LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Hoang Hon Cua Chu Than



Sư Tử đã mơ về 1 câu chuyện xưa cũ.

Khi người báo mộng hỏi rằng " 2 người có muốn biết trước tương lai không ? "

Cậu ta đã trả lời " không. "

Thực ra, cậu ta đã từng chứng kiến " tương lai " rồi.

Tuy nhiên, không phải thật.

Đó là thời điểm cậu ta đi tới lục địa tối, lớp vỏ cây Yggdrasil, miền đất dày đặc thiết khí mà pháp sư không thể đặt chân đến.

Cậu ta ở đó, cố gắng hiểu được ý nghĩa của 18 Rune, với hy vọng gặp lại 1 người.

Người rất quan trọng lại vì cậu ta mà biến mất khỏi cõi đời, không thể tìm kiếm ở bất cứ đâu.

Lục địa tối tràn ngập thiết khí này là hy vọng cuối cùng của cậu ta để gặp lại người đó.

3 kẻ canh gác đã đưa cho cậu ta một ngọn giáo, cùng lời gợi ý duy nhất: " Những ký tự Rune luôn luôn ở đây, phản chiếu trên hồ nước. "

Nhưng mà, cậu ta nhìn rất lâu, lại chẳng thấy bất cứ thứ gì.

1 ngày 1 đêm loanh quanh, rốt cuộc cậu ta mới nghĩ ra rằng phải thay đổi góc nhìn.

Vậy nên, Sư Tử đã treo ngược mình lên trên cành cây tần bì đó, để trông xuống hồ nước kia.

Nhưng, vẫn không thấy gì cả.

Nắm chắc cây giáo trên tay, cậu ta nhớ tới những lời của người sư phụ đã dạy mình về thuật pháp này.

" Ngôn từ khắc trên linh hồn pháp sư, chính là thần chú tuyệt đối. "

" Trải rộng linh hồn thành nền đá, lấy giác ngộ như lực khắc, đau đớn làm dùi đục, để cho những ngôn từ không chỉ hiển hiện trước mắt, mà được khảm sâu vào trong tiềm thức. "

" Kẻ lừa đảo, ngươi có thể làm được như thế hay không đây ? "

Mất đến hàng trăm năm sau đó, Sư Tử mới trả lời được câu hỏi của bà ấy.

Có thể.

Cậu ta đã tự đâm cây giáo xuyên qua bụng mình.

Không có máu chảy ra, nhưng đau đớn tràn lan khắp cơ thể, giống như dùi đục xuyên thủng da thịt, mài mòn xương trắng.

Cũng là mũi nhọn xua đuổi sương mù trên con đường truy cầu.

9 ngày chín 9 trôi đi, cậu ta cứ như thế treo ngược mình trên cành cây tần bì, với cây giáo xuyên qua cơ thể, mà đưa mắt nhìn xuống hồ nước không chứa được bất cứ điều gì .....

Kẻ treo ngược, ngươi có thấy khổ sở hay không ?

Cậu ta nghe thấy 1 giọng nói.

- ..... Cái gì khổ sở ?

Cuộc đời của ngươi.

- Có, khổ sở.

Vậy thì tại sao phải tiếp tục sống ?

Cứ ở đây, qua ngày thứ 10, linh hồn ngươi sẽ kiệt quệ rồi phân tán, ngươi sẽ chết đi, giải thoát khỏi cuộc sống khổ sở này.

- Không cần.

Vì sao ?

- Vì hiện tại không còn thấy khổ sở nữa.

Vả lại, nếu chết rồi thì không còn gì nữa.

Không còn được đi đến những thế giới khác cùng người đó, không còn được băng qua trời biển vô tận, không thể gặp gỡ những con người mới, biết đến câu chuyện li kỳ lẫn vui vẻ.

Thời điểm ấy, Sư Tử đi tới một không gian kỳ lạ.

Cậu ta đứng ở trên cao, nhìn xuống đô thành đổ nát ngập trong lửa đỏ, rất nhiều người đang tán lạn chạy đi, nhưng mà cánh cổng thành lại bị bít kín, tiếng gào thét bi phẫn khổ ải vọng lên trời cao, mùi vị từng thớ thịt cháy khét trộn cùng máu tanh bốc ra nồng nặc khiến kẻ khác phải ghê tởm.

Cậu ta biết dòng chảy linh hồn này.

Đây là quê hương của cậu ta - Midgard.

Thế giới mà con người sinh sống trong dự ngôn.

Nhưng nơi này, vốn không có chủng tộc nào gọi là " con người " cả, mà chỉ tồn tại những kẻ có cánh bay trên nền trời cùng loài quỷ sừng đen chạy giữa đất bằng, không ngừng chiến loạn tranh giành, đến nỗi huỷ hoại núi đồi mây xanh.

Đứng cùng cậu ta, còn có 1 kẻ nữa.

Tóc đen mắc bạc, rõ ràng là vẻ ngoài sạch sẽ, nhưng nụ cười lại đầy khoái trá gian đối.

Một kẻ có gương mặt giống hệt cậu ta, biểu cảm điên dại khoái trá

Kẻ đó nhìn về phía Sư Tử mà nói: " Ta là tương lai của ngươi. "

Ứ tin.

Đối phương vẫn giữ nụ cười nhe nanh nhếch mép đó, với đôi đồng tử sảng khoái ác nghiệt mà nói:

- Thấy không, ngươi đang được chứng kiến tương lai đấy. Đám rác rưởi đó sắp chết rồi, đất nước mà lão già đó dùng cả đời để xây dựng cũng tàn lụi rồi, vui đúng không ? Trong đời ta chưa từng có lúc nào sảng khoái như thế này cả. Hahaha .....

