LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Hanahaki Nham Mat Khi Hoa No

Một thoáng chao nghiêng một ánh mắt

Một khúc đàn ca một kiếp người.

__o0o__

Những giọt nước mưa tạo nên vết loang trên mặt hồ. Cá chép quẫy nước để lại ảo ảnh của chiếc đuôi đỏ, tựa như một nốt son thắm chìm vào đáy hồ đen thẫm. Gió thổi lồng lộng quanh mái lầu ngói thanh lưu ly, mưa va đập vào chiếc phong linh đồng khiến nó kêu lên những tiếng lanh lảnh sầu thảm.

Nàng ngồi bên hiên nơi lầu cao, tay nâng chén sứ nhấp một ngụm trà thơm. Tóc nàng xõa dài, không cài trâm và đổ xuống như một dòng thác bên vai áo. Từng lớp lụa quý thêu hoa đính ngọc khoác lên người nàng mang dáng vẻ của bạch khổng tước, nhưng sâu thẳm nàng coi chúng như xiềng xích khóa nàng lại nơi thềm hoa liễu rũ. Gió phả vào mặt nàng lạnh toát, mắt nàng vẫn hững hờ lạnh nhạt tựa hồ đã phải giấu giếm hy vọng quá lâu để rồi sợ hãi rằng bản thân sẽ chịu đả kích thêm lần nữa.

Cả căn phòng tranh tối tranh sáng, nàng ngồi lặng như một con búp bê sứ tinh xảo nhưng chẳng có linh hồn. Đàn tranh để một góc phòng. Thân đàn được khắc hình hạc tinh xảo nhưng bám một lớp bụi mỏng, thể hiện việc chủ nhân của nó đã không chạm tay vào và tấu nửa khúc nhạc cả một quãng thời gian dài. Nàng hơi ngẩng mặt nhìn bầu trời rộng lớn giăng đầy mây xám, tiếng sấm vọng đến như một con thú dữ gầm gừ trong họng. Mắt nàng trong veo, nhưng không có ánh sáng, chỉ là trong vắt như thể không nhiễm bụi, trong vắt như thể chưa từng đặt bất cứ thứ gì vào tâm, kể cả bản thân nàng.

Tỳ nữ thân cận vào phòng rồi lặng lẽ thắp một ngọn nến, sau đó lại lặng lẽ lui ra. Cả một khoảng thời gian nàng ngồi lặng không có một chút âm thanh. Kể cả tỳ nữ thân cận cũng không dám tạo ra tiếng động, chỉ dám nhìn nàng một khắc rồi khẽ thở dài trong lồng ngực, sau đó không nói gì mà xoay người kéo cửa. Ngọn nến cháy chập chờn leo lắt, hắt lên tường từng mảng sáng lung lay. Ít ra nó vẫn khiến căn phòng sinh động hơn một chút.

Rèm mỏng buông khói lạnh, bay phấp phới theo từng nhịp gió thổi. Mưa đã ngừng nhưng gió vẫn chưa lặng, lá phong đỏ rơi xuống mặt hồ rồi chìm sâu xuống đáy theo những đợt xoáy nước nhỏ. Nàng cười than một tiếng, khẽ ngâm nga câu thơ cổ nghe không ra vì gió át.

"Ngừng chân." Nàng nói, giọng lạnh nhạt không nghe ra vui buồn hay bi phẫn.

Tên thích khách mặc một thân đen tuyền ngừng lại thật. Hắn đứng sau lưng nàng, giọng ồm ồm khó nghe mang ý cười, lại lên tiếng tán thưởng: "Công chúa quả là tài giỏi. Tại hạ rõ ràng không tạo ra một tiếng động nhưng người chẳng cần quay lưng mà vẫn phát hiện."

Ý tứ đơn thuần là khen nàng, bởi vì hắn là Hắc Ảnh. Hắn thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma, là thích khách nổi tiếng nhất kinh thành. Chỉ cần hắn muốn thì không ai có khả năng nhìn thấy được hắn, đơn giản bởi vì tốc độ Hắc Ảnh nhanh như một cơn gió thoảng và bước đi êm như sợi lông rơi trên nền thảm. Vậy mà nàng nhận ra được, thậm chí chỉ cho hắn một bóng lưng lạnh nhạt, không ngạc nhiên cũng chẳng sợ hãi như bao thiếu nữ khuê phòng khác.

"Mục đích của ngươi là gì?" Nàng hỏi. Giọng điệu không nhấn không nhá mà đều đều, nhưng âm sắc của giọng nàng rất hay, giống như châu rơi trên mâm ngọc.

