoài ban công than trời than đất. Cái giọng nó chang chảng, không ai là không nghe thấy.

- Em than thế rồi trời nó có bớt nóng không hử?

Xử Nữ từ phòng 3.4 đi ra. Bạch Dương từ hồi mới ở đây đã sống chung với Xử Nữ, nên cô cũng quen luôn cái cách lải nhải suốt ngày của chị.

- Ăn mấy cái đó có tốt chút nào đâu mà chị thấy em ăn suốt thế. Vô lấy ly nước chanh trong tủ lạnh mà uống.

Bạch Dương bĩu môi, nó tựa lưng vào ban công, nhìn Xử Nữ ăn bận gọn gàng, tay cầm áo khoác với chìa khoá xe, chắc là chuẩn bị ra ngoài.

- Hẹn hò à?

- Linh ta linh tinh là giỏi.

Xử Nữ cốc cho Bạch Dương một phát.

- Có thằng em dưới chỗ chị lên đây học, chị đi đón nó.

- Tại dạo này em thấy chị vui tươi xinh đẹp hẳn ra nên cứ t

Có người đang mặc áo cũng khựng lại đôi chút, ánh mắt lộ rõ vẻ ưu phiền, nhưng rồi cũng cười xuề xoà lắc đầu.

Đến lúc dáng chị đã khuất bóng, Bạch Dương mới giơ ngón tay cái hướng về phòng 3.3 bên cạnh.

- Ông anh, cơ hội tốt đấy, lo mà hốt đi nhớ.

Nó cười gian gian kiểu gì, thế là bị chàng trai nhéo cho phát nữa.

- Em bớt linh tinh đi.

Bạch Dương ôm má, nhìn bóng lưng anh ta khuất mất, thầm mắng.

- Xuỳ, Thiên Yết anh là đồ chết nhát...

Rồi nó lại nhìn trời, thở dài thườn thượt.

Ai chả biết là Thiên Yết thương Xử Nữ, cái ánh mắt dịu dàng của cậu nói lên tất. Nhưng hơn ba năm rồi cậu chả dám ngỏ lời.

Bạch Dương không hiểu lắm về tình yêu, vì nó chẳng yêu ai bao giờ, nhưng nó nghĩ yêu là phải nói.

Nghĩ về mấy chuyện này chỉ thêm rối, nên nó quyết định quay người bước vào phòng, mạnh bạo đóng cửa cái rầm.

_____

Năm nay trọ đón thêm 5 đứa nữa. Tụi nhỏ mới lên thành phố, vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, trông đến tội.

Xử Nữ đi cùng với một thằng con trai. Nghe tên là Cự Giải.

Nó đi cạnh Xử Nữ mà cứ cắm mặt xuống đất, đồ cũng không thèm đưa cho cô xách hộ. Ngoan cố ghê!

- Này chị bảo, lên đây khó khăn lắm, có gì thì nói chị chị giúp.

Cự Giải không đáp, cô cũng chỉ cười.

Sau khi nhận chìa khoá phòng từ bà chủ trọ thì gặp ngay Nhân Mã trước cửa.

- Chào bồ, tớ là Nhân Mã nhá!

Cự Giải nhìn thằng cầm túi đồ có bé tí mà lại đeo tận hai cái cây guitar, lại cười ha hả. Rồi hai đứa nó khoác vai nhau, có vẻ hợp gớm.

Sư Tử từ trên lầu bước xuống. Thấy hai đứa nó đứng trước phòng 1.4 không vào mà cứ mãi huyên thuyên.

- Chị là Sư Tử nhá, năm hai.

Cô giơ tay chào.

Trong khi Nhân Mã nhanh nhảu cúi gập 90 độ chào lại thì Cự Giải lại tiếp tục cụp mũ xuống che hết mặt.

Sư Tử nhìn thằng nhỏ, cụt hứng rút tay về.

Người mới gì mà chẳng thân thiện chút nào. Nhìn phát ghét!

_____

Song Tử cầm đóng đồ lỉnh khỉnh trên tay, vừa mở cửa phòng đã thấy Thiên Bình loay hoay ở trong bếp.

- Chậc.

Cô đáp đống túi xuống giường, chạy vào mắng ngay cô em họ của mình.

- Chị đã bảo nấu ăn thì để chị. Em làm thì có nước cháy nhà í. Sau này đừng có vào bếp nữa, nhắc lần cuối đấy!

- Em xin lỗi!

Thiên Bình lí nhí.

- Chị mua gì mà nhiều thế?

- Chút đồ thôi.

Nói rồi cô tắt bếp. Bảo Thiên Bình mau chóng đi tắm rồi ra ăn cơm.

Thiên Bình cũng dạ dạ vâng vâng. Trước khi vào nhà tắm, nó ló đầu nhắc nhẹ Song Tử.

- Chị... Anh ấy không thấy về từ tối qua rồi...

Song Tử đang quét nhà cũng quay lại nhìn cô em đang nhìn mình chằm chằm. Cô thở dài, trấn an.

- Không cần lo. Chị xách cổ nó về, được chưa?

Bấy giờ nó mới chịu đóng cửa.

Song Tử ra ngoài ban công hứng gió, sẵn bấm điện thoại gọi cho ai đó. Nhớ ngày xưa nó ngoan hiền thế mà giờ lại ăn chơi lêu lỏng không chịu được.

- Này Song Ngư, chừng nào mới lết xác về?

" ... khi nào tớ muốn."

- Này!

Cô nhấn mạnh một tiếng khiến bên kia điện thoại nhún nhường, tiếng thở dài vang lên.

" ... tí nữa tớ về, cậu đừng nóng."

- Đừng có suốt ngày mà đi chơi với gái như thế !