Sư Tử ngờ vực hỏi: " Cái gì cơ ? "

Gần đây, có nhiều người luôn nhận xét rằng cậu ta nhẹ nhàng lịch sự, dễ nói chuyện, dễ thoả hiệp, cũng không hay nổi cáu.

Thực ra chính Sư Tử cũng không biết bản thân mình trở nên như vậy từ lúc nào. 

Cậu ta ít để ý tiểu tiết hơn, ít xét nét, cũng không còn cả ngày suy nghĩ bản thân là kẻ tù đày bi thảm.

Trước đây, cậu ta rất khó tính, cũng rất kén chọn, càng không chấp nhận sự thất bại hay điều khổ sở không như ý.

Bị hành hạ trong ngục tối giống như vết thương sâu hoắm lúc nhúc giòi bọ bâu lấy, cậu ta thấy thế giới này thật dơ bẩn.

Trên cái miền đất hỗn tạp chiến hoả đó, căn bản không tồn tại sự tốt đẹp.

Dù là những kẻ có cánh bay trên nền trời, hay những con quỷ sừng đen đi dưới nền đất, cả 2 chủng tộc này đều dơ bẩn, đều đáng chết.

Cậu ta trải qua cuộc đời khổ sở bất kham, vậy thì tất cả những kẻ gây ra điều đó đều phải trả giá.

Người cha gớm ghiếm dùng mọi cách để duy trì quốc gia cùng quyền hạn của mình, vậy thì cậu ta sẽ bất chấp tất cả để huỷ diệt đất nước đó.

Sẽ có rất nhiều người chết ?

Không quan tâm.

Sẽ có rất nhiều người trở thành nô lệ cho những kẻ trên trời, bị nô dịch đàn áp ?

Chúng xứng đáng bị thế.

Tất cả người dân của đất nước này, đều xứng đáng với kết cục khổ sở như vậy.

Cậu ta cố gắng đến từng ấy, vì sự kỳ vọng của chúng mà phải bất chấp mà liều mạng trên chiến trường, chịu đựng vô số vết thương để bảo vệ cho lũ người đó, nhưng thời điểm thất bại tù đày, lại không 1 ai trong số chúng đứng ra bảo vệ cậu ta, thậm chí là phỉ nhổ chì chiết.

Vậy thì nhất định cậu ta phải đưa chúng vào cảnh khổ sở mất mát.

Đã dám đối xử cay nghiệt với người khác, cũng nên đối mặt với cuộc đời nô dịch sau này, ác giả ác báo.

Đê hèn, hành hạ, bóc lột ..... chúng xứng đáng như vậy.

Nghĩ cho chúng ?

Thế thì ai sẽ nghĩ cho cậu ta ?

Chẳng có ai cả.

Thế nên, chúng chết hay ra sao cũng như vậy mà thôi.

Khi thoát khỏi sự hành hạ của cha mình, thoát khỏi kế hoạch " ma thuật nguyên tử " đó. Trong lòng cậu ta tràn ngập hận thù.

Cậu ta đã lăn lộn ở rất nhiều nơi, kết giao với đủ loại người, dùng đủ mọi cách dơ bẩn để khiến cho đất nước đó trở thành vũng nước đục ngầu.

Đạo đức suy đồi, lương tâm không tồn tại.

Giết người rồi đổ oan cho kẻ khác, đề bạt cho những tên đầu đường xó chợ thô bỉ ngủ dốt lên nắm chính vị cao trong quân đội, phân tán nguồn tiến rồi đổ lỗi lên thôn làng nghèo cướp của bá tước, con đường vận chuyển chất cấm bị phát hiện, lôi cả đội ra thí mạng. Bán thông tin cơ mật cho kẻ thù ở trên trời đột kích vào đất bằng .....

Cậu ta từng cố gắng cứu chữa cho 1 con chim gãy cánh, để nó có thể tiếp tục bay đi.

Nhưng sau đó, dù có cả đàn chim gục xuống đồng cỏ ố vàng, cậu ta cũng chẳng còn quan tâm.

Cậu ta ghét bỏ những kẻ đã tạo ra cậu ta, ghét bỏ dân chúng đã đặt kỳ vọng quá đáng lên người cậu ta, ghét bỏ 2 chủng tộc liên tiếp chiến hoả.

Cậu ta thù oán thế giới này.

Cho đến khoảng khắc Sư Tử thành công giết chết cha của mình, lại không hề có được sự vui vẻ sảng khoái.

Thậm chí còn biết được rằng, bấy lâu nay, tất cả những gì cậu ta làm, tất cả những gì cậu ta mưu tính, đều đã nằm trong dự định của người đó.

Dự định về 1 thời khắc cậu ta kéo địch nhân đến cung điện vương đô để lấy mạng ông ta thì vị anh hùng nơi phương xa sẽ được bảo vệ. Cũng đã trải ra con đường bằng phẳng để hắn đột kích, 1 bước tiêu diệt toàn bộ người trời có mặt trong trận chiến, giải cứu dân chúng khỏi biển lửa, lập nên đại công vang dội thế giới.

Ông ta đã dùng cả mạng sống của mình, để chào đón vị vua thứ 2 của đất nước này trong vinh quang rạng rỡ.

Còn cậu ta, ngoài con tốt thí thì chẳng còn nghĩa ý gì nữa.

Người cha bình thản đón nhận sự thù hận, chấp nhận đối diện với tử vong. Bởi vì ông ta chưa từng quan tâm, cũng chưa từng sợ hãi những điều đó.

Ông ta là kẻ phản bội lại người trời, truyền lửa thuật pháp đến tay loài quỷ, khởi đầu cho cuộc chiến vô cùng vô tận.

Nhưng đối với những con quỷ từng trải qua lịch sử nô dịch thấp hèn mà nói, ông ta giống như đấng cứu thế mang đến sự ánh sáng hy vọng, khởi đầu cho thời đại bình đẳng tự do.

