LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Hanahaki Nham Mat Khi Hoa No

Sao người người chẳng thấy
Mùa Xuân đến từ chiếc gương đấy
Mặt sau một cành mai*
__o0o__

Mùa xuân vạn dặm hoa nở. Tàn hoa trắng muốt rợp trời, đợt gió thổi mạnh quét ngang tựa hồ như tuyết đổ cả nhân gian lộng lẫy. Tóc nàng lay động nhè nhẹ, giống như nhánh cây liễu rủ mềm mại soi bóng dưới hồ nước trong veo. Ánh nắng chói chang, dòng nắng quan hoài óng ánh, rực rỡ, dệt thành một lớp voan mỏng phủ lên cả người nàng sáng rực.

Người cầm ô đứng đó, cách nàng một dòng suối trong veo nhìn thấy được cả những viên sỏi tròn nhẵn. Người thả ô, cởi giày, bàn chân nhúng vào dòng nước mát lạnh tiến về phía nàng. Cả dòng suối như rực sáng màu nắng hoàng hôn, những cánh hoa đào bị cuốn trôi xa. Cỏ lau hai bên bờ đong đưa theo nhịp thanh phong. Nàng đưa tay cho người nắm lấy, ôm trọn nàng vào lòng. Lớp vải mềm cọ lên má, nàng vùi đầu vào thật sâu. Thời không như ngừng lại.

Người thơm lên má, không nói lời nào mà tựa hồ triệu đoá anh đào mùa xuân kết lại một chút dịu dàng đậu lên khuôn mặt nàng.

Trong mây có gió, trong hoa có tình.

Thời không như ngừng lại, chảy trôi chầm chậm theo dòng người ngược xuôi quanh nàng, chỉ duy thiếu nữ là ở yên đúng nơi hiện tại như chúng ta vẫn nên như thế. Thật ra nàng tin rằng thẳm sâu trái tim chúng ta vẫn luôn biết. Biết rằng vốn dĩ ta nắm trong tay tất thảy, nhưng thực ra không là gì cả. Một vốc đất nảy lên hạt mầm xanh hôm nay là nơi ngôi mộ của nàng mọc lên mai sau. Cát chảy tràn qua lòng bàn tay người như thời gian trôi qua khuôn mặt thuở nào còn son. Gió đưa tiễn làn tóc xanh hoá thành trắng xoá như màu hoa đào.

Ngàn dặm gió xuân, là một nụ cười, là một cái ôm, là một lần ngoái đầu từ biệt không thể gặp lại. Mãi mãi, mãi mãi là mai sau, nhưng nàng tin, mãi mãi là bây giờ.

Tay áo kimono màu đen huyễn hoặc của người bay phất phơ trong gió, người lấy ra một bình rượu nhỏ bằng gốm sứ, đặt vào tay nàng. Trên cổ bình rượu thắt một sợi chỉ đỏ.

Nàng lặng lẽ nhìn món quà trong tay, rồi ngẩng đầu nhìn người. Nàng không hiểu trong đôi mắt đang nhìn nàng là điều gì, người chưa từng nói, cũng không bao giờ có dịp nói. Gió xào xạc thổi tung cả mái tóc buộc hờ, sợi vải trắng theo đó bay lên không trung, tay áo đen đưa ra bắt lấy. Mắt hạnh cong lên cười, nét cười duyên mà dễ say giống một bình rượu ủ bằng trời đất. Người dịu dàng cột tóc cho nàng, đôi mắt nâu như tuyết đầu mùa mềm mại tan.

Xong xuôi, người đưa tay lễ nàng một hồi dài, lưng thẳng như tre trúc. Nàng đặt vào tay người một món tóc buộc chỉ đỏ cắt sẵn. Rồi trả lễ cho người.

Bóng lưng đã đi xa, mà tựa hồ màu áo đen vẫn còn đâu đó huyền hoặc trong gió, hơi ấm trong không gian tản mác, hoa đào đánh gãy mùi hương của người. Nàng ngẩng đầu, cười nhỏ nhẹ như đứa trẻ lần đầu thấy bóng mặt trăng, nước mắt chưa kịp rơi xuống đã chảy ngược vào trong. Bỗng dưng, thiếu nữ ho đến tê tâm liệt phế, giống như trong người nàng là một cây hoa đào đại thụ bị cơn ho cuốn đi những cánh hoa trắng muốt ra khỏi miệng nàng. Nhuốm máu.

"Nhỏ bé thật đấy." Nàng thì thầm cho một vì sao mờ tối nghe, cả đôi môi đỏ thẫm.

Vì sao cũng thì thầm đáp lại, "Nhỏ bé thật đấy."

Đỉnh núi cao sừng sững, nàng vốc một nắm tuyết vo tròn, đặt một bông hoa mai rồi lặng lẽ cắn một ngụm tuyết đầu mùa. Nàng ngửa đầu uống một dòng rượu ấm áp trong bầu rượu cố nhân tặng, vị cay xè chảy xuống thanh quản. Gió lạnh thổi thốc, mi mắt nàng như cánh bướm có bông tuyết đậu. Nàng hoà làm một với hoàng hôn cháy rực, nhưng đồng thời nàng cũng là vì sao sáng trên bầu trời thẳm. Nàng hoà làm một với dãy núi hùng vĩ nơi nàng đứng, nàng cô độc nhưng nàng có cả một đại dương, cả đất trời bầu bạn. Hồn nàng lặng yên như một dòng thanh khê nhỏ bé, chầm chậm trôi, chầm chậm trông qua tang hải thương điền của một kiếp người.

"Xin hãy chặt gốc cây anh đào. Ta nguyện quên đi tất thảy hồng trần, không còn mong mỏi vấn vương." Nàng nói với thần núi, ngữ điệu bình thản.

