LoveTruyen.Me

12 Chom Sao Kieu The Ngan Dam Cho Nguoi

....

Không biết tư thế này đã duy trì được bao lâu.

Sư Tử tiếp tục xem các bản báo cáo, sắc mặt vẫn trầm ngâm, có khi đen lại.

Cửa phòng đang đóng cuối cùng cũng có người đẩy mở.

- Đại Điện hạ cho triệu kiến dân nữ?

Là tiếng của Kim Ngưu. Cô không đi tay không mà cầm đeo thêm một chiếc túi vải buộc ngang eo, đây rõ chiếc túi cô thường đựng các loại gia vị khi cô đang làm việc ở Văn Vũ Các vào buổi sáng.

Sư Tử khi thấy cô thì có liếc nhìn lên, xong lại dán mắt vào mấy tờ báo cáo.

- Nàng ở bên kia.

Sư Tử phất tay áo về phía tấm rèm ngọc, Kim Ngưu nhìn theo hướng tay anh rồi đi qua đó.

Chuyện này khá khó nói, không ai muốn lên tiếng hỏi đối phương ngọ ngành.

Kim Ngưu đi lại trước giường, cô ngồi xuống mép giường, lục trong chiếc túi vải lấy ra một lọ sứ nhỏ. Nhìn người trước mặt hai mắt nhắm nghiền lại, biểu cảm vô cùng đau đớn, Kim Ngưu cũng thấy có chút xót thương, nhưng cô vẫn quyết định bóp miệng của đối phương, đổ chất rắn tinh thể trắng ấy vào miệng người ta.

...

Bạch Dương muốn vùng vẫy thoát ra khỏi những xiềng xích đang trói buộc mình. Điều đó khiến cô khó mà thở được, mặt mày trắng bệch, trên người đầy rẫy vết tím tái.

Trước mắt cô là không gian tối tăm, cứ ngỡ rằng cô chưa hề mở được đôi mắt ra.

Mọi thứ làm cô đau đến nghẹt thở.

Cô không biết tại sao mình lại rơi vào tình trạng sống dở chết dở này.

Cô nhớ là mình sợ hãi những giấc mộng đến mức không dám ngủ lâu, lúc nào cũng dặn dò thị nữ phải gọi cô dậy nếu thấy cô có biểu cảm khó chịu. Ấy mà, hôm nay cô lại rơi vào tình trạng như hiện tại.

Trong lúc cô tuyệt vọng nhất, chấp nhận buông thả, phó mặc bản thân cho xích sắt bó chặt, số xích trói buộc cô lại dần dần nới lỏng.

Cô cùng xích sắt rơi xuống một mặt phẳng màu đen cũng chẳng khác gì xung quanh, nhưng cô không còn sức để chống dựng bản thân ngồi lên, chỉ nằm dài ra, nhắm mắt lại, cô thấy mệt mỏi không thể tả.

Những vết thương chi chít trên người vẫn còn rất đậm, bỗng dưng như có muối xát vào, vết thương ấy đỏ lên, khiến cô giật nảy vì đau đớn.

Cuối cùng thì Bạch Dương tỉnh lại. Trong miệng cô có vị mặn đang tan dần.

Bạch Dương hốt hoảng ngồi bật dậy để nhổ số muối đang tan trong miệng xuống sàn, cô kinh hoàng hét lên trước vẻ mặt ngạc nhiên của Kim Ngưu.

- Máaaaa! Ai lại thất đức như vậy hả!?

Bạch Dương nổi hết da gà da vịt vì cái vị mặn đó, đến khi cô không chịu được nữa thì trèo xuống giường đi lấy nước uống.

- Mày vẫn ổn chứ?

- Không hề nha! Bà đây sắp chết luôn rồi này!

Bạch Dương đập mạnh cốc nước xuống bàn, cô giận dữ quay đầu hét vào mặt người vừa lên tiếng. Nhưng ngay lập tức cô nhận ra đó là Kim Ngưu, còn có Hệ Thống đang lơ lửng trên không trung.

- Ô... Sao mấy người ở đây vậy?

- Vì mày đó.

Kim Ngưu cùng Hệ Thống chỉ vào Bạch Dương, Bạch Dương cũng ngơ ngơ chỉ trỏ vào chính mình. Chữ "hả" chưa kịp phát ra, cô đã ngợ ngợ được có gì đó không đúng.

Căn phòng này không phải của cô, chỗ này giống của Sư Tử ghê.

- Sao chúng ta lại ở đây?

- Mày giống như bị đoạt xá vậy, lăn tăn chạy đến đây.