Và ông ta cũng xứng đáng với một từ " đức vua " đó.

Thứ đáng coi trọng không phải quyền hạn của bản thân, không phải ngai vàng mục ruỗng, mà là sự tồn tại của đất nước đến sau này.

Còn cậu ta, đứa con trai ông ta cùng người phụ nữ đó tìm mọi cách để tạo ra, kẻ ông ta từng kỳ vọng sẽ trở thành pháp sư hùng mạnh vượt trên 2 chủng tộc ..... chung quy cũng không có giá trị gì ngoài khởi đầu cho nội chiến, dọn ra con đường cho vị đức vua tiếp theo cứu thế.

Tất cả những gì cậu ta làm, hận thù của cậu ta, nỗi đau cậu ta phải chịu đựng, vô số lần chết đi rồi sống lại không biết hồi kết, thậm chí là bò lết trên nấc thang quyền lực, đánh đổi lương tâm, vất vả kiệt quệ, hết thảy cũng đều vô nghĩa.

Kẻ thù không đặt mình vào trong mắt, mọi hành động tưởng chừng là thành công lại hoá bệ đỡ cho vinh quang cho người khác .....

Lúc đó, Sư Tử lại nhận ra 1 chuyện, rằng cậu ta không chỉ thù oán thế giới này.

Mà còn thù oán cả sự ra đời của chính mình.

Thù oán cuộc sống không có giá trị, không được ai công nhận, không được bất cứ người nào tôn trọng bảo vệ.

Cậu ta sinh ra với năng lực đặc biệt, vô cùng đặc biệt.

Đến mức bất cứ ai cũng nói, chắc chắn cậu ta chính là pháp sư mạnh nhất, là hy vọng cho loài quỷ chiến thắng được người trời.

Nhưng là người sở hữu nó, cậu ta lại không cảm thấy dễ dàng như vậy.

Bất cứ ai cũng tin rằng, chi phối được linh hồn thì sẽ chi phối được tất cả ma thuật.

Lại không ai chịu hiểu, muốn chi phối được ma thuật, bắt buộc phải học cách chuyển hoá, bắt buộc phải nắm được con đường hình thành trục mạch.

Cậu ta chỉ " có khả năng ", nhưng để thực sự làm được, lại phải học hỏi rất nhiều, cố gắng rất nhiều

Những người khác đều tìm hiểu 1 ma thuật độc nhất của bản thân, nhưng cậu ta phải học hỏi cùng lúc 3-4 thứ, nhồi nhét vô số con chữ vào đầu mình, dù đã ngao ngán đến mức nôn ói nhưng vẫn phải tiếp tục nhai nuốt .....

Cậu ta cần thời gian, nhưng không 1 ai cho cậu ta thời gian.

Mọi nỗ lực của cậu ta, đều là " sinh ra đã có được ". Mọi đánh đổi của cậu ta, đều là tất yếu.

Năng lực chi phối căn nguyên thuật pháp này, giống như biển nước dày đặc vô tận vây lấy cậu ta, cậu ta cố gắng vùng vẫy, cố gắng hít thở, cuối cùng vẫn bị nó nuốt chửng.

Thời điểm cố gắng ngoi lên khỏi thứ sức mạnh " trời ban " ấy, những người xung quanh lại dùng tay nhấn chìm cậu ta xuống, không cách nào thoát ra.

Đã rất lâu rồi những suy nghĩ này không xuất hiện. Nhưng sự hiện diện của 1 kẻ tự xưng là " tương lai của cậu ta " với dáng vẻ đó lại gợi nhớ.

" Sư Tử ở tương lai " nở nụ cười man rợ cuồng loạn, kể ra một câu chuyện:

- Ngươi biết vị vua thứ 2 của đất nước này không ? Anh hùng mà lũ quỷ cứ luôn ca tụng ấy, ây da, Ta giết được hắn rồi.

- .....

- À, ta còn đặc biệt chặt tay chân của hắn ra, sau đó biến hắn thành 1 con lợn sống. Ta giữ linh hồn của hắn ở đó treo lên một cái cổng thành, xem đám người dân bị lửa thiêu chết mà chẳng làm được gì. Há Há, ngươi có biết hắn kêu thế nào không ? Kêu chẳng khác gì 1 con lợn thật !! Chậc, ông già đó đúng là đã ngu còn mắt mù, anh hùng cơ à, cuối cùng thì khác gì súc vật đâu !! hahaa

- .....

Nhìn người có gương mặt giống hệt mình đang không ngừng vỗ tay, phấn khích mà sảng khoái phỉ nhổ người khác, cậu ta khá chắc chắn đây không phải là bản thân trong tương lai.

Cậu ta đã cùng Cự Giải rời khỏi Midgard vào lễ đăng quang của vị vua thứ 2 đó.

Và đến hiện tại qua 800 năm vẫn chưa hề trở lại.

Vậy nên, mới hỏi: " Cậu bao nhiêu tuổi rồi ? "

- Ngươi phản ứng gì nhạt nhẽo vậy ? Tên đó thành lợn nái mà không vỗ tay ? À, muốn biết phải mất bao lâu mới thành công à ?  Nhưng ta ngừng đếm lâu rồi, tầm 400 tuổi gì đó.

Bùm !!

Nghe câu trả lời này, Sư Tử liền rút cây đũa phép ra, một đòn nổ tung đầu của kẻ đối diện.

400 tuổi đòi làm tương lai của người 1099 tuổi à ?

Thiểu năng.

Cậu ta cũng rảnh đấy, nhưng bỏ công đi nghe thằng thiểu năng nói chuyện thì là xúc phạm quãng thời gian rảnh của chính mình rồi.

