LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Keys

Thiên Bình dùng lực đứng bật dậy, tay phủi phủi bụi bặm do ngã ra đất, dù đã phần nào tin cái tên kỳ lạ kia là Nhân Mã nhưng anh vẫn không nhịn dược liếc dò xét cậu ta. Dáng vẻ, giọng nói, ngữ điệu, cử chỉ, đúng thật là giống thằng bạn mình. Chỉ là khí chất quanh người đã thay đổi, nó trở nên trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Nhân Mã dược anh bảo vệ từ nhỏ đến lớn trong mai sau sẽ thế này sao?

"Anh thật sự là Nhân Mã hả?"

Cậu ta nghe vậy thì chống cằm, nở một nụ cười mỉm thân thiện: "Mời test."

Chàng thám tử lưỡng lự, bất ngờ thế này nên không soạn ra câu hỏi gì để phân biệt. Thiên Bình xoa cằm một hồi lâu, trong lúc đó Sư Tử cũng ngồi xổm bắt chước tư thế của Nhân Mã nhìn Thiên Bình.

"Chúng ta mua thông tin của Nữ Vũ Công từ ai vào mùa đông năm 2098?"

"Tay Thông Tin."

"Tôi có thích Nữ Vũ Công không?"

Câu này làm Nhân Mã khựng lại, cậu cẩn thận nhớ, câu 'anh là hàng fake à' của Thiên Bình sắp thốt ra thì cậu trả lời một cách không chắc chắn: "Hình như... Là không."

Thiên Bình nhăn mặt.

"Hình như... Là sao..."

"Cậu là Thám Tử mà." Sư Tử ở bên cạnh cười hì hì xảo trá. "Ắt phải hiểu chứ."

Hình như...

Nghĩa là tương lai anh sẽ thích Xử Nữ á hả?!

Đùa.

Thiên Bình cảm thấy mệt mỏi, không muốn test nữa, lý trí anh đã tin tưởng Nhân Mã trước mặt này. Được rồi, chăc họ chỉ đùa mình thôi, sao mình lại thích Xử Nữ được chứ? Cô ta ghét đàn ông như thế, mình có phải máu M đâu mà đánh đồng chung với cái fanclub nguyện làm chó cho Nữ Vũ Công? Thiên Bình tự thôi miên xong, quay lại vấn đề chính.

"Nếu là Nhân Mã thì vì sao cậu lại xuất hiện ở đây?"

Lúc nãy cô gái kia có gọi anh là 'Thiên Bình năm năm trước', vậy hai con người này đến từ tương lai. Hơn nữa hình như anh có biết cô gái ấy nữa, bởi luôn có cảm giác quen quen khi nhìn cô. Là ai nhỉ? Và nếu là vậy thật thì tại sao họ lại ở đây? Về quá khứ thăm thú vui chơi à?

Nhân Mã đáp ngay tắp lự: "Trốn nợ."

Sư Tử đánh một cái vô lưng cậu vang tiếng 'chát' rõ to, Thiên Bình nghe mà đau giùm.

"Ái ui, xin Đội Trưởng nhẹ tay, là đi trốn kẻ thù." Nhân Mã ăn đau nên đầu hàng, tay trái vòng ra sau lưng xoa xoa. Phải trách khi chuẩn bị về quá khứ, Song Tử cứ lải nhải hai từ đó làm cậu bị lậm theo thôi.

Đội Trưởng? Đội Trưởng theo nghĩa biệt hiệu? Nếu vậy cô nàng này là Sư Tử sao?  Chẳng trách lại quen mắt. Dù gì thì Thiên Bình là thám tử, đã tiếp xúc nhiều thông tin nên chắc chắn từng thấy ảnh Sư Tử. Cô nàng này nổi tiếng trong giới mà, bộ đôi Ánh Trăng Bạc và Đội Trưởng đang rất được hâm mộ. Thiên Bình đang định nói tiếp thì có một giọng nữ khác xen vào.

"Chào buổi tối."

Ba người hai ngồi xổm một đứng theo bản năng nhìn về hướng phát ra âm thanh. Không xa chỗ họ, một cô gái có hai lọn tóc bồng bềnh, đôi mắt híp lại mang cảm giác yêu nghiệt của một con hồ ly, còn mỉm cười nhìn bọn họ. Thiên Bình bị chấn động vẻ đẹp của chị ta, đồng thời cũng không quên cảnh giác. Thường thì những kẻ nhìn vô hại, lại lợi hại.

Nhân Mã và Sư Tử thì thầm to nhỏ với nhau vài câu, sau đó Sư Tử đáp lại câu chào: "Buổi tối tốt lành! Đã trễ rồi, sao chị gái vẫn loanh quanh ở đây thế?"

Chàng gián điệp đứng dậy, không sợ cô gái đằng kia có để ý hay không, Nhân Mã nhắc nhở Thiên Bình: "Đó là Kẻ Đàm Phán, cẩn thận."