Hắn lại một phen ngạc nhiên vì nàng tựa hồ như chỉ nói ra một câu trần thuật về thời tiết, thậm chí còn nhẹ bẫng hơn cả thế. Một khắc sau hắn bật cười, vì một phút lơi lỏng mà quên mất phải biến giọng khiến cho tiếng cười trầm thấm đầy dụ hoặc truyền vào tai nàng.

"Tại hạ không có ý làm phiền công chúa, chỉ là nàng đang giữ một thứ ta muốn có, đó là trâm phượng ngậm dương." Hắn nhàn nhã tựa người vào bình phong gỗ gụ khảm xà cừ, bình thản như hỏi về một vụ buôn bán chứ không phải sự thật rằng hắn đang tự ý nhảy vào phòng của một nữ tử đài các diễm lệ bậc nhất kinh thành.

"Ta sẽ cho ngươi, với một điều kiện." Nàng nói, tay lại nâng chén trà, bàn tay với các ngón thuôn dài, trắng như bạch ngọc. Tiếng sứ chạm vào nhau "canh" một tiếng mỏng tanh giòn giã khi nàng nhã nhặn đặt chén xuống.

Lúc này đây nàng mới quay đầu, đôi mắt hững hờ trong veo như một miếng ngọc lưu ly khiến hắn ảo tưởng nữ tử trước mắt là một đứa trẻ chẳng hiểu gì về chuyện thế nhân. Cái quay đầu nhẹ là một khoảnh khắc nhưng hắn ngỡ như mình đứng bần thần đã ba thu. Ngũ quan nàng tinh xảo và lạnh nhạt như một con búp bê sứ dưới bàn tay tài hoa của người thợ bậc nhất thế gian. Tóc nàng mềm mại như gấm lụa vương giả và không cài bất kì loại trang sức nào, hẳn có lẽ không cần chúng nàng cũng đã thật rực rỡ huy hoàng. Nét đẹp như một khuôn trăng rằm tháng tám khiến mọi thứ xung quanh lu mờ.

"Đem ta rời khỏi nơi này." Nàng lạnh lùng nói, có chút tựa như ra lệnh. Lúc này đây tiếng váy áo sột soạt cuốn theo bước chân của nàng. Cả một thân bạch y quý hiếm thêu bách hợp hoa và hạc sải cánh bằng chỉ vàng ẩn ẩn hiện hiện sau tầng lớp lụa mỏng. Nữ tử tao nhã mở chiếc hộp lót gấm, rèm mi rủ xuống lạnh nhạt.

Tay nàng duỗi ra, động tác nhỏ không cần tỏ vẻ mà đã trông thật hào hoa phong nhã, tựa như nước chảy mây trôi. Bàn tay thuôn dài, hơi có nốt chai vì những năm tháng luyện đàn mà thành. Cây trâm trên tay nàng tinh xảo lóa mắt. Vàng đúc thành hình phụng, mỏ phụng ngậm một viên thạch anh tóc. Màu vàng của hạt châu chói lóa như vầng dương, hình phụng được khắc rất cầu kỳ, tựa như sải cánh trên trời cao, ngậm cả vầng dương oanh liệt uy vũ mà không kém phần mềm mại uyển chuyển của trang sức dành cho nữ nhân.

Hai người mòn mỏi rong ruổi trên yên ngựa. Vượt qua cả một rừng trúc bạt ngàn, nàng thúc ngựa chạy vội, thậm chí đôi khi còn nhanh hơn cả hắn. Khi ấy hắn sẽ cười khẽ rồi chạy lên trước nàng. Lá trúc đẩy đưa nghe như nhạc, vó ngựa giẫm trên nền lá khô, hai bóng người tựa như đuổi rồi lại như chờ. Nam phong lưu tiêu soái, một thân đen tuyền huyễn hoặc bay phần phật trong tiếng vó uy mãnh. Nữ mềm mại lạnh nhạt, như ngọc quý bọc gấm, khí chất thần tiên khiến người khác cảm thấy xa cách. Tóc nàng bay tán loạn nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh như băng dưới hồ.

"Hẳn bây giờ hoàng cung đã ầm ĩ tìm người rồi. Công chúa thật lớn gan." Hắn cười trêu.

Nàng không quay đầu, vó ngựa cả hai đã dần chậm lại khi ánh đèn phía trước sáng lấp lánh thu vào mắt nàng. Hắn ghì cương trước một căn nhà gỗ, nàng ngừng lại đợi hắn giữ ngựa rồi bỏ qua bàn tay chìa ra mà thẳng thắn leo xuống khỏi yên.