Hẳn rằng đây là 1 thử thách của những ký tự Rune

Nhưng nó bắt cậu ta phải đối diện với thằng ranh 400 tuổi thù đời edgy tự xưng là " tương lai " của mình thì không phải hơi ..... đơn giản sao ?

Trong mắt Sư Tử hiện tại mà nói, thì những điều cậu ta trải qua ở Midgard không còn là ký ức tồi tệ đến vậy.

Giống như trong 1 số việc không thể chỉ dùng mãi góc nhìn độc nhất để đánh giá, có những nghịch lý mà phải đảo ngược chính mình mới đủ sức hiểu được.

Thất bại, đau đớn hay thù hận, thực ra cũng không cần rạch ròi đến thế.

Bởi, không phải mọi khổ sở trên đời đều sẽ được thanh toán bởi giết chóc, không phải " trả được thù hận " đều sẽ sảng khoái vui vẻ.

Hết thảy đều là tìm cách giải thoát bản thân, cứu lấy chính mình.

Việc quay lưng bỏ lại hận thù ở phía sau có thể không tạo nên sự sảng khoái, không đúng với ác giả ác báo, là sự trốn chạy hay ngu dốt vì " không trả thù được ".

Nhưng mà cậu ta hiện tại đã thực sự ngoi lên khỏi mặt nước, hít thở giống như người bình thường giữa trời quang.

Lang bạt giữa vô vàn vì sao, không ai bắt cậu ta phải cố gắng, không ai bảo cậu phải chịu trách nhiệm, cũng không còn ai đưa ra những kỳ vọng quá đáng.

Rảnh rỗi có thể đọc sách, khi đọc sách rồi sẽ biết thêm rất nhiều thứ.

Đọc sách vì cậu ta muốn, vì cậu ta thích, không phải gồng mình nhai nuốt từng con chữ.

Bất cứ thế giới nào cậu ta đi qua, đều tồn tại chiến loạn dai dẳng mà bẩn tưởi. Có những thế giới, những nền văn minh sụp đổ cùng đi đến hồi kết.

Nhưng mà, nhờ thời khắc ly biệt, nhờ lòng người muôn hình vạn trạng giữa thế giới, cậu ta thực sự hiểu được không thể rạch ròi giữa đúng sai, không thể phán xét giá trị chỉ dựa vào thù oán.

Nhìn vào cách sư phụ ra quyết định, cậu ta cũng biết rốt cuộc vì sao người cha kia lại hành động như vậy.

Bởi vì trong mắt những kẻ phải gánh vác sự tồn tại của chúng dân, không có đúng sai, không có vui sướng hay hận thù.

Hết thảy, đều là hy sinh, đều là đánh đổi, cũng là lựa chọn cho đất nước này tồn tại.

Vị anh hùng điều khiển sấm sét đứng trước phỉ nhổ cay nghiệt, trong lòng lại vô cùng thanh thản, quyết tâm với sứ mệnh bản thân chọn lựa.

Cự nhân đàn áp con người, là sinh vật tàn độc ác liệt vô nhân tính. Nhưng đức vua của những kẻ khổng lồ lửa vẫn dùng thân xác vụn bở mà cố gắng đánh sập cây cầu sương giá sẽ che lấp nham thạch của thành đô đỏ, vô số kẻ khổng lồ ở đó, lấy xác thịt nâng đỡ vị vua của chúng với hy vọng xoá bỏ băng tuyết.

Chung quy chỉ là đấu tranh cho quyền lợi của chủng tộc phe cánh. Đứng ở đâu sẽ cho rằng bên còn lại đã sai.

Dân chúng truy cầu cuộc sống hạnh phúc bình yên, đức vua truy cầu chiến thắng, vì chiến thắng tạo dựng cho hạnh phúc toàn vẹn của sau này.

Mà, thời khắc sụp đổ nền văn minh, cũng là cái nôi cho thời đại mới khởi đầu.

Bước chân rải trên quãng đường dài, cậu dần trở nên ta thoải mái hơn với những điều xảy ra xung quanh mình, không chấp nhặt người chỉ gặp 1 lần trong đời, cũng bình thản đón nhận mọi điều nguy hiểm xảy đến, trân trọng thời khắc vui vẻ, không tiếc nuối trước ly biệt hợp tan.

Cuộc đời cậu ta, chính là sự giác ngộ cùng chiêm nghiệm như vậy.

Cậu ta chưa từng tha thứ cho cha mình.

Nhưng ít nhất thì, cậu ta công nhận đối phương thực sự làm tròn danh xưng đức vua, hay đấng cứu thế của Địa Quỷ.

Nếu như gặp phải ảo ảnh hay quá khứ về ông ta, Sư Tử sẽ im lặng mà lướt qua.

Bởi vì đối với cậu ta, người cha này không còn là gì nữa.

Chỉ vậy thôi.

Người cũng đã giết rồi, còn cần cậu ta đến trước mộ khóc thuê để thể hiện lòng hiếu thảo à.

Chịu để yên cho cái mộ ông ta đã là bước tiến lớn rồi đấy ......

Rầm !

Thời khắc mà thân xác không đầu kia ngã xuống, khunh cảnh quanh tầm mắt Sư Tử lại thay đổi.

Một lần nữa, Sư Tử nhìn thấy gương mặt của 1 kẻ giống hệt mình, tóc đen mắt bạc, vừa điềm tĩnh lại vừa thê lương.

Kẻ đó ngồi trên phiến đá lớn, từ núi cao hướng mắt ra muôn trùng khung cảnh.

Cậu ta mở lời: " Đây là ...... "

Đối phương không nhìn về phía cậu ta, ánh mắt buồn tẻ hướng đến xa xăm, trả lời 2 chữ: " Tương lai. "

- ......