Kẻ Đàm Phán, nổi tiếng với sự bí ẩn, chưa ai thấy rõ bóng dáng nên không biết là nam hay nữ. Nghe đồn có khả năng khống chế tâm trí người khác, đứng top 2 trong Những Kẻ Mạnh, vì do ít nhúng tay vào chuyện trong giới nên không mấy dè chừng. Bây giờ, cái người mạnh chỉ sau top 1 đó lại đang đứng trước mặt anh?

Song Ngư cười khúc khích: "Đêm nay là giao thừa mà, hơn nữa trông chị có vẻ lớn hơn tôi mới đúng nhỉ?"

Ây, bình thường gọi Song Ngư là chị quen mồm, quên mất đây là quá khứ. Sư Tử gãi đầu cười, sau đó đứng dậy lon ton đến gần chị ta. Song Ngư khẽ nhích chân lùi ra sau một chút, hai tay vòng ra sau lưng, cười hỏi: "Xin hỏi có ai từ trong rạp xiếc Sapphire đi ra chưa?"

[...]

'Leng keng'

"Quán không gài cửa nên em xin phép vô nhé."

Kình Ngư loanh quanh cả buổi cuối cùng chọn đến tiệm cà phê Keys, mấy chuyện phi khoa học chỉ có thể nhờ người trong giới siêu năng lực coi giúp. Hơn nữa nhà của Kim Ngưu cũng ở đây, thường thì mấy đêm giao thừa thằng lùn đấy sẽ thức đến bình minh. Bé con Thiên Ưng ngồi trên vai Kình Ngư, lắc lắc cái đầu với vẻ mặt dễ thương. Kình Ngư thử đẩy cửa, không khoá, dù sao cũng là người quen nên vào thôi.

Tiếng chuông lanh lảnh vừa vang, Sư Tử và Cự Giải ngó về phía cánh cửa. Thấy Kình Ngư đờ đẫn bước vào, còn cõng theo một thằng nhóc lạ cười toe toét. Cuối cùng cũng nhìn thấy một người bình thường rồi, hiện giờ trong quán toàn dân thứ dữ mà thôi. Kình Ngư bị Thiên Ưng cào tóc khiến đầu gã như cái tổ quạ, gã không quan tâm lắm mà im lặng quan sát bên trong.

Sao mà nhìn ai nấy mặt như hình sự thế kia?

Sư Tử thì giãn cơ mặt vui vẻ khi thấy gã, Cự Giải không nói gì tiếp tục cúi đầu móc len, rồi ba người khác đang ngồi bàn trùm áo choàng đen quái lạ như dị giáo. Riêng có một người cởi mũ trùm đầu nên nhìn phần ót thấy quen, uầy, đừng bảo đang họp hành nói chuyện nghiêm túc gì đó nha? Kình Ngư là Người bình thường, không thích hợp ở lại để nghe.

"Hình như em đến không đúng lúc nhỉ... Em xin phép..." Gã thở dài định xoay người rời đi.

Thằng nhóc đang ngồi trên vai gã bỗng nhéo tai Kình Ngư, hơn nữa nhéo rất khéo, ngắt rất hay, làm cho Kình Ngư oai oái hệt bị cắt tiết. Không ngờ có ngày mình bị một đứa nhóc nhéo thế này, gã thầm nghĩ. Ma Kết cười hai tiếng khẽ khàng, nhìn sang Kình Ngư.

"Sao thế Đại Ngư? Em đến có gì sao?" Sư Tử ôn tồn hỏi thăm.

"Ái ui ui, bỏ ra! Thì là thằng nhóc nhảy dâu ra tự nhiên gọi em là cha nó, nên em muốn đến hỏi tí. Mà hình như việc này không quan trọng lắm..." Kình Ngư đành phải đứng yên, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thiên Ưng đẩy ra xa tai mình. Tay còn lại vẫn giữ cho thằng bé không bị rớt xuống.

Nghe xong lời này, Sư Tử liếc xéo ba người kia.

Kim Ngưu rùng mình, dẫu gì chị họ cậu vẫn đáng sợ mà, so với tương lai thì quá khứ Sư Tử rất hung dữ. Nên cậu cũng không kì kèo thêm, vội ho mấy tiếng, ngoái đầu nhìn sang Kình Ngư.

"Song Tử, chơi đủ rồi đó."

Bé con bỗng nhảy một phát xuống đất, hành động này làm Kình Ngư muốn bay hồn vía, nhưng khi nhìn thấy bé con đáng yêu khi nãy tự dưng 'bùm', trở thành một thanh niên cao lớn, ngồi xếp bằng trên đất. Dáng vẻ ngả ngớn thấy rõ, vì từng chứng kiến cũng như biết được khả năng của thu ngân kiêm bồi bàn kiêm thợ làm đồ ngọt của quán cà phê Keys là Hoá Trang. Gã nhất thời thở ra một hơi, nói: "Là Song Tử à, quả nhiên mình làm gì lòi ra đứa con với Thiên Cầm chứ."