Bạch Dương nhay nhay ấn đường, cô thật sự không nhớ mình đến đây bằng cách nào. Đúng là đêm nay cô có vào cung, nhưng là đến Phượng Cung của Sở Hậu hàn huyên, chứ không có dám ghé qua Đông biệt điện này, hôm trước cô vừa dọa Sư Tử sợ xong, cô cũng biết ngại chứ.

- Ờ.. thế Thái Tử, ổng đâu rồi?

- Bên kia.

Kim Ngưu chỉ tay về phía sau tấm rèm ngọc.

Bạch Dương hít vào một hơi sâu, tự trấn an bản thân rồi mới dám bước qua tấm rèm để gặp Sư Tử.

Người vừa xuất hiện trước mắt, mặt cả hai đều đỏ bừng lên.

- À ừ... nàng tỉnh rồi thì nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi đi, ta dặn người gọi xe ngựa cho nàng rồi.

- Đa tạ Điện hạ... à ừ hôm nay ta lỗ mãng, đến làm phiền chàng, đợi mai bình minh lên, ta sẽ tìm cách chuộc lỗi!

- Không không...! Nàng không có lỗi, không có sao hết..!

Sư Tử đột ngột tỏ ra lúng túng, sắc đỏ lan ra hết mặt xuống cả vùng cổ. Bạch Dương thấy có lỗi nên không dám ngẩng cao đầu nhìn, nhưng cô vẫn thấy được vùng cổ bị đỏ lên kia.

Toàn thân cô như bị một nguồn ma lực kì quái chạy qua, khiến cho cô không thể ngừng việc chăm chăm vào cổ của Sư Tử.

Sư Tử bị ngượng nên cũng quay đi nhìn chỗ khác. Anh đang tích cực nghĩ xem nên nói gì để cô không thấy lỗi ở cô, chợt đôi bàn tay cô lại vươn đến trước cổ anh, rồi chầm chậm ôm lấy. Lúc đầu anh chỉ chú ý vào bàn tay đang mân mê cổ của mình, rồi anh mới nhận ra điều không phải, lúc này anh nhìn vào đôi mắt của cô, anh mới chắc rằng phán đoán của mình là đúng.

Cái ôm đó chặt dần. Cô đặt hai ngón cái ấn vào mạch đập của anh, như muốn siết cho anh ngạt thở.

Sư Tử vội giữ chặt cổ tay của cô, nhưng cô không có phản ứng gì, cô vẫn cố dùng toàn lực bóp cổ anh.

Kim Ngưu phát giác ra chuyện chẳng lành, cô vội vã lao vào kéo Bạch Dương ra, đồng thời tiếp tục đổ muối nào miệng Bạch Dương.

Bạch Dương lại bị vị mặn làm cho tê dại đầu óc thì mới tỉnh táo được.

- A u... mặn quá...

Kim Ngưu giờ mới dám thở phào.

Sư Tử ngây người nhìn Bạch Dương hoảng loạn chạy tìm nước uống, nhưng rồi ánh mắt của anh dần chuyển sang lãnh đạm.

- Làm phiền Diệp Nương đưa nàng về nhà rồi.

- Ngài có biết lúc vào cung, dân nữ đã nghe được gì không?

- Nếu thấy nghiêm trọng thì hẳn kể.

- Tạm thời trong khoảng thời gian này, nàng sẽ chuyển vào cung ở tạm.

Ánh mắt của Sư Tử trở nên phức tạp trước lời của Kim Ngưu.

- Ngài biết rằng, không chỉ có nàng bị như vậy?

- Biết.

- Bọn họ ở gần một chút thì dễ điều tra hơn.

- Không phải là nguy hiểm hơn?

Sư Tử thông qua bàn bạc với Xử Nữ ở thời điểm trước đó đã biết được một vài chuyện, rằng nếu ba người nào đó càng ở gần nhau thì khả năng bọn họ bị mất kiểm soát sẽ cao hơn rất nhiều. Như rằng bọn họ có sợi dây kết nối vậy.

- Nguy hiểm thì không thể không có. Nhưng chúng ta phải làm vậy, như câu "bất nhập hổ huyệt, yên đặc hổ tử".

Bọn họ dừng lại cuộc trò chuyện khi Bạch Dương ủ rũ đi đến.

- Điện hạ, ta không thể khống chế được bản thân nữa rồi...

- Không sao, nàng chỉ cần tịnh dưỡng thôi, ngủ nhiều một chút cho khỏe.

Sư Tử lấy lại vẻ mặt tươi tắn, Bạch Dương lúc này lại không dám nhìn anh, cô sợ mình lại làm ra những điều táng tận lương tâm.

Sắc mặt anh là thế, nhưng cô lại trắng bệch đi. Cô sợ khi nghe thấy việc "ngủ".