"Tối nay chúng ta qua đêm ở đây, ngày mai người muốn đi đâu, ta dẫn người đi."

Nếu căn phòng chốn hoàng cung của nàng không chỗ nào không có những bảo vật trân hiếm thì căn nhà gỗ tối nay nàng ngủ còn không bằng cái nhà xí. Nhưng hắn sắp xếp rất chu toàn, căn phòng tuy đơn sơ nhưng gọn gàng sạch sẽ. Nàng lướt mắt qua một lượt, bỗng dưng ý nghĩ hoang đường sượt qua tâm trí nàng rằng bạch khổng tước đã thật sự trốn chạy khỏi chiếc lồng son mà nó mắc kẹt bấy lâu.

Cả đêm nàng trằn trọc không ngủ được, đành ngồi rót chút nước sôi để nguội vào tách gỗ rồi ngắm trăng. Nàng nhìn chiếc tách gỗ hồi lâu, không rõ nghĩ gì mà mày hơi nhíu. Hồi sau nàng ngẩng đầu nhìn mảnh trăng treo trên đỉnh cây ngọc lan. Hương hoa nhàn nhạt, những cánh hoa trắng bị gió thổi lay, chập chùng cheo leo trong không trung và được níu lại bởi cuống hoa mỏng manh. Hoa rơi bên thềm cửa, mềm mại như vải thơm.

Hắn thấy nàng.

Hoa ào ạt quét như báo về một cái chết đẹp, hắn nằm trên chạc cây, hết nghĩ rồi lại suy. Tất thảy những gì hắn quyết trong tâm trí như bị quét đi cùng đợt gió thổi những cánh hoa ngọc lan. Chỉ duy ánh mắt của nàng ngồi bên hiên nhà, góc mặt nhìn nghiêng trắng nõn như sứ vẫn còn níu tâm trí hắn lại. Rèm mi nàng rung động như cánh bướm, ánh trăng nghiêng soi nàng vào đáy mắt hắn, rồi nàng ngẩng mặt. Như một chung trà quý đã lạnh, yên tĩnh làm hắn chợt nhớ về đáy sông trong vắt của thuở hắn còn tấm bé. Nơi mà hắn cùng mẹ giặt đồ, mồ hôi ướt áo và cái vẩy nước nghịch ngợm đổ ùa về trong tâm trí hắn từ nơi nào đó rất xa, rất rất xa.

Nàng cũng nhìn hắn, vẻ mặt hắn chìm trong bóng tối, ánh trăng cùng gió lay tán cây. Cả không gian ngoài tiếng rả rích của dế và thanh phong lãnh nguyệt ào qua làn cỏ thì chẳng còn thanh âm nào khác. Tuy vậy nàng không thấy cô quạnh như trong cung, nơi mà tì nữ và quân lính tuy nhiều nhưng nàng chẳng thấy đủ người. Mỗi mình hắn đã khiến cho cảnh vật như có thêm sức sống. Vốn dĩ nàng lạnh nhạt nhưng cũng là tiểu cô nương chưa từng ra khỏi cửa cung mà ngắm nhìn thế giới.

Bọn họ cứ ngồi im như vậy và đeo đuổi miên man những ý niệm của riêng mình. Rất nhiều năm sau này, nàng xem ký ức đó là một chấp niệm khó bỏ, một chấp niệm có gai.

"Ta dẫn người đi xem náo nhiệt." Hắn nói, miệng cong thành nụ cười phong lưu. Nét mặt điển trai nhưng có chút gì hơi không đứng đắn, khiến nàng tuy bộ dáng lạnh lùng cao cao tại thượng đi cạnh còn có chút như thể hắn là lưu manh cướp sắc mỹ nhân.

Đèn hoa giăng khắp các ngõ, xung quanh người người náo nhiệt như tết. Tiếng nói cười làm nàng choáng váng, chưa bao giờ thế giới của nàng lại ồn ã đến như vậy. Mỹ nhân quốc sắc thiên hương một thân trắng như tuyết, đi giữa đám người như khổng tước lưng thẳng đầu ngẩng cao. Người qua kẻ lại ngoái nhìn nàng không ít, dù gì người đẹp thì không hiếm, nhưng đẹp như nàng chỉ sợ cả đời có thể thấy chỉ một lần. Thậm chí có đứa trẻ được mẹ dắt tay còn quay đầu mà gọi nàng hai tiếng "tiên tử".