"Hử? Đều là th─────" Song Tử đang nói thì bị Sư Tử ngắt.

"Không có gì đâu, nó chọc em thôi, đừng để tâm tới, mau về ngủ đi."

Kình Ngư nhận ra Sư Tử không muốn nói thêm chuyện này với mình, gã cũng hiểu ý nên gật gù theo, đang định ra cửa thì sực nhớ một việc, quay sang nói với Kim Ngưu tương lai.

"À Thiên Cầm hẹn tụi mình chiều mai đến sân bóng chuyền làm trọng tài giúp cậu ấy, sau đó đi chơi mùng một luôn. Nếu okela thì gửi tin nhắn trả lời Thiên Cầm nhé." Rồi lễ phép chào mọi người. "Em xin phép."

Không nói gì thêm, Kình Ngư té lẹ.

Kim Ngưu chưa kịp trả lời thì bóng dáng Kình Ngư đã mất hút, cậu chàng lặng người ngồi đó nhìn cánh cửa đã đóng. Trong chốc lát, gương mặt cậu hiện lên vẻ mất mát, nhưng sau dó liền biến mất không thấy tăm hơi. Sư Tử bận để ý Song Tử tương lai đi đóng giả con nhà người ta, không bắt gặp khoảnh khắc lúc nãy. Dẫu có là hiện tại hay mai sau, Song Tử vẫn là Song Tử.

"Đừng có lôi Đại Ngư vô chuyện này." Quen mồm quở trách, cô không quan tâm Song Tử này từ đâu tới, phải mắng cái đã.

Cả quán cà phê, Cự Giải lo móc len, Thiên Yết thì đã ngủ gật từ lúc nào không hay, hai người im lặng nhất chẳng quan tâm sự đời.

"Chỉ là chọc một tí." Song Tử xoè tay lè lưỡi tinh quái. "Chuyện Đại Ngư và Thiên Cầm cưới nhau là thật mà."

"Với lại nhờ tác động này của tớ, hai đứa đó mới dám tỏ tình nhau."

Sư Tử cười khì, nhưng trông như muốn tẩn Song Tử hơn là vui vẻ, hành động của tên này rất vô ý thức như ngày nào. Sau vụ bất đắc dĩ phải kéo Kình Ngư vào chuyện Heart Queen, cô đã rất áy náy. Chuyện trong giới không nên để Người bình thường bị liên luỵ, hậu quả vô cùng khó lường. Song Tử bày ra vẻ mặt 'nhờ tớ họ mới được tác thành', làm cô chỉ đấm thêm mấy quyền thôi.

Ma Kết không quan tâm chỗ Sư Tử và Song Tử nữa, em chọt vai Kim Ngưu: "Sao thế? Muốn nhân cơ hội này hoài niệm ký ức xưa không?"

Cậu như thoát khỏi cơn mê, cúi đầu suy tư, lời đề nghị của Ma Kết đã đánh thấu tâm can cậu. Kim Ngưu nhớ Thiên Cầm, nhớ cả ba người đã từng chơi chung như thế nào, dù sao đây cũng là cơ hội hiếm có để nhìn lại gương mặt cô bạn thân khi xưa của mình. Nhưng... Kim Ngưu vội lắc đầu, nếu làm thế sẽ càng khiến bản thân thêm yếu đuối mà thôi.

Đã đi đến đây, thì không thể chùn bước mơ mộng viễn vông nữa.

"Mạnh mẽ thật." Ma Kết thấy vậy khẽ lẩm bẩm. "Nhưng anh không thấy mệt mỏi sao?"

[...]

"Thế nào?" Ma Kết hiện tại chau mày nhìn sang bên cạnh – người đang đi song song với cô. Kim Ngưu nhíu mày thật chặt, đến độ trán cau thành mấy đường nếp nhăn nhìn già chát. Cậu đang cố nhớ lại đống ký ức mà mình đã quên mất, nhưng đều công cốc.

"Không ra được." Kim Ngưu đáp, kèm theo hành động lắc đầu.

"Biết ngay mà." Cô thở dài, vốn không đặt thêm niềm tin gì vào chuyện này. Đường dài phía trước quá đỗi chông gai, thật khó khăn quá đi. Nếu như Kim Ngưu nhớ lại được, thì cái tên xoá trí nhớ đó quá tay mơ rồi. Cô cất bước nhanh hơn để về nhà, ai ngờ cậu chàng với tay chộp lấy cổ tay Ma Kết.

Cả hai nhìn nhau.

"Đợi đã, Phù Thuỷ, có một chuyện tôi muốn nói."

__________________________________________________________________

Song Ngư: Cái gì vậy? Tôi rất hiền, lại đây mình cùng chơi nè.

Những người còn lại (trừ Bảo Bình, Thiên Yết, Ma Kết, Xử Nữ): Tránh xa raaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me