- Ta sẽ chú ý...

Kim Ngưu nhìn ra Bạch Dương không vui, cô liền đi đến bên Bạch Dương mà nâng bàn tay của Bạch Dương lên. Bạch Dương ngẩn ngơ nhìn Kim Ngưu, xong thì cô nhìn xuống bàn tay mình, Kim Ngưu đang rút chiếc vòng tay làm bằng đá Mộng kia ra.

- Ô...

- Mày có biết chiếc vòng này có tác dụng gì không?

- Ờ... khá có thẩm mĩ...

Bạch Dương hơi mê man, cuối cùng lại đáp một lời khiến Kim Ngưu muốn tăng xông.

- Sao mày ngày càng đần giống Tử vậy? Chiếc vòng này làm từ đá Mộng, có khả năng chuyển dịch tình thế!

- Ờ... tao không biết dùng nó thế nào trong tình thế này đâu...

Nói ra cũng phải, chuyện Bạch Dương gặp là trong giấc mơ, trong mơ chiếc vòng này...

Bạch Dương chợt nhớ ra nó luôn ở trên tay cô, kể cả trong mơ.

- Mày nghĩ kĩ xem, nó làm từ đá gì?

Đá Mộng của Mộng Hồ. Có năng lực xoay chuyển tình thế, thao túng ý nghĩ, thanh tẩy tà khí.

Nếu như được kích hoạt năng lực, nó luôn bảo vệ giấc ngủ của người đeo nó.

Bạch Dương lại không biết công dụng rõ ràng nên không hề dùng nó, mỗi lần đi ngủ đều đem tháo ra. Nhưng sao trông giấc mộng cô vẫn thấy nó trên tay mình?

- Có khi nhờ nó mà mày không bị đả kích nặng nề bằng Tử.

- H...hả? Tử bị làm sao?

Kim Ngưu nhìn Bạch Dương bằng ánh mắt không thể tin được. Đáng lí ra Bạch Dương phải rõ điều đó, bởi vì Bạch Dương là một trong những nguyên nhân khiến Song Tử bị như vậy mà.

- Nó bị mày làm cho điên rồi.

Kim Ngưu cũng phải chấp nhận rằng Bạch Dương không nhớ gì cả. Bạch Dương bình thường sẽ không thể khiến bạn bè của mình thành bộ dạng thế đâu.

- Điên...

- Tao cũng vừa mới biết thôi, chuyện mật mà.

- Ừ... tệ thật đấy, tao sẽ phải làm sao đây...?

Kim Ngưu nhìn dáng vẻ lúng túng của Bạch Dương xong thì đảo mắt nhìn Sư Tử, anh nãy giờ đứng đó nghe bọn họ trò chuyện mà không phát ra tiếng động nào.

- Điện hạ, vẫn nên xếp cho nàng một căn phòng ở Đông Biệt Điện, sáng mai chúng ta sẽ tính tiếp.

Bạch Dương nghe vậy thì muốn lên tiếng từ chối, cô mà tiếp tục ở lại đây thì sợ rằng sẽ ảnh hưởng xấu đến Sư Tử. Nhưng Kim Ngưu đã lấy tay chặn miệng cô lại.

- Đây là sự sắp xếp của Sở Hậu, mọi thứ đều trong tính toán của bà, mày không cần lo.

- Nhưng...

- Tao phải về ngủ rồi, cẩn thận một chút nha.

Kim Ngưu trước khi đi thì vỗ vai Bạch Dương vài cái, trong khi Bạch Dương còn khó xử, Kim Ngưu đã thẳng thừng bước ra khỏi phòng cùng với Hệ Thống.

Hệ Thống của Kim Ngưu luôn đi theo cô, như vậy thì cũng an toàn hơn so với người không có Hệ Thống đi theo như Bạch Dương hay Song Tử.

- Cừu nhỏ.

Bạch Dương bị tiếng của Sư Tử làm cho giật nảy. Cô rụt rè đưa mắt nhìn anh, đôi bàn tay cô đan chặt vào nhau nhằm tránh việc nó lại vô cớ vươn tới anh, khiến cả hai rơi vào tình trạng khó giải quyết.

- Nàng đừng lo, Đông Biệt Điện không tồi đâu.

- Ta ta ta không lo cái đó! Ta sợ...

- Đừng sợ, ta biết khi nào đó mới là nàng.

Sư Tử vuốt lại tóc cho Bạch Dương, khiến cô ngượng ngùng cắm mặt xuống đất.

- Sẽ ổn thôi, an tâm nghỉ ngơi đi.

.......................