Lần này không còn ở Midgard nữa, ngoại hình hay khí chất ở người kia thực sự gần với cậu hiện tại, làm cho Sư Tử có dự cảm không lành.

Cậu ta im lặng mất hồi lâu, đắn đo cùng ngờ vực.

Thời khắc giọt mồ hôi lạnh rơi xuống trên gương mặt, cậu ta rốt cuộc cũng hỏi ra nghi vấn trong đầu:

- ..... Cự Giải đâu rồi ?

Khi nghe đến 2 chữ ấy, ánh mắt đối phương càng buồn thảm bi thương, là sự đau khổ không nói thành lời.

- Cô ấy chết rồi.

Lý do mà Sư Tử đến lục địa tối cũng là vì muốn gặp lại Cự Giải.

Tính cách của cậu ta trước đây không tốt, cũng chẳng phải kiểu người tinh tế biết nặng biết nhẹ. Cậu ta căn bản không biết, người lúc nào cũng mang vẻ mặt ngu ngốc đó đang nghĩ gì trong đầu, hay phải đựng chịu những gì

Thời khắc cậu ta biết được, hiểu được, cũng đủ năng lực để gánh vác cùng người đó, đối phương đã nứt vỡ như phiến hư vô thạch, biến thành vô số hạt bụi đen không còn dấu vết.

Lục địa tối dày đặc thiết khí này, chính là hy vọng cuối cùng cho cậu ta.

Nhưng, câu trả lời lại là không cứu được ..... sao ?

Sự bất lực mặc cảm giống như rễ cây lan tràn trong phút chốc, nhìn vào dáng vẻ đơn độc của kẻ giống hệt mình kia, cậu ta lại càng thêm hoảng sợ .....

Nhưng, trước thời điểm gục ngã suy sụp, cậu ta nhận ra một vấn đề: " Đợi đã ....... "

- Vừa rồi cũng có 1 kẻ tự xưng là tương lai của tôi nhưng đó không phải. Vậy thì lấy gì để chứng minh cậu là tương lai thực sự của tôi ..... ?

Đúng vậy.

Làm gì tồn tại thứ có thể chứng minh cho tương lai ?

Chúng ta không thể biết được ngày mai, hay thậm chí là 1 phút tiếp theo sẽ xảy ra chuyện thế nào.

Nếu như xuất hiện gợi ý về những sự việc sắp tới, thì cũng chẳng thể khẳng định rằng nó chắc chắn sẽ xảy ra.

Tất cả, chỉ là muốn tin, hay không muốn tin vào thứ mà mình thấy được

Cậu ta lại không muốn tin vào tương lai này.

Xoẹt !

Một lần nữa, khung cảnh biến đổi từ đỉnh núi cao trở thành dòng suối. Sư Tử nhìn thấy, có 2 người đang ở gần nguồn nước.

Một kẻ mang gương mặt giống hệt cậu ta, làm những việc cậu ta thường làm là đặt đồ nhóm bếp.

Người còn lại lội giữa dòng suối rồi mò mẫm bắt cá với nhưng tư thế kỳ dị, tóc đỏ như lá phong, đôi mắt xanh lục, gương mặt vốn không có gì quá đặc biệt, nhưng chính là diện mạo của người mà cậu ta đang cố gắng gặp lại.

Khung cảnh yên ả mà tự do bình dị, không có khói lửa chiến tranh, không có đơn độc cô tịch.

- Đây là ......

Mở đầu bằng 1 câu hỏi nửa vời như vậy, Sư Tử nghe người kia trả lời không hề khác với 2 kẻ trước đó

- Tương lai.

- ......

Người mang gương mặt giống hết cậu ta nở nụ cười nhẹ nhàng mà lịch sự, nhưng không cách nào che khuất sự vui mừng rạng rỡ trên gương mặt, nói ra 1 câu:

- Tôi thành công rồi.

Thành công hiểu được 18 Rune, thành công cứu được người đó, tiếp tục chuyến hành trình của cả 2.

Sư Tử im lặng.

Đây là viễn cảnh tươi đẹp mà cậu ta luôn trông đợi, là điều mà cậu ta đang cố gắng thực hiện.

Nhưng đứng trước một " tương lai " tươi đẹp như ý nguyện này, cậu ta lại không hề vui sướng.

Ngược lại, còn cảm thấy không chân thực.

Có thứ gì đó quẩn quanh trong tâm trí, chẳng cách nào thoát ra.

Nếu như những tương lai mà cậu ta vừa chứng kiến là " giả ".

Thì làm gì có thứ đảm bảo rằng điều cậu ta nhìn thấy là tương lai thật sự ?

Viễn cảnh tươi đẹp như thế này ...... căn bản là do cậu ta muốn tin mà thôi.

Nhưng đứng trước tương lai, đứng trước sinh mệnh 1 người, có thể chỉ dựa vào niềm tin thôi sao ?

Cậu ta giống như đang ở trong ma trận giả dối, nghi ngờ dù là những điều tốt đẹp hay tồi tệ, phân biệt hư thực ở 1 khái niệm vốn không có bất cứ quy chuẩn gì mang tên gọi " tương lai ".

Xoẹt.

Một lần nữa khung cảnh lại thay đổi, từ dòng suối trong xanh cho đến con đường lúa chín rực rỡ ánh vàng.

Có một người đi ở phía trước, tóc đỏ như lá phong, cất bước thong dong mà chậm rãi.

Chính là dáng vẻ của người cậu ta muốn gặp lại.

Nhưng, lại có gì đó không đúng.

Sư Tử liếc mắt sang trái, lại nhìn thấy kẻ có gương mặt giống hệt mình, nặng nề mà chậm rãi.

- Đây lại là ......

Đối phương nhẹ nhàng gật đầu, nói ra câu trả lời như 2 kẻ trước đó: " Tương lai. "

- ......