Hắn khẽ mỉm cười nhìn người đi cạnh bên tuy vẫn lạnh nhạt nhưng đôi mắt như được thắp chút lửa, tò mò lướt khắp xung quanh. Dù gì nàng cũng chỉ như một đứa trẻ quá khao khát thế giới bên ngoài, nhưng vạn sự đều không như ý khiến nàng chỉ như một con búp bê sứ bị người khác điều khiển, lâu ngày trở thành tâm tư giấu thật kín, không cười không nói, vì căn bản cũng không ai để tâm.

Hắn đã từng nghe qua đồn đãi rằng Bạch khổng tước, công chúa cao quý của bọn họ thực chất là con của tiên hoàng đế, vị bạo quân bị phế truất, người người sỉ vả. Tuy nhiên vì nhan sắc quá kiều diễm, khí chất thần tiên cao quý khó tìm mà đương kim hoàng thượng giữ nàng lại bên mình, xây cho nàng kim ốc để tàng kiều. Bốn mùa hoa nở, tiếng đồn về nhan sắc của công chúa ngày càng nhiều nhưng nàng chẳng bao giờ xuất hiện trong các lễ lớn. Có câu chuyện kể rằng một tên lính trong phủ nàng, vì một lần lướt qua dung nhan mà say đắm đến nổi té nhào xuống đất, gãy cả một tay mà còn không nhớ đau như thế nào.

Thoáng chốc hình như hắn hiểu nỗi lòng của hoàng đế vì sao phải nhốt nàng lại.

Hắn thuê một chiếc thuyền hai người rồi chèo ra giữa hồ. Nàng không thả đèn, chỉ ngắm nhìn những chiếc hoa đăng xung quanh đến ngẩn người. Tóc nàng cài cây trâm thanh đình tầm thường mà hắn mới mua trước khi họ xuống thuyền. Người nàng vươn ra trong vô thức, như thể tò mò trước thế giới và ngẩn ngơ trước nét đẹp phồn hoa. 

"Ta.. không muốn quay về." Nàng ngước mắt nhìn hắn.

Hắc Ảnh giật mình, mắt nàng đau đáu như thể một con vật nhỏ bị thương đang cầu cứu. Ánh nhìn khắc khoải da diết đến tim gan hắn cũng giật thót, như sợ nàng nhìn thấu được sự chột dạ sâu dưới lòng hắn. Hắn vô thức gật đầu, rồi hứa một lời hứa hắn chẳng thể giữ cho trọn nghĩa: "Nếu người không chê, ta có thể đưa người đi trông qua hết thiên hạ."

Khóe môi nàng khẽ cong lên, kiều diễm mê người khiến hắn thần hồn chao đảo.

Đêm tối xuống, nàng lần nữa ngồi gảy khúc nhạc. Thanh âm trầm bổng du dương, chầm chậm trôi như nước chảy. Ngón tay nàng lướt trên cung đàn, từng nốt từng nốt hiện ra trong không gian tựa hồ như châu rơi trên mâm ngọc. Khúc nhạc không tên thoát tục phiêu diêu và êm tai khiến người nghe phải rùng mình và đắm chìm, như thể ngân hà lạc cửu thiên. Nhưng cớ sao nàng lại vừa gảy vừa khóc. Nhạc tuy hay nhưng não nề quá, khiến lòng hắn cũng quặn theo như ai cầm dao xẻo thịt. Ánh nến leo lét cháy dở, hắn phất tay thổi tắt.

Nguyệt  chầm chậm sáng soi đầu giường, thanh đình khe khẽ chạm mặt nước, rồi tiếng sóng vỗ ào thành từng cơn nức nở, cánh hoa lướt ngang qua nền tuyết trắng mát lạnh, một chiếc lá phong đỏ thẫm rơi xuống mảnh chăn, hóa thành máu đào.

__o0o__

Nàng giật mình choàng tỉnh.

Những giọt nước mưa tạo nên vết loang trên mặt hồ. Cá chép quẫy nước để lại ảo ảnh của chiếc đuôi đỏ, tựa như một nốt son thắm chìm vào đáy hồ đen thẫm. Gió thổi lồng lộng quanh mái lầu ngói thanh lưu ly, mưa va đập vào chiếc phong linh đồng khiến nó kêu lên những tiếng lanh lảnh sầu thảm.

Nàng lại ngồi bên hiên nơi lầu cao, tay nâng chén sứ nhấp một ngụm trà thơm. Tóc nàng xõa dài, không cài trâm và đổ xuống như một dòng thác bên vai áo. Từng lớp lụa quý thêu hoa thêu ngọc khoác lên người nàng mang dáng vẻ của bạch khổng tước, nhưng sâu thẳm nàng coi chúng như xiềng xích khóa nàng lại nơi thềm hoa liễu rũ. Gió phả vào mặt nàng lạnh toát, mắt nàng không thanh không sắc, không vui không buồn, nó trống rỗng như người chết.