Chưa nói hết thì bên kia đã cúp máy, có người khó chịu đá chân vào lan can, kết quả là ôm chân lầm bầm chửi rủa.

- Song Ngư chết tiệt!

_____

Thủ đô càng về tối lại càng nhộn nhịp. Người xe tập nập, phố xa lên đèn, thành phố ồn ã vô cùng.

Ấy vậy mà lòng người vẫn cô đơn không tưởng.

Kim Ngưu lững thững bước trên vỉa hè.

Em gái mới lén gọi cho cô, báo là mẹ bị người ta tông, gãy chân nằm trong viện.

Nhà Kim Ngưu nghèo. Bố mất, mẹ thì ốm yếu, em gái thì mới lớp 5. Kim Ngưu học trên này vất vả đi làm cũng chỉ đủ sống, gửi về nhà chẳng được bao nhiêu.

Giờ mẹ như thế, ở nhà ai chăm? Tiền nằm viện liệu có đủ không? Lên đây học có sai lầm không?

Cảm giác thật khổ sở, không có tiền thật quá khổ.

Kim Ngưu muốn gọi hỏi thăm mẹ, mà sợ em gái bị mắng, lại sợ bà lo. Cuối cùng bất lực, trong lòng cứ như bị ai bóp chặt, bỗng thấy sống mũi cay, còn nước mắt thì rơi

- Kim Ngưu?

Nghe tên, cô vội lau mặt, quay người lại.

- Ma Kết đó hả anh?

Ma Kết nhìn mắt cô đỏ hoe, im lặng thở dài. Anh không hỏi, chỉ lại gần xoa đầu Kim Ngưu.

- Không chịu được thì cứ nói, em còn có anh với mọi người ở chỗ mình.

- Dạ.

Ma Kết nhìn cái áo mỏng của Kim Ngưu, trời về đêm lại lạnh, không đành lòng liền khoát áo cho con bé.

- Trời lạnh. Em bệnh thì ai chăm cho em, cho mẹ em? Mặc đi rồi anh đưa em về.

Kim Ngưu muốn trả áo nhưng lại sợ anh phật lòng. Cuối cùng cũng chỉ lẳng lặng bước theo sau.

Từ hồi mới lên đây, Ma Kết đã luôn quan tâm nó như vậy. Kim Ngưu nhìn bóng lưng to lớn của anh, trống ngực đập liên hồi.

Ít nhất thì, cô không lạc lõng và một mình.

Nhưng rồi Kim Ngưu lắc đầu nguầy nguậy, cảm xúc này là không thể.

Vì Ma Kết và Song Tử là người yêu của nhau.

Vốn dĩ đã chẳng còn chỗ cho cô nữa.

. . .

Ma Kết và Kim Ngưu vừa về đến cổng đã thấy Song Tử mắng Song Ngư xối xả. Hai người đó lúc nào cũng vậy.

- Cậu im lặng đi. Tớ về phòng đây.

- Này!

Song Tử gọi với theo, nhưng rồi nhác thấy bóng Kim Ngưu đi cùng người yêu mình, lại còn mặc áo anh, trong lòng liền khó chịu.

Kim Ngưu hiểu ý, nhanh chóng trả áo cho Ma Kết, lí nhí cảm ơn rồi chạy về phòng.

- Song Tử, đừng ghen vớ vẩn.

- Vớ vẩn? Anh là người yêu em hay là người yêu Kim Ngưu đấy ?

Ma Kết thở dài.

- Anh là người yêu em. Nhưng con bé mới gặp chuyện.

- Lúc nào cũng Kim Ngưu. Em cũng lo cho anh mà? Em không quan tâm anh đối với Kim Ngưu là thế nào, nhưng bây giờ là người yêu em, thì đừng có hành xử quá thân mật với đứa con gái khác như thế. Em không thích ai động vào người của em đâu.

Ma Kết lại gần Song Tử ôm cô vào lòng.

- Anh xin lỗi. Nhưng anh coi Kim Ngưu như em gái thôi. Đi vào trong chứ ngoài này lạnh.

Nói rồi anh cầm tay cô đút vào túi áo mình. Dịu dàng như thế làm ai đó muốn giận cũng không giận nổi.

Muộn phiền trong lòng vẫn còn đó, nhưng Song Tử cũng cố bỏ qua. Dù gì đây cũng không phải lần đầu cô thấy Ma Kết chú ý Kim Ngưu nhiều đến thế.

. . .

Song Ngư quên chìa khoá phòng, gọi điện Bảo Bình kêu nó nhanh quay về. May là thằng bé đó mua đồ gần đây.

Cậu ngồi xổm xuống, tay vân vê cái bông đỏ Bảo Bình trồng. Xấu khiếp! Bỗng thấy Kim Ngưu mặt khó xử bước lên cầu thang, Song Ngư gọi.

- Này!

- Dạ?

- Yêu nhau không?

- Dạ?

Kim Ngưu nghe xong đứng im như tượng, mặt hiện rõ vẻ bối rối.

- Anh mày đùa thôi.

Con bé nghe thế liền nhíu mày, quay người bước đi, để lại ai đó đứng cười cười như thằng dở hơi.

Phản ứng kiểu gì mắc cười vãi!!

- Anh điên à?

Bảo Bình vừa về gặp ngay bản mặt phởn phởn của ông anh cùng phòng liền không khỏi khó hiểu.

- Mày mới điên. Mở cửa lẹ cho anh mày vào.

Song Ngư thôi cười, đá vào chân Bảo Bình làm thằng nhỏ la lối.

Thời tiết thất thường nên ông này cũng điên à? Loài người thật khó hiểu mà.

_____

#miyorimi

10/2/2020

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me