Không để cho Sư Tử phải thắc mắc thêm, " cậu ta ở tương lai " lần nữa nhìn về phía bóng lưng của cô gái đó, đôi mắt bạc phản chiếu sắc đỏ, không rõ tiếc nuối đau buồn.

- Tôi cứu được cô ấy rồi.

Cậu ta im lặng.

Mặc dù nội dung câu nói thực sự là điều vui vẻ, là thứ mình đang cố gắng đạt được, nhưng bằng cách nào Sư Tử vẫn thấy không không ổn.

- Nhưng tôi cũng chẳng biết nên gọi người trước mắt kia là " cô ấy " hay không nữa ......

Có những người, chúng ta chỉ có thể gặp được 1 lần trong đời.

Không phải sự lướt qua nhất thời thường thấy đó, mà là " thời khắc chúng ta gặp người kia " chỉ tồn tại 1.

Dù cùng cái tên hay ngoại hình như thế, nhưng nếu chúng ta gặp gỡ một người vào năm trước, sẽ rất khác nếu như chúng ta gặp gỡ họ ở 1 năm khác.

Bởi vì mỗi người sẽ luôn thay đổi, từng thời điểm, từng quãng đường.

Cậu ta gặp Cự Giải vào cái đêm mà bản thân muốn rời khỏi cõi đời nhất, sẽ khác nếu như cậu ta gặp Cự Giải vào thời điểm bản thân muốn trả thù nhất.

Dù cho có là cùng 1 người, có cùng 1 ký ức, có cùng cách hành xử, cũng chưa chắc là " người " mà chúng ta đã gặp được.

Bởi vì có chung ký ức, nhưng không có chung cảm xúc, chung cảm nhận ở thời điểm đó.

Đó là " cái chết " hư ảo trong linh hồn.

Người đi cùng cậu ta qua từng thế giới vĩnh viễn chỉ tồn tại 1, nếu như mất đi, cố gắng kiếm tìm thế nào cũng chỉ là " người mang cùng ký ức " với cô ấy mà thôi.

Nỗi đau chằng chịt giữa kết cục có hậu, gai nhọn ẩn mình sau việc ước mong trở thành sự thật, thuỷ tinh trộn lẫn với đường mật.

Đối diện với tương lai chẳng rõ là mãn nguyện hay cay đắng này, Sư Tử chỉ im lặng.

Để mà nói thì, đây là chuyện có thể xảy ra nhất. Là tương lai khả dĩ có đủ bi kịch lẫn tươi đẹp.

Nhưng ..... cậu ta nên tin rằng đây chính là tương lai thật sự của mình hay sao ?

Xoẹt !

Lại 1 lần, khung cảnh thay đổi.

Càng lúc càng xuất hiện nhiều những " tương lai " như vậy.

Những kẻ mang gương mặt hệt như cậu ta, là cậu ta nhưng đồng thời cũng chưa chắc đã thực sự là cậu ta.

Sư Tử nhìn thấy " tương lai " bản thân cứu được Cự Giải, nhưng 2 người lại bất đồng quan điểm rồi ly biệt.

Sư Tử nhìn thấy " tương lai " mà 2 người đi tới miền đất của những vị thần, bản thân chết dưới lưỡi giáo của đức cha tối cao.

Sư Tử cũng nhìn thấy " tương lai " mà 2 người ở trên thế giới của những vị thần, dùng hết sức lực cùng những gương mặt xa lạ để đối đầu với con quái vật gọi là " Tai ương thứ 8 "

Sư Tử cũng nhìn thấy " tương lai " mà 2 người đi đến thế giới trên cao của loài rồng, nơi mà cậu ta thực sự chết đi dưới lời nguyền của long tộc.

Sư Tử cũng nhìn thấy, " tương lai " 2 người bay giữa Thiên Không thành của long tộc, đánh đổi 1 con mắt tương ứng phân nửa trục mạch ma thuật của bản thân để phá huỷ đi xiềng xích trói buộc tà long.

Sư Tử cũng nhìn thấy, " tương lai " mà bản thân chìm giữa biển lửa của đô thành đổ nát, nơi 13 người anh kiệt bội phản.

Giữa ngàn vạn " tương lai " mà cậu ta nhìn thấy, cái nào mới là thật ?

Mà nếu như là thật, thì có thật đến mức nào ?

Xoẹt.

Trải qua 17 lần chứng kiến tương lai kỳ dị như vậy, cậu ta lại lần nữa nhìn thấy một khung cảnh khác.

Vườn lá phong giữa buổi sớm trời xanh, sắc đỏ rực rỡ như mái tóc 1 người thân quen lay động trong gió, xinh đẹp mà thê lương.

Có kẻ ngồi trên băng ghế, tóc đen mắt bạc, tĩnh lặng mà nhẹ nhàng, con chó bên cạnh ngáp dài một tiếng rồi quẫy đuôi ngủ. Cảnh tượng nhẹ nhàng tĩnh tại, không có vết tích chiến hoả hùng tráng.

Cậu ta biết đây là Midgard, nhưng lại không giống với Midgard trong ký ức của cậu ta.

Vẫn gương mặt giống hệt cậu ta đó, vẫn hành vi đọc sách uống trà như vậy, nhưng lại có cảm giác khác biệt rất lớn so với những lần trước.

Rất già cỗi .....

- Đây lại là .....

Sư Tử đã dùng câu nói nửa vời này 17 lần để nhận được câu trả lời " Tương lai " từ rất nhiều kẻ.

Nhưng lần này, người kia hoàn toàn im lặng. nhẹ nhàng lật từng trang sách rồi uống trà chiều, giống như không hề nhìn thấy hay cảm giác cậu ta đang ở trước mặt, khiến không khí hoàn toàn chìm vào im lặng.