Nàng ở cùng hắn một năm. Tuế nguyệt thoi đưa, nàng và hắn sống êm êm đềm đềm như một đôi tri kỉ. Tối nàng gảy đàn, hắn ngâm thơ rồi cuối ngày cả hai sẽ dắt tay đi khắp khu chợ. Hắn mua một xiên kẹo đường cho nàng, rồi cách hai tháng bọn họ cùng đi ngắm thả hoa đăng. Đôi khi hắn lên kinh thành, để nàng một mình giữa rừng trúc. Nhưng nàng không cô quạnh, cũng không sợ, vì lòng nàng có nơi để hướng về.

Rồi sau đấy nàng mù lòa. Hắn bỏ thuốc nàng vào một ngày trời lạnh căm, nàng sốt cao và bủn rủn vật vã với từng cơn gió lùa. Khi nàng tỉnh dậy, nàng đã về hoàng cung, trở lại nơi lồng son cao quý, hắn gỡ gông xiềng cho nàng, thì cũng chính hắn lại là người đeo xiềng xích cho nàng.

Công chúa từ ngày trở lại mắc một chứng bệnh lạ. Nàng ho ra những cánh hoa ngọc lan. Cơn ho kéo dài và đặc biệt trở nặng những hôm hoa đăng thả rực dưới dòng sông. Máu đỏ loang khắp lụa trắng, chói mắt vô ngần. Mặt nàng tái xanh, môi nàng run rẩy. Còn đâu nữ tử thanh cao kiều diễm? Nàng giờ đây chỉ còn là một cái xác bị bệnh tật vần vò cho ốm o, vô hồn vô cảm, như hoa sau bão bị vùi cho dập nát.

Mắt nàng lòa nhưng nàng thích ngồi ngẩn cả ngày trời, dõi mắt ra phía cánh rừng trúc thấp thoáng xa xa. Một tiếng động nhỏ sau lưng cũng khiến nàng giật mình quay đầu, lẩm bẩm tên của một người nào đó trong cuống họng. Sau đó nàng sẽ ho, mắt lại như tối sầm.

Cho đến một ngày Xử Nữ không thể nào chịu nổi nữa. Ký ức giết chết nàng từ bên trong, như những chiếc gai đâm mạnh vào ruột gan nàng. Thậm chí cuống hoa còn quấn chặt vào lưỡi nàng, khiến nàng không thể thốt lên một lời. Thanh quản nàng như nghẹt cứng, hơi thở khó nhọc cùng những đợt nôn ra cánh hoa và máu.

Nàng không tài nào chịu nổi nữa.

Nàng đứng trên tường thành, mỉm cười mãn nguyện rồi xuôi nghiêng thân mình. Một thân hồng y chao đảo trong trời tuyết trắng. Máu nhuộm đỏ cả ngực áo, những cánh hoa lả tả rơi trong không trung. Sinh mệnh kết thúc khi chạm vào nền tuyết. Một thân giá lạnh đỏ rực lặng yên, nụ cười mãn nguyện vẫn còn chưa dứt. Ngọc quý vỡ nát, làn da trắng như sứ của nàng bị máu vấy bẩn như những vết nứt.

Mươi ngày sau hắn nghe tin nàng mất, sau khi an bài cho đám trẻ mồ côi xong, hắn cũng đem gieo mình xuống sông.

Hắn trả nàng lại nơi kinh thành bởi vì đám trẻ mồ côi mà hắn nuôi mươi năm nay bị một tổ chức bắt. Bọn chúng muốn hắn trộm trâm phụng ngậm dương, sau đấy muốn hắn gia nhập tổ chức và lấy mạng nàng, bởi vì nàng đã từng nhìn thấy gương mặt sau mặt nạ của hắn. Tuy nhiên hắn đã trái lời mà chỉ tước đi đôi mắt của nàng, rồi ôm nàng chạy như điên để về hoàng cung tìm người chạy chữa cho cơn sốt khiến nàng dại đi.

Nhưng hắn không giải thích, cũng không ở lại. Hắn tưởng làm thế sẽ giúp nàng bình an, nhưng hắn tính được cả thiên hạ, cũng chưa từng hiểu lòng nàng.

__o0o__

#3319 #11.9.2021

Lấy cảm hứng từ cái chết của Thời Nghi trong "Châu sinh như cố".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me