Song Ngư kinh hãi cùng Thích Tình lao đến Tây Điện, khi lao vào phòng mà cô đã xếp cho Song Tử trước đó, cô lại bị cảnh tượng trước mặt làm cho hoảng hồn.

Tuy là vậy, nhưng trường hợp hiện tại ổn hơn so với cô tưởng tượng.

Tình hình lúc này rất khả quan với việc Thiên Bình đã bất tỉnh nhân sự dưới đất, Song Tử vẫn còn trong cơn mơ, sắc mặt đã tốt hơn nhiều. Còn có sự xuất hiện của Sở Lưu Minh và A Li.

- Ây da? Lão Tứ, con đến hơi trễ đó.

Sở Lưu Minh đang kiểm tra thể trạng của Thiên Bình thì Song Ngư tới, hắn bày ra vẻ hơi buồn, tại vì chưa được nửa khắc trước khi Song Ngư tới, hắn vừa đập Thiên Bình lăn ra đất xong.

- ...Làm sao mà người có thể hạ được hắn vậy?

- Con xem thường ta à? Ta là đệ nhất cao thủ đó!

Sở Lưu Minh hếch mặt lên, hắn xòe chiếc quạt Phong Vân Phiến kia ra phẩy phẩy trước ngực, tự hào rằng mình đã hạ được một kẻ khiến cho chất nữ nhà mình khiếp sợ.

Song Ngư thấy vậy thì cười trừ, cô gật gật đầu, chỉ là cô thấy, dù Sở Lưu Minh có mạnh đến mức nào thì cũng khó tránh được chuyện rơi vào Mị Thuật của Thiên Bình.

- Có phải muội thắc mắc về khả năng của hắn?

Tiếng của A Li ngay lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ của Song Ngư. Cô ngạc nhiên nhìn nàng, nàng chỉ cười nhẹ rồi nâng cánh tay lên, khoe ra chiếc vòng ngọc trên cổ tay.

Là vòng đá Mộng, chính nó đã xoay chuyển tình thế khiến Thiên Bình bị phản phệ, bởi vậy mà Sở Lưu Minh có thể dễ dàng cho hắn lăn ra đất.

- Không có ma pháp nào là bất bại đâu.

Sở Lưu Minh mặc kệ Thiên Bình, hắn đi lại giường của Song Tử mà ngồi xuống vắt chéo chân, đem Phong Vân Phiến đặt lên trán của cô.

Đá Mộng tỏa ra khí lạnh, nó khiến sắc mặt Song Tử trở nên tốt hơn rất nhiều so với trước.

- Hoàng Thúc, tỷ ấy bị làm sao ạ?

Vì câu hỏi này của Song Ngư mà cô bị Sở Lưu Minh lườm. Cô không biết sao hắn lại nhìn cô như thế, nhưng cô chỉ dám cúi đầu xuống né tránh.

- Có một số ảo giác không được vui vẻ lắm. Con biết chứ?

Sở Lưu Minh nghĩ Song Tử khi tỉnh đã kể cho Song Ngư biết. Đáng tiếc là Song Tử chưa kịp kể thì Song Ngư đã tìm cách cho tam tỷ nhà mình hôn mê rồi.

Nhưng cũng không phải là Song Ngư không nghe. Song Ngư có nghe Song Tử nức nở rằng Đại Hà phải tiêu vong, Sở Gia phải bị diệt vong, bọn họ sẽ thanh trừng đất nước này một lần nữa.

- B... Bọn họ... bọn họ sẽ khiến Sở Gia máu chảy thành sông, vĩnh viễn không có cơ hội tái sinh... Bọn họ sẽ không thua giống như lúc trước nữa, lần này bọn họ đã có kế hoạch hoàn chỉnh hơn, cũng có hậu thuẫn đắc lực hơn...

- Người thấy sao về điều đó ạ?

- Tệ đấy chứ. Mà, trong người của nàng có điều gì đó không được đúng lắm, ta không biết làm sao.

Sở Lưu Minh thôi trừng mắt, hắn chăm chăm vào Song Tử nhiều hơn. Hắn còn nhận ra trên người Thiên Bình cũng có điều không đúng đó.

Song Ngư hơi khó hiểu, nhưng chưa kịp hỏi hắn nghĩ điều đó là gì, hắn đã lên tiếng.

- Hình như là... thiếu đi gì đó.

- Thiếu?

Sở Lưu Minh lắc đầu, biểu thị rằng hắn không soát ra.

- Có vẻ chuyện này phải nhờ Hoàng Tẩu chỉ điểm rồi.

---------------------------

Mất một khoảng thời gian để nghĩ xem nên tạo plot twist thế nào ( ͡° ͜ʖ ͡°) mí người chít với tui (ノ*ФωФ)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me