Thời gian trôi đi giống như dòng chảy vô tận chậm rãi, người kia hay cậu ta đều chẳng hề lên tiếng, ngoài trừ tiếng lá rơi xuống đan xen tiếng lật sách ra thì không còn âm thanh nào nữa.

Đến khi Sư Tử mất đi kiên nhẫn mà lên tiếng hỏi: " Cậu là tương lai của tôi sao ? "

Đối phương mới thản nhiên trả lời: " Không biết. "

...... Vậy là nãy giờ có nhìn thấy có nghe thấy hả cha nội ? 

- Cự Giải đâu rồi ?

- Không biết.

- Chuyện gì đã xảy ra  ?

- Không biết.

- Đây là thời điểm nào ?

- Không biết.

Trả lời cho mọi thắc mắc của cậu ta, luôn chỉ có 1 câu " không biết. " dửng dưng.

Điều này làm Sư Tử trở nên có chút mất kiên nhẫn, thậm chí khó hiểu.

Cậu ta thực sự thắc mắc, bản thân tại sao phải đối diện với vô số kẻ tự xưng là " bản thân của sau này ", chứng kiến những hình ảnh được gọi với cái tên " tương lai " mà không rõ thật giả. Ở trong vòng lặp nghi ngờ, phân vân cùng sợ hãi.

Trong số đó có thì cái nào sẽ xảy ra, cái nào chỉ là thử thách, hay vốn dĩ hết thảy chỉ như những gì mà 18 Rune muốn cậu ta nhìn thấy, căn bản không phải sự thật, cũng chẳng thể thành sự thật.

Cậu ta không biết được.

Bởi vì làm gì có minh chứng cho tương lại.

Đến tận thời khắc đó, cậu ta mới nhận ra.

" Không biết " mới là câu trả lời chính xác.

Mọi câu trả lời về tương lai đều là " không biết ", " cũng không thể biết "

Không ai có thể biết tới tương lai.

Khi nhìn thấy 1 thứ gọi là " tương lai ", ngươi có thể chắc chắn tương lai mà ngươi thấy là thật sao ?

Hay chỉ là 1 trong vô số khả năng sẽ xảy ra, và việc ngươi biết trước tương lai chỉ là 1 bước để biến tương lai đó thành sự thật, rơi vào bẫy rập của vận mệnh ?

Số phận trói buộc là con đường thẳng tắp không thể đi khác, cố định cứng ngắc từ thời khắc sinh ra ? Hay vốn dĩ có thể thay đổi chuyển rời, tồn tại vô số ngã rẽ ?

Không có câu trả lời nào là hoàn toàn chính xác cho vận mệnh.

Cũng giống như không có gì để chứng minh tương lai mà bản thân chứng kiến là " thật ".

Không thể biết, mà dù có biết, cũng chẳng cách nào hiểu rõ.

Tương lai, chính là bí mật như vậy.

Một lần nữa mở mắt ra, hướng xuống hố nước trong giữa bốn bề thiết khí dày đặc

Cậu ta rốt cuộc đã nhìn thấy chúng.

18 ký tự Rune, hiển hiện trong tầm mắt.

Thời khắc rơi xuống khỏi cành cây tần bì, chấm dứt 9 ngày 9 đêm treo ngược, cậu ta lấy lại tầm nhìn bình thường.

Trông thấy ở phía trời xa kia, có một vệt sáng đang rơi xuống.

Tóc đỏ như lá phong, đôi mắt xanh lục, một gương mặt không có gì đặc biệt để người khác ghi nhớ.

Đối phương nở nụ cười sáng lạn mà vô tri, vẫy vẫy tay gọi:

- A, Sư Tử !

- Cự Giải !

Nhưng nụ cười còn chưa xuất hiện được bao lâu, thì cô đã giật mình phát hiện ra vấn đề to đùng, mặt mũi vừa xanh vừa trắng mà giãy đàn đạch giữa không trung

- Cứuuuu !! Ta không biết bay !!

Nghe thấy vậy, cậu ta luôn lấy cây đũa phép của mình ra, muốn điều khiển trọng lực

Mà đợi đã ......  Ở lục địa tối thì dùng pháp thuật kiểu gì ?

Ăn cám rồi .....

Bịch !

******

Sư Tử nặng nề mở mắt dậy.

Trông thấy có một chàng trai tóc màu trà, 2 cô gái tóc đỏ cùng 1 con Pompompurin đang nhìn chằm chằm mình.

Đã vậy ai đó còn kêu 2 tiếng " Gâu gâu. "

Cậu ta mờ mịt, cảm thấy không tỉnh táo lắm mà đáp 2 tiếng: " .... Meo meo. "

Cự Giải liền im lặng.

Những người khác cũng câm nín trước tiếng này.

Người báo mộng chần chừ nói: " Này là .... bị chích hỏng não rồi à, gay go nhỉ. "

Cô gớt nước mắt với Bảo Bình: " Chú út, chú chích điện quá liều hỏng não cậu ta rồi, gâu gâu huhu gâu gâu. "

Bảo Bình liếc ngang liếc dọc rồi lại giơ 2 tay lên cao.

Xác thực là cậu ta có dùng điện để kích thích não bộ và nhịp tim của người này để thúc đẩy đối phương tỉnh lại, bởi vì vừa nãy sóng của cậu ta rất yếu ớt.

Người thực sự tỉnh lại rồi.

Nhưng mà kêu meo meo thế thì có vẻ bị " chập mạch " thật ...... căm go quá.