Đoạn, một khúc nhạc vang lên giữa triền núi mờ sương. Khúc nhạc trầm bổng làm nàng liên tưởng đến vũ điệu đôn hoàng bay bổng, những tiên nữ có tà áo thướt tha. Bỗng dưng ký ức về một mùa xuân hoa nở ngợp trời ùa về trong tâm trí nàng. Mùa xuân ở con suối nhỏ, cảm giác khi một vì sao sa xuống đôi môi, thiên địa cùng cả ngân hà rộng lớn ngừng lại. Cát chảy qua chân theo dòng nước nhè nhẹ.
Một mảng không tĩnh lặng. Trống rỗng.

Thật dài, nhưng rồi nàng tỉnh mộng đã là ngả giấc tàn canh, cố nhân rời đi, vật đổi sao dời, mái tóc như mực mài thượng phẩm thuở nao cũng đã điểm bạc. Như thể khi nàng ngủ, hoạ nhân đã đến vẽ một nét cọ mảnh lên làn tóc đen. Là mộng hay là thực? Là một thoáng nhân duyên vờn quanh sợi tơ hồng, hay là ba mươi năm thiếp ngủ?

Nguyệt hé lầu, trúc lay động. Gấm thêu hoa, tiếng núi vọng.

Tiếng chuông chùa lặng im
Mùi hương hoa còn đọng bên thềm
Buông xuống dần màn đêm**

Tiếng mõ trầm, làn khói bếp lam chiều hoà cùng mây trời lộng lẫy. Nàng đứng trước một ngôi chùa nhỏ lẩn khuất sau hàng xích tùng, khuôn mặt bình thản. Sắc trời nhợt nhạt, nàng xuống tóc rời bỏ hồng trần.

Kí ức như chiếc thuyền lá bị dòng tiểu khê đẩy xuôi về phương xa, nhấp nhô qua gò đá, tiếng róc rách chảy, cả khu rừng rực nắng lốm đốm dưới thảm rêu phong. Hoa nở hoa tàn, nàng đứng trước mộ cố nhân, không mặn không nhạt. Nàng chợt nhận ra hồn mình từ lâu đã là một ngôi miếu hoang không người lui tới, không còn có thể sung sướng ngẩn ngơ trước một cánh bướm chập chờn. Nàng chỉ bình thản mỉm cười, tay rót hết bầu rượu lên gốc cây hoa đào cạnh mộ của người. Xong xuôi, nàng nâng ô quay về. Nàng không muốn một giọt hoa đào dính lên vai áo nữa.

Vì năm ấy, cố nhân đã đưa tay hái xuống.
________________

*人も見ぬ
春や鏡の
裏の梅"

Tạm dịch:
Sao người người chẳng thấy
Mùa Xuân đến từ chiếc gương đấy
Mặt sau một cành mai

**鐘消えて
花の香は撞く
夕哉

Tạm dịch:
Tiếng chuông chùa lặng im
Mùi hương hoa còn đọng bên thềm
Buông xuống dần màn đêm

- Basho ; haiku -
______________

Lâu rồi mình không viết, tự nhiên hôm nay có chút nhã hứng.

Bỗng dưng nghe được một khúc nhạc cổ phong rất hay, làm mình nghĩ đến vạn dặm hoa đào nở, người hợp rồi tan, bèn múa bút một chút, mong rằng mọi người cũng có thể cảm nhận được điều gì đó khó nắm bắt, thanh thoát mà trầm buồn của khúc nhạc ngắn ngủi đó.

Nhân vật chính trong truyện này cũng mắc phải hanahaki, nhưng nàng khác, nàng lựa chọn từ bỏ đoạn tình cảm đau khổ. Chỉ là từ đây về sau không thể cảm giác được tình yêu của thế gian nữa. So với chết, thì cũng có thể gọi là chết một nửa.

Tình yêu trong nàng là một cây đào cổ thụ, nàng không khóc gào đau đớn, chỉ là phải nhổ bỏ một cây đại thụ đã bén rễ đến nơi thẳm sâu nhất, để lại một cái hố trống hoác.

Thế gian đẹp đẽ vô ngần, thực ra được yêu và được sống là một chút gì đặc ân.

Rất ít thoại, thật ra cũng không cần nói nhiều. Vài dòng thơ, mượn ý của thiên nhiên mà tả được cái tình mỏng mảnh, mình mong rằng mình đã làm được phần nào. Thật ra nàng cũng là một trang tài hoa phóng khoáng, mình rất thích hình ảnh nàng phẩm tuyết thưởng hoa, nhỏ bé trước dãy núi sừng sững, nhưng vẫn thoát tục như một cánh chim tự tại. Nếu nàng không từng nhàn hạ thoải mái, phóng khoáng phiêu dật, có lẽ nàng sẽ như Xử Nữ, chứ không lựa chọn cắt đứt mọi tình cảm.

Cố nhân có yêu nàng không? Vợ chồng tết tóc nên duyên, người không dám hứa hẹn, chỉ dám đưa một sợi chỉ đỏ cùng bình rượu thơm. Muốn hiểu rằng nàng chờ người về cùng uống, hay là ước hẹn sẽ quay lại cùng nàng uống rượu giao bôi, tuỳ mỗi người cảm nhận.

Còn ý của nàng? Nàng đã tặng người một món tóc buộc chỉ đỏ. Cũng đã xuống tóc đi tu sau đó.

"馬に寝て
残夢月遠し
茶の煙"

Tạm dịch:
Trên lưng ngựa gật gà
Mộng đã tàn, trăng cũng mờ xa
Phảng phất làn khói trà

__o0o__
#1599 #26.12.2022

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me