Rốt cuộc, cậu ta chần chừ đề xuất: "  Hay là ..... để tôi chích điện thêm lần nữa ? "

Cự Giải thu lại nước mắt, cười sáng sủa như thấy ánh sáng của đảng: " Chích 2 lần cho chắc đi dạ. "

Xử Nữ ở bên cạnh khoanh tay, dứt khoát ý kiến: " Chích 3 lần. Quá tam ba bận, phải đến lần thứ 4 mới hiệu nghiệm. "

Sư Tử: Rồi là muốn cứu tôi hay muốn sốc điện chết người vậy ?

Cậu ta cảm thấy không còn chút sức lực nào để nhấc tay nữa, lâu lắm rồi mới lại trải nghiệm cảm giác kiệt quệ đến mức này.

Đúng là nên " cảm ơn " thống soái Asgard .....

Xử Nữ cười cười: " Cái bản mặt này quen lắm, chắc chắn là đang lên kế hoạch đấm thầy rồi. "

Cậu ta gật gật đầu.

Nhưng mà, nhớ lại chuyện ở lục địa tối khi đó, chính cậu ta cũng giải đáp được rất nhiều vấn đề.

Tiêu biểu như việc, rốt cuộc cậu ta giống [ Tai ương Loki ], người tri kỷ xưa cũ của thống soái Asgard ở điểm nào.

Ít nhất thì, cậu ta hiểu được lý do tại sao kẻ đó lại thức tỉnh năng lực của Loki, khởi đầu cho hoàng hôn chư thần đầy loạn lạc tại thế giới này.

Bởi vì, anh ta sinh ra đã sử hữu 1 năng lực đặc biệt.

Đặc biệt, nhưng không phải toàn năng, không phải mạnh mẽ.

Nhưng giữa thời đại chiến loạn này, sự sinh ra của 1 kẻ như vậy đã thêu dệt ảo mộng trong đầu những người phía trên về 1 pháp sư mạnh mẽ quyền uy.

Họ chỉ nhìn thấy " 1 góc của tương lai " mà dự ngôn cho họ thấy, lại vội vàng quy kết hắn trở thành " chủ thần ", kỳ vọng hắn sẽ giác ngộ mà tiêu diệt toàn bộ chủng loài quái vật.

Chính những kỳ vọng về [ Odin ] đó đã bóp chặt hắn từng thời từng khắc, đứng giữa cảnh không thể thở được vì sức mạnh đặc biệt cùng cái tên về kẻ mình không hề hay biết, hắn phải vùng vẫy, bằng mọi cách sinh tồn với cái tên [ Odin ] ấy.

Nhưng, cho đến khi thần giác giả thực sự xuất hiện, hắn lại bị vứt bỏ, khinh thường bởi chính những kẻ đã luôn áp đặt kỳ vọng lên mình.

Đó là cảm giác vô định mà sợ hãi, rằng bản thân hoá ra không có bất cứ giá trị nào ngoài kê đường cho người khác, rằng, cái tên mà bản thân luôn luôn ám ảnh, hình bóng mang tên [ Odin ] mà bản thân cả đời phải theo đuổi hoá ra chỉ là giả dối hư ảo, là sự lầm tưởng của những kẻ " biết trước tương lai "

Không biết chính mình là ai, không hiểu được mình cố gắng đến vậy để làm gì, cũng chẳng hay cuộc sống này từ đầu đến cuối mang ý nghĩa ra sao.

Vậy nên, lựa chọn trở thành [ Loki ], trả thù trong bạo loạn, rời bỏ bạn bè, là cách duy nhất mà kẻ đó nghĩ đến để cứu lấy chính mình.

Và " Tương lai đầu tiên " mà Sư Tử nhìn thấy ở lục địa tối, tên thiểu năng điên dại đã gây ra chiến loạn ở Midgard, chính là con đường định mệnh vốn dĩ của cậu ta, của [ Loki ] - cá nhân khởi đầu cho hoàng hôn chư thần tại thế giới ấy.

Nhưng đó lại không còn là tương lai của cậu ta nữa.

[ Kẻ lừa đảo Loki ] cũng không còn là vận mệnh mà dòng chảy linh hồn trói buộc lên cậu ta.

Bởi vì cậu ta đã rời khỏi Midgard, cách ly khỏi quy tắc của thế giới đó.

Cậu ta cứ càng đi, càng đi tiếp, thì lại càng đến gần với " tương lai cuối cùng " mà bản thân gặp được, gã đàn ông với những câu " không biết " liên tục ấy.

Cậu ta thích lá phong đỏ.

Thời điểm đi chọn cái móc khoá, cậu ta đã chọn cái có hình lá phong mà mình thấy được.

Nếu có điều kiện, cậu ta cũng muốn trồng 1 vườn cây.

Cậu ta thi thoảng sẽ muốn nuôi 1 chú chó.

Cậu ta thích uống trà, cũng thích đọc sách một cách nhẹ nhàng chậm rãi.

Sự tương đồng về sở thích, thái độ, thậm chí là việc phải nhìn vào sự khác biệt trang phục mới nhận ra bản thân đã ở trong một cơ thể xa lạ.

Sư Tử đoán ra được, kẻ trao đổi thân xác với khi cậu ta vô tình kích hoạt Rune thứ 18 ......

Chính là cậu ta ở tương lai.




























******

- Người báo mộng: Muốn coi bói xem tương lai không bạn eii ?
Sư Tử: không bạn, mình coi 18 chỗ lận rồi rồi. Chưa hãi tới già là may.

- Sự thặc không nổ não cho lắm: Sư Tử và Sư Tử là cùng 1 người =))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

- Thần chú thứ 18 ( Rune thứ 18 ) có liên quan đến tương lai/vận mệnh.
Cụ thể sẽ nói sau nữa ( vào arc gần cuối :))) )

- Chương sau ( hoặc sau nữa ) là chương cuối hồi 2.
Có 1 ngoại truyện.
Song ngư sẽ debut ở hồi 3 :3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me